Boboiboy Than Phan Moi Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boboiboy bĩu môi ôm trán, có phải cậu muốn thế đâu, tại tên kia nói mấy câu làm cậu bất ngờ nên phản ứng không kịp chứ bộ!

Chứ bình thường cậu có dễ dãi đâu. Còn đang mang hình tượng trai ngoan nữa chứ, dòm mặt tên khốn đó thôi thì cậu đã tự hỏi rằng mình có nên bỏ hình tượng qua một bên rồi chơi khăm hắn một vố đau hay không nữa kìa.

Nhìn cái con người hiện đang hờn dỗi kia, Sillius chỉ biết thở dài. Giận mà cũng dễ thương thế này, rồi sao mai mốt người yêu cậu dám để cậu ra đường đây, bị hốt mất thì chết.

"Mà nhóc làm gì ở đây?" Seberius nhíu mày hỏi. Tên nhóc này bình thường cũng bận rộn lắm mà, sao hôm nay lại có thờ gian đến đây vậy nhỉ?

Sillius gãi đầu, gương mặt là một biểu cảm cam chịu hiếm gặp. Nhìn người bạn đang vừa bực bội vừa bất lực vì một chuyện gì đó, Boboiboy không khỏi tò mò. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho một người như Sillius phải phiền lòng?

"Sillius?"

Thấy Boboiboy đang ngày càng lo lắng cho mình, Sillius cuối cùng cũng nói ra.

"Lady Amaria giao nhiệm vụ cho tớ, lại còn là nhiệm vụ dài hạn."

Mắt Boboiboy có thể sẽ rớt ra ngoài với cái cách mà cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên. Amaria giao nhiệm vụ dài hạn cho Sillius á!?

"Cậ-Cậu có chắc là bảng nhiệm vụ ghi đúng tên không? Không có sự nhầm lẫn?"

"Không, hoàn toàn không có. Đích thân cô ấy đã xuống giao việc cho tớ mà."

Ngay lúc này đây thì cả Seberius cũng phải bất ngờ. Phải biết rằng, Sillius Edward vốn là Hiệp Sĩ ở cấp bậc Nhị Đẳng, nhưng cậu ta không bao giờ phải đi làm nhiệm vụ dài hạn do đặc thù năng lực cũng như hàng phòng vệ kiên cố của cậu ta đối với cái pháo đài dác vàng nạm kim cương mà người ta hay gọi là trụ sở này. Nếu Amaria phái cậu ta đi làm nhiệm vụ dài hạn, thì chẳng khác nào cô ấy đang đục một lỗ trên hàng phòng ngự bảo vệ cả.

Phải nói rằng, Amaria luôn tính toán rất cẩn thận, luôn đặt kế hoạch cũng như sự an toàn lên trên hết. Vì vậy, việc cô ấy làm hiện tại thật sự khiến bọn họ bất ngờ.

"Nhiệm vụ của cậu là gì thế?" Boboiboy không khỏi tò mò. Nhiệm vụ gì mà Amaria phải giao cho Sillius làm cơ chứ?

"Tớ không biết, cô ấy cứ úp úp mở mở không nói rõ, vì thế tớ cũng chả biết nhiệm vụ cụ thể là gì. Chỉ biết nó là nhiệm vụ dài hạn thôi.” Sillius dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp.

“Sau đó cô ấy đưa tớ cái phong bì này, bảo tới đây mới được xem. Cổ còn nói tớ sẽ có một người bạn đồng hành."

"Bạn đồng hành? Tớ cũng đang chờ đồng đội được chỉ định tới nè..."

Hai mắt chớp chớp nhìn nhau, sau đó cả hai liền lật đật gỡ cái phong thư ra.

Gửi đến Sứ Giả Của Vũ Trụ Boboiboy và Hộ Vệ Của Bầu Trời Seberius/Hiệp Sĩ Thời-Không cấp Nhị Đẳng Sillius Edward. Ta, Người Canh Giữ Không-Thời Gian tên Amaria Eriller, giao cho ngươi nhiệm vụ cấp SSS: Tìm và giải quyết các lỗ hổng hắc ám tại Trái Đất. Ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và hãy báo cáo cho ta khi ngươi dọn dẹp một lỗ hổng. Những thứ cần thiết cho chuyến đi đã được đích thân ta chuẩn bị và nằm trong viên nang hành lý nằm ở túi nhiệm vụ của ngươi.

Đồng đội của ngươi trong nhiệm vụ này là Boboiboy và Seberius/Sillius Edward, cậu ta sẽ chờ ở cổng dịch chuyển nên hãy đến nhanh đi. Ta cầu chúc cho nhiệm vụ này của các ngươi sẽ được may mắn và suôn sẻ.

                         Thân ái, Amaria - Người
                 Canh Giữ Không-Thời Gian.

“... Con ngốc đó.” Tới đây khóe miệng của Seberius đã giựt giựt, ngay bây giờ ngài không biết trong đầu Amaria đó rốt cuộc đang tính toán cái gì. Và ngài cũng có cảm giác nó chả có gì tốt lành cả.

Ngược lại với tâm trạng rối bời của con rồng nào đó, Boboiboy lại trong cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ với ai đó ngoài Seberius nên cậu rất hào hứng. Vả lại đây còn là lần đầu Sillius có đồng đội trong nhiệm vụ nên cậu muốn Sillius sẽ có trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra còn được về Trái Đất, điều này không tuyệt vời sao?

Amaria là tốt nhất!

Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi thấy Boboiboy có tâm trạng tốt như vậy thì tâm tình cũng tốt theo. Quả nhiên, khi Boboiboy cười vẫn là lúc cậu ấy đáng yêu nhất!

---------------------------------------------

“Lady Amaria, ngài có chắc là muốn của ngài Sillius Edward đi không? Dù gì ngài ấy cũng là...”

“Đừng lo lắng, nó thật sự ổn! Ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà không suy tính trước.”

“Nhưng...”

“Ngươi không tin tưởng ta sao?”

“Không không! Thần nào dám có!”

“Vậy thì đừng thắc mắc về quyết định của ta, ngươi mau lui ra đi.”

Chờ cho đến khi người hầu khuất dạng sau cánh cửa đóng kính, Amaria mới lộ ra nụ cười ranh mãnh, đôi mắt đỏ rực sáng một cách đầy hứng thú và ma mị.

‘Sau này sẽ thú vị lắm đây, fufu~

______________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip