Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nghe hết rồi phải không?

Giọng Hoàng My vang lên một cách lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. Cả Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải điều đi làm hồi sơ nhập viện cho Hoàng Đức nên không có trong phòng. Càng khiến căn phòng vốn lạnh lẽo lại càng lạnh hơn.

-Nghe thì sao? Không nghe thì sao?

-Anh à. Anh làm ơn dẹp bỏ cái tình cảm với người còn chẳng để anh trong mắt này được không?

-......

-Anh hai à anh nên biết rõ ngay từ đầu hai người vốn đã không có cơ hội rồi mà.

-.....

-Sao anh cố chấp quá vậy?

-......

-Em nói rồi. Nếu anh cứ tiếp tục giữ tình cảm với tên đó. Thì coi như anh chưa có đứa em gái này.

-Hoàng My em đừng có nghĩ anh thương em rồi em muốn gì là được nấy!

-Em muốn gì được nấy hả? Em muốn anh rời xa Tiến Linh anh đã làm đâu!

-Em còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn!

-Không hiểu? Em sinh cách anh không lâu đâu. Anh đừng ỉ mình ra trước rồi leo lê đầu em ngồi nha!

-Đó giờ toàn là em leo lên đầu anh ngồi chứ anh đã leo lên được lần nào đâu!

-Anh.... Là đang lái sang chuyện khác!

Hoàng My bước từng bước chầm chậm về phía Hoàng Đức. Đến khi cô đã đứng trước mặt cậu. Đôi mắt sớm đã sưng lên của cô càng khiến người anh trai này không thể không nói.
Hoàng My cầm lấy đôi bàn tay của anh trai mình rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đức.

-Anh hai! Em xin anh lần này thôi. Chỉ lần này thôi.

-.....

-Hay là vầy đi! Chúng ta cược với nhau một lần nếu như trong một tháng. Anh Tiến Linh vẫn như vậy anh sẽ nghe lời em. Hoặc ngược lại.

-.....

-Nhưng với điều kiện anh không được tiếp xúc quá gần với anh ấy!

-......

-Em cho anh thời gian suy nghĩ đến hết ngày mai.

Nói xong Hoàng My liền đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Đức nhìn theo bóng lưng đứa em gái đã khuất dần... Một lần nữa cậu lại khóc. Nhưng lần này là vì Hoàng My chứ không phải Tiến Linh nữa.
Có lẽ cậu đã làm đứa em gái vốn chưa từng phải bận tâm về điều gì của mình. Bây giờ lại luôn lo lắng cho cậu đến mức quên đi bản thân mình.
Và rồi cứ như vậy....cậu đã dần dần chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay.

Ở một chiều không gian khác. Nơi hai người đàn ông đó giờ ít khi nói chuyện với nhau bây giờ lại cùng ngồi dưới ánh trăng tâm sự chuyện đời!

-Làm gì mặt dần ra thế kia? Nhớ người yêu ở khách sạn à? - Tuấn Anh.

-Có đâu! Chỉ là đang suy nghĩ chút thôi! -Quế Ngọc Hải

-Nghĩ nhiều làm gì! Chuyện gì đến thì tính!

-Đúng là phong thái của người từng trải. À đúng rồi, Hoàng My là em gái thằng Đức thật à!

-Ừ!

-Mày biết lâu rồi hả?

-Ừ!

-Sao mày biết?

-Nhìn là biết ngay. Não không phải để trưng!

-Mày đang nói anh không biết dùng não!?

-Anh tự nói mà. Em có nói đâu!

-Thằng này, anh đây đội trưởng nhá!

-Vâng vâng anh là đội trưởng anh, là nhất là nhất!

-Vậy còn nghe được!

-Thôi đi vô nè ba, chứ mà ngồi đây một hồi cảm lạnh rồi bị tống đi cách ly thì mệt lắm!

-(Hắt xì)

-.......

-Ở bệnh viện có test nhanh không nhờ.??-Quế Ngọc Hải

-Test PCR đi cho chắc đi anh!

-Cũng được mà hơi mắc à nha!

-Kệ đi. Hay là Anh muốn chạy 100 vòng sân phạt hả?

-Thôi đi test nhanh còn đi chăm bệnh nhân nữa.

-Ừ, đi thẳng, quẹo phải là tới!

Sáng hôm sau

Khi nghe tin Hoàng Đức bị xe tông. Nên mọi người đã không tập một hôm mà kéo nhau lên bệnh viện thăm Cậu. Nhưng riêng Tiến Linh lại không xuất hiện.

Lý do sao? Đơn giản là vì Ngọc Loan hôm qua còn sợ nên anh phải đi chăm vậy thôi đó!

Trong những lời hỏi thăm của mọi người có lẽ thứ Hoàng Đức cần nhất vẫn là lời hỏi thăm của người trong lòng.

Đôi mắt tuyệt vọng nhìn khắp căn phòng khi từng người rời đi. Không gian căn phòng chợt tĩnh mịch và khó thở đến là thường. Đôi chân khập khễnh vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền thấy bóng dáng người trong lòng sốt ruột chạy thục mạng khi cô gái trên tay đã ngất lịm.
Trái tim Hoàng Đức bỗng đập rất chập. Nhịp thở cũng dần chậm cho đến khi thân thể đã chạm vào sàn phòng bệnh.

Trong căn phòng toàn là máy móc. Có một trái tim vừa đập lại sau cơn co thắt. Đôi mắt lờ mờ mở ra. Vốn nghĩ mở mắt ra sẽ thấy người mình thương. Vậy mà người mình thương không thấy chỉ thấy người thương mình đã ngủ mất rồi. Hoàng Đức cử động nhẹ đôi bàn tay liền bị giọng nói từ bên cạnh làm giật mình.

-Em cẩn thận tí. Bé My vừa mới ngủ được mấy một chút thôi.

Là Tuấn Anh bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Hoàng Đức.

Hoàng Đức đảo mắt một vòng thì thấy căn phòng này khác hẳn so với ban đầu. Liền nhìn Tuấn Anh.

-Hai ngày trước em bị ngất! May mắn là Thằng Bình nó phát hiện kịp. Ban đầu em bin ngưng tim cấp cứu gần 2 tiếng ròng rã. Đến khi tim em chịu đập lại thì hôn mê gần 2 ngày.

Hoàng Đức liền nhìn xuống đứa em gái đã ngủ của mình rồi nhìn Tuấn Anh như có ý hỏi.

-Hai ngày nay My không hề ngủ một chút nào cả. Hồi nãy Chị y tá chỉnh dây truyền nước biển cho em. Con bé mới yên tâm mà ngủ một chút.

-Hai ngày con nhóc này không ngủ sao?

-Ừ! Lúc em bị ngất dù đang ở lầu 2 nhưng vẫn chạy thang bộ lên 7tầng lầu vì đợi thang máy lâu. Anh với thằng Huy chạy theo muốn tắc thở. Con bé thì vẫn rất bình thường.

Hoàng Đức nghe Tuấn Anh kể lại chỉ im lặng rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng My trong lòng lại có cảm thấy bản thân có lỗi với đứa em gái này.

-Mà thôi hai ngày không ăn gì chắc đói lắm hả? Để ảnh xuống mua cái gì cho ăn. Nằm nghỉ đi.

-Dạ.!

Tuấn Anh vừa đi khuất bóng thì cũng là lúc Hoàng My giật mình tỉnh giấc. Thoáng thấy anh trai đã tỉnh Hoàng My liền vui đến mức nhảy thẳng lên người ông anh mình. Cũng lúc này...bên ngoài lại có người mở cửa đi vào. Thấy cảnh này người đó chỉ lên tiếng

-Xin lỗi, anh vào không đúng lúc hả?

(Mọi người đoán xem câu nói này của aiiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip