Luat Bat Thanh Van Lawlu Zosan Chuong 5 Hoan Chinh Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5. Hoàn chính văn

7 Năm sau...

'MONKEY D. LUFFY!'

Trafalgar Law đùng đùng nổi giận lôi cậu ra khỏi giường. Cậu vẫn còn ngái ngủ, bên dỗ bên nâng đòi nằm thêm tý nữa.

'Còn sớm mà'

'Em muốn chết phải không? Biết hôm nay là ngày gì không hả?'

'Ngày gì?'

Law nghiến răng ken két, chỉ thiếu điều đập cho tên nhóc trước mặt một trận.

'Ngày em đi thử áo cưới với tôi! Tên ngốc não tàn này!'

Luffy giật mình mở bừng hai mắt. Ô đúng rồi! Cậu quên mất. Tối qua thức khuya hơi quá đà nên cậu mới ngủ được có chút xíu. Ai mà nhớ nổi hôm nay là ngày quan trọng chớ. Xỉu ngang xỉu dọc quá đi.

'Em sai rồiii'

Nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cậu, anh thiếu điều lăn ra cười bò. Đúng là không dọa em thì em không biết sợ là gì mà.

Tính ra thời gian cũng chạy nhanh phết. Mới đó mà đã bảy năm kể từ ngày 'cậu ta' bỏ đi. Đừng khinh thường sức mạnh của thời gian, nó có thể tạo ra những thương tổn thì cũng có thể chữa lành tất thảy.

Bảy năm qua, Roronoa Zoro điên cuồng làm việc, lao đầu vào đầu tư bất động sản. Với đầu óc của hắn ta chưa tới 5 năm đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới nhà đất, trở thành tên thợ săn 'vàng' mà biết bao tư sản nhòm ngó. Chỉ có điều, hắn ta ngày càng trầm tính, cũng lạnh lùng và tàn bạo hơn. Hắn sẵn sàng đạp lên những thứ cản đường chỉ để đạt được mục đích, linh hoạt sử dụng kiến thức luật của mình để lách luật. Tuy chưa đến mức phạm pháp nhưng cũng coi như là loại người không từ thủ đoạn. Dù sao trong giới đó, khôn ngoan mới sống được. Âu cũng mắt nhắm mắt mở coi như là hắn ta tùy cơ ứng biến vậy.

Nhưng từ đó đến giờ, hắn chưa nhắc đến Sanji dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn xóa sạch mọi thứ về cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Sanji cũng chưa từng liên lạc về, cứ như cậu ta chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Đến cả người của Monkey được Luffy giao đi điều tra cũng không tìm được chút thông tin gì về cậu ta. Ngay cả dòng họ nhà Smoke cũng giấu kín chuyện về cậu ấm của mình.

Bọn họ đành coi như Sanji chỉ là một mảng ký ức mơ hồ, để cậu ta tự tan biến theo nhịp bào mòn của thời gian vậy.

'Anh đừng giận em nữa. Không phải em cố tính quên đâu'

Luffy cười hì hì nũng nịu. Law véo nhẹ mũi cậu, trách:

'Chỉ có anh là người lo lắng thôi. Em chẳng có chút hồi hộp nào cả'

'Dù sao em cũng là của anh rồi mà. Hôn lễ cũng chỉ là hình thức thôi'

'Anh không muốn em phải thiệt thòi. Hình thức thì cũng phải chu đáo hết mức có thể'

Cậu vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ thở dài:

'Giá như anh ấy có thể tham dự nhỉ'

'Không phải đã từ bỏ việc tìm cậu ta rồi à?'

'Thì em cũng nói cho cứng mồm thế thôi. Chứ em đâu muốn'

'Vậy anh tìm cậu ta về làm quà cho em nhé?'

'Làm như tìm được vậy. Dễ thế thì em tìm ra lâu rồi'

Bọn họ ấn định tổ chức hôn lễ vào tháng sau, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần đời ngày lành tới là được. Đáng ra cũng tính tổ chức từ mấy năm trước, nhưng do tính chất công việc của cả hai nên lùi lại đến tận giờ. Luffy không theo nghề luật mà đi làm trái ngành. Cậu đầu quân cho một công ty du lịch chỉ vì ước mơ được đi vòng quanh thế giới. Đúng là trẻ trâu muôn đời không đổi tính mà.

'Nhắc mới nhớ, Zoro đâu nhỉ? Anh gọi ổng tới đi'

'Cậu ta à'

Law cười đầy ẩn ý. Tên nhóc đó bây giờ chắc đang trên máy bay rồi. Anh vừa tặng hắn chút quà. Quà này hơi to nên hắn phải đích thân đi nhận hàng ấy mà :v

Từ biển Đông tới biển Bắc mất tầm 11 giờ bay. Zoro sớm đã xuất phát từ đêm hôm trước nhưng chuyến bay delay còn lâu hơn cả cách người yêu cũ lươn lẹo nên tới giờ này hắn mới đặt chân xuống mặt đất được. Thiên thời địa lợi thì có rồi mà sao nhân chẳng hòa gì cả! Ta nguyền rủa mấy người!

'Rồi bây giờ đi đường nào nhỉ?'

Zoro nhìn google map hết nửa ngày vẫn chưa tìm được cách đi. Hắn mù đường thì ai cũng biết nhưng chuyện hắn mù cả cách xem map thì chỉ có hắn biết thôi. Ok, do ngày xưa giờ địa lý hắn toàn cúp học đi ngủ được chưa. Là lỗi của hắn hết được chưa. Tại vậy nên mới đi lạc vào tim ai đó rồi mãi không tìm được đường ra được chưa! Cáu hết sức hà!

'Chứ sao mình không bắt taxi nhỉ? Mình có tiền mà?'

Hắn tự vả cho bản thân một phát vì sự ngu ngốc không ai đỡ nổi. Người ta nói cấm xuất cần khi đang hút ngoại có sai bao giờ đâu!

'Bác tài, đến chỗ trong tờ giấy này hộ tôi'

Thành phố này ấy thế mà cũng đẹp phết, còn lộng lẫy hơn cả thành phố X nữa. Chưa kể đến độ sầm uất, chất lượng không khí cứ gọi là đỉnh của chóp. Hắn bắt đầu ấn tượng tốt về nơi này rồi đó. Giá như có 'cậu ấy' thì hắn nhất định sẽ mua một mảnh đất ở đây. Người có tiền muốn gì chẳng được. Đấy là Trafalgar Law sẽ nói thế, còn hắn thì thôi, kiếp sau mua!

'Đến rồi cậu ơi. Của cậu 700'

Hắn trợn mắt. Gì mắc dữ vậy? Thấy hắn là người nơi khác đến nên chém giá hay gì? Mới đi có nửa tiếng chớ nhiêu! Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn vẫn trả tiền cho người ta rồi mau chóng rời đi.

Trước mặt hắn là một nông trại cực khủng. Hình như hắn ra khỏi thành phố rồi thì phải? Mải mê suy nghĩ nên hắn quên mất khái niệm thời gian. Bảo sao tiền taxi mắc thế.

Hắn mua vé tham quan rồi thuê một chiếc xe đạp nhỏ được đặt ở phía ngoài cổng. Nơi đây đúng chất nông trại, vừa trồng trọt vừa chăn nuôi. Không biết chủ vườn có mắc chứng OCD hay không chứ cây cối gì trồng thẳng tắp, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Không khéo hắn lại lạc mất thôi.

'Chỗ quái gì thế này'

'Cậu đi thẳng khoảng 50m sẽ đến được chỗ đẹp nhất nơi này. Vườn hoa hướng dương đó do chủ nhà tôi trồng, khách tham quan ai cũng rất thích'

Người làm vườn thân thiện giới thiệu. Hắn cảm ơn rồi nhảy lên xe đạp đi. Nhắc tới hướng dương làm muốn cắn hạt hướng dương ghê.

Người ta bảo hoa hướng dướng chỉ hướng về mặt trời thôi. Cứ thế mạnh mẽ vươn lên cố gắng chạy về phía tia nắng xa xôi. Dù biết cho dù có vắt cạn sức cũng không thể tới gần, nhưng loài hoa đó vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc. Giống như hắn vậy, dẫu biết không thể vẫn cố nắm lấy.

'Lông mày xoắn, xin hãy để tao gặp lại mày dù chỉ một lần nữa thôi'

Đúng vậy! Đây là trang trại thuộc sở hữu của dòng họ Smoke. Hắn tới đây chính là để tìm lại cậu Sanji. Hắn dành 7 năm cố gắng để không phải lệ thuộc vào ai, để giành lấy tiền bạc và quyền lực, để không ai có thể dùng hắn đe dọa người hắn yêu thương. Hắn dùng 7 năm cắn răng chịu đựng không tìm cậu, không liên lạc, không làm phiền là loại tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn dùng 7 năm chôn cậu vào tận sâu trong tim, nhưng lại mất 7 năm không có cậu bên cạnh.

7 năm không có Sanji còn dài hơn cả 7 thập kỉ!

'Sanji-chan'

Hắn bừng tỉnh, chạy theo hướng âm thanh vừa phát ra. Sanji, Sanji, mày có ở đây thật sao? Sanji làm ơn hãy về lại bên tao. Làm ơn...

'Sanji-chan, anh uống cái này đi. Em đặc biệt làm cho anh đó'

Cô gái xinh đẹp ấy dịu dàng lau từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông trước mắt. Cô ấy cười rất hạnh phúc, người đàn ông cũng thật rạng rỡ. Dưới nắng tà, cả hai bọn họ hiện lên cứ như tiên đồng ngọc nữ, thật xứng đôi vừa lứa. Người đàn ông vuốt mái tóc vàng ra sau, đôi mắt ánh xanh lấp lánh:

'Cảm ơn em, em vất vả rồi'

'Được ở cạnh anh là em đã thấy vui rồi'

Sanji cười lớn xoa đầu cô gái. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn dù hắn chỉ đứng cách đó tầm 5m.

Zoro thất thần. Sanji, cậu ấy đã tìm được người có thể yêu thương hết phần đời còn lại rồi à? Cậu ấy trông thật hạnh phúc. Cậu ấy trưởng thành hơn, đường nét ngày càng thanh tú. Cậu ấy vẫn dịu dàng với phái đẹp như vậy. Nụ cười rạng rỡ đó là gì chứ? Sao lại có thể đẹp đến như vậy.

Khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi mày đó, dáng dấp đó đã từng là người quấn quýt bên hắn suốt 21 năm. Nhưng giờ đây, chẳng còn ý nghĩa gì cả nữa. Cậu...

'Em không còn muốn ở bên tôi nữa rồi'

Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn đã quá khinh thường thời gian rồi. Bảy năm là quá dài, hắn và cậu cũng chẳng còn trẻ nữa. Hắn cứ nghĩ mình có thể đợi thì cậu cũng vậy. Đôi khi hắn quá ảo tưởng vào vị trí của bản thân trong lòng cậu. Sanji đã không còn là của hắn nữa rồi. Ban đầu không phải, bây giờ cũng vậy.

'Tốt hơn hết là về thôi'

Hắn quay người, rầu rĩ bước đi. Hắn tới đây là vì cái gì? Hắn cố gắng nhiều đến thế là vì cái gì? Hắn đang muốn gì? Hắn sẽ làm gì và làm được gì đây? Đây đâu phải tính cách của hắn? Hắn của trước đây không phải là cưỡng đoạt để có được ư? Sao hắn của bây giờ lại nhút nhát và hèn đến vậy?

Để hắn ích kỷ thêm một lần nữa được không?

Zoro siết chặt tay chạy trở lại chỗ Sanji. Dù có bị cậu ghét đi chăng nữa, hắn cũng phải nói cậu nghe hắn yêu cậu, nhớ cậu nhiều đến nhường nào. Nếu không nói, cả đời này sẽ không có cơ hội mất.

'Cuối cùng vẫn quay lại ha? Để tao đợi hơi lâu đấy'

'San...'

Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Ủa cô gái kia đâu rồi? Ủa đừng nói cậu ta đang đợi hắn nha? Ủa?

'Mày đơ ra cái gì? Không muốn ôm tao à?'

Sanji phủi phủi tay. Thấy hắn không phản ứng gì, cậu lại tiếp:

'Dù tao làm vườn nhưng người tao vẫn thơm lắm. Không dính phân đâu mà lo'

/bịch/

'Lông mày xoắn, tao rất nhớ mày'

Hắn vùi đầu trên hõm cổ cậu, tham lam hít hà lấy mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi hắn mới cảm nhận lại. Cảm ơn em, vì đã chờ đợi tôi.

'Đồ đầu tảo ngu ngốc. Tao cũng vậy'

Sanji vòng tay ôm chặt lấy hắn. Người đàn ông này từ đầu đã định là người của Sanji này. Hắn có chết hay sống cũng phải là người của cậu. Chỉ cần cậu chưa buông tay, cậu không cho phép hắn buông tay. Vì cậu tin, hắn sẽ vì cậu mà tới.

'Cảm ơn mày'

'Vì cái gì?'

'Vì đã tin tưởng và chờ tao tới'

Sanji cắn một miếng to lên vai hắn làm hắn la oai oái

'Á tự dưng cắn người ta dị!'

'Đánh dấu chủ quyền'

'Tao vốn là của mày rồi. Mày còn đánh dấu chi'

Hắn nheo mắt nhìn cậu:

'Hay là muốn làm lại chuyện 7 năm trước?'

'Ý kiến không tồi'

'Ngày càng mặt dày ra nha'

Hắn véo má cậu cười lớn. Sanji, xin đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa.

'Tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại một mình nữa đâu'

Sanji đặt môi mình lên môi hắn, trình diễn một nụ hôn kiểu Pháp đầy chất thơ. Nhung nhớ, khát vọng, cuồng nhiệt, tham lam đều từ nụ hôn này để hắn cảm nhận.

'Tao sẽ không bao giờ buông tay mày nữa'

Không bao giờ!

Hắn khép hờ đôi mắt, đáp trả lại nụ hôn của cậu. Trong đầu ngoài màu hồng ra vẫn còn một chấm đen. Trafalgar Law! Anh biết hết mọi chuyện phải không tên khốn!

HẮT XÌ HƠII

Ở bên kia biển Đông, Trafalgar Law không nhịn được hắt xì một tiếng. Luffy lo lắng hỏi:

'Anh sao dọ?'

'Không có gì. Chắc ai đó đang đâm chọt gì sau lưng anh'

Anh xoa xoa mũi nói. Chắc chắn là thằng nhóc Roronoa rồi. Anh đã nhân từ cho hắn địa chỉ người yêu hắn rồi mà hắn vẫn nói xấu anh à? Đi chết đi đồ đáng nguyền rủa!

HẾT!

__

Hihi hết rồi đó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip