Vmin Nhan Vien Park 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ty VM là một trong những công ty đứng đầu cả nước về sản xuất các thiết bị hiện đại, bao gồm cả vật tư y tế và các sản phẩm công nghiệp. Tiền lương cũng như các chính sách trong công ty đều rất tốt. Được đầu quân vào đây là ước mơ của biết bao nhiêu người. Trong đó có cả Park Jimin.

Hiện tại, cậu ta đang là nhân viên mới của phòng ban sản xuất.

Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời.

Cậu không biết đây có phải là cuộc đời tươi đẹp như cậu đã từng mơ ước không nữa.

Bình thường mới được tuyển vào thì phải làm nhân viên thực tập 3 tháng đã, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu được ưu ái là nhân viên chính thức ngay từ đầu. Đến cả ban lãnh đạo trước đây cũng chưa ai từng được hưởng ưu đãi này. Có phải quá vô lý rồi không?

Sự việc này dấy lên tranh cãi trong công ty. Mọi người cho rằng cậu đi cửa sau. Xin lỗi nhưng Park Jimin nhà quê chân chính, cả họ không ai làm quan, cũng chẳng ai ở thành phố cả chứ đừng nói đến việc quen biết nhờ vả để xin việc. Họ Park cũng khổ lắm chứ bộ, làm ơn đi, cậu chỉ muốn làm người bình thường thôi huhu.

Do chưa được thực tập, cậu bắt nhịp rất chậm so với các nhân viên khác. Và không ngoài dự đoán, cậu luôn nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ đồng nghiệp xung quanh.

Ngày đầu đi làm, Jimin được điều đến kho xưởng sản xuất để tìm hiểu và làm quen thêm về các hoạt động cũng như sản phẩm của công ty. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiểm tra hàng hoá, mà vẫn phải nghe cấp trên giảng giải và phân công giao phó. Và phải làm việc trong ánh nhìn khinh miệt thật áp lực quá đi (cũng phải thôi, nhân viên ở công ty này đều cạnh tranh rất khốc liệt mới vào được, tiền lương cao cũng có cái giá của nó). Chưa kể sau khi kiểm tra kho hàng xong còn phải chạy về công ty thống kê vào sổ sách, tài liệu để gửi lên cấp trên.

À, kể thêm cho mọi người nghe, thằng cha ngồi đối diện hạnh hoẹ đi qua, cố tình đẩy cái đít thúi của nó làm rơi tập tài liệu chất như núi của tôi.

"Âu mai gọt, chắc là cái nghiệp khi đi cửa sau đấy."

Gọt cái thằng bố mày.

"Tại sao tiền bối ghen ăn tức ở lại dùng đít để làm phiền tôi khi tôi đang dùng đầu để làm việc vậy?"

Ngày đầu đi làm, giờ nghỉ trưa, Jimin còn không có thời gian để ăn.

Ngày đầu đi làm Jimin được tăng ca đến 9 giờ tối.

Mọi người trong văn phòng đều đã về hết, chỉ còn cậu và chiếc máy tính cùng đống tài liệu cao vút mới được giao cho làm bạn với nhau.

Tuyệt quá, cuộc sống mà cậu từng ước mơ đã đi vào dĩ vãng thật rồi.

Vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, huhu cuối cùng cũng hoàn thành công việc hôm nay.

Tuy có hơi muộn nhưng giờ cậu vẫn chưa được về thẳng nhà đâu, cậu phải đi trả đồ (thực ra là cậu tự nguyện đi trả). Có vài chuyện hơi khó nói, nhưng đây là đồ của người lạ đó.

Cố lên Park Jimin, xong hết việc rồi mày cũng được ngủ thôi.

À không, quên mất, trước khi đi trả đồ, cậu bị gọi lên phòng giám đốc.

Chu choa mạ ơi, có kì cục quá không dzạ? 9h tối vẫn bị gọi lên phòng giám đốc? Bão táp mưa sa ngày đầu đi làm vẫn chưa hết sao?

Cốc cốc

"Tôi là Park Jimin của phòng sản xuất"

"Vào đi."

"Vâng."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Jimin được tận mắt chứng kiến phòng của tổng giám đốc. Nó đẹp, nó rộng và sang trọng hơn trên phim nhiều.

"Dạ... sếp gọi tôi có việc gì ạ?"

Người được gọi là sếp kia vẫn đang ngồi quay lưng về phía cậu.

"Cậu nghĩ tôi gọi cậu lên có việc gì?"

Bỏ mẹ rồi, chưa chi đã bị sếp ghim rồi sao? Ngoài việc lên chức nhân viên chính thức hơi bất bình thường và bị đồng nghiệp tẩy chay ra thì còn vụ gì nữa?

Hmm... nói không ngoa chứ hôm nay nay mình hoàn thành công việc khá ổn mà.

"Sếp có thể cho tôi chút gợi ý được không?"

Ồ, sếp của bạn tuyệt nhiên không nói.

Trong phòng chỉ có hai người mà không khí căng thẳng đến khó chịu.

Sếp làm ơn quay lại rep em đi chứ em sắp tắc thở đến nơi rồi.

"Nê... Nếu sếp hỏi về việc làm sao tôi được lên làm nhân viên chính thức thì chính tôi cũng không biết. Tôi thề là tôi không đi cửa s..."

"Là tôi cho cậu làm nhân viên chính thức."

"Dạ?"

Người sếp kia quay ghế lại. Không phải là một ông giám đốc già đầu bụng phệ mà là một người đàn ông trông khá trẻ tuổi, còn rất đẹp trai nữa. Đôi mắt hổ phách hiện lên ý cười nhưng không phải cười thân thiện mà là cười cợt cho số phận của người đối diện.

Cậu có chút sững người.

"Còn nhớ tôi không, Park Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip