END Chương 18C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm chương này tui buồn cười lắm =))))

Chương 18C

Sau giờ cơm trưa, Draco và Harry cùng nhau đi về căn hộ của Harry. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục hoàn tất nốt việc viết sách. Nhưng khi hai người vừa đáp xuống sofa phòng khách mềm mại cùng ánh nắng nhu hoà ấm áp, bọn họ trở nên có chút lười nhác. Toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót nho nhỏ, giống như đang điểm xuyết những đóa hoa trong giấc mộng ban trưa.

"Hay chúng ta cùng xem phim đi?"

Harry lật đật mở dàn đĩa DVD Muggle vừa mua, máy móc màu đen cồng kềnh tỏa ra ánh kim loại đẹp mắt "Tôi nghe Zabini nói, gần đây em mê phim truyền hình của Muggle lắm."

"Má nó, cái tên phản đồ đó vẫn theo thói cũ, suốt ngày bán quách riêng tư của tao để mua vui."

Draco hừ lạnh một tiếng. Khi Harry hỏi tên của bộ phim truyền hình cụ thể nào đó mà cậu yêu thích gần đây, tất nhiên, người xem trọng mặt mũi như Malfoy, thì cậu nhất định từ chối trả lời -- mặc dù Harry bây giờ là bạn trai của cậu, nhưng Draco không muốn đối phương biết mình đã tìm cảm hứng để theo đuổi hắn trong mấy bộ phim tình cảm đầy drama kia.

Harry chui vào nhà bếp, hắn lấy ra một túi bỏng ngô từ tủ đựng thức ăn, Harry thuần thục ném vào lò vi sóng và lấy đồ uống ướp lạnh đã chuẩn bị. Trong mùi thơm ngọt ngào khi bỏng ngô nóng lên, hắn vươn tay lấy ra một xấp đĩa CD còn mới trong tủ bàn trà.

Draco không ngần ngại chọn một cái, là "Lion King", điều này khiến Harry không nhịn được cười: "Trông hơi Gryffindor đấy! "

Draco hung hăng liếc xéo một cái, "Đây chỉ thích tra tấn lũ sư tử thôi."

Đợi đến khi cậu đem áo khoác âu phục cởi ra treo phẳng phiu trên móc áo, thì Harry đã hoàn thành tất cả các công tác chuẩn bị, hắn ngồi xuống sofa, vô cùng tự nhiên đặt cánh tay lên thành tựa lưng. Draco chần chờ một chút, nhưng vẫn chậm rãi đi tới ngồi xuống, sau đó liền cảm giác có một cánh tay dài mà mạnh mẽ khoác qua vai mình, quen thuộc ôm Draco vào trong ngực. Sau khi cứng đờ một lúc, cậu cũng buộc mình phải thư giãn ra. Mặc dù không quen với việc duy trì khoảng cách thân mật như vậy với một người khác khi đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng Draco vẫn cố gắng tìm một vị trí thoải mái và phù hợp nép vòng tay của Harry.

Dựa vào nhau xem phim, loại chuyện bình thường đơn giản nhưng lại ấm áp, ngọt ngào này luôn có thể chạm đến mớ xung thần kinh tinh tế và mềm mại nhất của những người đang tràn ngập trong tình yêu.

Không biết có phải vì ánh mặt trời buổi chiều quá ấm áp lan đến cả hai người họ hay không, mà bầu không khí xung quanh Potter và Malfoy quá mức lưu luyến và thâm tình. Draco luôn cảm thấy đầu mình vẫn như đang ở trạng thái choáng váng sau khi say rượu, lý trí cùng bình tĩnh đều bị tình cảm ngòn ngọt quyện lấy, hoà thành một khối, nở rộ thành những cảnh sắc mập mờ, nồng đượm ái tình.

Có lẽ sống như vậy cả đời cũng không tệ.

Ý niệm mơ hồ không ngừng dâng lên chiếm lấy thần kinh của Draco, theo dòng máu chậm rãi lưu động qua tế bào, từng chút từng chút thẩm thấu chảy vào sâu trong tim, sau đó từng tầng từng tầng lấp đầy những vết thương trước kia, nơi những thống khổ cùng tuyệt vọng nhồi nhét, nơi đã từng là những mảng trống rỗng, cô tịch.

Draco chưa bao giờ biết mình lại là một người tham lam như vậy, rõ ràng chỉ là vừa mới xác nhận đối phương cũng ôm tình cảm tương tự mình, cậu liền nghĩ đến xa hơn, thậm chí còn không có thời gian để tiêu hóa hết sự thật này, Draco đã bắt đầu khát cầu càng nhiều, ham muốn cũng theo thế mà tăng.

Draco không tự chủ được, cậu chôn mình sâu hơn vào lồng ngực Hary.

Bởi vì từ nhỏ đã sớm được gia tộc giáo huấn nghiêm khắc nên cho dù có ngủ thì cũng phải ngủ thẳng lưng. Nhưng cảm giác cuộn tròn trong ngực người khác như vậy thật sự có vẻ không quá tệ. Chóp mũi của cậu tràn ngập hương vị ngọt ngào đặc biệt trên người Harry, cả hai dựa sát vào nhau, quấn quýt thành vào một khối, vô cùng hoà hợp cùng ấm áp.

Bát sứ chứa đầy bỏng ngô được Harry ôm vào lòng. Kỳ thật Harry không thích ăn loại đồ ngọt này. Nhưng trong một lần đi siêu thị mua sắm, hắn vẫn cứ liên tục ném mấy loại đồ ăn vặt không bao giờ chạm đến như này vào hết giỏ hàng. Vào thời điểm đó, Potter còn không thể lý giải được hết cảm giác hạnh phúc và vui sướng khi cùng ai đó xem phim. Hắn chỉ tượng tượng đến một ngày nào đó, Potter có thể mời được Malfoy đến nhà mình xem TV; và tất nhiên khi cùng nhau thưởng thức điện ảnh, bỏng ngô sẽ là một món không thể thiếu, chưa kể thiếu gia nhỏ kia lại có vẻ ham thích đồ ngọt.

Harry đã tưởng tượng đến một ngôi nhà nhỏ, cùng với một người mà hắn yêu.

Và người đó, tất nhiên phải là Draco Malfoy.

Bây giờ những tưởng tượng bí mật và ngọt ngào kia cuối cùng đã trở thành sự thật.

Ánh mắt của hai người dừng lại trên màn hình TV, dù sao cũng không có nhiều hiểu biết về Muggle, đặc biệt là các loại động vật Muggle bị giam trong sở thú, điều này khiến Malfoy có chút tập trung nghiên cứu. Thỉnh thoảng lúc lấy bỏng ngô, tay hai người có chạm vào nhau, lúc này Draco sẽ bất giác co rúm lại một chút, đồng thời, đối phương cũng sẽ dừng động tác tay.

Harry quay đầu nhìn Draco - mặt mày không thay đổi mấy nhưng lại ửng đỏ, sau đó hắn mỉm cười, nhặt một ít bỏng ngô bọc đầy caramel ngọt nhét vào miệng Draco.

Đầu lưỡi đụng vào xúc cảm trên những đầu ngón tay làm hai trái tim đều có chút rối bời, mềm nhũn ra như bông.

Khi nhìn thấy Scar đẩy Mufasa xuống vách đá, Draco vốn lười biếng nằm trong vòng tay của Harry vô thức ngồi thẳng dậy. Harry nhìn khóe môi mím chặt của cậu, từ phía sau hắn ôm ai đó vào lòng một lần nữa,

"Đừng khóc nha."

"Hứ. Tao sẽ không thút thít khóc vì một con sư tử ngu xuẩn. OK."

Draco cau chặt mày, nhìn Scar đắc ý, giọng điệu có chút tiếc nuối, "Nó có lẽ đã giết chết người duy nhất còn yêu nó. "

Harry không thể không mỉm cười. Hắn luôn cảm thấy các suy nghĩ của Draco rất mới mẻ, rất đáng yêu. Và vì thế hắn cũng cảm thấy con sư tử nham hiểm và xảo quyệt kia cũng đáng yêu nốt. Bài học mà Harry đã học được qua sự trưởng thành theo thời gian, đó chính là không thể dùng thiện ác để phân định một con người, cũng không thể dùng cách nhìn phiến diện của bản thân để đánh giá người khác.

Và người đã dạy Potter điều này chính là người yêu đang được hắn ôm trong vòng tay mình.

Hắn giơ tay lên, dùng sức xoa xoa tóc Draco, mái tóc buộc nghiêm chỉnh sau đầu bởi vì động tác của hắn mà xõa xuống. Draco bất mãn trừng mắt, để trả thù cho chuyện này, cậu hung hăng cắn một cái vào cánh tay rắn chắc, để lại những dấu răng nhàn nhạt.

Draco tỏ ra hào hứng với câu chuyện trưởng thành của Simba sau này, một hoàng tử lớn lên và trả thù dường như không có gì mới mẻ hay quá mộng ảo - bởi không có vinh quang của bất kì vương quốc nào không được đánh đổi bởi máu và sự hy sinh. Trong khi Simba nói chuyện tình yêu với sư tử cái, sự chú ý của Draco dần dần chuyển từ cốt truyện ngọt ngào trên màn hình TV sang bát bỏng ngô trong tay Harry. Malfoy bắt đầu chú ý đến tần suất Harry lấy bỏng ngô, sau đó giả vờ như vô tình đưa tay ra, để hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Ánh mắt Harry vẫn dán trên TV, dường như hắn đã bị cốt truyện hấp dẫn, nhưng động tác trên tay lại tương đối thuần thục, vẫn tiếp tục đem bỏng ngô đút vào miệng Draco. Bởi vì thường xuyên và lâu dài nắm chặt đũa phép mà bàn tay có chỗ chai, chúng cọ qua cằm dưới nhòn nhọn của cậu, xúc cảm thô ráp mà ấm áp kì lạ này luôn khiến Draco giống như một con mèo vàng, thỏa mãn mà nheo mắt lại.

Draco quyết định đưa bỏng ngô vào top 3 danh sách thực phẩm yêu thích của cậu trong những ngày tới.

Lần cuối cùng Draco "vô tình" chạm vào tay Harry, hắn đã nhanh chóng và nhẹ nhàng lật cổ tay đối phương lại và đan nó vào tay mình. Draco có chút giật mình, cậu rũ mắt nhìn xuống, mới phát hiện một bát bỏng ngô lớn kia đã vô tình bị hai người ăn hết. Draco hơi nghiêng đầu, liếc trộm Harry đang ngồi bên cạnh, người đàn ông kia vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú vào TV, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được ý cười, làm bại lộ tâm tình vui sướng của chính mình.

Draco thu hồi tầm mắt, sau đó không chút do dự nắm lại tay Potter theo một cách kiên định và vững chắc. Bàn tay của cậu nhỏ hơn Harry một chút, khi bị đối phương nắm chặt thì Draco thật sự có chút khó khăn nếu muốn bao lấy toàn bộ tay của hắn. Cho nên cậu chỉ có thể dùng sức mở ngón tay ra, bàn tay mềm mại mẫn cảm của Draco bị sự thô ráp trên tay Harry ma sát đến ngứa ngáy.

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, nắm tay nhau xem xong nửa tập phim. Trong khi thay đĩa, Harry phát hiện Draco đã ngủ thiếp. Dù là gia tộc cố ý nghiêm khắc quản giáo, hay hậu quả bức bách do chiến tranh để lại, thì từ trước đến nay Draco luôn là một kẻ vô cùng cảnh giác, hầu như lúc nào cũng vô thức đề phòng người khác. Malfoy chưa từng để lộ trạng thái ngủ không hề phòng bị như vậy bao giờ, có lẽ Draco đã tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại cái gã đàn ông đang ôm lấy cậu.

Nhận ra được việc này, trái tim Harry lại đập liên hồi.

Harry cẩn thận gỡ tay mình ra và đứng dậy, Draco di chuyển một chút, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nhưng không thức dậy. Harry tiện tay gợi ra một chiếc chăn len mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng quấn lấy bảo bối đang ngủ say của mình.

"Trong mộng của em, Scar sẽ giết Mufasa sao ?"

Harry cúi xuống và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp kia. Khi ngủ, dáng vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo ngày thường biến đi đâu mất, khuôn mặt giãn ra, trở nên mềm mại mà chân thật hơn. Tất thảy lộ ra sự kiều diễm cùng mềm mại của một cậu ấm sống an nhàn sung sướng từ bé trong một gia tộc thuần huyết nổi tiếng. Đầu cậu nghiêng nghiêng dựa vào lưng sô pha, nửa khuôn mặt chôn trong chăn bông, gần đốt sống cổ nhét một cái gối nhỏ, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo nép vào góc sô pha, ngủ vô cùng say sưa.

Sau khi thưởng thức khuôn mặt ngủ say của người yêu, ham muốn độc chiếm thức tỉnh từ sâu trong trái tim của Harry. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng điểm một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán nhẵn nhụi, trơn bóng của Draco.

Làm thế nào để thể hiện hết tình yêu mãnh liệt của mình?

Hắn lẩm bẩm một câu chú, máy ảnh đặt cách đó không xa bay tới trong tay. Harry ôm vật dụng kia, vụng về loay hoay chỉnh sửa tiêu cự hết nửa ngày, sau đó rốt cục cùng tìm được một góc độ thích hợp, ngón tay nhanh chóng ấn nút chụp.

Nhưng mà thật ngu ngốc, hắn quên tắt flash.

Xuyên thấu qua ống kính, hắn nhìn thấy người yêu đang dần dần mở mắt ra, có chút chột dạ tiến đến bên cạnh, xoay màn hình máy ảnh qua cho cậu xem, "Đẹp không? "

Draco lười biếng ngáp một cái, nhìn thanh niên tóc đen đang đắc chí như một đứa trẻ. Draco mơ hồ khen, một câu thiếu cả chủ ngữ, không biết rốt cuộc là Draco đang khen ai đây "Đẹp."

Harry hài lòng nở nụ cười, thừa dịp Draco còn đang mơ hồ chưa tỉnh, hắn chụp thêm vài tấm nữa, có mấy tấm thậm chí không nhắm được tiêu cự, bố cục lộn xộn, nhưng chỉ cần Draco xuất hiện trong ống kính máy ảnh của hắn, Harry liền cảm thấy thật đẹp, thật hoàn hảo, đó có lẽ là cảnh sắc đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Harry trốn sau ống kính chụp ảnh, nhìn Draco mỉm cười có chút ngốc nghếch với mình -- nụ cười mà Potter chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ thấy trên khuôn mặt Malfoy kiêu ngạo và lạnh lùng này, đó là nụ cười của Draco, một Draco Malfoy vĩnh viễn thuộc về Harry Potter.

Harry ném máy ảnh trên thảm lông mềm mại, hắn duỗi tay, ôm hôn người yêu mỉm cười của mình.

"Gần đây, tôi có đến Muggle London mua một căn hộ, nơi đó có thể nhìn toàn cảnh London Eye. Em thích chứ ?"

Thanh âm Harry có chút lo lắng ẩn sâu, "Tôi còn hơi do dự vài chuyện bên này. Em có thể cho tôi một số lời khuyên không? "

Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lá đầy mong chờ của Harry, cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc chết đi được, thậm chí vui sướng như sắp bay lên 9 tầng mây. Draco vươn tay ôm lấy cổ Harry, hôn lấy, môi và răng quấn lấy nhau, song lại hỏi,

"Đây là đang mời gọi một Malfoy đến sống chung sao?"

Harry chớp chớp mắt, không được tự nhiên mà ly khai tầm mắt, hắn luôn am hiểu lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ đối phương, nhưng giờ phút này lại có chút lắp bắp: "Đúng...đúng... Có phải vội quá hay không? Hay còn có các thủ tục gì phải làm. Tôi có hỏi qua Zabini và Parkinson, họ nói các gia tộc thuần huyết rất hà khắc, muốn dọn đến sống chung trước tiên phải được sự chấp thuận của hai bên, chưa kể còn phải cầu hôn nữa."

-- Hazzz. Con sư tử ngu ngốc, bọn chúng lừa mày rồi.

" Tôi nghe nói tài sản của vợ chồng sẽ phải chia nhau một nửa. Nếu em đã chuẩn bị phần kia của mình.. thì."

Draco cắn môi dưới, nở nụ cười, cậu cúi đầu, đôi môi đỏ thẫm lành lạnh lần nữa ôn nhu bao trùm môi Harry, "Vậy có lẽ...hm.. bây giờ nên suy xét mua căn hộ mới rồi."

Bị nụ hôn bất ngờ làm cho choáng váng, Harry mờ mịt gật đầu, hắn ôm chặt eo Draco, vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, cậu nhét một tờ giấy da vào ngực hắn.

"Tôi sẽ viết liền một phần văn bản cho Bộ, để em có thể tự do xuất cảnh, là tôi bảo lãnh. "

Khuôn mặt có chút hồng hồng, hắn hỏi tiếp "Khi nào thì chúng ta sắp xếp ra mắt gia đình?"

**

Biệt thự Malfoy ở miền Nam nước Pháp chào đón những vị khách mới.

Narcissa đã sớm bị chinh phục bởi trải nghiệm thời thơ ấu đau lòng của Harry, mang thai khiến bà luôn tràn ngập trong tình mẫu tử, dư thừa đến độ không biết nên đặt hết chúng vào đâu. Bà thích cách Draco và Harry nhìn chằm chằm vào nhau, dù cả hai vô tình đem không gian xung quanh hoá thành thế giới riêng, thì một bà mẹ thương con như phu nhân Malfoy đây cũng vô cùng cảm động.

Tuy nhiên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Lucius vẫn cảm thấy bất mãn khi thấy con trai mình nắm tay Cứu thế chủ xuất hiện. Ông giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt nài nỉ mà Draco thỉnh thoảng lén lút nhìn sang. Lucius vẫn như cũ, vừa cao ngạo vừa bắt bẻ cùng cả hai trò chuyện trong buổi trà chiều. Sau bữa tối, ông gọi Harry đi một mình vào phòng làm việc bất chấp vẻ mặt sợ hãi của con trai.

Không ai biết được rốt cuộc bọn họ đã nói về chuyện gì, hay chấp thuận thoả hiệp điều gì. Nhưng khi Harry từ phòng làm việc đi ra, trên ngón tay hắn đã đeo một chiếc nhẫn mang gia huy nhà Malfoy, được chính gia chủ đương nhiệm Malfoy thừa nhận, Harry chính thức trở thành một thành viên của gia tộc Malfoy từ bây giờ.

**

Nửa năm sau, gia đình Malfoy chào đón một thành viên mới.

Harry đã từng hỏi Draco có hối hận không khi Scorpius Malfoy sinh ra. Draco khi đó đã trấn an người yêu bất an của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng, vô cùng kiên định nói với Harry rằng cả đời này cậu sẽ không hối hận vì từ lâu Draco đã tìm được kho báu quý giá nhất rồi.

Merlin, Draco đương nhiên sẽ không hối hận -- vì thế giới ngọt ngào của cậu và Harry với tư cách là đôi tình nhân hạnh phúc sắp bị đứa bé kia hủy diệt hoàn toàn.

Các biến chứng sau sinh khiến Narcissa không được khỏe mạnh cho lắm, lo lắng cho vợ, Lucius đã trực tiếp "ném" Scorpius cho Draco tại Anh. Lúc đó, cậu đang chuẩn bị đồng phục Hogwart để cùng Harry tận hưởng một đêm kích thích tột độ, nhưng Draco trở tay không kịp, ngay tức khắc cậu được thăng cấp lên thành vú em chính cóng.

Tuy rằng có gia tinh, nhưng cuộc sống của hai nam nhân vẫn bị bé nhóc kia bất thình lình quấy rối. Draco phải ôm em gái đang ngủ của mình trong các cuộc họp với các nhà cung cấp và đối tác, cậu để mặc cho nước bọt của bé phá hủy chiếc cà vạt. Và cuộc sống tình dục ban đêm đầy nóng bỏng của Draco và Harry đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi đứa trẻ không biết khi nào sẽ thức dậy và khóc ầm ĩ. Draco thậm chí còn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng -- cậu mơ thấy Harry nói, hắn đã mệt mỏi với cuộc sống đầy sữa bột và khóc lóc liên hồi, sau đó kiên quyết xách đồ rời đi, để lại cậu một mình đối mặt với đứa bé khóc than không ngừng.

Merlin, một giấc mơ quá mức khủng bố

Giống như một bà mẹ đơn thân bị bỏ rơi, Draco ai oán, sợ hãi việc kia xảy ra.

Vì cậu đột nhiên hoảng loạn giữa đêm mà đánh thức Harry, hắn mơ mơ màng màng nghe xong giấc mộng vô cùng ngớ ngẩn này của cậu, song lại mơ mơ màng màng ôm cậu vào trong ngực, lẩm bẩm dỗ ngọt đối phương

"Đồ ngốc, dù có một trăm tiểu quỷ nhỏ, thì Harry Potter này cũng không nỡ rời bỏ Draco Malfoy.."

Draco đa sầu đa cảm Malfoy đã vô cùng xúc động. Cậu hôn lên khóe môi hắn, sau đó nhắm mắt lại với sự hài lòng và ngủ lại trong vòng tay người yêu.

**

Mấy tháng sau, nhà Weasley cùng chào đón sinh mệnh mới.

Sau một tháng nghỉ ngơi, Hermione trở lại làm việc. Ngay cả trong thế giới phép thuật, thì phụ nữ vẫn luôn bị đối xử không công bằng vì thiên chức làm mẹ của họ, và cô đã phải làm việc chăm chỉ hơn để ngược dòng trong định kiến đã có từ lâu. Tại cuộc họp báo đầu tiên về sự trở lại sau khi sinh con, người mẹ trẻ cuối cùng cũng đã xác thực suy đoán của công chúng về tham vọng chính trị mới của mình. Hermione tuyên bố cô sẽ tranh cử cho chức Bộ Trưởng tại nhiệm kì tiếp theo

Kì tranh cử sắp tới rộn lên, Hermione cũng bắt đầu chuẩn bị "chinh chiến". Cô và đội ngũ chiến dịch của mình bắt đầu bận rộn trở lại.

Có lẽ hình ảnh Draco một tay ôm em gái, một tay bình tình và chuyên chú phân tích tình hình trong các khu vực bầu cử đã để lại "dấu ấn" trong lòng Hermione. Và sau vài lần nhờ vả, giờ đây Hermione đã yên tâm và thoải mái hơn để tập trung cho công việc khi giao Hugo cho "vú em" Draco.

Sắc mặt Draco vô cùng khó coi, cậu cau mày đem từng bộ y phục mới mua của mình nhét kĩ vào sâu trong tủ quần áo.

Draco Malfoy không thích trẻ em đâu, giời ạ.

Bốn năm một lần, chiến dịch tranh cử Bộ trưởng Bộ Phép Thuật cũng tiến tới cao trào.

Hermione mặc một bộ tây trang sang trọng, mái tóc dài kẹp phía sau đầu. Bốn năm chính trị đã mài giũa cô trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn. Draco đứng lặng lẽ cách đó không xa, cậu chuyên chú vào bài phát biểu đầy hy vọng và lý trí của Hermione, Draco nâng khoé môi đầy vẻ hài lòng.

Trong một góc mà mọi người không nhận thấy, Harry chạm nhẹ vào người yêu, sau đó ghé vào tai cậu, thì thầm "Nếu thất bại, em có tính toán gì không?"

Sắc mặt không hề đổi, Draco kiên định trả lời "Không bao giờ có chuyện lại thất bại."

Harry nhìn Draco bình tình đó, nhưng kì thực lại căng thẳng muốn chết, hắn không nhịn được nở nụ cười. Harry vươn tay ra, mặc dù biết có ít nhất mười phóng viên đều đang nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Draco, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đang nắm lấy.

Không sao cả

Dù thất bại hay thành công, họ cũng không quan tâm nữa.

Bởi. Để có được chiếc vương miện mà em mong muốn, anh sẵn sàng cùng em sánh bước, nắm tay em cùng nhau đi qua những con đường lầy lội đầy chông gai.

Em vĩnh viễn là ngôi sao vĩnh hằng lộng lấy nhất trên bầu trời của anh, thắp sáng hết tất cả khói mù cùng bóng tối trong đoạn đường sinh mệnh dài dẳng, ánh bình minh rồi cũng sẽ nghênh đón chàng dũng sĩ dũng cảm này.

Cuối cùng, anh cũng hái được ngôi sao ấy xuống, mạnh mẽ mà ôm cứng trong lồng ngực.

Trải qua một thời gian dài tính toán, vị pháp sư của Wizengamot cũng có được kết quả cuối cùng, ông run rẩy đi lên sân khấu, hắng giọng, nhìn quanh đám người yên tĩnh đang tập trung chờ đợi.

Với sự giúp đỡ của bùa trợ âm, ông long trọng tuyên bố tên của vị Bộ trưởng Bộ Phép Thuật tân nhiệm của họ là --

END

Cuối cùng cũng hoàn rồi nhe. Làm xong bộ này ăn đường ngập mặt luôn. Nhìn chung còn nhiều chỗ lỗi ngữ pháp và sai chính tả lắm. Tui sẽ đợi khi nào rãnh Beta lại. Tui vẫn chưa xin được Per tác giả, tài khoản Lofter của tui không ib riêng được, mà mò được Weibo thì nhắn tác giả không rep =))). Hiu Hiu, nên vẫn câu cũ, đừng bợ đi đâu vì tui xin per chưa được. Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ sau (nếu có =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip