Tha Toi Ra Toi Khong Phai La Vo Cua May Nguoi Aesop Harem Chap4 Loi Nguyen Dai Toi Cua Phoenix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-''a,Norton,đây là Aesop,tao vừa dẫn về,Aesop-chan biết nấu ăn đó,giờ ko cần ăn mì tôm nữa rồi"-Eli vừa nói,vừa cười ha hả như được mùa

-''người vừa tới à,tao thấy lạ lắm''-Norton bước đến gần,dò xét

-''phải vừa tới thôi,và mày nữa đó đồ mặt thẹo,mày đang làm người ta sợ kìa''-Eli nhăn nhó,cái tính của thằng này thật sự quá hãm loz rồi,người mới tới mà nó làm như muốn giết người á,nhìn nhìn mò mò thấy ghê

-''mày cũng hay thật nha péo,con nhà ai mà đẹp vầy,mày cũng hốt được.Rốt cuộc mày hốt tiểu khả ái này từ đâu về vậy,chia sẻ cho tao ẻm với''-Norton xem xét,cười một cái rồi quay qua hỏi thằng bạn

-"mày điên hả thằng quỷ,ai cho mày hốt,mơ đi con!"-Eli nhắn nhó mặt mày,cái thằng bạn này hễ gặp ai đẹp đẹp(chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết giống Aesop mới chịu nha:">)là máu dê nổi lên

-''ờm....''-Aesop nãy giờ vẫn im lặng để bị lôi đầu ra làm chủ đề bàn luận,ngứa mắt lắm rồi,nếu ko phải là trên người ko có cây dao thánh(cái phụ kiện A của em nó á)thì cậu e là đã lao lên cho mỗi người một nhát vào người và một vé vào hòm lâu rồi

-''a,quên mất cậu vẫn ở đây,tôi có thể biết thêm về cậu không?-Norton cười nhẹ,cuối người 90° rồi hỏi-cậu sao lại đến nơi này,nơi này vốn rất vắng người hay đúng hơn...chẳng ai muốn đến đây cả..."-

-''vắng...?nơi này rất đẹp mà không phải sao,tại sao lại không ai đến đây?"-Aesop thắc mắc,nhưng cũng có tí mừng vì hội chứng của cậu ko thích hợp cho những nơi đông người lắm

-''cậu không biết!?"-Eli giờ mới ngỡ ngàng,kinh ngạc quay qua nhìn cậu

-''biết?biết về chuyện gì cơ?"-cậu khó hiểu

-''nơi đây bị nguyền rủa...từ rất lâu rồi,từ khi mà người ấy phản bội lại thần chủ tế..."-Eli cuối mặt,hơi run run khi nói

(khuyến cáo này nè,cái này là tui dựa vô sự kiện đang diễn ra,cái sự kiện:"Đại tội của Phoenix" á,nó hay cực và tui đang sìn trang phục S của cải bé cưng:")),hy vọng tui hốt được em nó dù tui chưa tích đủ đá,và nhắc thêm,tui sẽ biến tấu lại nó một xíu)

-''phản bội?ai phản bội cơ,còn chuyện nguyền rủa,tôi không hiểu?"-Aesop khó hiểu,phản bội gì cơ????

-''vào trong đi,bọn tôi sẽ kể cho cậu,người còn lại của chúng tôi hiểu về chuyện này hơn,cậu ta sẽ kể cho cậu"-Norton nắm tay cậu kéo vào trong nhà,mặt hơi tối lại,trên mặt có vết sẹo hiện rõ,đến tận giờ cậu mới để ý thấy(nổi vậy mà giờ mới thấy...vcl)


Vào bên trong, có một người nữa,có lẽ là người còn lại mà họ vừa nhắc đến.Người đó mặt một cái áo khoác xanh lá,ngồi cạnh bệ cửa sổ,tay vuốt ve một chú vẹt nhỏ,tóc của anh ta màu hạt dẻ đậm,mắt xanh cùng màu với cái áo và đặt biệt,miệng của anh ta cũng bị khâu lại...giống cậu thật đấy,con vẹt mà anh ta đang chơi cùng có vẻ kì lạ...nó có một màu đen huyền,một bên mắt của nó sớm đã bị chiếm giữ bởi một bông hồng nhỏ chỉ bằng ngón út cậu(yeh,mấy you biết ngón ẻm như nào rồi đó,không biết thì vô game coi thử là biết :3 tay ẻm có tí teo à)bông hồng đó không ngừng rỉ máu và anh ta vẫn tỏ vẻ ổn?


-''Naib,có người mới nè,từ nay sẽ ở cùng chúng ta''-Eli bước vào,nói

-tao biết rồi,Aesop đúng không?ban nãy tao có nghe qua''-Naib quay lại,nhìn cậu một lượt,đúng như ban nãy Norton nói,đúng thật là nhìn không khác gì một tiểu khả ái nha~

-''vậy bây giờ ta bắt đầu từ đâu?-Naib tiến lại gần cậu hỏi nhưng mắt vẫn dán thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang hơi run nhẹ lên vì triệu chứng đáng ghét nào đó(đứa mang tên:triệu chứng ko thể ở gần người khác hoặc nơi đông người:"ắt chù")

-''hay là Aesop,cậu quyết định đi''-Eli quay qua,nhỏ giọng

-''ừm...kể từ đầu đi"-Aesop ban đầu cũng có hơi run,nhưng dần thì cũng quen tạm,giọng trầm trầm thanh thanh nói,nghe thư giãn cực kì

-''được,đến đây-Naib nói,lại kéo cậu lại chiếc ghế sofa ở gần...nhưng sao hắn lại ôm cậu thế này?kể cũng cần ôm nữa hả?-ừm...để tôi xem"-

-''hôm đó là một ngày mùa đông,khi mà Thần Chủ Tế Tiên Tri tạo ra trận pháp chống lại một kẻ tên...tên là...thật sự lâu quá rồi,cái tên đó vốn dĩ cũng không ai còn nhớ nữa,chỉ nhớ hắn diện toàn thân màu đen,hai mắt đỏ rực..."-Naib kể,giọng hơi đượm xuống

-''tên đó tên là "Samhain"..."-Aesop nói,tay kéo nhẹ ống tay áo của Norton đang ngồi bên cạnh

-''cậu...biết tên hắn sao?!"-ba người kia đồng thanh,trợn tròng mắt,hỏi cậu,tay kia đang ôm cũng bấu chặt,kích động hiện rõ

-''ư...chuyện đó tôi không biết,nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc với cái tên này,là không tự chủ nói ra...mà thực chất tôi cũng có biết gì đâu''-Aesop hơi rùng mình,nói nhẹ,giọng thanh thoát mang chút giận?

-''vậy tôi kể tiếp nhé-Naib nói,tay cũng buôn lỏng ra chút-ngày hôm đó có một nữ tử,tên họ là gì thì chúng tôi cũng không rõ,chỉ biết ả ta là một 'Nguyệt Hựu Giả',ả ta mặc toàn thân rất giống một vị thần canh gác,người đời hay gọi là 'Hộ Vệ Ánh Sáng',do gọi tên đó là vì vị thần đấy có khá nhiều chi,thân tựa như nhện,nhưng các chi lại làm bằng những cột đá ở điện ánh sáng,trên lưng có một viên đá đỏ như máu,không rõ là từ đâu,chỉ biết ngài là người buộc suốt đời này phải canh giữ nó,mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng,không rõ hình gì vì rất ít người thấy được.Ả ta ăn mặc như ngài,mặt đeo chiếc mặt nạ trắng vừa ngay mắt,nhìn như cánh chim vậy,ngang eo cột một hộp nhạc,không rõ chức năng là gì nhưng có vẻ ả ta khá giỏi về khoảng nhãy múa và khiêu vũ đó''-Naib vừa kể,giọng có chút chán nản

-''vị thần đó...tại sao lại bị đày thành người canh giữ viên ngọc vậy?"-cậu hỏi

-''không rõ,nhưng theo tôi nhớ thì khi người sinh ra số mệnh đã định là phải canh giữ và bảo vệ viên ngọc đó,viên ngọc đó có vẻ rất quan trọng''-Norton nói,tay rót trà từ ấm để trên cái bàn đối diện rồi nâng tách lên uống

-''vậy sao...vậy còn Phoenix là ai,tại sao lại gây ra đại tội?"-Aesop cũng chấp nhận câu trả lời vừa rồi,hỏi tiếp

-''ừm...không rõ,chuyện này chỉ là được truyền tai nhau,qua mấy ngàn năm....thật sự cũng chẳng được nhiêu người nhớ dung mạo người đó,chỉ nhớ sau khi gây đại tội,ngài cùng với thánh nữ đã bị Thần Chủ Tế trách phạt,người thì nói hai người bọn họ do phản bội ngài nên đã bị xử tử,người lại nói hai người bọn họ đã được tha thứ vì cũng đã chống lại Samhain,nhớ ngày hôm náy còn có sự xuất hiện của một bà lão và một....loài hoa lạ mà người ta nói là mật thám mà Samhain gài vào,nhưng nó được kể lại là cũng chẳng có gì đặc biệt,đầu óc ngu muội,chủ có một cái miệng và con mắt là luôn mở ra,nhìn tuy đẹp nhưng để nó cắn cũng ko ổn đâu''-Naib kể tiếp

-''một bông hoa...mật thám...có một mắt và miệng...có phải nó màu tím nhạt và xanh dương không?một bông là mắt một bông là miệng?"-Aesop hỏi,tay nhau nhau cái vali nhỏ mà cậu vẫn mang theo(lí do gọi là một bông thì tại vì hai cái đó nó mọc trong cùng một nụ,vậy he)

-''phải,đừng nói cậu biết nó nhé?''-Eli ngồi bên cạnh Naib,bất ngờ lộ rõ

-''tôi nghĩ là tôi biết....thứ này tôi nhặt được nó khi đang đi đến đây(xạo đó,em nó nhặt lúc rơi vào cái hồ á,cái thứ quỷ này nằm trên thành hồ),những ko phải nếu nó là mật thám thì sẽ bị thiêu hủy sao?"-Aesop mở vali ra,trong đấy có vài cây cọ,một vài tấm hình kì lạ và....thứ mà Naib vừa nhắc đến

-''phải,chính là nó thật rồi,nhưng không phải tất cả bọn này đã bị đem đi thiêu hủy rồi sao?sao lại còn một bông ở đây?''-Norton ngồi cạnh cầm lấy bông hoa,nheo mắt một chút,nó vẫn còn sống,phải rồi,mật thám của "thần chết" làm sao mà chết được?

-''tôi không biết,chỉ là hình như nó đã...cắn mất một trong các tấm ảnh của tôi rồi...''-Aesop nhăn mặt,chính nó đã cắn mất tấm ảnh kiếp trước của cậu,bực thật,tấm ảnh đó cậu có được khi cậu của kiếp trước báo mộng và để lại tấm ảnh này,thật là một người kì lạ

-''hừ...hắn ta đã phản bội lại chủ nhân!ta phải cắn chết hắn!''-bông hoa một mắt một miệng  đó,hay gọi ngắn gọn là'Đồng Bọn Của Samhain'đang gào lên,trợn tròn mắt về phía cậu,mắt nổi những tia máu hiện rõ,cái lưỡi của nó kéo dài ra,lao về phía Aesop

-''tsk!?nó điên rồi à!?''-Norton đang cầm quăng thẳng nó xuống sàn,từng cánh hoa của nó vỡ vụn

-''có lẽ là tại cái này...tấm ảnh này,nó cắn mất phần rìa rồi...''-Aesop cầm tấm ảnh trong tay,không khỏi tiếc nuối vì tấm ảnh này à được vẽ một cách rất tinh tế,người trong tranh cũng đẹp nữa

-''tấm ảnh?tấm ảnh nào cơ,của cậu á?''-Eli hỏi,giọng đầy khó hiểu

-''ừ,người trong ảnh và tôi nhìn khá giống nhau,khi còn sống người đó xưng danh là 'Phoenix',trùng tên thôi nhỉ?à,hay là các anh coi thử xem...''-Aesop cũng chẳng để tâm gì là mấy,đưa cho ba người kia xem tấm ảnh

-''tấm ảnh này...Eli,đi vô trong kia lấy cho tao quyển sách đi!"-Naib nhìn vào tấm ảnh,chợt nhớ ra điều gì đó rồi kêu Eli vào trong lấy một cuốn sách

-''rồi rồi,chờ chút''-Eli dù ko muốn nhưng vẫn phải vác cái thân đuông dừa của đi lấy cái cuốn sách quái quỷ gì đó mà Naib nói

-''đây nè''-Eli quay lại sau một lúc,tay chìa ra một cuốn sách cũ kĩ với trang bìa kì lạ,vỏ ngoài cuốn sách được mạ vàng và đính một viên đá tím sáng láng

-''ừm...để xem-Naib lật từng tráng sách,đến khi tới một trang nọ,trang ghi chép về các nhân vật đã gây ra thứ mà vẫn hay gọi là Đại Tội-ừm...Phoenix là kẻ đã phản bội lại Thần Chủ Tế Tiên Tri,nhưng kì lạ là người đã phá trận pháp Sao Năm Cánh lại là 'Nguyệt Hựu Giả',sao khi thay đổi bố cục trận pháp,ả ta và Phoenix cũng hiện rõ thân phận thật,cặp mắt của 'Nguyệt Hựu Giả' vống không phải màu đỏ mà là màu đen,kể cả tròng trắng cũng bị thay thế bằng một màu đen huyền ảo,ả ta cười ghê gợn,còn Phoenix thì cũng hiện lại đúng phân phận của mình,hắn là một con...phượng hoàng đêm?''-Naib đọc,nhíu mày lại tỏ vẻ khó hiểu

-''người ấy mặc một bộ đồ xanh đậm,đính cánh chim và....nó nhìn rất đẹp và kì lạ....còn rất giống tôi đúng ko?"-Aesop nhỏ nhẹ,chỉ vào vài chi tiết được ghi trong sách

-''ừm...tóc xám,mắt xanh...những chi tiết thì rất giống mắt cậu,kiểu tóc và cách ăn mặc...không trùng cách ăn mặc lắm,nhưng mà kiểu tóc cũng ngang ngang,thật sự rất giống''-Eli nói

-''phải,tôi biết mà,hay đúng hơn...cậu ta thực chất là tôi...''-Aesop nói,dần đến cuối thì giọng nhỏ lại

-''câu cuối?cậu nói gì cơ?"-Norton ngồi cạnh,nghe được chữ có chữ ko nên đành hỏi lại

-''à không có gì,mà các anh đói chưa?''-cậu cố lảng tránh nó,bẻ qua chuyện khác

-''ừm,vậy phiền cậu rồi,nhà ăn ở phía kia''-Eli nói,lòng vẫn còn chút nghi hoặc,tay chỉ về phía cuối hành lang


Sau khi Aesop đi mất,Naib mới mở miệng.Thì ra vừa rồi chỉ có anh là nghe rõ được những gì Aesop nói...


-''ban nãy...Aesop nói người đó chính là cậu ta...''-Naib mặt hơi đen,nói giọng run run

-''ê,có nào mày nghe nhầm không vậy Naib,sao mà người đã tồn tại hơn mấy ngàn năm trước lại có thể đứng ở đây được?"-Eli nghe xong thì cảm thấy vô lí,lên tiếng phản bác

-''tao biết,nhưng ban nãy...là chính miệng cậu ấy nói ra mà..''-Naib nói,trầm tư

-''haiz,chắc là mày nghĩ nhiều thôi,sao mà vậy được''-Norton vẫn không tin nên lắc đầu,vỗ vỗ vai thk bạn mình mấy cái

-''ừ,tao cũng mong thế''-Naib nói,mắt dán vào tấm ảnh đang cầm trên tay

-''không cần mong đâu,nó là thật đấy,nhưng là kiếp trước của tôi''-Aesop thở dài,bước từ trong ra

-''vậy nó là thật?''-Nortom trợn mắt,y tất nhiên ko ngờ nó là thật rồi

________________________________________________________________________________

hết:))

hôm nay siêng siêng(thật ra chap này viết tận 4 ngày)nên viết một chap 2000 mấy chữ:"))

haiz,lười quá,tui lặn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip