Chap 12:Duyên Số Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ting, ting". Bạn nhận được tin nhắn mới

Doflamingo rút điện thoại ra, bức ảnh Niji bị đánh bầm dập cùng với lời nhắn của đám đàn em

" Nhiệm vụ hoàn thành"

Doflamingo cười thỏa mãn, anh nhắn bọn chúng đến nhà kêu Baby5 đưa 5tr mà đi chơi, và dặn chúng không được tiết lộ chuyện này. Một sự trả thù xứng đáng dành cho kẻ ăn cháo đá bát Niji

Sáng anh đến thăm cô coi cô ra sao, có ổn không. Anh đến phòng cô rồi gõ cửa, cô bảo anh đợi cô một chút. Một lát sau cô ra mở cửa mời anh vào, anh lên tiếng hỏi cô ngay

- Nami trông cô mệt mỏi quá, không sao chứ

Nhìn dáng vẻ phờ phạc của nàng, anh đoán cả đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng cũng là do hồi đó còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, thêm nữa tên bạn trai lại là một kẻ không ra gì, giờ cô có thể mỉm cười hay không nếu như cô biết thằng khốn đó đã bị ăn một trận đòn

- Nami chuyện về người yêu cũ cô có muốn...

- Tôi sẽ gạt bỏ tất cả và tha cho hắn

- Sau tất cả những gì nó đã làm cho cô

-Ừ!!!

- Vậy thì cô hãy vui lên, mà tập chung vào công việc

- Tất nhiêu rồi Boss, tôi đâu có vì tên đó mà buồn rầu và ủ rủ hoài được

"Thấy em như thế là tôi vui rồi "

-À mà cô có muốn đi đâu thì đi đi mà nhớ là trước 7 giờ nhớ về là được

-Tôi biết rồi mà Boss anh yên tâm đi

Thấy tinh thần của Nami đã tốt hơn, anh cũng phần nào yên tâm rời khỏi để đi công việc riêng của anh. Cô nghĩ mình nên đi tham quan New York một lần cho biết, huống chi hôm nay Boss còn cho đi, cô tưởng chuyến đi lần này sẽ không được đi đâu chơi nhưng được tung tăng vui chơi thế ai mà không thích.

Cô ngồi xuống bàn lấy đồ trang điểm ra, ngồi trang điểm lại cho mình. Cô mở tủ ra lấy đồ và tìm trang phục cho mình hôm nay, cô sẽ mặc một cái áo croptop màu đen khoác thêm một cái áo sơ-mi sọc carô màu đỏ đen đi kèm là 1 chiếc quần đùi Jean cùng 1 đôi sneaker màu đen. Cô chải tóc cho gọn gàng, đôi mũ lên và xách balo giờ thì đi khám phá New York thôi. Đi lanh quanh một hồi, cô chưa nghĩ sẽ đến đâu đầu tiên. Vừa nghĩ ra được thì tin nhắn vang lên làm cô quên luôn địa điểm định tới, lấy điện thoại ra và cô đọc xem ai nhấn tin với mình vì số hơi lạ.

"Chào Nami, đã 8 năm rồi không gặp, em nhớ anh không "

"Ủa cho hỏi anh là ai?. Mà sao tôi phải nhớ"

"Là một người em từng quen "

"Là ai anh nói ra đi "

" Chút nữa em sẽ biết, mà cứ đứng yên ở đó nha, anh đến bên em liền đây

"Anh là ai?"

Người đàn ông có mái tóc màu xanh dáng vẻ đi cà nhắc, đang tiến đến cô gái tóc cam đội mũ đen, đang đứng nhìn xung quanh và khi Nami quay lại cô ngạc nhiên khi lại gặp tình cũ ngay trên đất khách quê người. Niji bây giờ người chằng chịt vết thương, cô đoán là mới đánh nhau, anh cứ nghĩ nhìn bản thân mình như vậy cô sẽ chạy vào ôm, nhưng không

- Trông anh tàn tạ hơn tôi tưởng. Nami vẫn giữ thái độ bình tĩnh

- Nami em nhìn thấy anh vậy em chưa xót cho anh sao, nào lại và ôm anh đi

- Trông anh thê thảm như vậy, mà phải cần sự thương hại từ tôi hả. Thật nực cười

- Anh muốn chúng ta quay lại!!

- Không, và không bao giờ

- Được đi theo anh

- Anh định đưa tôi đi đâu.

Hắn nắm chặt cổ tay cô và siết thật mạnh, nó làm cô hơi đau, mặc cho cô la vì ở đây đâu ai biết tiếng Nhật

-Buông tôi ra, tôi bảo buông ra...cứu với, có ai không cứu tôi với

Đi từ xa một người quen của Nami, anh nghe có tiếng ai đang kêu cứu, mà tiếng này nghe rất quen, anh nghĩ lại hình như là tiếng của Nami. Nghe tiếng hét của Nami, anh liền chạy ra, thấy có kẻ lạ mặt đang lôi kéo Nami đi. Anh không ngần ngại giằng lại cô và đấm cho hắn một phát vào mặt

- Có sao không Nami?. Người đó đỡ cô đứng dậy

- Khốn kiếp, mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của người khác.

Niji đánh trả người đó một phát vào bụng, anh khuỵu xuống. Nami chạy lại đỡ anh khiến hắn càng nổi giận, hắn kéo cô ra khỏi người đó

- Nó là cái gì mà đáng để em phải bận tâm hả Nami.

- Là gì hả, là bạn trai mới của tôi

Cô hất tay hắn và đến bên cạnh người đó

- Chúng ta đi.

Niji đứng im nhìn theo cô dắt tay kéo tên kia đi trước mặt hắn, hắn còn làm được gì ngoài việc trút giận lên bức tường và hét.

Người đó vẫn chưa định hình chuyện gì xảy ra, nên cứ đi theo Nami

- Này, lúc nãy cô vừa nói gì vậy, và gã vừa rồi là ai

Nami dừng lại, và cười

- À, tôi chỉ đùa thôi, tôi nói vậy để bạn trai cũ của tôi đừng bám theo nữa

- Hả, hắn là bạn trai của cô

- Đã từng

Người đó hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, cô chỉ nói về việc xích mích trong chuyện tình cảm nên mới chia tay, tính ra cũng đã 7 năm. Và bây giờ không còn gì nữa, hắn mới đi theo sang tận đây quấy rầy cô. Cô cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu cô khỏi bàn tay hắn, xong rồi đường ai nấy đi.

Không ngờ cô lại gặp anh- bác sĩ law một lần nữa ở đây, lần này họ gặp nhau ở bảo tàng sự kiện ngày 11/9. Ai tới thăm viếng Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 đều có một tâm trạng và ưu tư. Nhưng có lẽ, một điều chắc chắn rằng, mọi người đều cầu mong thảm kịch này không bao giờ lặp lại và hòa bình sẽ mãi mãi ngự trị trên khắp trái đất!.

Cô nhìn những nền móng từng thanh sắt bị méo mó, cho đến chiếc xe của lính cứu hỏa bị hư hỏng nặng, rồi cả hàng ngàn người tử vong trong đó có cảnh sát, lính cứu hỏa, người dân điều thiệt mạng thật đáng sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt nó khiến cô buồn và rưng rưng nước mắt. Cô đi lùi lại vài bước khi quay mặt lại cô nhìn thấy anh người mà hồi nãy vừa cứu mình xong, cả hai nhìn nhau không rơi mắt khỏi đối phương, đến khi có một người lạ đi xen vào giữa làm 2 người tỉnh và trở về thực tại, xong cả hai xin lỗi nhau lia lịa rồi cả 2 cùng cười rồi anh là người bắt chuyện trước

- Không ngờ lại gặp được cô ở đây

- Ờ phải ha, mà bác sĩ anh đến đây làm gì

- Ờ thì tôi đi chơi

- Tôi cũng vậy

- Thế cô có muốn đi đâu chơi không

- Ừ...thì tôi muốn đi ngắm tượng Nữ Thần Tự Do anh có muốn đi chung không

- Ừ được tất nhiên rồi đi thôi

Cô và anh cùng nhau đi đến tượng đài quốc gia này nằm trong Vịnh Thượng New York ở phía đông Công viên Tiểu bang Liberty State của Thành phố Jersey, New Jersey và phía tây nam Công viên Battery nằm ở góc nhọn của khu Manhattan trong Thành phố New York.

- Chúng ta tới nơi rồi Nami

- Ừ Torao-kun anh nhìn này ở đây có mấy quả cầu nói về trái đất này

- Đúng rồi, mỗi quà cầu điều có một hình thù khác nhau, và mỗi quả cầu điều có những biểu tượng riêng của nó

- Torao-kun, anh qua đây, tôi thấy tượng Nữ Thần rồi này

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, ánh nắng chiếu rọi lên bức tượng tạo nên một phong cảnh thơ mộng, lãng mạn.

- Thật là đẹp phải không?

- Vâng

Nami trong vô thức đã ngả đầu vào vai Law, anh cũng để yên cho cô ngả vào và đưa tay chạm vào mái tóc cô

- Xin lỗi anh

- Về chuyện gì?.

- Tự ý ngã vào người của anh

- Không...s...a..o mà ( sao mày lại nói lấp bắp thế ) cô cười, anh cũng cười

Ngắm xong, cả hai cùng bắt 2 chiếc Taxi đi về hai nơi khác nhau. Ngồi trên xe Law anh không ngừng nghĩ về Nami chỉ mới gặp cô không quá nhiều nhưng mỗi khi được ở cạnh cô, anh điều có một cảm giác, khó mà diễn tả thành lời cảm giác này là gì đây. Còn về cô không biết sao chứ cô luôn có một cảm giác rất đặc biệc với Law sau lần gặp thứ hai, cảm giác này nó khác rất nhiều với cảm giác khi cô còn quen người yêu cũ khó hiểu thật đấy.

Trên đường về cô thấy có một người giống với Doflamingo, chỉ là người này lại đeo mặt nạ màu trắng có khoảng mười mấy người đi theo mà họ toàn mặc đồ đen. Nghĩ lại chắc cô nhìn nhầm thôi. "Sao người đó có thể là Tổng giám đốc được". Về tới Khách sạn cô tấm rửa sạch sẽ, và ngồi chờ cho đến 7h trong lúc ngồi chờ thấy hơi đói nên cô đã nấu mì, để khoảng 5 phút là có thể ăn. Trong thời gian chờ đợi cô nhận được Facetime từ những người bạn và các chị trong cơ quan.

" CHÀO EM NAMI "

"Em chào mọi người "

"Không khí ở New York có khác với ở Nhật không em" Robin nói

"Không khác nhiều cho lắm chị ạ"

"Vậy ư hihi"

"Em nhớ chăm sóc anh hai của chị nha Nami" Baby5 nói

"Nami cậu nhớ mang quà về đó nha". Vivi và Koala cũng nói

"Vâng"

Ở màn hình bên kia, có vài lời nói nhỏ " hả chăm sóc cho boss là sao" -"Ừ đúng rồi" v..v Nami không nghĩ gì nhiều chỉ trả lời lại là " Vâng" khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên mà đi chụm ba chụm bảy đi tám

- Thế là boss đã có người yêu rồi ư huhu

- Tại sao sếp không phải là của tôi

- Cô Nami ơi sau lại bỏ anh đi theo Boss

- Nami em yêu boss thật sao...

- Tôi vẫn không tin, ai đó hãy nói đó không phải là sự thật đi

Nami và những chị em ai cũng trò chuyện vui vẻ riêng đám kia vừa kể vừa khóc. Kết thúc cuộc gọi, cô ăn mì xong đi làm tóc và trang điểm thì có một cuộc gọi từ Doflamingo

"Alo, ai đó?."

"Là tôi!."

"Hả là boss!, sao anh có số của tôi"

"Trong hồ sơ được chưa, show lớn của thế giới, hy vọng cô sẽ lựa chọn trang phục thật sáng suốt

"Tôi biết rồi Boss, anh khỏi lo"

"Ừ tối 7h tôi sẽ kêu người đến đón
cô và thư ký bíp...bíp bíp

- Khoan đã boss, tôi muốn.....tự đi. Lại cúp máy khi người ta chưa nói hết

Trang điểm làm tóc đã xong giờ đến trang phục. Nami cô chọn phong cách với đầm nhung, chân váy xẻ cao, thân áo trễ khoe vai trần quyến rũ. Cô đi đến phòng của bà thư ký đứng ở ngoài gõ cửa.

" Chờ chút tôi ra ngay"

Khoảng 5-7 phút sau bà ta bước ra, trông thấy Nami khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy liền hỏi

- Cô làm gì ăn mặc đẹp vậy mặc gì như đang đi sự kiện

- Việc riêng của tôi do boss giao phó, tôi nghĩ bà không nên biết thì hơn

- Ô thế à... ánh mắt của bà đầy nghi ngờ

Nami và bà thư ký đi ra đến cửa khách sạn có 1 chiếc xe đang đậu sẵn, người ở trong xe bước ra rồi hỏi

- Cho tôi hỏi hai người có phải tên là Nami với Giolla

- ĐÚNG Ạ. Cả hai điều nói

- Thế mời em và mời bà lên xe

-Cảm ơn, tôi còn trẻ mà bà gì

Ngồi trên xe, bà thư ký bắt chuyện với Nami rồi hỏi những vấn đề không liên quan như chuyện tình cảm

- Tôi hỏi cô việc này được không

- Vâng bà hỏi đi

- Tôi thấy giữa cô và sếp có điều gì đó...thì phải

- Chắc bà lại nghe ai đó đồn thổi, giữa Boss và tôi chỉ là tình đông nghiệp bình thường thôi

- Thật vậy ư...có tin người như cô được hay là không đây nhỉ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Nami

- Tin hay không thì tuỳ bà, boss đang có người theo đuổi, tôi cũng vậy, nên giữa boss và tôi không có chuyện gì cả. Nami vẫn bình tĩnh đáp lại

Bước xuống xe bà thư ký vẫn nhìn Nami chằm chằm mặc kệ cứ để cho bả nhìn, cô vẫn bước đi một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Vừa bước vô cô lại gặp ngay cái bà người mẫu kiêu ngạo kia nữa chứ, xong cô người mẫu đó đi đến và nói

-Chào Nami, cô cũng biết ăn mặc đấy chứ, cũng tốt hơi cái bà kia

- Quá khen, con mắt của cô cũng tốt ghê

- Tất nhiên, mà dù sao cũng không đẹp bằng tôi, vì tôi luôn được mọi người gọi là Mỹ nhân số 1 và còn vô ngàn lời khen khác dành cho tôi

- Cô tự tin ghê, với tôi không quan trọng, tôi biết tôi không bao giờ bằng cô, nên cô không cần phải khoe mẽ bản thân quá nhiều đâu. Nghe Chối Lắm

- Cô mà biết cái gì, không phải quá khen mà những lời tôi nói điều là đúng. Vì tôi quá đẹp đến cả người khác cũng nghe theo

- Sao cũng được, quý bà khoe mẽ

- Cái gì, quí bà, cô đùa tôi à

- Tôi không đùa

- Cô có tin là tôi tát cô không hả con nhỏ kia

Nami không nói nữa mà cứ tiếp tục đi, cô đi ngang Hancock thì cô ta lấy tay định tát cô nhưng cô chặn lại được và nói

- Cô tính tát tôi à đâu có được

Nhìn từ xa Hancock đã thấy phóng viên đang quay này, quay nọ nên cô đã bắt đầu diễn. Cô tự mình tát mình 1 cái

- Híc..híc..tại sao cô dám tát tôi

Nami vẫn không nói gì mà đứng đó nhìn

"Này anh nhìn kia siêu mẫu Boa Hancock đang khóc kia mau qua đó đi mai sẽ có tin tốt"

"Được đó"

Thế là dám phóng viên đến và hỏi cả hai vài câu.

- Tôi là phóng viên Jeam, tôi xin được hỏi cô, sao cô lại khóc cô Hancock

- Cô ta vừa mới tát tôi, tôi có làm gì cô ta đâu

Phóng viên còn lại đứng chụp hình lia lịa

- Thế tôi xin được hỏi cô tóc cam, sau cô tát cô Hancock tại sao, hai người có gì xích mức gì

- Tát, mấy người có bằng chứng ko

- Ờ thì...

Xong rồi mấy người kia quay lại hỏi có ai thấy không tất cả điều không chỉ thấy Hancock khóc, xong phóng viên quay lại hỏi Hancock

- Cho hỏi cô ấy nói không tát cô thế sao cô lại khóc, liệu có phải cô đang làm trò không?.

- Làm gì có!!!

- Tôi thấy cô ta tự tát xong tự khóc thì đúng hơn

Xong Nami nói tiếp

- So với vết bàn tay in trên má cô ta, thì mọi người có thể thấy tay tôi nhỏ hơn rất nhiều.

Nami áp bàn tay lên má Hancock

- Nhưng nếu so bàn tay cô ta thì nó sẽ vừa khít.

Nami đặt tay Hancock lên má cô ta, quả nhiên trùng với vết trên má

Hancock bị lộ âm mưu nên bỏ đi trước, và vào phòng make up. Lúc đó đám phóng viên ấn tượng với cách ứng xử của Nami điều hết lời khen ngợi và dành cho Nami 1 cái vỗ tay, Nami lúc đó chỉ biết cười rồi xin phép đi trước, cô và bà thư ký cùng đi vừa đi bà thư ký vừa nghĩ. " Thông minh lanh lơi, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mình nên cẩn thận với cô ta". Nami và bà thư ký đang đi thì một người mẫu bị thương thấy vậy Nami liền chạy đến

- Cô có sao không, trông mặt nhăn nhó thế này chắc đau lắm. Để tôi đưa cô đi bác sĩ

- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi nghĩ không cần bác sĩ đâu

- Không được, sức khỏe là hàng đầu.

Nami kéo tay cô người mẫu khoác lên vai mình và dìu đi.

Nami dìu cô người mẫu kia đến phòng y tế, lúc đó một người trong btc bắt gặp. Ông ta lo lắng vì chuyện này thật sự nghiêm trọng và không có ai thay thế cô người mẫu kia

- Để cô này thay tôi. Cô người mẫu chỉ sang Nami

- Tôi đâu có biết gì về catwalk đâu, tôi không làm được

- Bình tĩnh, cô đã giúp tôi, giờ là lúc tôi giúp lại cô.

Người trong btc xem xét qua ngoại hình nami

- Em này được đấy, sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp em hết mức có thể nếu em đồng ý giúp chương trình

-À thì...em đồng ý

-Hay quá cảm ơn cô

rồi cô người mẫu ngồi trên gường bệnh chỉ cho Nami cách đi, huấn luyện cấp tốc trong 2 tiếng, và 1 tiếng còn lại sẽ chuẩn bị cho makeup và trang phục, vì 4 tiếng nữa là chương trình bắt đầu. Nami học rất nhanh và nắm bắt rất rõ các bước catwalk, tuy vẫn lập cập trong việc đi cao gót, nhưng chỉ mất một thời gian ngắn để cô thành thạo

- Lần đầu tiên tôi thấy có người học nhanh như em. Em sẽ không làm chúng tôi thất vọng

- Vâng...tôi sẽ cố gắng

Bắt đầu quá trình makeup, họ sẽ make cho cô theo phong cách tây. Ngồi make up cô ko giấu nổi hồi hộp, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, mà nghe nói lần này cô lại đứng chung với một mẫu nam

"Không biết anh ta là người thế nào"

Trong khi mải nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Chà, tôi sẽ bắt cặp với người mẫu nữ nào đây

-Anh sẽ bắt cặp với cô gái đang ngồi trang điểm ở đầy kia. Một nhân viên chỉ tay về phía Nami

- Cô gái kia à, tôi đến được không

- Được chứ, thế thì hai người hãy trò chuyện để thân nhau nhé

Lúc này nhà thiết kế Amar Jones bước vào ông ấy đi xem lại trang phục trước khi trình diễn, đúng lúc đó Nami được gặp mặt nên cô đã đến chào hỏi , và được nghe ông ấy chuyền đạt những kiến thức về ngành thời trang, mà ông biết khiến Nami rất ngượng mộ và tự hào.

Law anh đi tới và thấy được cô gái mà mình sẽ bắt cặp là Nami anh đứng đằng sau nhìn nhân viên trang điểm cho Nami.

Đầu tiên là tạo khối dùng phấn và kem tối màu và sáng màu kết hợp để các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt trở nên rõ ràng và sắc sảo hơn. Sau đó đánh son màu nude + chút màu trầm cho Nami, để Nami có khuôn mặt thời thượng, quyến rũ như người Tây. Tiếp theo là đôi mắt, mí mắt được tô màu tối, tạo chiều sâu cho mắt, lông mi chuốt mascara hoặc dán thêm mi cong vút, sau đó đen lens màu xanh nước biển. Vì đôi mắt quyết định thần thái hút hồn nhất, sau đó là vẽ chân mày, đánh má hồng nữa là xong. Sau đó đến tóc, các nhân viên chọn cho cô kiểu tóc đơn giản và có phần "hoang dã", mẫu tóc "boho" vẫn là thỏi nam châm thu hút người đối diện

- Xong rồi đó cô nhìn thử đi

- Đẹp quá!

- Cô đẹp thật Nami

Cô quay ra nhìn,

- Torao-kun, sao anh lại xuất hiện ở đây

- Thì với tư cách là người mẫu Nam

- Hả anh là người mẫu nam, Nami ngạc nhiên

- Ừ...đúng rồi

- Thế anh bắt cặp với ai nhỉ, đừng nói là với tôi nha!!. Nami nhếch mép

- Chắc không đâu, hì

- Anh cười gì?. Ánh mắt nghi ngờ

- Thôi tôi đi thử đồ đây

-Ừ...đi đi, "cầu đừng cặp với anh ta cho con cặp vs anh tây nào đẹp trai đi "

Btc cho người mang trang phục đến cho cô thử, cô vào phòng thử đồ cùng với một chị nữa, vì mặc đồ cưới cần người giúp. Váy đuôi cá màu trắng chất liệu bằng ren ở phía dưới được đính vài viên đá quý và kim cương. Khi cô bước ra mọi chú ý điều đỗ vào cô, và là lúc ban tổ chức đọc những người mẫu để bắt cặp với nhau trong màn trình diễn cuối.

Alana and Berit

Diana and Harmony

Irene and ken

Rosie and Thekla

Anne And Blair

Nami And Law v.v

"Sao không phải với ai khác mà lại là Torao-kun mà thôi kệ "

Giờ trình diễn đã đến, các người mẫu lần lượt bước ra, nhạc bắt đầu vang lên

" Not sure if you know this

but when we first met

I got so nervous

I couldn't speak

In that very moment

I found the one and

my life had found its missing piece

So as long as I live I'll love you,

will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now til my very last breat"

Tiếp đến là quý cô Boa Hancock, vẫn quyến rũ, vẫn sắc sảo, lần này trong trang phục cưới tiếp đến là....,. Dạo qua hàng loạt người mẫu

- Giờ đây chắc quý vị cũng đã thỏa mãn con mắt rồi phải không? Vậy đừng chần chừ nữa, xin hãy dành một tràng pháo tay dành cho cặp người mẫu mới của chúng tôi.

" Not sure if you know this

but when we first met

I got so nervous

I couldn't speak

In that very moment

I found the one and

my life had found its missing piece

So as long as I live I'll love you,
will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now til my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white tonight "

Law và Nami bước lên với trang phục cưới. Hai người đều đỏ mặt không dám nhìn nhau

- Thế này kì cục thật, cứ như là chúng ta sắp bước vào lễ đường vậy. Nami ái ngại và hồi hộp

- Phải, kỳ cục thật. Law cũng đồng tình và trong lòng anh rất vui

Nếu đối với một cặp đôi đúng nghĩa thì cũng chẳng có gì ái ngại, đằng này là hai người mới chỉ quen nhau, chưa từng hẹn hò hay gì cả. Thành ra cảm xúc của hai người đều rạo rực mỗi khi quay sang nhìn đối phương. Khán giả ở phía dưới quan sát, nếu chỉ nhìn vào ai cũng nghĩ họ là cặp vợ chồng mới cưới. Cũng tại cả hai đều quá đẹp đôi nên họ sẽ nghĩ như vậy. Một vị phóng viên đứng dậy và nói lớn

" Hai người hãy hôn nhau đi"

" Hả". Law và Nami đều đơ

Khán giả phía dưới bắt đầu vỗ tay lớn hơn, và hùa theo tên phóng viên đó

" Hôn đi hôn đi..."

Khuôn mặt Law bắt đầu nóng bừng lên, anh chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Nami đã nhoài người bám cổ anh và đặt vào bờ môi anh nụ hôn. Tiếng hò hét vang khắp cả sân khấu, ngay cả Hancock cũng không giấu nổi cảm xúc mà gào lên, chỉ có duy nhất Doflamingo không hài lòng về màn trình diễn này nên anh đã bỏ ra ngoài.

- Ô cô ta. Không, đây là bạn trai của cô ta, mà sếp đi đầu rồi

Ra ngoài Doflamingo cứ nghĩ "mình sao vậy, cảm giác này là sao chết tiệt". Anh lấy xe ra về luôn

- Sếp chờ tôi với, sếp ơi...!

Thế là bà thư ký tự kêu taxi mà đi về

Màn trình diễn cũng đã kết thúc cô chạy đi, còn Law không khỏi Ngỡ ngàng. Vừa đi cô vừa nghĩ " sao mình lại làm vậy trời ơi, mà mình chỉ muốn bà ta không nghi, thôi mình đi thay đồ vậy" Cô đi đến phòng thay đồ mà không nhìn cứ bước vô, cứ Loay hoay với cái váy, vì tay cô không với tới dây kéo sau lưng ở đây thì không có ai, đến khi có người thì toàn là đàn ông sau mà nhờ được chứ nghĩ có đi lộn phòng không nữa chứ "Cầu trời cho có ai quen tới đi" vừa cầu xong thì có người quen tới, nhưng lại. Và rồi cô nhận ra mình đi vào lộn phòng thay đồ nam mà muốn ra thì cũng không được

Law anh đi vào kéo màn ra định thay đồ thì thấy Nami ở đó, Law không nhịn nổi cười khi chứng kiến cảnh này, cuối cùng cô cũng mặc được cái váy cho hoàn chỉnh, chỉ khổ một điều là tay cô ấy không với tới cái khóa, mà cũng không thể cầu cứu ai trong này.

" Giúp hay không". Law đứng phân vân không biết lựa chọn thế nào, " nếu vào giúp chắc cô ấy sẽ cho cái bạt tai vì tội tự ý xông vào, còn nếu không thì cô ấy sẽ phải vật lộn cái váy một thời gian dài thôi cứ vào giúp đi rồi ăn một cái tát cũng xứng đáng mà"

Law từ từ bước vào

- Để tôi giúp cho

Nami nhận ra giọng nói ấy là ai, cô im lặng không nói gì. Khi đưa tay, bàn tay anh vô tình chạm vào lưng cô, Nami cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh truyền vào lưng

- Tôi xin lỗi

- Vì chuyện gì

- Chuyện lúc nãy, ừm...tôi thực sự không cố ý, chỉ là...tôi bị trượt chân

Law chỉ cười nhẹ vì cô gái này...biết nói gì nhỉ...nói dối dở tệ

- Cô vẫn luôn nói dối tệ như vậy sao

Khuôn mặt ngày càng đỏ, và tim đập mạnh, cô vội xua tay thanh minh

- Khô..không...chỉ là tôi...

- Chỉ là cô đang thích tôi. Law nháy mắt với cô

- Không có...!!!

Nami giậm chân " bộp " một cái thật mạnh xuống đất, khuôn mặt bắt đầu tỏ ra giận dỗi. Law phì cười, cái kiểu tsundere ấy thật khiến người ta không thể ghét được mà

- Thôi, không chọc cô nữa, thay đồ đi. Lát nữa chúng ta đi ăn.

Vì lúc đó cô hành động mà không suy nghĩ gì ngoài việc chứng minh cho bà kia thấy mình chẳng liên quan gì tới boss, xong rồi cô cười. Thay đồ xong cô bước ra rồi đến anh thay đồ. Cô nói với anh là

- Nhưng, làm như vậy mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò mất. Nami đỏ mặt

- Vậy sao chúng ta không biến nó thành sự thật đi

- Được đó

- Nami em chịu sao

- Vâng, " xin lỗi, anh nha Law tôi chỉ muốn giúp tôi thôi "

Law anh thì nghĩ " hay quá Nami đồng ý rồi"

Law chạy đi lấy xe, lấy xong anh đến nắm lấy tay cô, dẫn cô ra xe anh đội nón bảo hiểm lên và nói

- Em đẹp lắm Nami

-Cảm ơn anh, Torao-kun

- Gọi Law thôi, đừng gọi bằng họ nữa

Trên đường đi ăn, anh hỏi cô ăn gì cô thì nói ăn gì cũng được. Ăn uống xong anh chở cô đi ngắm New York một vòng rồi mới về khách sạn. Vừa đi cô và anh trò chuyện rất nhiều, tới nơi cô nói

-Law à, em muốn chạy motor anh dạy em nha

- Được, vậy mai anh dạy cho!!

Trước khi về anh hôn vào má cô một cái rồi anh nói - Kiss goodbye

Xong rồi cô hôn lại, lúc đó có một người ở trên xe với khuôn mặt tức giận. Đợi cô vào khách sạn rồi anh ta chạy theo Law...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip