T Linh H Duc Nguoi Don Phuong Yeu Ke Si Tinh Tap 28 Dung Quen Anh Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiến Linh nhìn những thứ đó chợt nhớ lại những gì anh và Hoàng My đã nói trong đường hầm trước khi trận đấu hôm đó diễn ra.

Hoàng My dùng trỏ tay rì chặc vào cổ của Tiến Linh. Dù bản thân đang ở thế thất nhưng Tiến Linh lại nở nụ cười hết sức là bệnh hoạn.
Hoàng My dùng ánh mắt có chút bất mãn. Rồi thục một cú vào ngã ba Tiến Linh kiến đau đến phát khóc.

- Anh biết được chuyện gì rồi phải không?

-Biết gì? Ai biết gì đâu!!!

-Nguyễn Tiến Linh! Anh đừng giỡn mặt với tôi!

-Nè nhóc con! Đừng nghĩ anh mày nhịn mày và vì mày là em Đức. Rồi muốn hỗn hào với anh đây được nhá! Chứ nếu mày đéo phải em người anh đây thương thì mày tới số rồi con!

-Thì sao! Anh làm gì được tôi! Đánh tui hẻ! Thách anh đấy!

-Cái con loi nhoi này!

Tiến Linh chống tay đứng dậy rồi nắm lấy một bên tay Hoàng My kéo lại định làm cô ngã nhưng ai ngờ Hoàng My vốn có võ trong người. Cô thành thạo lấy một chân trụ chân còn lại móc vào một bên chân Tiến Linh rồi kéo một đường dài làm anh một lần nữa ngã xuống đất. Tiến Linh đau khổ nhìn con nhóc tí tuổi đầu kia mà chẳng làm được gì.

-Sao con nhóc kia! Muốn gì??

-Con này có tên họ đàng hoàng.

-Sao? Có chuyện gì nói nhanh!

Tiến Linh đứng dậy lấy tay phủi phủi quần áo rồi nhìn vào mắt cô.

-Chuyện anh Đức Anh biết rồi phải không?

-Chuyện gì má!

-Chuyện.......

(Cạch) Tiếng mở cửa phòng tắm của Hoàng Đức liền kéo Tiến Linh quay về từ những suy nghĩ trong mớ ký ức lộn xộn của bản thân mình.
Nhìn bé người yêu thơm thoa. Tóc thì chút rối vì mới sấy xong. Tiến Linh không nhịn được mà ôm vào lòng. Anh ôm cậu chặc lắm cứ như sợ cậu sẽ.....


-Anh sao vậy? Mấy hôm nay cứ kì dị làm sao á!

-Anh có sao đâu! Chỉ là suy nghĩ tí chuyện thôi.

-Chuyện gì làm anh suy nghĩ tới hai mắt thâm quầng luôn vậy? Quan trọng hông?

-Không? Chỉ là chuyện lặt vặt thôi.

-Ừ!

-Đức này!

-Dạ?

-Em.... Đừng quên anh nhé!

-Làm sao em quên anh được. Mà hôm nay anh sao thế!

-Không gì! Chỉ là anh sợ sau này già đj em đãng trí. Em lại quên mất anh thì khổ.

-Haha anh lại được cái suy nghĩ vẫn vơ.
Yên tâm đi em sẽ không bao giờ quên anh đâu mà lo!

-Em hứa rồi đấy nhé!

-Vâng!

-Đức! Anh yên em!


Hoàng My đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Đáng lẽ cô phải vui chứ tại sao nước mắt lại rơi nhiều đến vậy! Là vì vui quá nên khóc hay là vì...... Cô từ từ đứng dậy bước từng bước nặng nhọc về phòng. Thản mình trên chiếc giường thân thuộc.
Từng câu từng chữ giữa cuộc trò chuyện giữa Tiến Linh và Hoàng Đức lại kiến cô suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng cô đã sai khi nghĩ rằng để anh trai mình không dính dáng đến Tiến Linh là sai lầm sao?
Phải chi cô sử lí Ngọc Loan nhanh chóng và... Không ngăn cản hai người có lẽ họ sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn. Thế mà.... Hoàng My lướt đôi mắt sáng chú gấu bông mà anh trai đã tặng cô trước khi cô sang Anh du học.


-Ri có phải tao đã sai rồi không?

-Lẽ ra tao không nên làm mọi thứ theo ý thích. Lẽ ra tao nên giải thích mọi chuyện với mọi người mới đúng phải không?

-Là tao...là tao...đã.....hại anh trai tao rồi...


Cứ như vậy thời gian dần trôi qua. Mới đó cũng đến ngày mọi người chuẩn bị đá lượt về World Cup.

Trận đấu vốn dĩ không hề đơn giản. Đã gọi là World Cup thì nó phải ở tầm cao hơn rất nhiều so với trình độ của chúng ta. Nhưng những cầu thủ đã cố gắng hết sức mình rồi. Họ đã rất cố gắng để đem vinh quang về cho đất nước cũng nhưng chính bản thân họ. Dù trận đấu này rất nguy hiểm.
Chúng ta đã cố gắng lắm rồi. Kết quả có ra sao chúng ta vẫn mãi ở trong tim người hâm mộ phải không?

Sau trận đấu dù kết quả không khả quan cho lắm nhưng nhưng anh hùng của Việt Nam đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta nên cảm ơn họ đã cống hiến cho người xem một trận đấu đầy hy vọng sự ngóng chờ hay cảm giác vui sướng mỗi khi bóng lăn vào khu thành đối thủ. Sự sợ hãi khi có cầu thủ nào đó gặp chấn thương. Tuy đâu đó vẫn còn chút thất vọng nhưng.... Nó không đáng kể. Vì sao tôi tự tin khi nói vậy! Vì chúng tôi là con người Việt Nam. Vậy thôi!

Phòng chờ

-Dù kết quả trận này có chút khả quan nhưng cơ hội đi tiếp của chúng ta đã bằng 0 rồi. Dù sao mấy đứa cũng cố gắng hết sức rồi. Không gì phải buồn cả. Biết chưa! -Thầy Park

-Dạ! -Quế Ngọc Hải.

Nhìn thấy mọi người cùng vui vẻ vì chúng ta có trận thắng. Viễn tưởng mọi thứ vẫn là bầu không khí vui vẻ cho đến khi tiếng la của Hồng Duy làm mọi người giật mình.


-Thằng Đức nó xỉu rồi!

-Trường gọi cấp cứu đến ngay! -Quế Ngọc Hải la lớn.

-Em biết rồi!

-Hải con đỡ thằng Đức ngồi dậy!

-Đừng! Để anh ấy nằm như lúc anh ấy ngã xuống đi! -Tiếng Hoàng My vang vọng lên từ phía sau mọi người.

-My! Thằng Đức bị sao vậy?


Hoàng My không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi lại đưa tay kéo nhẹ một bên mắt của anh trai lên coi. Gương mặt cô có chút biến sắc tiếp tục kiểm tra đến mạch. Chợt gương mặt Hoàng My như chẳng còn chút máu nào! Cô dần mất thăng bằng lùi từng bước về phía sau. May mắn được Tuấn Anh giữ lại.
Tiến Linh nhìn thấy biểu cảm của Hoàng My gần như đã nhận ra gì đó! Anh bước nhanh về phía Hoàng Đức đã nằm dưới đất nhất bỗng cậu lên rồi chạy thật nhanh về phía cổng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip