Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Draco cảm thấy như có một cái móc đằng sau rốn của mình, cậu lao về phía trước với một lực không thể kháng cự, chân cậu bay khỏi mặt đất. Cơn gió dữ dội gào thét vào tai, năm giác quan gần như không còn hữu dụng, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy chân thật chính là hơi ấm của Hermione trên đầu những ngón tay trái của cậu.

Draco không biết đã trôi qua bao lâu, hoặc có lẽ chỉ vài giây. Chiếc tách trà nhỏ đó chính là một cái khoá cảng, nó đưa bọn họ đến một căn biệt thự đổ nát, u ám, ánh đèn mờ ảo khiến cả ba người đều phải nheo mắt. Hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì.

Draco không có thời gian nghĩ đến cơn chóng mặt và buồn nôn của mình khi dịch chuyển. Tay phải nắm chặt cứng đũa phép trong tay - cây đũa phép đã được Harry cải biên để có thể rút ra một cách nhanh chóng, trong trường hợp khẩn cấp. Cậu cầm nó hướng về người đàn ông, la lớn: Duro - Hoá đá.

Kẻ đang đóng giả tên phục vụ nhanh chóng buông Hermione ra, linh hoạt tránh sang một bên, rút đũa phép "Protego - Bảo hộ."

Ánh sáng màu lam phát ra từ đũa phép của Draco dường như va vào một kết giới và bị đánh vỡ tan tành. Lợi dụng cơ hội này, Draco kéo Hermione lùi nhanh về phía sau vài bước, đứng cách xa người đàn ông lạ mặt này một khoảng ngắn.

Cùng lúc đó, có vài ánh sáng xanh xuất hiện từ bốn phía.

Hermione cầm lấy đũa phép, nàng nhanh chóng xoay người, nửa dựa vào lưng Draco. Hermione nhanh chóng niệm "Protego Totalum - Hộ thân" để ngăn chặn tất cả các đòn đánh lén phía sau hai người.

Hai người họ tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn pháp sư đội mũ trùm đầu đen chậm rãi bước ra khỏi góc tối, giơ đũa phép tiến về phía họ. Khuôn mặt của tên phục vụ đột nhiên biến dạng và méo mó, gã mau chóng trở về hình thái nguyên dạng ban đầu.

Gã cười điên cuồng, giọng nói khô khốc, khắc nghiệt và kinh tởm như cổ họng gã bị giấy nhám chà xát "Nhìn xem, chúng ta bắt được ai, một cô bạn thân của Cứu Thế Chủ, và một ......Malfoy."

Draco nhận ra gã, đó là một Tử Thần Thực Tử , tên này luôn nơm nớp lo sợ đi theo vợ chồng Bellatrix. Draco cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại, mặt vô cảm nâng cằm lên, liếc nhìn khinh khỉnh gã ta, trông cậu hiện tại càng kiêu ngạo và đủ lạnh lùng. "Bây giờ, ngay cả một con chó cũng dám trực tiếp gọi họ Malfoy."

"Mày còn dám lên tiếng, thứ phản bội, mày đã phản bội Chúa Tể Hắc Ám, đã phản bội Chủ nhân!" Gã đàn ông giận dữ gầm lên. Cuộc trốn chạy dài đằng đẵng sau chiến tranh dường như đã khiến tinh thần của gã có chút không bình thường. Gã có chút bồn chồn nắm lấy mái tóc nhờn dính, đi tới đi lui liên tục, lo lắng nói: "Tao sẽ giết mày! Nhưng Chủ nhân đã nói là sẽ giết sạch Malfoy, không sót một kẻ nào?"

"Chủ nhân của mày? Là Bella đã chết hay Rodolphus đào tẩu?" Draco rũ tay trái xuống, nhẹ nhàng sờ vào túi quần, thật ngốc nghếch, cậu không nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra nên đã ném hết mấy cái khoá cảng vào túi xách.

Draco cắn chặt môi, từ sau khi tốt nghiệp, cậu đã không còn sử dụng mấy cái bùa chú mang tính công kích và nguy hiểm nữa, mà nguyên nhân chính là vì cả nhà Malfoy vẫn đang nằm trong quản chế của Bộ, và việc sử dụng những câu chú như vậy sẽ gây nên không ít phiền toái - Và vâng, cảm tạ những buổi kiểm tra đũa phép, bởi chúng khiến Draco gần như hoàn toàn quên mất cảm giác chiến đấu.

"Hắn không có đào tẩu! Hắn...... Hắn vẫn đang chờ đợi cơ hội!" Gã hét lên, giương đôi mắt thù hận, đỏ ngầu nhìn Malfoy. Tay nắm đũa phép khẽ run lên như thể gã ta đang cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc phẫn nộ "Mày mới là kẻ đang trốn chạy! Mày, kẻ phản bội kém cỏi, nhút nhát, hèn hạ!"

Draco dường như bị mớ tính từ sinh động của hắn chọc cười. Đầu đũa phép của gã phát ra một đốm sáng "Thả bọn tao đi, tao sẽ không giết mày. Mày sẽ có cơ hội sống lâu một chút ở Azkaban."

"Giết tao?" Gã đứng thẳng dậy, đôi mắt xám đục mang đầy vẻ chế giễu cùng châm chọc. "Tất cả chúng tao đều biết rằng Malfoy bé nhỏ sẽ luôn nấp sau lưng cha mẹ một cách rụt rè và hèn nhát. Là người thừa kế của một gia tộc thuần huyết, nhưng mày lại không thể phóng được một cái Avada Kedavra "

"Thô tục. Tao thích các phương thức hoa lệ hơn." Draco dửng dưng cong môi, bình tĩnh dựa vào Hermione, đột nhiên la lớn, "Lumos Maximum!"

Ngay khi giọng nói của cậu rơi xuống, thứ ánh sáng yếu ớt xung quanh đầu đũa phép đột nhiên sáng bừng cả lên trong tích tắc. Những tên Tử Thần Thực Tử vây xung quanh họ không thể không nhắm mắt vì bọn họ đứng quá gần nguồn sáng. Những lời nguyền của lũ bọn chúng đã mất đi độ chính xác ban đầu, nó bay xẹt qua đầu Draco. Draco kéo Hermione thật chặt, cả hai nhanh chóng ngồi thụp xuống.

Mớ lời nguyền bay tứ tung quanh gian phòng, Hermione nhắm mắt, tiếp tục tạo bùa bảo hộ xung quanh họ. Draco nhanh chóng thi triển Bùa ẩn thân lên cả hai người, sau đó thận trọng kéo cô nàng vào góc tường.

Đã thử độn thổ, nhưng cái biệt thự chết tiệt này cấm tiệt độn thổ. Draco biết Hermione vì công việc nên chắc chắn sẽ mang bộ Floo, nhưng cậu lại không tìm ra vị trí của lò sưởi.

Có lẽ ở lầu hai......

Cậu ngẩng đầu đầu lên, vâng, quá tốt, Draco nhân lúc hoảng sợ đã chọn sai phía, cầu thang dẫn lên lầu hai lại nằm phía ngược lại. Tầm cách đó 10 mét, có khoảng 5 tên Tử Thần Thực Tử đang hừng hực bức bối, vô số vật dụng cũ nát sắp lung lay đổ, chỉ cần nhạm nhẹ là phát ra tiếng động.

Draco tự giễu, cong cong khóe môi, đúng là trong vấn đề chọn phương hướng, dòng họ Malfoy quả thực bị nguyền rủa.

Các Tử Thần Thực Tử đã dần hồi phục bởi thứ ánh sáng khủng khiếp, bọn họ kiểm tra kỹ cửa ra vào và cửa sổ, các bùa chú vẫn còn nguyên đó. Đồng thời, họ xác nhận được Draco và Hermione vẫn chưa trốn thoát, vẫn đang bị mắc kẹt trong ngôi biệt thự này.

Gã cầm đầu phẫn nộ gào thét, "Đáng chết Malfoy! Ngoài việc hèn nhát trốn chui trốn nhũi mày không làm được gì khác hả! Tao sẽ tìm được mày, tao ngửi được mùi vị sợ hãi của mày!"

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm, ném ra bùa chú khắp nơi. Draco nghe được gã cầm đầu đang hướng dẫn thuộc hạ của gã thông báo cho chủ nhân của hắn. Họ đã bắt được con máu bùn bên Cứu Thế Chủ và thằng nhóc Malfoy phản bội.

Draco đột nhiên cảm thấy Hermione, cậu nắm chặt tay cô nàng, ấm áp mà mềm mại. Lúc này, cậu chủ nhỏ mới phát hiện mình run nhẹ. Draco nghiêng đầu, cậu không nghe thấy gì, nhưng có thể đoán được đôi mắt nâu tràn ngập lo lắng của Hermione

Draco im lặng thở dài.

Lần đầu tiên, Draco đã không chọn trốn thoát mà chọn nắm lấy tay Hermione. Thật sự mà nói, Draco có hàng tá sự lựa chọn để không bị vây vào cảnh khốn cùng này. Nhưng Draco lại chọn một lựa chọn rất không có phong cách Malfoy - đây là một lựa chọn gần như tệ nhất hết thảy. Nhưng không hiểu vì lý do tại sao, nếu có xoay thời gian ngược lại thì Draco chắn chắn sẽ lại lựa chọn tương tự.

Bộ ba vàng của Gryffindor giống hệt một cái vận mệnh không thể tránh thoát của Slytherin.

Draco kéo Hermione, chậm rãi dựa vào tường, cẩn thận tính toán từng bước di chuyển. Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng sẽ quá mạo hiểm nếu ngang nhiên vượt qua căn phòng. Cả hai cẩn thận tránh đi những vật kì quặc trên sàn, đồng thời né tránh những cái bùa chú thi thoảng hướng đến cả hai.

Khi cả hai di chuyển chậm rãi qua được nửa quãng đường, thì lại có người xuất hiện ở nơi này thông qua khoá cảng. Draco nhìn người đàn ông gầy gò, hốc hác, sắc mặt cậu tái đi ngay lập tức.

Rodolphus Lestrange, chồng của Bella, tên Tử Thần Thực Tử khét tiếng, kẻ đã tra tấn điên cuồng vợ chồng Longbottom. Thời điểm Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn tồn tại, gã ta luôn khó chịu và chán ghét vì ở dưới trướng ông Lucius. Bộ Pháp Thuật đã tuyên bố rằng đã bắt được gã và đưa vào Azkaban, nhưng Draco biết, tên gã không có trong danh sách tù nhân.

Draco luôn nghĩ rằng những Tử Thần Thực Tử còn lại đã tẩu thoát ra nước ngoài, ẩn náu trong những ống cống u ám, sống như lũ chuột bẩn thỉu, run rẩy chờ đợi một số phận không rõ tên. Nhưng Draco không ngờ bọn họ lại dám trốn ở Anh, và vẫn giữ sự được liên lạc, mặc cho sự công kích và vây bắt nghiêm ngặt từ phía Bộ.

Draco không thể không thừa nhận, cậu sợ hãi hắn, nỗi sợ hãi không khác gì người dì điên loạn Bellatrix.

Draco không thích Muggle, nhưng cậu vĩnh viễn không cảm thấy việc tra tấn và giết chóc là một phương pháp hưởng thụ đầy vui sướng. Những hình thức tra tấn đầy sáng tạo của vợ chồng họ, cũng như tiếng cười sắc bén và điên cuồng của Bellatrix đã trở thành cơn ác mộng của Draco trong một khoảng thời gian dài.

Gã Tử Thần Thực Tử đã nguỵ trang thành nhân viên phục vụ đang ngồi xổm phía sau Rodolphus, nịnh nọt mà hôn lên chiếc áo choàng đen rách nát, bụi bẩn, "Chủ nhân, nghe được uy danh của ngài, chúng liền run rẩy mà trốn đi."

Rodolphus nham hiểm nhếch môi, "Trốn, đây không phải vẫn luôn là tuyệt kỹ của Malfoy sao?"

Draco liếc nhìn gã, tiếp tục kéo Hermione tiến về phía trước. Cậu cảm thấy lòng bàn tay Hermione nóng đến giật mình, hay bởi vì tay nó càng ngày càng lạnh.

Còn một khoảng cách, bọn họ sắp đến cầu thang lầu hai rồi.

Lại có một số lời nguyền nữa giáng xuống xung quanh họ. Draco kéo Hermione cúi người thấp xuống, lúc này Rodolphus đột nhiên rút đũa phép ra và hét về phía họ, "Hoá đá!"

Lời nguyền giáng xuống Hermione, lời nguyền đã phá vỡ hoàn toàn bùa bảo hộ của cô nàng. Cô biết mình đã bị phát hiện liền thoát khỏi tay Draco, làm cho bản thân trông như đang trốn ở đây một mình. Hermione kinh hoàng nhìn về phía đối diện, một số Tử Thần Thực Tử dường như cũng đã nhận ra, lũ bọn họ bắt đầu tiến về hướng đó

"Ô. Không phải Malfoy nhỏ bé, mà là con máu bùn bên cạnh Harry Potter." Rodolphus cong môi thích thú, tựa hồ có chút thất vọng. Đũa phép của gã đều đặn nhắm vào Hermione, "Crucio!"

"Protego Totalum!" Lưng Hermione dán chặt vào vách tường, cô nàng khởi động một kết giới vòng tròn, lấy nàng làm trung tâm bảo hộ. Cô hạ giọng, nhanh chóng nói "Đi mau."

Đầu ngón tay Draco chạm vào một lọ thủy tinh - đó là bột Floo. Draco không biết Hermione đã nhét nó vào túi áo chùng của mình từ lúc nào. Bây giờ sự chú ý của các tên Tử Thần Thực Tử đã đổ dồn vào cô phủ thuỷ tóc nâu khi cô lộ diện, cậu cách cầu thang vài bước chân

Draco thấy được Rodolphus lại giơ đũa lên một lần nữa, cậu nắm chặt lọ bột Floo trong tay, hít một hơi. Thời điểm gã hô lên chú ngữ, Draco vươn tay, hung hăng đẩy ngã Hermione, chính mình cũng ngã gục xuống nền đất.

Crucio cứa vào bắp chân của cậu, cơn đau khi xương cốt vỡ vụn khiến chút nữa Draco không chịu được hét lên, cậu chỉ biết theo bản năng mà cắn mạnh môi dưới. Cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi lan tỏa khắp đùi và thắt lưng, Draco đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen như mực.

Cậu nghe được Hermione tuyệt vọng gào rống, nàng quỳ gối bên cạnh, muốn chạm vào lại không dám, vì Draco vẫn còn đang run rẩy. Bùa chú đã mất đi hiệu lực, lộ ra thanh niên tóc vàng chật vật nằm trên sàn nhà dơ bẩn, đau đớn làm cho làn da vốn dĩ tái nhợt càng thêm trắng bệch.

"Dừng lại." loáng thoáng nghe thanh âm Hermione run rẩy, nàng bắt lấy đũa phép chỉ vào Rodolphus đang thoả mãn mỉm cười. "Dừng lại!"

"Nhìn thấy gì không. Chuyện lạ đây, Malfoy lại đi bảo vệ người khác kìa." Rodolphus đi về phía trước vài bước, nhìn Draco đang được Hermione bảo vệ với vẻ hoài nghi. Gã vẫy đũa phép một cách thản nhiên.

Đũa phép của Hermione thoát khỏi tay cô, nó bay đến tay kẻ thù. Một số Tử Thần Thực Tử ập đến và đè nàng xuống đất. Rodolphus liếc nhìn Hermione đang tràn đầy tức giận, gã đi tới trước mặt Draco, vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Không rên rỉ sao, hay là do tao quá nhân từ?"

Hắn chậm rãi nâng đũa phép lên, nhắm ngay vào Draco đang nằm trên sàn run rẩy, giọng nói vui vẻ và tàn nhẫn

"Crucio."

Draco khịt mũi, những tiếng gào thét đau đớn dường như đã bị môi lưỡi cắt chặt nuốt trở vào trong. Cậu đau đớn thu mình lại như một quả bóng, như thể giây tiếp theo nó sẽ chết.

Nhìn đến Malfoy đột nhiên quật cường bất khuất, Rodolphus cảm thấy rất thú vị. Hắn ngồi xổm trước mặt Draco, dùng đũa chọc vào má cậu "Malfoy nhỏ bé, đau không con trai?"

Draco đã không còn sức lực để nhìn tới gã, xương cốt toàn thân tựa hồ đều vỡ vụn, vô số những cây kim vô hình, bén nhọn chọc vào tim -- gã Tử Thần Thực Tử khét tiếng này hoàn toàn không phải là kẻ địch mà hai học sinh vừa tốt nghiệp không lâu ở Hogwarts có thể đối phó. Cậu cảm thấy chính mình đã đau đến mất đi tri giác.

"Tao có thể làm cho mày bớt đau, mày là cháu trai của tao, người nhà của tao, làm sao tao có thể để mày đau khổ được?" Rodolphus vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng mái tóc vàng kim đã bị mồ hôi thấm ướt, phun ra ngữ khí ngon ngọt dụ dỗ: "Liếm ủng của tao, tao sẽ giúp mày khỏi đau đớn."

Câu chú tạm dừng một lúc.

Draco khó nhọc ngẩng đầu lên, đôi đồng tử mất đi tiêu cự, khó khăn xác định người trước mặt. Rodolphus nhìn Draco, người đang có dấu hiệu mê sảng, hài lòng nói tiếp "Để bớt đau, mày có muốn liếm ủng của tao không."

Draco cảm giác lồng ngực chính mình có chút ấm áp, cậu chưa bao giờ biết, trái tim quá đau đớn sẽ có thể nóng lên. Đầu ngón tay run rẩy chạm được đũa phép, nhưng bàn tay không ngừng run rẩy lại vô pháp nắm chặt đũa phép.

Nhìn Draco vẫn giãy giụa như cũ, Rodolphus cảm thấy có chút không thú vị. Hắn thất vọng, bĩu môi, đứng lên, đũa phép lại một lần nữa chỉ vào cậu chàng đang run rẩy. "Cruci......"

Khi chú ngữ của gã vẫn còn chưa kết thúc. Xoạch một tiếng, bên cạnh gã xuất hiện một quả cầu ánh sáng chói lọi khổng lồ. Gã cảnh giác lùi lại, cầm chặt đũa phép nhìn quả cầu ánh sáng không biết xuất hiện từ đâu.

Sau vài giây, quả cầu ánh sáng dần tan biến, Lucius - tay cầm gậy đầu rắn xuất hiện trong căn biệt thự đổ nát và u ám này.

"Chào buổi chiều, con trai." Lucius cúi đầu xuống nhìn Draco - còn đang nằm trên mặt đất run nhẹ, đôi mắt màu xám bạc trở nên lạnh lẽo hơn "Lấm lem thế kia, mẹ con sẽ giận."

"Cha......" Draco ngẩn người. Giây tiếp theo, cậu dùng hết sức bình sinh, tuyệt vọng gào lên : "Đi về ngay, không đũa phép, không phép thuật, làm ơn rời đi ngay."

Gã nham hiểm, trừng mắt nhìn Malfoy nhỏ bé chật vật, còn có cả tên Malfoy lớn tướng ăn mặc lộng lẫy, ưu nhã và ngạo mạn. Căm hận làm hai mắt Rodolphus đỏ bừng. Gã rít lên vui sướng "Hôm nay quả là ngày may mắn, tự tay tao có thể giết sạch hai tên Malfoy."

"Hay thật, còn chưa chết sao." Lucius cười lạnh, nhẹ nhàng nâng cằm, "Thời điểm thích hợp để đoàn tụ với Bella rồi."

"Tên phản bội đáng xấu hổ, đũa phép không có, phép thuật bị cấm dùng, mày không khác gì lũ Muggle yếu ớt, Lucius." Rodolphus rít gào, gã giơ đũa phép, nhắm ngay Lucius, "Crucio!"

"Protego Totalum." Lucius giơ gậy đầu rắn trong tay lên, một kết giới khổng lồ nhanh chóng lan rộng ra, bao phủ hoàn toàn bộ ông và Draco đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt màu xám bạc của ông âm thầm quan sát đến động tĩnh xung quanh, ông cười nhạo: "Một cuộc sống trốn tránh không khác gì lũ chuột bẩn thỉu đã khiến mày không nhớ gì ngoài Crucio ?"

Rodolphus hét lên, sự phẫn nộ đã làm gã đánh mất lý trí, gã bắt đầu không ngừng múa may đũa phép, các loại ma chú đều hung hăng tấn công vào kết giới của Lucius, những va chạm liên tục vang lên.

Lucius vô cảm nhìn kết giới gần như vỡ vụn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn "Giải quyết lũ phế vật này mà mất nhiều thời gian vậy sao?". Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm.

Lời nguyền cứ thế giáng xuống Rodolphus - kẻ đã dồn toàn bộ năng lượng vào Lucius, cây đũa phép của gã bị hất văng ra, bay lên không trung và biến mất trong tích tắc. Gã kinh hãi quay đầu lại và phát hiện ra 5 6 tên Tử Thần Thực Tử khác đều đã bị hóa đá. Cô phù thủy tóc nâu hoàn toàn không biết mình đã thoát khỏi xiềng xích từ bao giờ. Gã vơ đại một cây đũa phép của mấy tên Tử Thần Thực Tử. Gã gầm lên một cách đau đớn và hướng đũa phép vào phía trước nhưng trước khi điều gã muốn diễn ra, đầu cây gậy của Lucius đã tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, "Hoá đá."

Liếc nhìn Rodolphus - kẻ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Lucius chế nhạo. Ông quay lại nhìn đứa con trai nhút nhát đang nằm dưới đất, chưa kịp nói gì thì một bóng đen vụt lên xuất hiện bên cạnh Draco. Harry nửa quỳ bên cạnh Draco, hai tay run rẩy ôm lấy nửa thân trên mềm mại của cậu, giọng điệu không giấu được lo lắng và hoảng sợ "Này. Malfoy, có sao không?"

Draco mở to hai mắt, hoàn toàn không hiểu được tại sao Cứu Thế Chủ lại xuất hiện ở chỗ này, "Potter?"

Hermione cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Cô nắm chặt tay Draco, rấm rứt "Ngốc nghếch! Sao không chạy! Cậu rõ ràng là một Slytherin!"

Lucius lạnh nhạt nhìn Cứu Thế Chủ ôm chặt con trai vào ngực, bên cạnh là cô gái Muggle đang thút thít, e hèm, tình huống này có chút hơi kì quặc. Ông đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay cầm gậy đầu rắn có chút không tự chủ được, Lucius muốn đem nó nhắm ngay vào hai tên Gryffindor ngu xuẩn này.

Ông trừng mắt nhìn con trai mình đang có vẻ mặt tươi cười đầy ngu đần, Lucius vô cảm ném một lọ dược cho Draco : "Uống sạch."

Đột nhiên ý thức được cha vẫn còn đang ở đây, nụ cười của cậu chàng đột nhiên cứng đờ. Draco chậm rãi uống xong dược, ngước mắt lên "Cha...... làm thế nào tìm ra con?"

"Đứa con ngu ngốc đã giấu giếm cha mẹ già của nó để làm không ít chuyện. Nghĩ đi con trai, ta luôn có biện pháp để biết con ở đâu, ngay cả việc nhỏ nhặt như lý do con trai không về ăn tối." " Lucius ngồi xổm xuống giúp Draco chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn, gì thì gì cứ phải ăn diện chuẩn mực trước đã. Rồi ông cởi chiếc ghim cài trên ngực Draco ra - đó là một món quà ông đã cho con trai, chiếc ghim có hình rồng và gia huy của gia tộc.

Nó hiện tại là một mảnh cháy đen, như thể bị nướng bởi ngọn lửa địa ngục

Draco sững sờ nhớ lại vừa rồi trong cơn mê man, trong ngực đột nhiên cảm thấy nóng lên, hóa ra không phải là trái tim bị đốt cháy, mà chính là cha cùng Đầu sẹo đến mang Draco với Hermione về nhà

Sao bọn họ lại đi cùng nhau.

Ai cho phép ông Lucius dùng phép thuật

Tại sao gậy đầu rắn của ông có thể phóng ra ma pháp.

Nhưng cái ôm của Harry quá ấm, cái nắm tay của Hermione vậy, còn mùi hương thoang thoảng của cha bao trùm lấy, tất cả khiến cậu cảm thấy thân thuộc và an toàn. Thoát ly khỏi nguy hiểm, Draco cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, và mệt mỏi kinh khủng, cậu đang rất buồn ngủ. Draco chỉ muốn nhắm mắt vài giây để đánh một giấc, ý thức chầm chậm rơi vào bóng tối và đương nhiên nó ngủ thật.

Nhìn chằm chằm vào Draco - đứa nhóc đang ngủ dưới tác dụng của lọ thuốc. Lucius đưa tay chạm vào vầng trán lành lạnh của con trai. Ông chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ vào lớp bụi gần như không tồn tại trên áo chùng, "Bao lâu thì Thần Sáng sẽ đến?"

"Mười lăm phút, thưa ngài Malfoy" Harry nhẹ nhàng thay đổi tư thế, cố ý làm cho người trong lòng hắn có thể ngủ thoải mái hơn một chút

"Đáng tiếc thật, thì thì nhanh quá." Lucius xoa đầu cây gậy, liếc nhìn Hermione, nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện, nhưng nụ cười này khiến Harry và Hermione cảm thấy sống lưng lạnh toát: "Tiểu thư Granger, cô có thể nói cho ta biết, tên khốn này đã chú bao nhiêu lần Crucio lên thằng con ngốc nghếch của ta không?"

**

Thởi điểm Draco tỉnh dậy trên giường bệnh ở St. Mungo, bên ngoài trời đã khuya. Draco cảm thấy mê man trong giây lát, nhưng mùi thuốc xộc vào mũi và cảm giác đau nhói khắp cơ thể khiến Draco nhớ đến việc bị bắt và giải cứu của mình không phải là một giấc mơ.

Nhờ Merlin, cậu đã thực sự sống sót khỏi một nhóm Tử Thần Thực Tử hung ác.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, thì cậu chợt rơi vào vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi hoa thủy tiên khiến Draco ngẩn người, cậu khẽ xoa má, dựa vào đầu người ấy. "Con xin lỗi mẹ.

"Con thực sự nên xin lỗi, Draco. "Narcissa cẩn thận buông Draco ra, nhìn đôi má tái nhợt của cậu, lớp trang điểm tinh xảo và tao nhã cũng không thể che đi hoàn toàn đôi mắt đỏ của bà. Bà nắm lấy bàn tay lành lạnh của con trai và vẫy chiếc đũa thần của mình, một lò sưởi xuất hiện xung quanh giường bệnh. "Dũng cảm, bốc đồng, không thấu đáo và không có kế hoạch. Màn trình diễn của con tệ như một Gryffindor."

"Khụ khụ......" Tiếng ho khó chịu này đã thu hút sự chú ý của Draco. Harry cũng ở trong phòng này, hắn đứng cạnh Lucius. Họ đang lo lắng nhìn cậu, nhưng vì Narcissa đang ngồi cạnh giường, không ai trong số họ dám bước đến gần.

Draco cúi đầu xấu hổ, mẹ Narcissa hiếm khi chỉ trích con trai gay gắt như vậy. Không biết có phải vì lọ thuốc hay không nhưng cậu cảm thấy có chút khó chịu, Draco lẩm bẩm và lặp lại "Con xin lỗi ..."

Narcissa đau lòng nhìn con trai mình, mái tóc bạch kim của Draco rối tung trên vai bà. Khuôn mặt tái nhợt hơn so với ngày thường, ngay cả khi đã sử dụng thuốc chữa bệnh, đôi môi bị cắn thảm thương vẫn còn vết sẹo mờ nhạt. Bà hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Draco, "Con trai, ta sẵn sàng chịu mọi tổn thương cho con. Nhưng con không thể khờ dại để tên đó tra tấn."

Chóp mũi có điểm đau nhẹ. Draco nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay ấm áp của người mẹ đang vuốt má mình, giống như một con dã thú nhỏ bị lạc cuối cùng cũng được trở về nhà. Narcissa chớp mắt, dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc "Hứa với ta, như thế này là đủ, đừng để gặp thêm nguy hiểm nào nữa."

Draco nhẹ nhàng, gật đầu, "Con hứa với mẹ."

Bà thở dài, vẫy đũa phép, liếc mắt xem nhìn xem giờ hiển thị. Bà chắc chắn rằng tác dụng của lọ thuốc sắp biến mất, "Gia tinh không thể xuất hiện ở St. Mungo, ta ra ngoài kiếm gì cho con, ăn gì? Súp kem nấm ?"

Draco lúc này mới phát hiện ra cái bụng trống rỗng của mình đang réo gọi với những cơn đau khiến chủ nhân gần như không thể bỏ qua nó. Trên gò má có chút ửng hồng, nhìn mẹ dường như không còn tức giận, bất giác chả hiểu vì sao lại trả lời, "Con muốn bánh phô mai mật ong."

Narcissa trừng mắt nhìn cậu, bà nhìn con trai mình gần như cầu xin mình. Bà mím môi vài giây, cuối cùng cũng phải đồng thuận, nở một nụ cười nhỏ.

Bà đứng dậy, sửa sang lại mái tóc và váy áo có phần lộn xộn, bà lại trở về với dáng vẻ một phu nhân Malfoy xa cách và cao quý. Narcissa liếc chằm chằm chồng, ông Lucius có vẻ đang muốn đi theo vợ nhưng bà liền giơ lên đũa phép trong tay, chỉ vào Lucius, "Tránh xa em ra, vấn đề giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc.."

Lucius ngượng ngùng, đứng lại

Khi Narcissa hoàn toàn rời đi, Harry - người đã đứng cạnh Lucius, ngay lập tức bước đến chỗ Draco, hắn nhìn câu thần chú hiển thị thông số bên giường Draco và biết rằng cậu đã khá hơn. Trước khi hắn có thời gian để nói, Lucius mặt mũi đen thui đã ngồi xuống bên giường : "Bị tra tấn đến ngu ngốc luôn rồi ?".

Draco chớp chớp mắt, nỗ lực muốn kéo hồi ức quay về, cố gắng ngẫm xem mình đã bị mấy cái Crucio, cũng suy nghĩ thử xem mấy cái Crucio thì làm đầu óc có vấn đề. Nhìn đến vẻ mặt mờ mịt của con trai cưng, ông vươn tay vỗ vỗ vào trán cậu: "Khỏi suy nghĩ, thần kinh cần nghỉ ngơi."

Crucio có tác động tiêu cực đến tinh thần, vài lọ thuốc không thể giải quyết hết. Phải mất một thời gian để Draco dần dần tiêu hóa và nuốt mớ ma thuật hắc ám xấu xa này. Draco nhìn Lucius với vẻ mặt không hài lòng, do dự, hỏi "Mẹ... mẹ giận à?"

"Không biết."

Lucius khó chịu quay mặt đi. So với việc Draco bị bắt, bị Narcissa giận còn đáng sợ hơn, chồng xông đi căn cứ kẻ thù để giải cứu con trai, nhưng lại không một ai báo cho bà biết. Lucius cảm thấy việc bắt ông đi đối mặt với mười tên Tử Thần Thực Tử còn dễ hơn đối mặt với vợ. "Đừng cố gắng tìm hiểu trái tim phụ nữ con trai, không hiểu nổi đâu, thật phức tạp."

Draco cong cong khóe môi.

Draco nhìn Lucius đang dần dịu đi, hỏi, "Cha. Rodolphus và bọn họ đang ở đâu?"

"Đã bị Thần Sáng bắt." Lucius tựa hồ rất vừa lòng kết quả này, "Bây giờ, ta có một nhiệm vụ lớn với Bộ Pháp Thuật."

Một Tử Thần Thực Tử được cho là đã bị bỏ tù trong nhiều năm đã bắt cóc một quan chức của Bộ và thiếu gia của gia tộc Malfoy trên đường chạy trốn. Để ngăn chặn cái miệng to và xảo trá của Malfoy, tất nhiên Bộ cần phải trả một cái giá tương xứng.

Draco dường như cũng nghĩ đến chuyện này, cậu híp mắt cười vui vẻ. Ánh mắt rơi vào cây gậy đầu rắn trong tay Lucius, Draco cảm thấy vô cùng ảo diệu, "Đây ... là đũa phép sao?"

"Nó được khoét rỗng để giấu đũa phép của ông nội. Tuy rằng không thuận tay nhưng cũng đủ để đối phó với một vài tên phế vật Tử Thần Thực Tử. " Lucius ngẩng đầu một cách ngạo mạn, và từ góc nhìn của ông, ông thoáng nhìn thấy Harry - người đã lặng lẽ đứng bên cạnh với một nụ cười chân thành." Chưa kể, còn có Cứu Thế Chủ vĩ đại "

"Cha...... tại sao hai người đi cùng nhau?"

Một dấu vết giễu cợt lướt qua mắt Lucius, ông cố ý kéo dài giọng điệu, "Cứu Thế Chủ vĩ đại đã dùng thế lực hùng hậu của mình bắt ép một gia tinh của Malfoy, buộc nó phải đưa đến gặp ta, và nói với ta con trai gặp nguy hiểm. "

Draco sững sờ. Cậu quay đầu lại nhìn Harry, mặc dù có một cảm giác kỳ lạ mơ hồ xẹt qua đầu óc, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn".

Harry nắm lấy mái tóc đen rối bù của mình, cười rạng rỡ, "Tao cũng nên cảm ơn mày. Mày đã bảo vệ Hermione. Thật quá dũng cảm."

Lucius hừ lạnh một tiếng.

Lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả ba người trong phòng đồng thời quay đầu lại. Hermione đang đứng phía cửa, ngoại trừ tay cùng đầu gối nàng trầy xước một chút, ngoài ra đều ổn cả. Trong lúc Draco ngủ, cô đã hoàn tất các bản tường trình của bên Thần Sáng "Xin lỗi. .. Đã làm phiền mọi người? "

Lucius nhíu nhíu mày.

Ông có thể làm việc với Harry Potter cùng lũ bùn để cứu con trai mình và thậm chí còn có thể đối xử lịch sự với chúng. Nhưng ông thực sự không hứng thú để hưởng thụ màn kịch đầy ngọt ngào giữa hai con sư tử và Draco - thằng con trai vàng bạc ngu ngốc của ông dường như đã trở thành một Gryffindor, nó thậm chí còn khoái chí tận hưởng trò chơi tình bạn mới toanh của mình.

Nhưng ông cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này của Draco, miễn là con trai ông vui vẻ, ông đã sắp đặt và mệnh lệnh cuộc đời nó quá nhiều rồi, bây giờ ông cũng không muốn quá hà khắt mà đòi hỏi. Thậm chí nếu Draco kết bạn với các gia tinh trong nhà, ông cũng không quan tâm ---- không, khoan, cái này thì ông sẽ phải bận tâm.

Thân là một Malfoy, chỉ cần Malfoy nguyện ý, thì không ai có thể cự tuyệt việc kết bạn với Malfoy.

Lucius liếc nhìn sang chiếc đồng hồ ma thuật nhỏ mà Narcissa lưu lại, ông đứng lên, mỉm cười ngạo mạn "Kingsley còn đang đợi ta. Mẹ con chốc lát sẽ quay lại, còn các cậu hãy mau về nhà đi."

Draco gật gật đầu. Lucius bước nhanh ra khỏi phòng, ông liếc đến chàng phù thuỷ tóc đỏ, có chút trào phúng mà cong cong khóe môi.

Chờ đến khi Lucius đi rồi, Harry cùng Hermione đều nhẹ nhàng thở ra. Draco có chút kì quặc nhìn bọn họ, "Cha chỉ là nghiêm túc một tí, có gì phải sợ đến vậy."

Hermione cũng không muốn nói cho cậu biết, cô nàng vừa được "lĩnh hội" phương thức và thủ đoạn tra tấn của Lucius. Hermione mới hiểu thế nào là pháp sư thuần huyết, bên ngoài vẻ trang nhã, lộng lẫy của bọn họ là một linh hồn máu lạnh và tàn bạo. Có lẽ tiếp xúc một thời gian dài với Draco, làm cô nàng quên mất khái niệm "tàn nhẫn" của các gia tộc thuần huyết. Cô ngồi xuống bên cạnh Draco, nhìn đến thuốc và mấy dòng chữ lơ lửng bên cạnh : "Hiện tại thế nào"

Draco lười biếng trả lời, "Ngoài đói bụng, đau đầu thì còn lại bình thường."

"Tôi đã cú mèo cho Pansy, cậu ấy nói sẽ cùng Zabini đến thăm cậu sau."

"Ôi hay thật, bây giờ ngoài mẹ tôi ra, tôi còn phải nghe Pansy càm ràm, nhắc nhở"

Hermione khoanh tay, nhìn chằm chằm Draco đang ngồi trên giường với vẻ mặt không hài lòng. Môi cô ấy nhếch lên, giọng điệu bình tĩnh,"Cậu đã cứu tôi. Draco. "

Đột nhiên bị Hermione gọi tên, cậu thiếu điều nhảy dựng cả lên, Draco nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Hermione, "Chú ý lễ nghi, tiểu thư Granger tôi đã nói rồi, chúng ta không phải quan hệ thận mật như vậy."

Hermione muốn cười lên tiếng, nàng nghiêng đầu, nhìn thanh niên tóc vàng đanh lại tựa hồ như bị xúc phạm "Cậu gọi tên tôi trước."

Draco khịt mũi lạnh lùng, dời đi tầm mắt, cậu không muốn nhớ lại cái tên mà cậu đã thốt lên trong hoảng sợ --- Không khác gì một Gryffindor khi hét lên tên đồng đội và nắm lấy tay nhau. Ôi Merlin, ai làm ơn nhanh chóng cho Draco một cái Obliviate, cậu không muốn nhớ rõ ràng như vậy, việc này thật xấu hổ.

Hermione nhìn vẻ khó xử của thanh niên tóc vàng, một tia mềm mại lướt qua mắt cô, cô quay đầu lại và tăng âm lượng về phía cửa, "Trốn bên ngoài đến khi nào? "

Theo sau tiếng gọi của cô là một bóng người tóc đỏ đẩy cửa vào phòng. Draco hơi ngạc nhiên khi thấy mặt mũi người đó đỏ bừng, cơ hồ vị Thần Sáng nhỏ tuổi này muốn tông cửa chui ra ngoài "Wow. Weasley. "

"Malfoy." Ron bám chặt vào góc tường, như thể cậu chàng sẽ lén lút ếm chết cậu nếu cậu ta tiến thêm một bước nữa. Ron gọi một cái tên khô khốc và không nói được gì ngoài nhìn chằm chằm vào Draco.

Draco nghi hoặc, đầu ngón tay cậu vô thức đặt lên đũa phép bên cạnh. Mặc dù cậu không nghĩ Ron có gan rút đũa phép trước mặt Harry và Hermione, nhưng cái nhìn chằm chằm và hành vi kỳ lạ của người bên kia khiến Draco phải cảnh giác hơn.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người khiến Hermione trợn mắt "Dũng cảm một tí đi, Ron."

Khuôn mặt điển trai của Ron đỏ bừng ngay lập tức. Cậu ta hít một hơi thật sâu, như thể đây là một quyết định khó khăn nhất cuộc đời Ron, sau đó đột nhiên hét lên và nói liền một lèo: "Cảm ơn vì đã giúp bạn gái tao, xin lỗi vì thành kiến của tao."

Các lương y tình cờ đi ngang qua, họ gõ lên cửa, giận dữ, "Im lặng đi."

Ron ngậm miệng lại một lúc. Đôi mắt Ron nhìn Draco đầy lo lắng, khuôn mặt cũng đầy cam chịu như thể đang chờ đợi tên khốn tóc vàng phun nọc độc như trước kia. Nhưng Draco chỉ ngạc nhiên, cậu liếc nhìn Hermione đang ngồi bên cạnh, sau đó gật đầu, "Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, Weasley."

Ron dại ra, cậu ta túm một góc áo Thần Sáng, "Vậy, vậy tao với mày giờ thành bạn ?"

"Không, tao chỉ không ghét mày." Draco nhăn mày, có vẻ chán ghét từ này. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc gia đình Weasley toàn những con quái vật bị bệnh tăng động, nhiệt tình.

Cậu ho nhẹ, vành tai dưới mái tóc vàng hơi ưng ửng. "Ừ thì ... vì mày là bạn trai Hermione - đối tác của tao."

"Ừ, tốt." Ron lẩm bẩm mở miệng, nhìn qua có vẻ có chút thất vọng.

Bộ dáng ngốc ngốc của Ron khiến Harry - một người bạn, một người đồng nghiệp phát hiện ngay lập tức. Harry nghiêng người vỗ vai Ron "Đội trưởng vẫn đang đợi bồ thuyết minh nhiệm vụ. Bồ không đi sao?"

Bị nhắc nhở, Ron đột nhiên bừng tỉnh, cậu ta gật gật đầu. Ron hơi ngượng, lấy từ túi áo ra một hộp kẹo đóng gói tinh xảo, đặt ở mép giường Draco, "Harry nói mày thích kẹo ong đường ở Công tước mật, nên tao đoán... à ừ, mày thích.!"

"Cảm ơn, Weasley." Draco trừng mắt nhìn Harry, ánh mắt sắc bén như muốn đem Harry đâm thành từng mảnh lớn "Nhưng tao muốn nhắc nhở mày, tao không bao giờ thích kẹo."

Harry cùng Hermione không hẹn mà cùng nhịn cười.

Nhìn người bạn trai ngốc nghếch của cô tuyệt vọng đứng yên tại chỗ vì bị Draco cự tuyệt, Hermione đứng lên, nắm lấy cánh tay của Ron, cô cười với Draco. "Vậy tôi sẽ cùng Ron đi giải quyết tí công việc."

Nhìn hai người họ tay trong tay ngọt ngào rời khỏi phòng, Draco nhướng mày thích thú, cậu đoán chắc Hermione và bạn trai của cô có lẽ đã hoà thuận trở lại. Bây giờ, cậu hoàn toàn không có cơ hội đi đến túp lều rách nát đó để tìm người nữa rồi, chuyện này làm cậu có chút thất vọng, Draco chẹp miệng, tiếc nuối.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Harry - người vẫn như cũ đứng yên trong phòng, có chút kinh ngạc, hỏi "Sao mày còn đứng đây?"

"Mày đuổi tao?" Harry tiến lên trước, ngồi bên cạnh mép giường Draco, thuận tay giúp Draco dịch dịch góc chăn. Hắn nhìn chăm chú Draco, đôi mắt xanh của đầy ủy khuất cùng lo lắng, "Hồi mày tỉnh dậy tới giờ, tao với mày vẫn chưa nói chuyện."

Draco trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, "Ở chỗ đó, lúc đầu tao không thấy mày, mày dùng Bùa ẩn thân hả ?"

"Không, kia không phải Bùa ẩn thân."

Harry nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhìn Draco mang đầy vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ nếu hắn không trả lời cho đàng hoàng, cậu cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Harry hơi bối rối, gãi gãi đầu: "Đó là áo choàng tàng hình cha tao để lại cho tao. Ngài Malfoy...... nói, ngài không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, nên tao ẩn nấp để đánh lén cho hiệu quả."

Đây đúng thật là phong cách của cha con Malfoy rồi.

"Cha tao luôn là đúng." Draco kiêu ngạo mà nâng nâng cằm. Đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, nhìn thẳng Harry, hỏi: "Khi nào mày có được nó vậy?"

"Năm nhất, cụ Dumbledore gửi nó cho tao."

Tay Draco vô thức siết chặt đũa phép bên hông, cậu nghiến răng nói, "Vậy, những cái trò đùa mà tao nghĩ là ma đều là kiệt tác vĩ đại của mày hả ?"

"Này, tao không biết." Harry ngoảnh mặt, có chút chột dạ." Mày biết mà, Hogwarts luôn có những chuyện kì bí, mấy con ma thích chơi khăm cũng bình thường mà."

Draco hừ lạnh một tiếng.

Draco đột nhiên nghĩ về cây đũa của cha mình, ngước mắt lên, cậu thì thầm: "Tao có thể hỏi mày một chuyện?"

"Chuyện gì?"

"Cây đũa phép của cha tao là đũa của ông nội tao, đó là một cây đũa bất hợp pháp vì chưa được đăng ký." Draco chớp mắt, đột nhiên yêu cầu Harry giúp đỡ khiến cậu vô thức cảm thấy có chút xấu hổ và bối rối. Draco vô thức nắm lấy ống tay áo Harry, "Nếu có thể... nếu có thể, mày có thể giúp tao, để Thần Sáng cùng Bộ không để ý chuyện này không?"

Harry rũ mắt, nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, thon thon, trắng nõn, liệu nó có mềm mại như hắn tưởng tượng hay không ?

Draco căn bản không cần lo lắng việc này. Khi hắn đến báo cho Lucius cùng cầu xin ông đưa mình đi theo, thì hắn đã hứa rằng sẽ giấu giếm mọi chuyện một cách êm xui. Nếu không có Harry bảo đảm, thì mớ bùa chú hắc ám, cùng Crucio đó của Lucius sẽ khiến ông ở luôn trong Azkaban suốt đời.

Mà hắn đột nhiên im lặng lại làm Draco hiểu lầm. Cậu tuyệt vọng bắt lấy ống tay áo của Harry thật chặt, đôi mắt màu tro xám đựng đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Cậu không để ý mà cắn môi dưới, miệng vết thương còn chưa tốt lên liền bị động tác này làm rách tươm ra, mà cậu cũng không cảm thấy đau.

Draco rũ đôi mắt xuống, thanh âm có chút run rẩy, "Làm ơn."

Harry sửng sốt, nhìn đôi mắt long lanh của cậu chủ nhỏ, hắn chợt cảm thấy lo lắng và xót xa không thể giải thích được. Hắn cuộn cổ tay và nắm chặt tay Draco "Tao sẽ cố gắng hết sức giúp ngài Malfoy giải quyết những rắc rối này. Đừng lo lắng về những điều này nữa."

Được Harry hứa hẹn, Draco thở ra, yên tâm hẳn.

Mọi lo lắng phiền muộn đã được giải quyết, Draco cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng lại không muốn để mất hình tượng mà ngủ gục trước mặt người khác nên chỉ có thể tập trung sức lực banh mắt ra. Draco nhẹ giọng thì thào nói: "Mày dám để tao bị bắt ngay trước cửa Bộ Pháp Thuật, tao nhất định sẽ viết thư khiếu nại mày."

Harry bật cười, thanh âm trầm thấp mềm mại của Harry làm Draco càng thêm buồn ngủ. Cậu cảm giác Harry nắm chặt bàn tay luôn lành lạnh của cậu, bất quá tay của tên Đầu sẹo thực ấm áp, cậu cũng lười đẩy ra.

Một cách mơ hồ, cậu cảm thấy rằng Harry lại đang lải nhải về những chuyện đã xảy ra, chẳng hạn như cách hắn làm thế nào để bắt cóc được mấy con gia tinh ở Thái Ấp Malfoy, và cách hắn lợi dụng sự chú ý của mọi người về Tử Thần Thực Tử để cố gắng giải quyết êm chuyện. Draco gần như chỉ có thể gật gật đầu với tên trước mặt, để chứng tỏ rằng cậu đang lắng nghe, nhưng cơn buồn ngủ khiến ý thức của cậu ngày càng mờ mịt.

Malfoy tựa hồ nghe được thanh âm Harry "Draco?"

Thanh âm kia thực nhẹ, giống một một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng đáp bên tai cậu.

Draco không biết là đây là thực hay mơ, nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng mặc kệ. Cậu buồn ngủ, nên quyết định mặc cho gã quái vật vô lễ Potter làm càng, đợi cậu chàng tỉnh táo đi rồi sẽ giải quyết chuyện này sau.

Nhiệt độ ở những đầu ngón tay như một quả cầu lửa lớn đốt cháy cả giấc mơ ngọt ngào của cậu

***

Khi Draco tỉnh dậy lần nữa, Harry đã không thấy đâu cả, và Narcissa đang ngồi bên cạnh cậu. Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ ma thuật vẫn đang nhấp nháy trong ánh sáng mờ ảo, cậu đã ngủ hơn một giờ.

Narcissa nhìn cậu đã thức dậy, bà chuyển món súp đã được hâm nóng bằng bùa chú sang "Uống chút súp trước đi. Bữa tối đã sẵn sàng ở nhà."

Draco gật đầu, nhấp một ngụm súp trong bát, nước súp đặc sệt, âm ấm khiến cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Cuối cùng sau khi ăn xong món súp trong bát, bà Narcissa thưởng cho cậu chiếc bánh mật ong phô mai yêu thích. Bà vẫy đũa phép, một bộ tây trang cùng áo chùng nghiêm chỉnh xuất hiện trên giường bệnh.

"Trông nhếch nhác quá con trai." Narcissa trừng mắt nhìn Draco, cho dù đã dùng bùa tẩy sạch nhưng trên quần áo cũng còn vươn kha khá vết bẩn. Điều này khiến bà không hài lòng chút nào, bà búng tay, lược và ruy băng liền xuất hiện trên tay. Phu nhân Malfoy nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc bạch kim của con trai, chải lại phẳng phiu, sau đó cố định phía sau bằng một cái ruy bằng màu lục.

Bà hài lòng nhìn thành quả, cong cong khóe môi, "Thay quần áo đi rồi về, ta chờ con ở hành lang."

Draco mỉm cười, gật gật đầu.

Khi Draco thay quần áo xong và bước ra khỏi phòng bệnh, mẹ cậu vẫn đang nói chuyện với lương y chăm sóc của cậu và dường như bà đang xác nhận lại một số biện pháp phòng ngừa. Một mảnh giấy da lơ lửng bên cạnh cùng một cây bút đang cố gắng ghi chép lại mấy lời của lương y.

Draco cảm thấy hơi bất lực, cậu cảm thấy mình đã khoẻ hẳn, không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng từ sau chiến tranh, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, gia đình cậu đối xử với cậu cực kì cẩn thận không khác gì một con búp bê sứ mỏng manh.

Nhưng Draco cũng phải thừa nhận cậu không chối bỏ cảm giác này, thậm chí có chút hưởng thụ cùng vui thích, Malfoy cảm nhận được thứ cảm xúc quý báu ấp ủ nơi tận cùng trái tim mình.

Draco chợt nhận ra Cứu Thế Chủ vụt qua phía bên kia hành lang. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu mình có về Thái Ấp ít nhất cũng nên nói trước với Harry. Đầu ngón tay của cậu chạm vào túi quần, bên trong là một chuỗi dây chuyền có mặt là một viên ngọc lục bảo, đây là khoá cảng đến phòng làm việc của Draco.

Draco gần như đã khoẻ. Nếu Harry không có nhiệm vụ gì, họ có thể hoàn thành bản thảo về quyển sách trong phòng làm việc lớn và thoải mái của cậu ấy. Sau khi xong việc, họ có thể chơi Quidditch ở sân sau Thái Ấp Malfoy - Harry đã hứa với cậu điều này, đã đến lúc Harry nên thực hiện lời hứa. Draco không tự giác cong cong khóe môi.

Draco bước nhanh đến cuối hành lang, cậu định quay lại thì chợt nghe giọng nói của Harry, "Malfoy đã chứng minh chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Tử Thần Thực Tử. Nhà Malfoy là kẻ thù của Tử Thần Thực Tử ."

"Đây có lẽ là âm mưu thôi. Cậu thừa biết, Potter, Malfoy luôn tà ác và xảo trá." Một thanh âm khác vang lên, Draco nhận ra đó là một quan chức nằm trong Bộ chỉ huy Thần sáng, là cấp trên trực tiếp của Harry.

"Bọn họ có lẽ muốn nhân cơ hội này làm chúng ta buông lỏng cảnh giác. Lão già Lucius khốn kiếp đó đưa ra không ít thỉnh cầu cho Bộ, đây chắc chắn là một âm mưu được dự tính cẩn thận rồi. Ngoại trừ cái cậu nhỏ Malfoy kia bị thương nhẹ, thì nhà Malfoy chẳng phải được lợi nhất sao. Cậu đã quên cả nhà Malfoy xảo quyệt thế nào sao, Potter?"

"Ông ta không cần dùng con trai mình để lập kế hoạch này, cũng không cần dùng con trai làm bàn đạp cho lợi ích! " Harry gần như gầm lên. Sau vài giây, giọng nói của Harry dần dần bình tĩnh lại, "Tôi ở hiện trường, tôi có thể làm chứng bảo đảm cho nhà Malfoy."

"Được rồi, cậu sẽ phải đảm bảo bọn họ không liên quan gì đến cuộc tấn công này." Tên quan chức kia chậm rãi nói tiếp : " Gia tộc Malfoy là gia tộc thuần huyết chịu ít thiệt hại nhất sau chiến tranh, mặc dù cả nhà họ đều là Tử Thần Thực Tử. Chỉ cần chúng ta luôn giám sát họ cặn kẽ thì họ không có khả năng sẽ lại cấu kết với những tên Tử Thần Thực Tử khác ."

Tên đó dường như vỗ vỗ vai Harry, "Bất quá, lần này cậu làm việc không tồi, ta biết được nhiệm vụ giám sát của cậu với cậu nhỏ Malfoy sẽ sớm đạt được thành quả. Đến khi nhiệm vụ của cậu kết thúc, ta sẽ cấp cho cậu một phần công văn đẹp đẽ, cậu sẽ được trở thành Thần Sáng thượng cấp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay."

Draco không hề muốn nghe nữa.

Tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền trong túi quần, các góc cạnh của viên đá quý tạo nên một vết đỏ nông trên lòng bàn tay Draco. Đầu óc cậu nhanh chóng quay trở lại thời điểm sau khi tốt nghiệp, hay cảnh tượng cậu gặp Harry lần đầu tiên sau đó. Mọi cuộc gặp gỡ dường như là tình cờ, nhưng có lẽ tất cả lại không trùng hợp đến vậy được. Draco cẩn thận liên kết lại với nhau, trong nháy mắt toàn bộ sự việc đều được kết thành một đường thẳng.

Draco đúng là sơ ý, cậu đáng ra phải nên nghi ngờ. Tại sao Harry có thể cùng Lucius đến cứu cậu trong vòng chưa đầy 30 phút. Hoặc có lẽ, phải nói là, thời điểm cậu cùng Hermione gặp mặt, Cứu Thế Chủ đã nấp gần đó, cẩn thận mà giám sát Draco.

Cậu đã hơn một lần tự hỏi chính mình tại sao đột nhiên Harry lại đối tốt với bản thân cậu như vậy. Họ đã làm việc cùng nhau, đến London cùng nhau như thể cả hai là những người bạn thân thiết lâu năm.

Draco đã từng ngây thơ cho rằng bọn họ hiểu nhau, đã gạt bỏ được định kiến ​​và thù hận. Draco thực sự nghĩ rằng cậu có thể có cơ hội làm bạn với Harry Potter như cậu đã từng mong muốn.

Mà hết thảy tất cả chuyện này đều là nhiệm vụ. Còn là một nhiệm vụ vì một lý lịch đầy vẻ vang, vì một vị trí Thần Sáng Thượng cấp trẻ nhất. Hắn một bên tiếp cận, một bên giám thị cậu, hắn đề phòng và cảnh giác với mọi hành tung của gia đình Tử Thần Thực Tử tàn ác trước đây.

Draco bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không để ý mình đã va đầu vào vòng tay của Narcissa. Narcissa nhìn vẻ mặt tái nhợt của con trai, bà hoảng sợ trong giây lát, "Draco, con có cảm thấy khó chịu không?"

"Không mẹ." Draco im lặng trong vài giây, cậu chọn cách thả lỏng bản thân một chút. Malfoy nhỏ vùi đầu vào vai Narcissa, hương thủy tiên thoang thoảng nhẹ nhàng bao phủ quanh người cậu. Draco biết rằng gia đình luôn luôn là quan trọng nhất. Và người đang ôm lấy cậu bây giờ, có lẽ là người duy nhất trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

Draco nhắm mắt lại, rầu rĩ mở miệng, "Mẹ. Chúng ta về nhà đi."

Narcissa chớp chớp mắt, tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì. Bà chỉ ôm chặt con trai cưng, nhẹ nhàng gật đầu : "Về nhà thôi, con trai"

Hết chương 6_ Beta 01/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip