Tinh Cu Kth 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân năm 2022, Paris, Pháp

Tôi thức dậy trong vòng tay anh, nó ấm áp đến lạ kì. Ơ nhưng tôi nhớ đem qua mình nằm ngủ trên sofa mà. Tôi lấy tay khẽ sờ vào gương mặt anh vào buổi sớm, mới có một đêm thôi mà râu đã mọc lún phún trên cằm anh, dù vậy nó cũng không che mất sự đẹp trai đến mức không thực này.

"Xin lỗi anh, Taehyung! Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã đưa tình ta đến ngỏ cụt!"

"Sao em lại phải xin lỗi?"

Anh mở mắt, đôi mắt anh như một mũi tên bạc xoáy sâu vào tâm can tôi, chất vấn tôi nhiều điều không thể nói thành lời.

"Taehyung? Chẳng phải anh..."

Anh nắm lấy đôi tay lạnh buốt của tôi xoa ấm rồi đặt lên ngực trái mình.

"Đồ ngốc! Lí trí anh có thể quên nhưng trái tim anh thì không, sao anh có thể nhẫn tâm quên đi mặt trời cuộc đời mình!"

"Quá đáng! Vậy tại sao hôm qua...anh lại không nhận ra em?"

"Anh xin lỗi! Lúc tỉnh dậy chân anh mất cảm giác, anh cứ tưởng mình bị liệt rồi vì sợ sau này em vất vả nên anh mới!"

"Đừng nói nữa! Em là người hại anh ra nông nỗi này, anh còn tự dằn vặt mình em sẽ đau khổ chết mất!"

"Em đừng khóc, anh đau!"

Anh cuối xuống, hôn vào khóe mắt ướt nhòe của tôi.

"Yoonji! Hay xem như anh đã san sẻ nỗi đau bệnh tật của em đừng sợ chết, em sẽ ổn mà!"

"Taehyung! Thật may vì mỗi lần ngoảnh đầu, anh vẫn còn chờ em!"

"Vì em đã khiến anh yêu em quá nhiều!"

"Nhiều bao nhiêu?"

"Love you to the moon and back!"

Vòng tay anh thật ấm, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhịp thở tôi đều đều.

Lần thứ hai tôi thức dậy là 2 giờ rưỡi chiều, 3 giờ chuyến bay tôi sẽ cất cánh nên tôi vội vàng về nhà chuẩn bị và gọi Jimin đến chăm sóc Taehyung hộ.

"Cậu mau đi đi Yoonji! Nếu cậu còn nhìn Taehyung nữa thì cậu sẽ không thể đi đâu!"

"Ừm! Tớ đi đây!"

Tôi lưu luyến hôn lên trán anh rồi rời đi, anh vẫn còn ngủ rất say nên tôi không nỡ đánh thức anh dậy. Tôi thích nhất được ngắm nhìn anh lúc ngủ trong nó ấm áp, bình yên đến lạ thường.

"Chúc anh ngủ ngon! Mong anh một đời bình an!"

"Cô ấy đi chưa, Jimin?"

"Cậu không ngủ?"

"Tôi không thể yên giấc khi cô ấy luôn dằn vặt mình!"

"Cậu đang không khỏe mau ngủ đi!"

"Cậu có thể giúp tôi một việc này không?"

"Chuyện gì?"

"Giúp tôi chuyển viện đến Lyon! Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cô ấy tôi muốn nhìn thấy, dạo gần đây tóc cô ấy hay rụng nhiều thế nào cũng sẽ bị cạo bỏ, cô ấy sẽ không khóc nhưng sẽ rất đau lòng! Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi không thể ở bên lúc cô ấy đau khổ!"

"Được! Tôi giúp cậu!"

Jimin rời khỏi phòng đi làm thủ tục, gã lấy một điếu thuốc vừa chôm được từ áo cô, ngã đầu thở từng làn khói mờ ảo vào không gian. Cái mùi này rõ khó chịu, gã nhớ lần đầu tiên mình hút thuốc là cuối năm cấp 3, lúc ấy gã bị cám dỗ bởi thứ mới lạ nên có thử chút chút kết quả là bị cô bắt quả tan mắng cho một trận, kể từ đó gã ghét thuốc lá, cô thì lại nghĩ gã ghét thuốc lá nên vì gã từ bỏ. Thật hoài niệm, mọi thói quen tật xấu của gã đề bắt nguồn từ cô gái tên Min Yoonji, suốt những năm tháng ấy gã luôn gắn bó với cô nhưng mãi sau này gã mới nhận ra, cô cũng không biết gã vì cô mà thay đổi.

"Min Yoonji! Tôi lại nhớ em rồi!"

Máy bay hạ cánh xuống Lyon, cô chạy vội ôm chầm lấy người anh trai Min Yoongi. Bố mẹ cô và Lee Yoonji cũng ở đó, họ khóc rất nhiều, họ đã rất giận vì cô và Yoongi giấu nhẹm đi chuyện cô bị ung thư. 

"Con xin lỗi! Con hứa sẽ không bao giờ làm bố mẹ khóc nữa!"

Thời gian trôi đi, cô không biết cô đã ôm họ khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa đi lạc được đoàn tụ với gia đình.

"Taehyung thì sao? Thằng bé có biết con bị bệnh không?"

"Anh ấy biết! Nhưng anh ấy đang bị tai nạn nên có lẽ sẽ không bên con lúc này được!"

"Không sao! Ta mau đi ăn rồi nhanh chóng nhập viện thôi con!"

"Dạ!"

Cuối ngày, cô đang gấp quần áo cho vào tủ bệnh viện thì nhận được một cuộc điện thoại từ gã. Phải nói rằng không có từ gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc bấy giờ.

"Taehyung!"

"Em sao đấy! Sao lại khóc?"

"Em nhớ anh! Hôm nay chị y tá tiêm cho em thứ thuốc gì mà giờ tay trái em liệt rồi!"

Cô mè nheo như một đứa trẻ, cuộc nói chuyện giữa họ hầu như chẳng hề có khoảng cách sau trận cãi vã trước đó.

"Đừng khóc! Anh không ở đó dỗ em được!"

Gã nghe tiếng cô sụt sùi cũng đau lòng, gã chỉ cách cô một bức tường nhưng chẳng thể nào ôm chầm lấy người con gái ấy vỗ về!

"Taehyung...chuyện hôm trước! Cô gái kia có đến tìm em giải thích, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh! Nếu anh giận thì em không trách được!"

"Anh phải xin lỗi vì chưa đủ tốt để em chưa tin tưởng chứ!"

Họ im lặng, cả căn phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều qua điện thoại.

"Em tắt máy nhé! Ngày mai em cần phải dậy sớm làm xác nghiệm!"

"Chúc em ngủ ngon!"

"Taehyung này...chúng ta có thể đừng chia tay không?"

"Anh đã hứa sẽ không bao giờ buông tay em mà!"

"Em cạo hết tóc rồi! Em không còn xinh đẹp nữa, cả người em giờ đầy những vết thâm tím rất ghê người!"

"Mai anh cũng sẽ cạo tóc, người anh cũng thương tích đầy mình đây! Chúng ta có quá nhiều điểm chung mà chỉ đôi ta thấu hiểu nên sẽ không xa nhau được đâu!"

"Hứa nhé!"

"Anh hứa!"

Gã tắt máy định đi ngủ thì có người bước vào, là anh cô - Min Yoongi.

"Min Yoongi?"

"Cậu bị sao đấy? Nghe nói cậu bị tai nạn ở Paris nhưng sau lại chuyển viện đến đây?"

"Em muốn ở cùng một nơi với Yoonji!"

"Thế sao không sang thăm con bé?"

"Có những lúc chỉ nên đứng từ xa nhìn người mình yêu thôi anh ạ! Yoonji hiện giờ đang rất tự ti về vẻ ngoài của mình lại còn cảm thấy có lỗi chuyện em bị tai nạn nên cô ấy chắc chắn sẽ rất bối rối khi gặp em!"

"Cậu yêu con bé nhiều đến thế à?"

"Vâng! Thật ngu ngốc vì đến khi cô ấy nói lời chia tay vào mùa thu năm ngoái em chợt nhận ra mình yêu cô ấy đến nhường nào!"

"Muốn sang gặp em gái tôi một lát không? Khi ngủ con bé sẽ ngủ rất say nên không hay biết gì đâu!"

"Vâng! Phiền anh!"

Gã cố gắng nhấc tấm thân nặng trĩu lên rồi lại cố trụ một chân với cái nạn và chân lành còn lại. Gã muốn tự đi gặp người thương nên dù Yoongi có muốn giúp gã cũng đẩy ra. Gã cố hết sức để ngồi một cách nhẹ nhàng bên mép giường, cô nhóc này tưởng gã ngốc hay sao mà không biết không xạ trị sẽ không bị rụng tóc, mà dù cô không còn tóc đi chăng nữa với gã Min Yoonji vẫn là ánh mặt trời đẹp đẽ nhất.

____________________________

Đoạn đầu chap này toii viết danh xung "cô" thành "tôi" vì mình nghĩ nó sẽ hợp để diễn đạt lời văn hơn, nếu mng thấy không hợp thì góp ý mình chỉnh lại nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip