Luat Bat Thanh Van Lawlu Zosan Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4:

Zoro đè Sanji xuống giường, hai mắt bừng bừng lửa giận. Hắn hung hăng cắn xé môi cậu mặc cho cậu vùng vẫy. Hắn muốn lập tức nuốt chửng cậu, đưa cả sự ngu ngốc của cậu chôn vào bên trong của mình. Hắn muốn chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác của cậu, để cậu vĩnh viễn không thể rời xa hắn!

Sanji, dù có chết mày cũng phải chết dưới tay tao!

'Đừng...'

'Tại sao'

Zoro thở dốc, khó nhọc hỏi. Tại sao lại muốn rời xa tôi?

'Mày không say?'

'Tao say mày!'

'Đừng cợt nhả vậy chứ'

Sanji đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng nghiêng đầu đi tránh ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó, thật sự đang muốn thiêu rụi cậu.

'Nhìn tao đi! Mày cũng thích tao vậy tại sao lại muốn rời xa tao?'

'Thích là một chuyện. Còn đi hay ở là chuyện khác'

'Không có gì khác cả. Lông mày xoắn, rốt cuộc mày còn bao nhiêu chuyện muốn giấu tao? Rốt cuộc đến bao giờ mày mới chịu mở lòng với tao?'

Hắn bóp chặt lấy má cậu, ép cậu phải đối mặt với hắn. Sanji òa khóc, không phải cậu sợ, chỉ là khi ở bên hắn cậu bỗng nhiên thấy mình yếu đuối đến lạ.

'Mày thì hiểu cái gì chứ!'

'Xin mày, đừng khóc như vậy. Tao xin lỗi'

Hắn sợ hãi hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đó. Hắn sợ cậu thật sự sẽ bỏ hắn.

'Đầu tảo chết tiệt. Tại sao lại là mày chứ! Tại sao tao lại thích mày chứ!'

'Xin lỗi...'

'Làm đi. Tao muốn làm chuyện đó với mày'

Zoro bàng hoàng nhìn con người nằm dưới thân mình. Làm? Vậy làm rồi cậu ta còn đòi bỏ đi không?

'Mày chắc chứ?'

'Chắc'

Sanji quệt nước mắt, nhếch mép.

'Hay mày không dám?'

/xoẹt/

Chiếc áo thun mỏng lập tức bị hắn xé nát. Hắn mạnh bạo hôn lên xương quai xanh của cậu liếm mút. Sanji khẽ rướn người, không nhịn được 'ưm' lên một tiếng nhỏ.

'Đừng hôn chỗ đó. Sẽ để lại dấu'

'Tao muốn thế. Đóng dấu chủ quyền'

'Tên đần'

Mày vốn không cần phải đóng dấu. Vì tao vốn đã là của mày rồi.

'Lông mày xoắn, đừng rời xa tao'

'Được'

Một đêm triền miên, hắn không nhớ nổi mình đã muốn cậu đến mấy lần. Hắn chỉ nhớ cậu hứa với hắn rằng sẽ không rời xa hắn thôi. Vì cậu đã hứa, hắn sẽ không cần lo lắng việc cậu biến mất khỏi hắn nữa.

Phải không?

'Law, anh có nghĩ Sanji sẽ không đi nữa không?'

Law sau khi moi tin từ Usopp, sau đó lại truyền lại cho Luffy đã thành công chọc nhóc con nhà anh nổi quạu. Luffy đòi sống đòi chết mua vé máy bay sang tẩn cho nhà Smoke một trận mà quên mất rằng mình cũng chỉ đang là một đứa trẻ ranh. Cũng may anh người yêu của cậu còn chút lý tính, vừa ôm vừa ấp ngăn không cho cậu phát điên lên. Dù sao anh đây cũng sức dài vai rộng, ấp một con khỉ mét bảy như em là điều quá đơn giản.

'Anh không chắc. Nhưng nếu đi thì đó là lựa chọn của Sanji. Chúng ta không được can thiệp. Em hiểu không, ngốc?'

'Nhưng em không muốn'

Luffy cúi gằm mặt, tỏ vẻ khó chịu. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu:

'Chỉ có trẻ con mới giận dỗi thế thôi. Luffy của anh lớn rồi mà. Phải không?'

'Em mà thèm giận á!'

Luffy thẹn quá, chui tọt vào chăn trùm kín mít. Law cười thầm nhưng suy nghĩ đang về một nơi xa xôi.

4 giờ sáng, Law giật mình tỉnh dậy. Nghe tiếng động tầng dưới, anh rón rén thoát ra khỏi cái ôm của Luffy rồi đi xuống kiểm tra.

'Mới sáng sớm làm gì vậy?'

Sanji có hơi giật mình khi thấy Law đi xuống. Cậu loay hoay xách vali tính chuồn ngay trước khi mọi người dậy, ai dè tên quái đản này lại tỉnh như thế!

'À, ờ thì'

'Tính chuồn à?'

'Hôm qua có báo rồi mà'

'Vẫn quyết định đi à?'

'Chứ thầy cũng đâu có ý cản tôi?'

'Cũng chẳng cản làm gì. Vướng tay lắm'

'Ồ. Vậy đi nha. Chăm sóc Luffy cho tốt đó'

'Tên đầu tảo đó sẽ phát điên đó'

'Lo gì. Cậu ta mạnh mẽ lắm'

'Yêu vô đứa nào chả yếu đuối như nhau. Cậu cũng vậy thôi, Sanji'

'Kệ đi, tôi đi đây. Gửi lời chào của tôi đến mọi người nha'

Anh không đáp, nhìn theo bóng xe dần xa của cậu trong lòng khẽ khó chịu. Nếu là anh hay Luffy, nhất định sẽ không để đối phương vụt khỏi tay mình. Nhưng Sanji lại khác. Đúng là hoàn cảnh khác biệt thì không thể so sánh với nhau.

'Đi rồi à?'

Law giật mình trước giọng nói khản đặc của kẻ vừa xuất hiện sau lưng mình. Zoro bần thần tựa lưng vào tường.

'Ừ đi rồi'

'Ra vậy'

'Không đuổi theo à?'

'Không. Tôi sẽ tự tay dành cậu ấy về bên mình. Bằng năng lực của tôi chứ không phải để cậu ấy bảo vệ tôi như bây giờ nữa'

'Sẽ lâu đó'

'Lâu thì sao? Tôi đợi được'

Lông mày xoắn, đã hứa không bỏ tôi rồi thế mà em vẫn nuốt lời. Dù em có chạy đến chân trời góc bể thì tôi cũng sẽ tìm ra và đưa em về bên mình. Nhất định!

Xin lỗi vì tôi chưa đủ mạnh mẽ để giữ được em lại. Xin lỗi...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip