Chương 15B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Harry đến thăm nhà Malfoy một lần nữa qua lò sưởi, hắn hiển nhiên cảm thấy bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với lần trước đến. Ngay cả khi không có sự dẫn dắt của các gia tinh, Harry vẫn thành thục tìm thấy Draco đang ngồi trong phòng làm việc của mình, cậu đang ngẩn ngơ nhìn một tờ da dê.

"Buổi chiều tốt lành, Draco."

Harry đặt lên bàn loại kẹo số lượng có hạn từ cửa hàng Công Tước Mật, hắn biết tóc vàng sẽ không bỏ qua món ngon này nên đã đặt biệt ghé mua "Đã xảy ra chuyện gì sao? Tao phát hiện gia tinh nhà mày giảm đi một nửa."

Cậu không hề tự nhiên cầm tờ da dê mà ông Lucius bảo sẽ lập kế hoạch để "dụ hoặc Potter dâng toàn bộ quyền lực và gia sản của hắn", cậu ném sang một bên. Cậu chú ý tới bịch kẹo tỉ mỉ trên bàn, nghĩ đến Harry có lẽ cố đi mua vì cậu, trái tim nhỏ nhoi của kẻ si tình như ngập trong vại mật, tràn đầy ngọt ngào.

Draco lấy từ bên trong gói ra một viên kẹo, cậu bóc lớp giấy thiếc ra và ném vào miệng, Draco phồng má lên và nói ngọng nghịu: "Họ đến một trang viên ở Pháp. Mẹ tao đang mang thai, còn bố tao cho rằng khí hậu ở đó phù hợp hơn với bà. "

"Chúc mừng, Draco."

Harry nhìn Draco đăm đăm, trông tâm tình thoạt nhìn cũng khá, hoàn toàn không có chuyện giống trên phim ảnh, vì cha mẹ sinh con thứ hai mà con đầu khó chịu hay uể oải khổ sở. Chốc, hắn yên tâm hơn nhiều, nghe có chút ngốc nghếch, nhưng hắn không muốn Slytherin này buồn dù chỉ một khắc nhỏ.

"Cha mày đối với mẹ mày thật tốt."

"Tao cũng muốn đến đó, nhưng bố tao nói, không thể không có bất kì Malfoy nào ở Anh. Có lẽ, cha tao đang nghĩ tao là kỉ đà cản mũi bởi ông ấy chỉ muốn ở riêng với mẹ tao "

Mặc dù Draco vẫn rất tôn trọng Lucius, nhưng sau khi biết chuyện tình giữa cha cậu và Narcissa khi còn niên thiếu, Draco đã bị choáng váng, cậu dường như đã hiểu tường tận rất nhiều điều trong hành động kì quặc của Lucius mà trước đây cậu không hiểu - Khi cậu mang trong mình suy nghĩ cậu thích Harry, thì tất cả những hành động kỳ quặc và phi logic đó ngay lập tức trở nên hợp lý vô cùng. "Quỷ hẹp hòi, tao cũng muốn ở cạnh em gái tao."

"Em gái?" Harry có chút tò mò, "Không phải giới tính trẻ con sinh ra mới được biết sao? Không lẽ dùng siêu âm B gì đó......"

" Muggle. "Sau khi nhận được lời giải thích của Harry về siêu âm B gì đó, Draco trông khá là chán ghét, cậu cong môi, "Cho dù không có công nghệ trợ giúp, thì pháp sư cũng biết được thôi, họ cảm nhận được sự dao động ma thuật bất đồng của cả hai giới."

Nhìn thiếu niên tóc vàng đắc ý, Harry vui vẻ cười.," Mày trông khá vui vẻ."

"Đương nhiên, tao rất mong có em. " Draco không khỏi bật cười, tựa hồ không thể kìm chế được vui sướng," Một Malfoy khác! Nàng sẽ là công chúa nhỏ của tao, tao sẽ đối xử tốt với nàng. "

Harry gật gật đầu, tán đồng nói, "Tất nhiên rồi, mày sẽ là một người anh tốt."

Draco nghiêng đầu nhìn Harry, cậu chợt nhận ra niềm vui quá mức của mình có thể khiến Harry cảm thấy buồn tủi. -- sau khi Hermione và Ron kết hôn, Harry ít đến Hang Sóc hơn trước rất nhiều. Bạn bè xung quanh họ đã bắt đầu bàn tán chuyện về cưới xin, sinh con, còn hắn là người duy nhất vẫn lẻ bóng một mình, bị ám ảnh bởi công việc và nhiệm vụ "coi sóc" một Malfoy mỗi ngày.

Trong khi cảm thấy đau khổ, Draco cũng không thể không vui một chút. Tất nhiên, ít nhất, người hiện tại tiếp xúc với Harry nhiều nhất là người có nhiều cơ hội "cắp" được trái tim hắn nhất.

Nghĩ nghĩ vậy, Draco đề nghị: "Nếu mày nguyện ý, mày cũng có thể là anh của em tao."

Harry ngẩn người, một cảm xúc ảm đạm trượt dưới đôi mắt. Lời mời mơ hồ và ngọt ngào này khiến hắn không thể từ chối, "Đương nhiên tao sẽ làm. Em gái của mày cũng sẽ là tiểu công chúa của tao, Draco."

Draco mừng rỡ trong lòng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch từ đối phương, đây không phải là lời đề nghị tưởng chừng như đơn giản, bên trong đó cậu giấu bao nhiêu là ngượng ngùng cùng tâm tư phức tạp. Sau đó, cả hai tiếp tục bàn luận chuyện em trai nhà Malfoy, cho đến khi gia tinh gõ cửa và báo họ buổi trà chiều đã chuẩn bị xong, cậu liền đẩy hắn đề phòng nghỉ.

"Bất quá, tao không nghĩ mày cũng thích trẻ con."

Harry chống đầu và chăm chú quan sát Draco đang thả hai viên đường vào tách trà. "Tao nhớ lần cuối cùng khi có ai đó chỉ trích mày có con ngoài giá thú mày đã bảo mày chán ghét trẻ con."

"Em tao họ Malfoy."

Draco nhấp một ngụm trà, nước nóng làm cậu cau mày, trong tiềm thức cậu mở môi và vươn đầu lưỡi ra. Đầu lưỡi đỏ mọng khiến Harry bất giác trợn trừng mắt "Em ấy trông sẽ đẹp và tính cách cũng rất đáng yêu. Tất nhiên là tao sẽ thích cô ấy."

-- Ửm, cô bé sẽ lớn lên giống mày, một nữ hài xinh đẹp, ngọt ngào, được nuông chiều cưng nựng.

Harry thất thần mà tưởng tượng, hắn tán đồng gật đầu, sau đó bình tĩnh nói tiếp,

"Thế mày có nghĩ đến việc có con của riêng mình không ?"

"Tao?"

Draco bưng chén trà, tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Cậu nỗ lực đè nén thanh âm, cố gắng để thanh âm không bộc lộ nhiều cảm xúc, "Tao tạm thời không nghĩ về vấn đề đó."

Harry suy tư gật đầu.

Draco cắn môi dưới, tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng cậu vẫn thận trọng hỏi tiếp, "Thế thì ... còn mày thì sao?"

Hắn đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ người Harry thích là ai, mặc kệ hắn có chờ mong cùng nữ nhân sinh ra cả đội Quidditch thì cậu cũng sẽ vì tình yêu của chính mình mà nỗ lực một lần. Cậu không thể cưỡng lại ý muốn hỏi thêm nhiều thông tin, ngay cả khi giấc mơ của Harry về những đứa trẻ sẽ khiến cậu thương tâm gần chết, khi cậu chẳng thể làm được điều này nếu như hai người họ thành đôi.

Malfoy không bao giờ tham gia vào trận chiến mà không chuẩn bị trước. Tất nhiên Draco cần thêm thông tin trước khi cuộc săn bắt đầu. Cuộc săn bắt trái tim Harry Potter

"Tao cũng tạm thời không nghĩ về chuyện này."

Ánh mắt của Harry rơi vào Draco, chớp chớp mắt, giây tiếp theo toàn bộ bả vai hắn sụp xuống, trong giọng nói lộ ra một tia ủy khuất cùng uể oải, như con cún lớn bị bỏ rơi làm Draco phải vút tóc an ủi nó " Mày biết không, hiện tại tao đang tuyệt vọng và cô đơn biết bao khi phải lòng người đó."

Draco đột nhiên cảm thấy trái tim đang chứa đầy cảm xúc cùng hương vị hạnh phúc đột nhiên bị đâm mạnh bởi một cây kim nhỏ nhưng sắc bén.

Ê ẩm.

Draco cụp mắt xuống, giấu đi nỗi mất mát và thất vọng vào nơi sâu nhất trong trái tim và trong đôi mắt. Cậu thở dài và quyết định tắt ngay chủ đề này, cậu không thể cho Harry một cơ hội nào để hắn tưởng nhớ đến cái người bí ẩn kia, mẹ nó cậu ghen tị muốn chết, gì mà " Đối phương thầm mến nhưng không có hy vọng"...

"Lễ cưới của Hermione và Weasley đã qua nửa tháng. Mày có kế hoạch gì trước khi hoàn toàn bận rộn trở lại không?"

"Công việc giám sát của Thần Sáng không có kỳ nghỉ."

"Mày có thể viết thư phàn nàn Hermione, giờ cậu ta đã là sếp rồi. "

Draco cắn môi và cười xấu xa. Bây giờ cậu ấy muốn chân thành cảm ơn người đã chỉ thị nhiệm vụ này cho Harry, cái nhiệm vụ đã từng khiến cậu rất tức giận. Nếu không phải vì nhiệm vụ này, có thể cậu phải mất vài năm nữa để trở nên thân thiết với Harry. "Nhắc đến Weasley mới nhớ, tao nghe nói rằng cô gái tóc đỏ đã được tuyển vào đội quốc gia."

"Đúng vậy, em ấy vui đến phát điên."

Harry búng tay và đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri sang một bên, mảnh da ghi danh sách thành viên đội tuyển quốc gia Quidditch lơ lửng trước mặt họ -- với sự trợ giúp cùng nghiên cứu lâu dài của "Người thầm mến bí mật", Harry sử dụng phép không đũa càng thêm thạo. Tuy nhiên, hắn cũng làm theo chỉ dẫn của Draco, không bao giờ khoe mẽ món quà đáng ghen tị này của Merlin trước mặt người thứ ba ngoài tóc vàng. "Vài ngày nữa sẽ có một trận giao hữu. Ginny đưa cho tao hai vé. Đi với tao chứ?" "

"Đầu sẹo ngu xuẩn, mày nơi mời kẻ thầm mến của mày mới đúng, mời tao làm gì."

Draco đã không hề chân thành trong việc đề xuất, nhưng cậu âm thầm thề trong lòng mình, nếu một ngày nào đó cậu biết được Harry hẹn hò với đối tượng thầm mến chết tiệt đó, cho dù có bị mắng là hèn hạ và xấu xa, thì cậu cũng nhất định đến đó phá hỏng hết thảy.

"Nhưng tao chỉ muốn đi với mày thôi." Harry vò đầu bứt tóc, trông có vẻ ngây thơ và lúng túng, "Bởi vì có mày mà Quidditch mới trở nên thú vị như vậy"

Merlin, Cứu thế chủ sao có thể nói ra những lời đó với vẻ mặt ngây thơ như thế này

Nếu Draco không biết Harry nhiều năm như vậy, cũng biết hắn dịu dàng và ân cần như thế nào, thì con mẹ nó với mấy lời ngọt ngào như thế này thì tim cậu vỡ mất. Nghĩ đến, cậu càng đố kỵ với cái kẻ bí ẩn kia. Nếu Draco chết tiệt Malfoy không biết Harry không quan tâm đến đàn ông, thì lần nữa cậu đã cho rằng đây là những lời tán tỉnh mơ hồ và ngọt ngào của Harry dành cho chính mình - Chỉ Merlin mới biết cậu mong chờ chuyện này đến thế nào.

Đáng chết.

Cậu không thể.

Draco lắc đầu nguầy nguậy, cậu tạm thời vứt bỏ những ảo tưởng lộn xộn đó, kiếm chát chút lý do để kéo lý trí của một Malfoy trở về. Cậu bắt đầu vui mừng vì hôm nay không có thời gian để buộc tóc, mái tóc vàng nhạt màu dài hơn nhiều, che đi hoàn toàn dái tai ửng đỏ của mình. Draco hắng giọng khó chịu, mặc dù hơi bối rối nhưng cậu vẫn nâng cằm, kiêu ngạo trả lời "Tất nhiên tao luôn biết. Tao là duy nhất trên thế giới."

"Đương nhiên."

Harry mỉm cười, gật đầu tán đồng.

Draco nhìn Harry vừa ôn nhu vừa anh tuấn, cậu cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Đây là lần đầu tiên cậu ở chung với Harry sau khi cậu biết cậu muốn gì ở hắn. Nhìn xem, hai người ở trong một không gian kín, ánh nắng chói chang, mùi trà thơm phức và vị ngọt của bánh mật ong khiến đầu óc cậu choáng váng. Thế giới trong mắt cậu như được bao phủ bởi một màng kính sặc sở, ngọt ngào động tâm can con người

Hôm nay, tóc của Harry không được tạo kiểu như cậu bảo, một lọn tóc rơi xuống một cách tinh nghịch, lắc lư điên cuồng trong không khí theo chuyển động của hắn. Harry mang theo chiếc khuy măng sét mà cậu đã đưa, màu xanh lục bảo lấp lánh vô cùng phù hợp với đôi mắt của hắn; có một ít sốt cà chua dính trên chiếc áo sơ mi, có lẽ gã Gryffindor ngốc nghếch này đã không cẩn thận ăn bữa trưa.

Những chi tiết nhỏ nhặt mà ngày thường cậu không hề để ý, giờ chỉ cần nhìn một chút là có thể phóng to nó lên trong não bộ của mình, từng chút một, từng chút một bày ra, hệt như nó đã vốn ghi sâu vào bộ não Malfoy.

Từng chi tiết ấy đã vô tình khắc sâu vào trí nhớ của Draco.

Nó đẹp đẽ và lộng lẫy như chính những cảm xúc yêu đương say đắm không thể tả xiết của chính chủ.

Cậu nhìn người yêu tóc đen của mình đang ngồi trên chiếc sô pha mềm mại và rộng rãi, áo chùng mở rộng, hai cúc trên cùng áo somi luôn không cài. Cà vạt buông hờ hững quanh cổ, như có như không lộ ra một mảnh da mùa lúa mạch trên cổ. Harry đang cầm trong tách trà trà bốc khói nghi ngút, nhấp từng ngụm một, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh, có chút ướt át, tràn đầy dịu dàng cùng nụ cười khiến người ta luôn muốn nếm thử. Đường nét cứng rắn trên khuôn mặt trở nên mềm mại và gần gũi hơn vì nụ cười của hắn.

Tâm Draco ngứa ran

Giống như có một bàn tay nho nhỏ, gãi nhẹ nhàng, không hấp tấp, không nóng bỏng nhưng lại vô cùng động tình.

Chết tiệt, cậu nhận ra mình ham muốn hắn nhiều hơn lẽ thường

Mày muốn làm gì, Draco?

Muốn xoa mái tóc đen rối bời hay chạm vào khuôn mặt ấm áp kia? Muốn nắm chặt lòng bàn tay ấm nóng của hắn hay hôn nhẹ lên đôi môi ấy? Draco muốn ôm hắn, muốn chạm vào hắn, muốn đến gần hắn bằng mọi cách, muốn chạm lên từng tấc trên cơ thể Harry, muốn đôi mắt này chỉ chứa mỗi mình hình bóng cậu.

Nhưng, Draco là một quý ông chết tiệt, cậu không thể hay không muốn làm gì cho đến khi Harry nhạn ra thứ tình cảm nồng đậm luôn luôn bất an của cậu. Cho đến lúc ấy Draco không dám manh động tí nào, nghe có chút yếu nhát nhưng cậu không nỡ khiến tình bạn đang ôn hoà trở nên khó xử vì một phút không kiềm chế.

-- không, cậu nên lặng lẽ đem mớ ham muốn thể xác cùng khao khát thứ tình yêu ngọt ngào này giấu kín.

"Đúng rồi, Harry."

Tiếng gọi của Draco khiến Harry ngước mắt lên, cậu nhìn thấy đôi mắt như màn sương ấy đang nhìn mình. Draco nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu khắc sâu trong đôi mắt xanh lục ấy. Tim cậu lại lỡ một nhịp, nhưng ngay giây tiếp theo Draco đã chuyên nghiệp nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, "Mày biết đấy, chiến dịch tranh cử của Hermione đã kết thúc."

Harry có chút hoang mang gật gật đầu.

"Mặc dù kế hoạch Blaise để phục vụ cho cuộc bầu cử nhưng nếu chúng ta chấm dứt nó bây giờ thì dư luận xã hội có thể vượt khỏi tầm kiểm soát." Draco bình tĩnh nói, hệt như chỉ thuận miệng thốt ra "Điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của Hermione trong chiến dịch tiếp theo"

"Kế hoạch gì?"

Harry chớp mắt và sững sờ trong vài giây trước khi hắn nhớ ra cái kế hoạch "giả làm một cặp" trước đó giữa hắn và cậu. Chết con mẹ nó tiệt, nếu có thể Harry muốn chấm dứt ngay kế hoạch này và hoàn toàn biến mối tình đơn phương vô vọng thành một tình yêu ngọt ngào và say đắm giữa người mà hắn đã yêu khá lâu. Hắn không dám đẩy nhanh tiến trình, sợ sẽ làm người này hoảng sợ, nhưng ngặt một cái, tên này cứ như kẻ ngốc ấy.

Không nhận thấy những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Harry, Draco nhấp một ngụm trà, có vẻ như hành động này, cậu có thể trông bớt lo lắng và tự nhiên hơn, nhưng thanh âm có chút run rẩy khó phát hiện "Tao nhớ mày nói kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến kẻ bí mật mà mày đã theo đuổi, cái người yêu thầm của mày đó...khụ, người đó "

Harry đắm chìm trong cảm giác mất mát và thất vọng của mình -- Merlin, hắn và Draco đã thực hiện kế hoạch chết tiệt này lâu như vậy, nhưng một bước tiến triển cũng không có. Mà người này tất nhiên cũng sẽ không hiểu, hắn chẳng qua chỉ trách bản thân mình chưa đủ chủ động mà thôi. Harry thở dài, khó có thể kiềm được sự cám dỗ trong lời nói của Draco, gật gật đầu "Vâng, tất nhiên, người đó hẳn sẽ không bận tâm chuyện này đâu."

"Như vậy......"

Drao hắng hắng giọng, yết hầu lên xuống theo chuyển động của cậu, giọng nói tràn ngập bất an nhưng lại hưng phấn tột cùng.

"Chúng ta có thể giả thành một cặp đôi nữa không......Không, ý..ý tao là...à ..ừ vì lợi ích...tranh cử ý mà.

.

Hết chương 15

Friendzone đúng nghĩa luôn =))))) Còn 3 chương, cố lên, 3 chương sau ngọt vc. Còn chưa beta forget ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip