Harry Potter Yeu That Hay Yeu Gia Chap Iv Ginevra Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên ồn ã, bọn học trò vội vàng thu dọn tập vở. Đâu đó sau làn khói trắng nhờ nhờ từ những vạc thuốc vang lên tiếng giáo sư Slughorn nhắc nhở:

- Bài tập về nhà: như ta đã nói, các con mỗi người viết một bài luận về "Tình dược", tiết này tuần sau là hạn chót để nộp bài, bài hay nhứt sẽ được 20 điểm, bài sơ sài thì bị trừ điểm. Nghe rõ chứ, Harry, con trai ta?

Chẳng là nãy giờ, Harry cứ loay hoay với cái cặp của nó, mà để cho lời của giáo sư Slughorn tuột từ tai này sang tai khác. Nghe gọi đến tên, nó giật mình, đáp:

- Thưa thầy, nghe rõ rồi ạ.

Giáo sư Slughorn hiện lên từ bầu không khí mờ mờ, mỉm cười tươi rói:

- Tốt quá, nhưng sao trông con xanh vậy, Harry?

- Dạ, không... không sao.

Ở đằng trước, Draco Malfoy ngồi xoay người trên ghế cười khẩy:

- Mày ốm rồi hả Potter? Ốm đòn à?

Harry nhìn Malfoy mà ứa gan, nhưng quả là chính nó còn cảm thấy mình muốn bệnh thêm khi nghĩ đến cái kế hoạch mà nó sẽ thực hiện. Nó nhìn qua Ron mong mỏi có được lời động viên nào đó, nhưng thằng này cũng chẳng hơn gì, mặt Ron nhìn còn ghê hơn cái lần vào Rừng Cấm gặp Aragog. Bởi vì bây giờ tụi nó phải ráng kiếm ra một cái cớ nào đó để tách Hermione ra trong một khoảng khá lâu để có thể thuyết phục Ginny.

- Hermione!

Tiếng thầy Slughorn lại vang lên, Hermione chạy ào đến bàn giáo viên gặp thầy, thừa lúc đó, Ron nói nhanh với Harry:

- Harry! Bây giờ bồ hãy ráng mà kiếm Ginny và thuyết phục nó giúp tụi mình chế thuốc.

- Nhưng...

Ron hấp tấp nói tiếp:

- Nếu Hermione có hỏi, bồ cứ nói dóc là bồ đi vệ sinh, mà tất nhiên nhà vệ sinh nam thì Hermione đâu có vô được. Mình sẽ cầm chân Hermione ở thư viện hay ở đâu đâu đó miễn là chỗ đó không có Ginny. Bởi vậy, lát nữa, bồ nhớ giả bộ đau bụng hay khó tiêu gì đó để chuồn... Nhưng mà, bồ phải giả đau thiệt giống, nhăn mặt, ôm bụng gì đó, phải làm cho thiệt ghê vô... Thôi, hay bồ ăn cái này đi. Ừ, ăn cái này đi. Hiệu quả tức thì!

Ron móc trong túi áo chùng ra viên kẹo Cúp cua của George. Nó có màu đỏ thẫm và vàng vàng của nước mũi. Harry nhìn viên kẹo vội nói:

- Thôi tôi không dám liều mạng với cái này.

Ron bỏ viên kẹo trở vào túi, ráng rặng ra một nụ cười khích lệ thảm hại:

- Vậy thì sẵn sàng hen.Giờ thì tụi mình chỉ việc ngồi chờ Hermione nói chuyện xong với giáo sư Slughorn, mà không biết nói cái gì lâu vậy hông biết?

Ron ngước mắt về phía Hermione và thầy Slughorn. Harry bèn nói:

- Tốt nhất là bạn nên nghĩ coi tôi sẽ nói cái gì với Ginny, và cầu mong cho Hermione lẹ lẹ lên vì tụi mình nãy giờ đã cù nhây hết 5 phút... ủa? Hermione? Xong rồi hả?

Ron toan mở miệng ra nói thì Hermione tái xuất hiện, mặt mày rạng rỡ:

- Đi thôi.

Ron và Harry vụng về xách cặp đi theo Hermione. Khi cả đám đã bắt đầu chạm chân trên những thảm cỏ ướt đẫm của sân trường Hogwart, thì Hermione đột ngột dừng lại, Harry còn đang không biết mình sẽ mở lời "xin được đi vệ sinh" như thế nào thì cô bé lên tiếng:

- Mình lên thư viện đây. Giáo sư Slughorn vừa cho mình mượn một quyển sách rất hay... đây nè...

Cô bé chìa quyển sách dày ra dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai. Bìa sách hầu như đã bong ra gần hết, nhưng mấy chữ dát bạc vẫn còn đọc được: "Pha chế vinh quang". Cuốn sách trông đã cũ lắm, chắc nó đã được mua từ đời tám hoánh nào rồi, mấy trang sách ố vàng, có chỗ còn bị mối gặm, rách bươm. Harry thật sự không có khái niệm gì để nói đây là "một quyển sách rất hay".

Hermione hớn hở nói tiếp:

- Mình mong có nó lâu rồi, do vậy, tạm biệt hai bồ, mình đi đây...

Vận may đột ngột đến bất ngờ khiến hai thằng con trai chưng hửng, chả biết mô tê gì. Harry quay phắt qua Ron, như nó mong đợi, mặt Ron dãn ra hết cỡ, miệng toét đến mang tai nhưng rồi thằng này cũng ngậm miệng lại, nó lấy giọng dỗi hờn giả tạo nói với Hermione:

- Vậy là bồ vì một quyển sách mà bỏ bạn bè sao?

Hermione phân bua:

- Không, không, đâu, đâu có...

Ron lại lấy giọng kẻ cả, cao thượng xạo sự:

- Hông sao, bồ cứ thoải mái, mình với Harry không phiền đâu, Harry, đúng không Harry?

Harry đứng đấy, ậm ừ gì đó trong cổ họng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên hồ nước trong veo bao la, dưới tàn lá khẳng khiu của cây sồi già, Harry, Ginny và Ron, cả ba đứa đang đứng cự cãi nhau dưới bầu trời xám xịt buồn tẻ, mặc cho gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt, từng chập giá rét len lỏi qua tấm áo chùng mỏng manh của chúng.

- Không, không, không... em không đồng ý đâu!

- Đi mà Ginny, giúp giùm đi mà – Ron năn nỉ cô em gái của mình.

- Không! Em không thể...

- Em nghĩ coi, Malfoy nó đối xử với chúng ta ra làm sao... đối xử với Hermione làm sao... một bài học cho nó nhớ suốt đời...

Ginny tức giận đáp:

- Vậy chứ anh không thấy việc anh sắp đối xử với chị Hermione à... rồi đây... anh và cả Harry sẽ nhận được cả đống bài học phản bội bạn bè đó.

- Em nói cứ làm như tụi anh lấy Hermione ra làm trò đùa vậy.

- Chứ còn gì nữa. Cả hai, một là Huynh trưởng, một là Thủ lĩnh Nam sinh mà tại sao không ý thức được việc mình đang làm, vô trách nhiệm, vô phương, vô phương rồi... Em nghĩ cả hai thật là... thật là...

- IM NGAY. Mày không giúp thì thôi, đừng xỉa xói anh mày như vậy. Mày biết gì mà nói. Có thấy Harry và tao bị tụi thằng Malfoy dần một trận te tua hôm khai trường chưa... mày thấy Malfoy chửi Hermione... hay thấy thằng Goyle đấm vô bụng anh mày chưa...

Ginny vẫn chưa chịu thôi, cô bé rống cổ nói át cả tiếng ông anh:

- THÔI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÌ ANH CAY CÚ, đúng không? Thật quá đáng, tôi nói cho anh biết, Ron Weasley hãy im mồm lại và đừng bắt tôi làm điều đó, nếu không thì...

Ginny giơ đũa phép lên, Harry nãy giờ đứng đó không hết bàng hoàng, nó biết bùa Ba Bị là ngón nghề đặc biệt của Ginny và cô bé sẽ không ngần ngại gì khi cho ông anh mình hú vía một phen. Thấy Ginny lăm lăm đũa phép trong tay, Harry liền nhảy ra can ngăn, Ginny tức khí:

- Harry, tránh ra, anh bênh Ron à!

Harry cứng giọng đáp:

- Buông đũa phép xuống, Ginny.

Nó nhìn Ginny bằng ánh mắt dữ dội và dứt khoát. Cô bé buông thõng tay xuống, hất mặt lên nói:

- Anh Ron! Lần này anh may mắn, đừng bao giờ nhắc đến Mê dược và đừng mong sự giúp đỡ của tôi, nếu không đừng trách.

Cô bé nói giọng cứng cỏi, rồi xoay lưng bước đi, mái tóc đỏ chờn vờn trong làn gió chớm đông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, khi cơn giông đã bắt đầu chuyển mình thì Harry cũng chuyển mình khỏi chiếc chăn ấm áp của nó. Harry ngồi dậy mặc quần áo, rồi lấy tấm áo tàng hình khoác lên mình. Nó bước xuống giường, lặng lẽ đi xuống cầu thang xoắn bằng gỗ, rồi êm ru lướt ngang qua căn phòng lớn. Trong phòng, củi lửa đã tắt ngóm từ lâu chỉ le lói vài thỏi than hồng chưa cháy hết. Harry đưa mắt nhìn cái đồng hồ vĩ đại ở góc phòng uể oải gõ nhịp: đã hai giờ sáng, "đi thôi"- nó tự nhủ rồi sải bước đến bên bức tường đằng sau tượng chim đại bàng, dùng tay đẩy bức tường trượt sang phải và bước chân ra hành lang dài lát đá.

Nó cố bước càng nhanh càng tốt, dỏng tai lắng nghe mọi động tĩnh. Nhưng chẳng có âm thanh nào cả ngoài tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và hơi thở nóng hổi của chính mình. Mỗi lần quẹo qua một khúc quanh nó lại sợ đụng phải thầy giám thị Filch, mà tệ hơn là sẽ ra sao đây nếu Thủ lĩnh Nam sinh không ở trên giường ngủ của mình mà lại long bong khắp lâu đài vào lúc gần sáng mưa gió, chẳng có lí do nào khác hơn là làm chuyện gì đó mờ ám không muốn ai biết và rồi nó sẽ phải khai thật âm mưu của nó và Ron, sau đó nhà Gryffindor không chừng sẽ tuột xuống hạng bét... Càng nghĩ Harry lại càng cảm thấy ớn lạnh, nhưng nó không hề muốn quay về. Phải tiếp tục và đi đến cuối cùng dù cho thế nào đi nữa. Nó cố gắng chuyển động thật nhẹ nhàng để những gì nó nghĩ trong đầu sẽ không bao giờ trở thành hiện thật. Và thật may mắn, Harry đã đến nơi nó muốn – Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, chẳng có gì tệ hại xảy ra cả, nó an toàn tuyệt đối, ít nhất là vào lúc này...

Khi đã đứng trước tấm chân dung Bà Béo, Harry Potter vội vàng cởi tấm áo khoác tàng hình ra. Người đàn bà mặc áo đầm hồng phấn hỏi nó bằng giọng ngái ngủ:

- Mật khẩu? Và trò đi đâu đây? Đáng lẽ phải ở Tháp Ngang rồi chứ?

Tiếng sấm chớp chốc chốc lại vang dội như muốn bổ nát tòa lâu đài, trên nóc nhà, mưa rơi xối xả hòa âm với tiếng sấm ngoài xa.

- Cỏ đinh hương.

- Trò nói gì?

Harry rống lên, cố át tiếng ồn ã của gió mưa:

- Cỏ đinh hương! Cỏ đinh hương! Cho con vào đi mà!

Bà Béo vừa càu nhàu phiền toái vừa lách mình qua một bên, Harry chui qua lỗ chân dung vào trong. Tiếng mưa gió nghe nhỏ lại phần nào khi Harry đặt chân vào ngưỡng cửa phòng sinh hoạt chung.

Phòng sinh hoạt chung vắng ngắt nhưng củi lửa vẫn reo vui tí tách trong lò sưởi, nhẹ nhàng phủ thứ ánh sáng ấm áp lên khắp căn phòng tròn. Nhưng dường như có ai đã ở đây trước rồi... Trên vách tường in bóng một cô gái đang ngồi trên một trong những chiếc ghế bành êm ái. Mái tóc đỏ rực óng ả nhìn từ phía sau không lầm đâu được, đôi bàn tay trắng nõn nà đặt trên tay vịn, dáng hình thon thả, xinh xắn. Ginevra Weasley!

- Anh đến rồi à? - Ginny bất chợt lên tiếng, phá vỡ im lặng

- Ginny?

Ginny đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, đến chỗ Harry đang đứng, mặt đối mặt với nó. Trong ánh mắt nâu rất sáng kia là nỗi giận hờn, tức giận khôn tả, khuôn mặt cô bé dưới ánh lửa trở nên sắc cạnh và quả quyết. Harry bắt mình phải giữ bình tĩnh, nó cố tạo một vẻ mặt bình thản, chẳng có gì lo lắng, như thể nó tới đây chẳng qua như một cuộc dạo chơi buổi đêm.

Một cách không báo trước, tiếng mưa bất chợt rền to, nghe như hàng vạn mũi tên cùng được bắn vào khắp các vách lâu đài. Harry cố gắng nói lớn giữa tiếng mưa nhưng dường như nó không còn chút sức lực nào nữa:

- Sao em...

Nó chưa nói hết câu thì bị Ginny chặn họng:

- Anh muốn hỏi sao em lại có mặt ở đây chứ gì? Hay muốn biết sao em đánh mùi được cái ý định đáng nguyền rủa của anh và Ron? Hoặc muốn tìm hiểu xem lý do gì mà em nhìn thấy được cái kế hoạch lẻn vào thư viện chôm sách chế Mê dược để sáng hôm sau không phải chạm mặt em? Câu trả lời là: chẳng có gì bất chính mà che đậy được, nó giống như giấy gói lửa vậy, chập chờn, yếu ớt. Khi tờ giấy mỏng manh bị lửa thiêu rụi thì cái thứ mùi khét lẹt sẽ nồng nặc khắp mọi ngóc ngách. Và Harry à, anh cũng biết, em không phải là một con ngốc, em cảm nhận được cái mùi đáng ghét đó; à không, em biết trước được và bây giờ em ở đây, ngay tại nơi này, để chờ anh...

Gió bên ngoài rít từng cơn ghê rợn, từng chập liên hồi, ồn ã.

- Ginny à...

- Em thật sự thất vọng về anh, Harry. Em cứ tưởng tất cả những gì anh mong muốn là cứu thế giới phù thủy, nhưng bây giờ, những chuyện anh sắp làm đây chỉ là muốn trả thù cho lợi ích cá nhân của anh, cho thỏa niềm hả hê của Ron!

- Ginny, em im lặng và nghe anh nói! Tất cả những điều mà anh và Ron muốn làm là khiến Malfoy phải hối hận về những gì mà nó đã làm; những gì mà nó khinh bỉ, coi thường và niềm kiêu hãnh xuẩn ngốc về cái gọi là dòng dõi thuần chủng. Mê dược. Chỉ có Mê dược mới có thể khiến nó phải cúi đầu. Và tất cả cần phải có em và có Hermione để...

Bên ngoài, mưa ào ạt quất từng đợt liên tu, tầm tã nghe chát chúa, dai dẳng.

- Anh... anh...

Ginny dừng lại, cô bé quá đỗi bực tức, người run lên vì giận dữ, vừa cố hớp hơi vừa rặng ra từng tiếng:

- Anh chưa từng bào chế Mê dược, em, Ron hay có thể là cả chị Hermione cũng chưa. Vậy mà bây giờ anh lại đem một trong những người bạn thân nhất của mình ra đánh cuộc. Chẳng có gì đơn giản cả, Harry! Em dám chắc như vậy. Nếu có thì anh cũng phải trả giá đắc cho trò đùa này. Bởi nó không cho anh một điều gì hết, ngoài sự liều lĩnh. Chẳng cho gì cả, Harry à.

Có lẽ đã quá mệt mỏi để tiếp tục, giọng nói của Ginny trở nên lạc đi và có một cái gì đó trống rỗng. Cô bé thất thểu bước đến bên chiếc bàn tròn gần đó, vịn tay vào đấy và ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào khung bàn. Cô bé thở nặng nhọc, mắt nhìn vô hồn rồi nói nhỏ: "Chẳng có ích gì, chẳng có ích gì đâu". Harry chớp lấy cơ hội, nó đi đến cạnh Ginny, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé, nói chậm rãi:

- Lúc đầu, đúng là anh muốn phục hận cho chính anh và Ron vì cuộc đụng độ trên tàu tốc hành với Malfoy. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy mình làm đúng, và anh quyết phải làm...

- Đúng?

Ginny cười khan, cô bé không nhìn Harry mà ngoảnh mặt về hướng lò sưởi; ngọn lửa hồng bập bùng trong đôi mắt lấp lánh. Harry biết mình không có nhiều thời gian nên nó nói nhanh:

- Anh tin là mình đúng, và anh rất hy vọng em hiểu.

- EM KHÔNG HIỂU VÀ... EM CŨNG KHÔNG CẦN HIỂU.

Ginny trở nên dữ dội, cô bé đứng bật dậy. Harry cũng thôi không ngồi nữa, nó đứng lên, thẳng thắn nhìn vào mắt Ginny.

Mưa trắng xóa cả một vùng không gian bên ngoài những khung cửa sổ đằng sau Ginny, gió rít hung tợn.

- Anh Harry, điều anh muốn làm quá nguy hiểm và ngu ngốc. Chị Hermione không biết gì cả và chị ấy đáng phải được biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Và em muốn nhắc lại một lần nữa, nó chẳng cho anh cái gì... Bởi vậy...

Ginny rít lên:

- ANH HÃY QUÊN MÊ DƯỢC ĐI!

- THÔI ĐỦ RỒI! Ginny, em đâu có biết và cũng đâu có hiểu hay muốn hiểu điều tôi sắp nói. Tôi và Ron muốn thực hiện kế hoạch này không chỉ để trả thù. Tôi nói rồi mà. Hãy nghĩ coi, khi những thành kiến về dòng dõi vẫn tồn tại thì thế giới phù thủy sẽ ra sao? Voldermort đã chết, những chuỗi ngày đen tối đã kết thúc nhưng liệu những tư tưởng thuần huyết có kết thúc không, những kẻ cứ khư khư niềm tự hào ngu ngốc về dòng dõi thuần chủng có chịu từ bỏ định kiến hay thậm chí, tất cả bọn chúng đã biến mất chưa? Em cũng biết gia đình Malfoy là một trong những kẻ tiêu biểu đó và chính vì Malfoy đã quá khinh khi, coi nhẹ dòng dõi của những kẻ khác, cụ thể là Hermione, mà tôi và Ron đã phải đánh nhau với Malfoy.

Harry nhìn vào đôi mắt của Ginny, đôi mắt của cô bé rực sáng kì lạ, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong màu mắt trong veo của Ginny. Harry chờ đợi. Nhưng Ginny vẫn im lặng. Harry vẫn kiên nhẫn chờ.

Mưa rơi tầm tã, bão gào rú hung tợn, tiếng sấm không ngừng rền vang.

- Vì vậy, Ginny à! Hãy diệt cỏ tận gốc!

ẦM...! ẦM...!

Harry giật nãy mình vì tiếng sét ghê rợ. Nhưng nó vẫn chăm chú nhìn Ginny. Ánh chớp nhá sáng soi rõ khuôn mặt Ginny một cách kì quái, khiến gương mặt cô bé trở nên cứng cỏi và vô cảm. Cô bé xoay người lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tối đen đầy giông bão. Harry vẫn chờ đợi một phản ứng gì đó từ Ginny. Cô bé nói thật nhỏ như thì thầm nhưng từng từ từng chữ đều rõ ràng, rành mạch:

- Anh Harry à, em đã từng nói là em thật sự chưa bao giờ ngừng yêu anh đúng không? Thật sự chưa, em luôn luôn hy vọng... một ngày nào đó anh sẽ chọn em và niềm mong mỏi đó đã không bao giờ dư thừa.

Cô bé ngừng lại, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Harry có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Ginny và cả sự thận trọng trong giọng nói của cô bé.

- Anh không bao giờ cảm thấy thanh thản khi thế giới phù thủy chưa thật sự thanh bình. Anh lao vào mọi hiểm nguy, trải nghiệm mới để làm tất cả cho thế giới này. Và vì thế, em yêu anh.

- Gin...

- Lần này, em những tưởng anh sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, và em đã ngăn cản, bởi em sợ, sợ anh sẽ bỏ công sức vì nó mà đau khổ, sợ anh sẽ bỏ thời gian vô ích vì nó mà lãng quên em. Bởi chúng ta bên nhau quá ít, em chỉ mong đợi được tận hưởng niềm vui trong năm nay, bởi chúng ta đã mất quá nhiều năm, nhiều tháng.

Harry mỉm cười. Ginny có một khao khát và khao khát yêu thương của cô bé là hoàn toàn chính đáng. Tụi nó đã mất quá nhiều thời gian, bây giờ là lúc lấy lại. Harry cảm nhận được từ cô bé một tình yêu tuy quả quyết nhưng cũng quả cảm.

- Bây giờ thì em đã hiểu được việc anh sắp làm. Anh vẫn là anh, vẫn một lòng vì thế giới này.

Cô bé xoay lại, bước đến chỗ Harry:

- Và em cũng vẫn vậy, em vẫn thích anh.

Harry xem như đó là câu trả lời đồng ý giúp đỡ của Ginny. Nó đưa tay ôm nhẹ Ginny vào lòng mình. Harry cảm nhận được mùi thơm từ làn hơi tóc mà nó đã xa, cảm nhận được cái ấm áp và nhịp đập trái tim của Ginny, cảm thấy được hơi thở nhè nhẹ của cô bé phả đều đều vào vai. Mưa gió đã tạm lắng. Ánh lửa trong lò sưởi càng trở nên ấm áp, ánh sáng mơn man trên da thịt của cả hai. Nhưng...

- Harry à! Tụi mình đi chưa? Thư viện ấy. Á Á Á Á Á Á Á ...

Ron Weasley đứng đấy - trên cầu thang xoắn ốc, tay cầm cây đèn dầu, trừng mắt nhìn.

----------------END CHAP IV----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip