13 Ly Do Tai Sao Li Do Cua Su Phan Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao nhìn mày mệt mỏi vậy ?"

Bỗng em nảy lên một ý tưởng, khá liều lĩnh, nhưng nếu có thể thoả mãn được khúc mắc của em, thì em sẽ làm

"Hôm qua Jin "hành" tao kinh quá, đến tận sáng liền"

"...vậy sao ? Chúng mày vẫn nồng thắm nhỉ"

"Tao cũng chẳng biết anh ấy bị làm sao nữa, mỗi lần uống rượu với mày là về nhà lại mất kiểm soát, làm tình cứ rên rỉ tên tao, thậm trí còn mạnh bạo hơn bình thường"

Em thấy rồi nhé, cái nụ cười mỉa đấy, nếu không muốn em nghi ngờ, thì đừng làm những hành động gây nghi ngờ, có đúng không ?

Hay là, cô ấy không hề muốn dập tắt sự nghi ngờ đó...

"Kim Ami, tao hỏi mày một chuyện được không ?"

"Ừ, hỏi đi"

"Mày có thấy anh ấy hạnh phúc không ? Khi ở cạnh mày"

Em hiểu ý nghĩa thật sự của câu hỏi này, có người đang muốn khẳng định rằng anh hạnh phúc hơn khi ở cạnh người khác, như cô ấy chẳng hạn.

"Mày thử hỏi anh ấy xem ?"

"Mày là người yêu anh ấy mà, mày phải biết chứ"

"Tao nghĩ là...."

Đảo mắt nhìn xung quang một vòng, cúi nhẹ xuống bên tai cô bạn thân của mình, em thỏ thẻ

"Tao nghĩ là anh ấy thấy "phê" mỗi khi ở cạnh tao, ánh mắt và hành động mãnh liệt của anh ấy nói lên như vậy"

Đáp trả lại em bằng một nụ cười trừ, lộ rồi nhé, con giáp thứ 13.

Thay vì bất ngờ và tức giận, em thấy thất vọng hơn, về cả hai người.

Bị một người mình tin tưởng phản bội đã là quá nhiều so với sức chịu đựng của em rồi, giờ thậm trí còn đến tận 2 người.

Em chỉ có một trái tim thôi, họ có cần phải cấu xé nó đến như vậy không ?

Nhưng, em sẽ không bắt quả tang đâu, em sợ sẽ mất cả hai người. Thà rằng em nhẫn nhịn một chút, cố gắng níu giữ cái mối quan hệ tay ba phức tạp này còn hơn là em chẳng còn lại gì.

Cô đơn, đáng sợ hơn mọi người nghĩ nhiều, sẽ ra sao nếu em không còn ai bên cạnh, em còn chẳng dám tưởng tượng tới.

Cô ấy rất khác em, không có em, chắc chắn cô ấy vẫn còn rất nhiều mối quan hệ khác. Nhưng em thì khác, sẽ ổn hơn nếu em có anh, hiện tại thì em nghĩ là em vẫn có thể níu kéo mối quan hệ yêu đương này, vậy thì em sẽ không phải lo nếu không có cô ấy.

Em nghĩ vậy...

Nên là, đến khi nào em chắc chắn được phương pháp giải quyết tốt nhất, thì em sẽ lên tiếng, còn hiện tại, em chưa có dũng khí.

Người ngồi đối diện, em nhìn thấy một tia biểu cảm khó hiểu trong ánh mắt của cô ấy, là một người bạn thân thiết nhất, em hiểu cô ấy đang muốn nói gì đó, nhưng có vẻ điều đó khá khó để thổ lộ.

Em cũng sẽ không hỏi đâu, nếu cô ấy muốn nói, vậy thì cô ấy sẽ nói, sự hối thúc chỉ khiến cho đôi bên mất đi sự tin tưởng và sự thật sẽ ngày càng bị vùi lấp.

Thất vọng thì có là gì, em đang kìm nén đến mức sắp khóc rồi đây, cái sự thật đó, em cho cô ấy thời gian để tự nói ra, chỉ là một cái cớ để em trốn tránh nó thôi, vì sự thật luôn khó chấp nhận.

Em sẽ bật khóc thành tiếng mất, sự thật này quá tàn nhẫn rồi còn gì.

Lí do...

Nếu cô ấy nói cho em biết lí do tại sao cô ấy lại đối xử như thế với em, thì liệu em có thể tha thứ cho cô ấy không ? Liệu chúng em còn có thể làm bạn không ?

Hối hận, chắc đó là lí do. Em cũng đã từng nghĩ đến trường hợp một ngày nào đó em nói lời chia tay, chắc chắn em sẽ rất hối hận cho mà xem, vì thế em đang cố đây, để không phải nói lời đó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip