Chương 3: Chỉ là một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư chỉnh lại cái chăn cho Ôn Khách Hành và vuốt tóc ra khỏi mặt y. Hắn cười vì hơi thở quen thuộc và tiếng ngáy ngủ đáng yêu của y mà hắn cực kỳ nhớ. Chu Tử Thư không thể ngủ, thậm chí còn không chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác, vì trong tâm thâm hắn sợ hãi Ôn Khách Hành sẽ biến mất lần nữa. Hắn ngồi ở bàn và gọi vài tửu rượu lạnh, nhấm nháp từng ly và đôi mắt thì chưa lần nào rời khỏi Ôn Khách Hành đang say giấc nồng khi vừa đặt lưng lên giường. Y ngủ như thể mình chưa được ngủ trên một chiếc giường ấm áp và mềm mại từ rất lâu rồi.

Chu Tử Thư gom những hạt dưa mà Ôn Khách Hành cho hắn và cất chúng cẩn thận vào chiếc túi nhỏ. Hắn có hàng triệu câu hỏi đang bơi trong đầu của mình; nhưng hắn không thể hỏi y một câu nào cả. Hắn muốn biết rằng y đã làm gì trong bảy năm qua, y đã ở đâu và cuối cùng lại thành ra nằm ở ngoài đường; hắn muốn tên của những kẻ đã làm hại và sỉ nhục y. Hắn muốn hỏi y rằng y còn nhớ những gì và không nhớ... và còn rất nhiều câu hỏi nữa mà Ôn Khách Hành có lẽ không có câu trả lời cho chúng.

Chu Tử Thư rót cho mình thêm một cốc rượu khi đang nghĩ về việc mình có thể nói dối được trong bao lâu nữa. Hắn đã cố ra vẻ bình thường hết mức có thể, nhưng hắn càng nói chuyện với y thì hắn càng muốn đem hết mọi thứ kể cho y, cho y biết rằng y là tri kỷ của hắn, người đã hy sinh mọi thứ để cứu hắn, về việc hắn đã mất y vào bảy năm trước như thế nào và hiện giờ hắn rất biết ơn và hạnh phúc khi cuối cùng đã tìm ra y như thế nào.

Và hắn lạc vào mê cung suy nghĩ của mình trước khi rượu đưa hắn vào giấc ngủ say nồng.

"Công tử"

"..."

"Công tử..."

"Hở?" Đầu Chư Tử Thư trượt khỏi cái tay đang đỡ hiện giờ, tê vì sức nặng của nó, "Lão Ôn!" Hắn điên cuồng bắt lấy y và thở phào nhẹ nhõm khi y vẫn còn ở đó. "Ngươi đây rồi." Hắn biết ơn và hài lòng vì Ôn Khách Hành không chạy trốn khi mình đang ngủ.

"Ta đã đợi ngài tỉnh dậy." Ôn Khách Hành nói, "nhưng đã gần trưa và ngài vẫn còn ngủ." Y nhìn xuống, "Ta xin-"

"Đừng xin lỗi." Chu Tử Thư xoa đầu mình để dịu đi cảm giác nôn nao, "ngươi có đói không? Ngươi đã ăn gì chưa?"

"Ta đã ăn cơm thừa của đêm qua..."

"Sao cơ?" Chu Tử Thư lo lắng, "tại sao ngươi không gọi đồ mới?"

"Ta..." Ôn Khách Hành ngại ngùng, luống cuống với mấy ngón tay của mình, "Ta không có tiền..."

Chu Tử Thư nhoài người ra và đặt túi tiền lên bàn, "lần sau đừng ăn đồ thừa nữa."

"Ngài không sợ ta sẽ cướp nó và chạy đi mất...?" Ôn Khách Hành hỏi, thật có lý làm sao.

"Ngươi có thể lấy nó," Chu Tử Thư đứng dậy và nhìn y, "nhưng đừng chạy." Hắn sửa lại quần áo rồi đi qua chỗ y để soạn đồ của mình.

"Công tử!" Ôn Khách Hành theo hắn, "sao ngài lại tốt với ta đến thế?"

Chu Tử Thư dừng lại và nở nụ cười lần nữa, "ngươi còn phải hỏi đến bao nhiêu lần nữa?"

"Đa tạ."

"Vì cái gì?"

"Đối xử tốt với ta, cho ta ăn và ở nhở, ta chưa bao giờ được đối xử như thế trước đây." Ôn Khách Hành thở dài, "ta đã gây nhiều phiền phức cho ngài rồi."

Tim của Chu Tử Thư lại nhói lên, hắn đến gần y và trườn đến gần hơn bao giờ hết. "Ta chỉ là một lữ khách cô đơn như người, giàu hay nghèo không quan trọng." Hắn nhích người lại thêm một chút nữa, "và là một lữ khách trong thiên hạ này, tất cả những gì ta cần là- một bằng hữu." Hắn sợ mình sẽ trông thiếu kiên nhẫn và mất kiên trì, nhưng những dòng cảm xúc đang dâng trào thật sự khó để kiềm lại.

"Và..." Ôn Khách Hành như có điều muốn nói.

"Gì vậy?" Chu Tử Thư nhẹ nhàng hỏi, cố ngăn mình khỏi vuốt ve mặt của Ôn Khách Hành, "có chuyện gì sao?"

"Vừa mới nãy... Ngài đã gọi ta là 'Lão Ôn'." Ôn Khách Hành gượng cười, "chưa ai từng đặt cho ta một cái biệt danh..."

Chu Tử Thư không muốn gì khác ngoài việc kéo y vào trong vòng tay mình và âu yếm y trong lòng của mình, nhưng hắn không thể. "Ngươi có thích không?" Những con chữ ngày càng nặng nề thoát ra khỏi họng hắn.

"Có." Ôn Khách Hành cười tươi hơn và-

Y ôm lấy hắn.

Chu Tử Thư sốc vì cái ôm bất chợt đó đến nỗi hắn quên phải ôm lại y trước khi Ôn Khách Hành buông ra.

"Ta xin lỗi." Ôn Khách Hành nói, "ta chỉ quá vui đến nỗi-"

"Ngươi không cần phải xin lỗi!" Chu Tử Thư kéo y vào lòng mình, lần này ôm y chặt hơn lần trước. "Lão Ôn." Hắn vuốt tóc y.

Ôn Khách Hành cảm nhận được cái ôm kì lạ mà thân quen từ Chu Tử Thư. "Công tử..." Y nghĩ rằng đó là do trước đây y chưa bao giờ gặp ai mà có đầy lòng nhân ái và lòng trắc ẩn. Có lẽ đó là lý do tại sao mà niềm vui nhỏ nhỏ từ người lạ này lại châm vào tim y. Cho dù y vẫn có chút gì đó nghi ngờ về sự may mắn bất chợt này, y quyết định may rủi một lần và tin Chu Tử Thư. Chưa có ai từng đối đãi với y bằng chừng ấy sự tốt đẹp trước đây, nên y quyết định bám chặt theo nó, tận hưởng từng giây phút trước khi nó phai dần đi.

"Đừng gọi ta là Công tử nữa." Chu Tử Thư chuyển sang chuyện khác, "ta tên là Chu Tử Thư."

"Kính chào, ngài Chu." Y khiêm tốn cúi xuống thể hiện sự tôn trọng. "Cảm ơn vì lòng tốt vô đối của ngài."

Chu Tử Thư chỉ muốn y bỏ đi mấy thứ lễ nghi này nhưng rồi hắn thở dài đau đớn và gạt nó đi, "đi thôi".

***

"Ngài có đủ tiền cho một con ngựa tốt và loại rượu tốt, nhưng lại không đủ tiền cho hai căn phòng tách biệt ở lữ quán sao?" Ôn Khách Hành đặt ra câu hỏi cho hành động của Chu Tử Thư khi y uống một ngụm rượu và tách vỏ hạt óc chó mà Chu Tử Thư đã mua cho y để ăn trên đường đi, trong khi nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa.

"Ngươi đang ghen tị à, Lão Ôn?" Chu Tử Thư đùa một câu, tay cầm dây cương dắt ngựa.

"Ta nào có dám hử?" Ôn Khách Hành chân thành nói, "ngài là vị cứu tinh và là ân nhân của ta..." Y nở một nụ cười chân thành, "ta nợ ngài và ta không biết làm gì để đáp lại lòng tốt của ngài."

"Ngươi đang đáp lại bằng cách làm một người đồng hành với ta," Chu Tử Thư cột con ngựa dưới gốc cây, "hãy nghỉ một lát."

Ôn Khách Hành nhảy xuống và thoăn thoắt đến chỗ Chu Tử Thư, "chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Nơi nào đó." Chu Tử Thư thở dốc, "nhưng trời thật sự rất nóng, nghỉ một chút đi."

Ôn Khách Hành từ tay áo xanh lá của mình mà lấy ra một cây quạt vốn không thuộc về hắn, "ta tìm thấy nó ở lữ quán trước." Hắn phất cây quạt ra và quạt cho Chu Tử Thư, "chắc hẳn có người để đấy."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành và hồi tưởng về quá khứ, "Lão Ôn..." Y nuốt lại một đống ký ức ấy, "ngươi thích quạt sao?"

Ôn Khách Hành ngưng quạt và xem xét chiếc quạt, "ta chưa từng nghĩ đến đấy..." Và hắn bỗng đóng và mở cây quạt, múa quạt, xoay và đưa qua đưa lại nó, ném nó lên và bắt nó, những ngón tay của hắn vô cùng xinh đẹp đang bện vào cây quạt ấy đồng thời thể hiện kỹ năng điêu luyện của hắn.

Chu Tử Thư không rời mắt hắn một giây phút nào, cũng không thốt ra lời nào. Y tin rằng Ôn Khách Hành biết rất rõ cách để dùng một cây quạt, nhưng y phải chớp mắt khó tin khi thấy tên Ôn Khách Hành mới này có kỹ thuật không khác gì "hắn".

Ôn Khách Hành bỗng ngừng lại và nhìn Chu Tử Thư, mặt hắn hiện lên biểu cảm bất ngờ, "trước giờ ta chưa từng làm vậy..."

"Ý ngươi là thế nào?" Chu Tử Thư bối rối.

"Đây là lần đầu ta làm thứ mà ta vừa làm ban nãy..." Hắn trông cũng sốc với kỹ năng của chính mình. "Ta chưa từng múa quạt..."

Chu Tử Thư nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, "có lẽ đó là thiên phú rồi... Làm lại đi." Y yêu cầu.

Ôn Khách Hành cầm cây quạt và hít một hơi sâu, hắn quất quạt ra và cố xoay nó nhưng ngay lập tức cây quạt rơi xuống đất. "Kì quái." Hắn hậm hực, "những thứ như thế có vẻ luôn xảy ra khi ta cố ý làm chúng." Hắn trông thất vọng lắm.

"Làm gì?"

"Một lần kia khi ta có thể nói hoặc làm một thử gì đó, lần sau ta chẳng nhớ cách đề nói hoặc làm lại điều ấy nữa. Thật nản." Hắn thở dài, "ta có ý ngâm một bài thơ nhưng những từ ấy chẳng bao giờ tuôn ra, ta có ý nhận diện một khuôn mặt nhưng hình ảnh ấy mờ đi, ta có ý xoay cây quạt nhưng tay của ta lại không tuân theo đó..."

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói, "vậy bảy năm qua ngươi sống như thế nào?" Y phải hỏi, y cần hỏi, y muốn biết hắn còn sống bởi ăn những thứ thức ăn bình thường và sống với con người, cách mà hắn cố gắng và tại sao hắn lại có kết cục bị bỏ lại và bị sỉ nhục... Chu Tử Thư không thể cứ diễn mãi như thế nữa.

Ôn Khách Hành cứng đờ cả người và ném cho Chu Tử Thư một ánh mắt nghi hoặc, hắn thận trọng lùi về sau vài bước và mở cây quạt ra chĩa ngay hướng y để phòng vệ, "ai phái ngươi đến đây?!"

"Gì hả?" Chu Tử Thư chợt nhận ra mình có lẽ còn quá sớm để hỏi những câu như thế, "chẳng có ai phái ta cả..."

"Thế làm sao mà ngươi biết đã bảy năm rồi?!" Ôn Khách Hành đã quên mất khuôn mặt của kẻ đã cố "bắt cóc" hắn vào cái ngày ấy trên núi từ bảy năm trước, nhưng hắn chưa bao giờ kể với ai về ngày đó hay về bảy năm ấy. Vậy thì kẻ kia làm sao biết được điều này? Chỉ có một lời giải thích duy nhất và hợp lý nhất; Chu Tử Thư là kẻ đã ở trên núi hôm ấy.

Tim của Chu Tử Thu đập thình thịch và y thầm trách bản thân cho sự liều lĩnh đáng tiếc kia, "ta-" Y rõ ràng đang ở thế bất lợi, "ta có thể giải thích được..." Y nói.

"Ngươi là ai?!" Ôn Khách Hành bước một bước về trước để doạ y.

"Ta có thể giải thích..." Chu Tử Thư lặp lại, không hề hấn gì với lời hăm doạ ấy, "ta sẽ không làm hại ngươi."

Nhưng Ôn Khách Hành có nào nghe, hắn tấn công Chu Tử Thư, y vừa né được đòn đánh ấy nhanh hết mức có thể. Y sửng sốt bởi kỹ năng võ thuật của Ôn Khách Hành trở lại bất ngờ, nhưng y vẫn phòng vệ thay vì đánh trả lại y.

"Ngươi là kẻ nào?!" Ôn Khách Hành tung ra một đòn tiếp.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư la lên trong khi vẫn tiếp tục tránh đi những chiêu võ từ hắn, "dừng lại và nghe ta giải thích!"

Và bỗng Ôn Khách Hành dừng lại, nhưng không phải vì Chu Tử Thư bảo hắn như thế. Hắn lảo đảo vì chóng mặt, một tay trên đầu và tay kia ấn vào tim, hắn nôn ra một bãi máu.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư nhanh chóng đến gần và đỡ hắn thật vững.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành nhìn y như thể muốn nói gì đó nhưng hắn không đủ sức, "ta..."

"Ta ở đây." Chu Tử Thư gục xuống cùng hắn, "ta ở đây..."

Ôn Khách hành mỉm cười và chậm rãi nhắm mắt lại, ngất đi trong vòng tay của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tựa đầu mình vào đầu Ôn Khách Hành, "ta ở đây, ta sẽ đem ngươi về nhà." Rồi y lau máu khỏi môi hắn với tay áo của mình, "ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi nữa đâu."

***

"A Tự..." Ôn Khách Hành lầm bầm, "A Tự..." Hắn gọi một lần nữa, mở mắt nhìn thấy một căn phòng xa lạ. "Ta đang ở đâu?"

"Ngươi đang trong nhà ta." Chu Tử Thư nói, nỗi đau và sự thống khổ tô lên mặt y, "Tứ Quý Sơn Trang". Hãy nói với ta rằng ngươi nhớ nơi này.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, "Chu công tử..." Hắn thì thầm, cố ngồi dậy.

Môi y giật giật một cách cay đắng trước dáng vẻ lạ lẫm này, "Khoan hẵn ngồi dậy, nằm đi." Y nhìn hắn gần hơn, đôi mắt dự đoán trước được điều gì, "Lão Ôn, ngươi cứ gọi mãi một cái tên khi ngươi ngủ..." Làm ơn, hãy nói với ta rằng ngươi nhớ ta.

"Ta có sao?" Hắn vẫn còn ngái ngủ. "Đầu ta..."

"Ai là A Tự?" Chu Tử Thư hỏi, tim hắn đầy hy vọng. Nói đi, hãy nói đó là ta.

"Chỉ là một cái tên luôn văng vẳng trong tâm trí ta..." Ôn Khách Hành nhắm mắt, "đầu ta... đau quá."

"Nằm nghỉ đi." Chu Tử Thư cho tay hắn vào trong chiếc chăn, "nghỉ ngơi." Y lặp lại và đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Hiện giờ chưa phải lúc hỏi hắn với vô vàn câu hỏi.

"Hắn không khoẻ." Diệp Bạch Y nói. "Ký ức của hắn hiện rất lộn xộn và hắn ta bất ổn."

"Hắn đã ở ngoài kia quá lâu rồi." Ô Khê lắc đầu, "kinh mạch của hắn không còn lành lặn nữa, cơ thể hắn quá yếu; và ở hồng trần khiến cho hắn tệ hơn." Y giải thích, "và ta quả thực không rõ việc hắn bị mất trí nhớ, lẽ ra nó không hề xảy ra..."

"Chúng ta có thể làm gì?" Chu Tử Thư vẫn còn hy vọng. "Phải có gì đó chứ..."

"Trí nhớ của hắn càng bị tác động thì sẽ càng gây đau đớn cho hắn, tình hình hắn trở nên tệ hơn..." Ô Khê làm rõ, "ngươi từng bảo hắn vẫn múa quạt như trước kia và thậm chí còn dùng bộ võ của Tứ Quý Sơn Trang để đánh ngươi..."

"Đúng thật, nhưng ta không hiểu làm sao hắn bỗng nhớ lại những thứ đó..." ánh mắt Chu Tử Thư dấy lên sự lo lắng và cảm giác tội lỗi.

"Nó xảy ra trong tiềm thức." Ô Khê nói, "nhưng sự hiện diện của ngươi khiến nó trở nên điều độ hơn. Ngươi chiếm phần lớn trong ký ức của hắn."

"Ta có thể làm gì đây?" Chu Tử Thư hỏi một cách tuyệt vọng, "ta không thể để y đi lần nữa và ta không thể rời xa y."

"Chỉ cần..." Diệp Bạch Y đặt một tay lên vai an ủi Chu Tử Thư, "đừng gây khó khăn cho hắn, đừng cố tình kích động ký ức của hắn."

Cuộc đối thoại bỗng bị gián đoạn bới Ôn Khách Hành đá tung cánh cửa ra và xông ra ngoài, một tay đặt trên ngực, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, máu ứa ra từ đôi môi, "A Tương!!!! Ca ca sẽ giết hắn cho muội!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip