Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cảm ơn vì đã tới

'Tôi về vì thích thôi. Chẳng vì sao cả'

'Thế thầy học thạc sĩ trong nước luôn ạ?'

'Không. Tôi xin học bổng rồi ra nước ngoài vừa học vừa làm.'

Cậu long lanh mắt nhìn anh đầy thán phục. Bảo sao giàu thế, ra là do não to à?

'Thu ánh mắt thèm khát của em lại. Tôi có vã lắm cũng không xơi em đâu'

Anh nhếch mép tỏ ý chê bai. Cậu 'xì' một tiếng rõ dài, nói:

'Thầy có nằm ườn ra đó em cũng chả bâu vào chứ ở đó mà thèm với khát'

'Chứ không phải muốn lắm à haha'

Anh cười lớn trêu chọc làm cậu đỏ hết cả mặt. Mía nó, 19 năm qua cậu đã yêu đương bao giờ đâu, tự dưng bị đột kích vậy ai mà chẳng...ngại?

/ting ting ting/

'Tôi đi nghe điện thoại'

Không biết là ai gọi, chỉ biết nghe xong sắc mặt anh ngày càng tệ. Anh nhanh chân vào phòng thay đồ rồi cầm túi chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi không quên nói với cậu:

'Tôi ra ngoài có việc. Em trông nhà cho tôi, mật khẩu là sinh nhật em. Đồ ăn trong tủ, nhớ bỏ vô lò vi sóng rồi ăn'

Không để cho cậu kịp phản ứng, anh đã hớt hải rời đi. Cậu ngơ ngác không hiểu mô tê gì, đầu toàn dấu chấm hỏi:

'Ủa sao mật khẩu nhà thầy lại là sinh nhật mình? Lag à?'

'Hay sợ trộm đột nhập nên lấy sinh nhật mình nhỉ?'

'Ủa mắc cái gì? Ủa ủa ủa?

Ủa cái gì mà ủa lắm. Tôi còn không hiểu tại sao anh ta làm vậy nên cậu cũng đừng thắc mắc nữa. Nhân sinh có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng mà thôi!

Ấy thế mà anh đi biền biệt mất 5 ngày, cậu không dám liên lạc với anh, suốt ngày ở nhà ôn tập và canh nhà cho anh. Đúng là cậu bé biết nghe lời!

'Nhà thầy thích thật, toàn mấy món mình thích thôi. Ú uầy còn có One Piece cơ à? Đỉnh của chóp vậy'

'Nhưng sao thầy lâu về thế? Mình có nên gọi cho thầy không?'

'Aizz thôi không nghĩ nữa. Học để qua môn, qua môn, qua môn!!!'

Cùng lúc đó, tại văn phòng luật HEART, Trafalgar Law đang vùi mình trong đống tài liệu cao hơn đầu. Vụ án bên anh nhận xảy ra trục trặc, anh đành phải gác hết mọi việc để tập trung xử lí. Lần này là lỗi sơ suất bên phía anh nên anh phải có trách nhiệm lớn nhất giải quyết nó. Nếu không, vụ này vỡ ra, danh tiếng anh xây dựng mấy năm qua coi như đổ vỡ. Tất nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nhưng anh là ai cơ chứ? Nếu để nó lan đi trên mặt báo thì lấy đâu ra tiền nuôi con sâu gạo ở nhà đây?

Nói sâu gạo mới nhớ, đã 5 ngày anh chưa liên lạc với em ấy rồi, mà em ấy cũng chẳng thèm gọi cho anh dù một cuộc. Buồn, buồn lắm nhưng chẳng nói đâu. Em cứ nhớ đó, đợi tôi xong việc thì em xác định với tôi. Nuôi em béo tốt lên rồi em phũ phàng với tôi vậy à?!

'Mugiwara-ya...'

Luffy hắt xì một tiếng, xoa xoa cánh mũi:

'Quái lạ, đứa nào vừa chửi mình à?'

Gấp lại cuốn đề cương đã cày muốn nát, cậu nằm thườn trên giường anh thở dài:

'Torao, bao giờ mới chịu về đây'

Cậu với tay lấy điện thoại, ấn số tính gọi anh thì lại có tin nhắn tới. Cậu trực tiếp ấn gọi cho Sanji, nghe giọng anh có vẻ hoảng hốt.

Sanji: Luffy cứu anh! Tên đầu tảo kia điên rồi!!

Luffy: Hả? Hai người lại cãi nhau à?

Sanji: Cãi nhau thì nói làm quái gì. Nó...á'

Sanji nhìn chiếc dế yêu bị đầu tảo đại nhân ném cái bụp mà tức không chịu nổi! Rồi ai đền máy cho tao thằng ngu!

'Trả lời tao đi'

'Trả...trả lời cái gì?'

Cậu run rẩy hỏi. Hắn lên cơn thật à?

Zoro bắt lấy tay cậu, kéo cả cơ thể kia lại gần mình:

'Mày có thích tao không?'

'Đậu má, hỏi câu gì có duyên vậy chời?!'

'Đừng đánh trống lảng, trả lời hoặc tao sẽ hôn mày'

'Tao khô...'

Hắn cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mỏng kia ngăn không cho cậu nói. Ủa anh? Bảo trả lời mà trả lời thì anh chơi bịt mồm, anh chơi vậy rồi ai chơi lại anh?

Một nụ hôn không chút thành thục nhưng nóng bỏng, cuồng bạo, như đang phát tiết cũng như đang yêu thương.

'Zoro'

'Mày xoắn, EQ của mày âm à? Sao không nhận ra tình cảm của tao? Hay mày chê tao?'

Hắn buông cậu ra, buồn bã hỏi. Dù sao, cậu cũng là công tử nhà người ta, đã thế còn không phải người ở đây, cậu chê hắn cũng là điều dễ hiểu. Hắn nghĩ thế đó, não ngắn nghĩ ngắn!

'Đồ tảo biển ngu ngốc'

Cậu châm một điếu thuốc, khẽ lườm hắn:

'Sao tao phải chê một món súp ngon miệng như mày nhỉ?'

Cậu chuyển thế bị động thành chủ động, áp môi mình lên môi hắn, phả vào một làn khói. Hắn không kịp phản ứng, sặc khói thuốc ho sặc sụa, vừa ho vừa trợn mắt giận dữ.

'Đến hôn còn không biết mà đòi yêu ông đây. Về học thêm đi rồi hẵng tới hỏi ông lần nữa nhé'

Cậu xách balo rời đi, không quên để lại một câu khinh miệt.

Mày nghĩ mày là ai mà đòi áp đảo tao? Có yêu, thì cũng phải để tao ở trên!!

Nhìn theo bóng lưng đó rời đi, lòng hắn khẽ quặn lại. Bóng lưng đó, có chút cô quạnh, có chút bướng bỉnh, có chút yếu đuối nữa. Hắn muốn bảo vệ cậu, muốn cậu được an toàn trong vòng tay hắn. Hắn muốn cậu là của hắn. Chỉ của riêng hắn!

9 giờ tối cùng ngày, Luffy bỗng thấy nhớ anh ghê gớm. Anh chẳng gọi cho cậu, cậu chẳng gọi cho anh. Anh không về tìm cậu, vậy cậu tới gặp anh ha? Nghĩ thế, cậu ta bật cổ dậy, thu gom hết đống đồ ăn còn thừa trong tủ rồi xách balo lên và đi. Cậu thấy không ổn rồi, quen cảm giác anh cứ càm ràm bên cạnh, giờ chẳng có nó khó chịu lắm!

'Nhưng văn phòng của anh nằm ở đâu?'

Chơi với Roronoa Zoro mấy chục năm qua cái gì cũng không học được chỉ học được tật lạc đường. Đáng ra đi bộ tới chỗ anh chỉ cần 20 phút, ấy thế mà cậu nhóc đi đứng kiểu gì lạc hết một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Xin bày tỏ sự bất lực này =-=

'Cuối cùng cũng tới nơi, má mệt thở không ra hơi'

Cậu chống nạnh thở lấy thở để, chỉ hận không thể nuốt hết oxi trên đời vào lồng ngực mình. Văn phòng của anh nằm ở tầng 6, trực tiếp ấn thang máy mà lên thôi. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu đợi mãi thang máy cũng chẳng chịu mở cho đi, thế là cậu ta cắn răng leo thang bộ. Đúng là số khổ thì làm cái gì cũng khổ! Tức chế-t cậu mất thôi!

Hơn 10 giờ tối, nhưng HEART vẫn còn sáng đèn, chưa ai có dấu hiệu nghỉ ngơi cả. Mấy chục mạng người hớt ha hớt hải, mắt đã sớm thâm quầng, quần áo cũng xộc xệch hẳn đi. Có lẽ họ đã tăng ca mất mấy ngày rồi, nhìn ai cũng như vừa được vớt dưới sông lên vậy. Nhân viên đã tả tơi vậy rồi, vậy anh chủ sẽ ra cái dạng gì đây?

Cậu ngơ ngác nhìn đám người kia, thiếu điều muốn rớt hàm xuống đất. What the hell?

'Mọi người...'

Nghe tiếng động, tất cả không hẹn cùng hướng ra phía cửa.

'Cậu Mũ rơm?'

'À, em tiện đường ghé qua thôi'

Dù tò mò sao quý dị ở đây biết biệt danh của mình nhưng cậu cũng ngại không hỏi.

'Tiện đường à?'

Bepo nheo nheo mắt, nguy hiểm hỏi lại. Có đứa ngu mới tin ấy! Tiện gì mà đêm hôm bò tới đây, áo quần còn đẫm mồ hôi nữa chứ!

'Anh Torao có đây không ạ?'

'Có. Ở trong phòng ý. Em vào là thấy he'

Cậu vác balo lên vai, hùng hổ tiến vào. Ố là la sắp được gặp thầy rồi :v

Phòng làm việc của anh không quá rộng, chỉ đủ đặt bàn làm việc, tủ đồ và một bộ sofa tiếp khách thôi. Lúc cậu vào, anh đã ngủ gục trên bàn tự bao giờ. Dáng người anh vốn cao, ấy thế mà vẫn bị che mất bởi đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Cậu bỗng thấy xót. Sao anh lại cày quá sức vậy nè? Có biết người ta lo lắm không?

Cậu bước tới, lôi áo của mình từ trong balo ra khoác cho anh. Đêm ở thành phố X rất lạnh, anh lại mặc ít như vậy, không khéo lại ốm ra rồi ai chăm. Cậu lặng người, chăm chú quan sát anh. Khuôn mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi này,...sao trên đời lại có người đẹp trai vậy nhỉ?

'Law'

Cậu vô thức gọi thầm tên anh, rồi hốt hoảng nhận ra trong tim mình có thứ gì đó đang chảy qua, rất ngọt ngào! Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đều, lâu lâu lại hơi nhíu mày khó chịu. Có lẽ anh đang mơ thấy điều gì đó tồi tệ chăng?

Cầm khung ảnh trên bàn, cậu hơi bất ngờ:

'Sao lại có ảnh hồi nhỏ của mình ở đây? Người giống người à??'

Anh cau mày, cơ hồ muốn tỉnh. Cậu lúng túng làm rơi khung hình xuống đất, tạo thành âm thanh khá lớn. Anh giật mình bật dậy:

'Mugiwara-ya?'

'Em làm anh tỉnh à? Em không có ý phá hoại đâu, tự dưng nó rơi chứ em không biết gì hết'

Nhìn vẻ mắt đang nói dối che đậy tội lỗi của cậu khiến anh không khỏi bật cười, áp lực mấy ngày qua cứ thế tan biến dần.

'Em tính lấy gì đền tôi?'

'Mắc không?'

'Mắc. Muốn đền thì phải lấy cả đời ra đền cơ'

Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy. Cậu tưởng anh nói thật, suýt thì kêu gào lên. Anh nắm lấy tay cậu kéo cả cơ thể bé nhỏ vào lòng rồi tham lam vùi sâu bên hõm cổ cậu. Quay đi quay lại, chỉ có mùi hương của em mới khiến tôi bình tâm trở lại.

'Cảm ơn em vì đã đến'

'Torao..'

'Đừng nói gì cả. Tôi rất mệt, tôi chỉ muốn được ở bên em thôi'

'Tại sao lại là em?'

'Vì tôi yêu em'

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip