9. Rối Bời & "Ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @maya_duka (Twitter)



"Micchi-chan, mọi thứ ổn chứ ? " Aki lên phòng Takemichi, cô lên tiếng hỏi cậu nhưng đáp lại vẫn là âm thanh tĩnh lặng.

"Nếu mày không ổn thì nói với tao đi Micchi-chan. Sự im lặng của mày khiến tao lo đấy." Cô lên tiếng một lần nữa.

Sau khi Mikey trở về nhà thì Takemichi đã chui tọt lên phòng rồi im ỉm như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Aki cảm thấy lo lắng trước sự im lặng này. Có lẽ là vì cô đã quá quen với một Takemichi tràn ngập năng lượng, ồn ào và nhiều khi lại còn khá nghịch ngợm.

"Vào đi." Cuối cùng Takemichi cũng chịu lên tiếng.

*Cạch* Aki từ tốn đẩy cửa vào. Cô thấy bóng hình Takemichi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối của mình vào lòng và chiếc chăn thì trùm lên đầu cậu, che khuất cả mặt nên Aki không thể thấy được biểu cảm của Takemichi.

"Tao có thể thấy mày không ổn. Muốn nói chuyện với tao không ? " Aki đã tự mình nhận ra câu trả lời về câu hỏi đầu tiên của cô. Aki đưa ra đề nghị hy vọng Takemichi sẽ chia sẻ với mình.

"..." Takemichi lặng lẽ gật đầu. Cá nhân cậu thấy có một người để lắng nghe và tâm sự ngay bây giờ là một ý kiến hay.

"Tao sẽ ngồi đây, hãy nói vào bất kì khi nào mày sẵn sàng."

5 phút...

10 phút...

15 phút...

20 phút trôi qua và trời thì đột ngột trở nên tối đen. Vài giây sau đã bắt đầu xuất hiện sấm chớp và cuối cùng thì những hạt mưa nặng nề đã lựa chọn rời khỏi những đám mây đen che phủ bầu trời và lách tách rơi xuống mặt đất.

Tiếng sấm to đùng đoàng cứ thi thoảng lại vang lên. Không biết ông trời hôm nay gặp chuyện gì mà lại tức giận như thế này nhỉ ?

"Tao rối bời quá....Mọi chuyện không còn giống như ở thế giới kia nữa. Những mối quan hệ này thật phức tạp." Takemichi lên tiếng, giọng rất nhỏ và đã bị tiếng mưa át đi nhưng Aki vẫn nghe rõ.

"Đây là thế giới khác mà Micchi-chan, tất nhiên nó sẽ không giống với nơi mày từng sống."

"Nhưng mà vẫn là họ." Takemichi đáp lại. Cho dù đây có là một thế giới khác thì những người cậu trân trọng vẫn mãi là họ.

"Nhưng mày không phải mày nữa."

"Ý mày là sao ?" Takemichi không hiểu ý nghĩa câu nói của Aki.

"Vấn đề chính đấy Micchi-chan, mày đã quá nhập tâm vào vai diễn Takemichi rồi." Aki chưa bao giờ đòi hỏi Takemichi phải diễn vai tính cách của "Takemichi". Ngay trước khi quay trở lại đi học, cậu ấy đã đề nghị cô giúp cậu làm điều đó. Lúc đó, Aki đã nghĩ do cậu không muốn bị phát hiện là người xuyên không nên mới làm vậy để tránh bị nghi ngờ.

Giờ đây, cô đã thấy hậu quả của nó rồi.

Takemichi đã cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi cuộc đời của "Takemichi". Và cậu quyết định diễn vai "cậu ta" để bù đắp cho lỗi lầm đó.

"Nhưng đó là lỗi của tao mà."

"Không, đồ ngốc này. Mày thậm chí còn không biết bản thân sẽ được du hành đến thế giới khác. Nếu mày biết trước thì tao chắc chắn mày sẽ không chấp nhận để chuyện xấu đó xảy ra. Nhưng vấn đề là mày đâu có biết."

"Micchi-chan, mày không thể bắt bản thân nhận lấy sự trừng phạt về một lỗi lầm mà mày không có chủ đích hay cố tình làm ra nó."

"Không phải là lỗi của mày. Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, mày đã cố gắng rất nhiều rồi."

Aki cố gắng giải thích cho Takemichi. Cô muốn cậu là chính mình. Là một chàng trai có phần yếu đuối, ngơ ngách và ngốc nghếch, nhưng lại rất chu đáo và tốt bụng.

Một chàng trai với nụ toả nắng như ánh dương.

Giống như lần đầu tiên cô gặp cậu.

"Bạn của tao ơi, mày luôn nghĩ cách cứu mọi người nhưng lại không thể nghĩ cách cứu lấy chính mình. Hãy ích kỷ mà nghĩ cho bản thân đi, mày xứng đáng với nó."

"Mày đã thích nghi với thế giới này rất tốt rồi. Không cần sống trong vỏ bọc Takemichi nữa, bây giờ nó là cơ thể của mày. Sống cuộc đời mới của riêng mày đi."

*Kính Kong* Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm Aki giật bắn mình.

Ai đến lúc mưa bão này vậy hả trời ?

Bộ muốn bị gió thổi bay đến tận nửa bên kia bán cầu hay gì ?

"Mày nên nghỉ ngơi đi Micchi-chan, dạo gần đây căng thẳng nhiều rồi. Anh hùng thì cũng phải có lúc mệt mà, đúng chứ ?" Trước khi rời đi, Aki để lại câu dặn dò Takemichi. Cô muốn cậu chăm lo cho bản thân hơn là chỉ chú tâm vào những người khác.

Cậu cũng rất quan trọng mà.

"Tao sẽ suy nghĩ cẩn thận về lời mày nói." Aki đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng Takemichi đáp lại mình. Cô cảm thấy an tâm hơn hẳn khi nghe thấy những lời đó. Aki cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa cẩn thận.

Cô xuống dưới nhà nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt cô là thân hình cao như cái sào treo quần áo.

Draken một thân ướt như chuột lột, đừng sừng sững như ngọn núi Thái Sơn trước cửa nhà Takemichi. Cô kinh ngạc hỏi:

"Mày có sở thích dội mưa sao Ken-chan ?" Aki đã thân với Draken hơn sau hôm ở bệnh viện. Xưng hô thân mật cũng bớt ngượng hơn hẳn.

"Cho tao trú nhờ đi, đang đi mua thức ăn mà trời đổ mưa." Hắn ta thấy mình xui hết chỗ nói. Mưa đúng lúc hắn định trở về nhà, may mà chỗ của Takemichi và Aki cách đây không xa. Hắn chạy như bay đến nhà của hai người nhưng kết quả vẫn bị ướt khá nhiều.

"Vào đi." Aki vừa nói, vừa chạy lên nhà tắm lấy khăn lau cho Draken.

"Ở phòng khách có máy sấy đó, mau làm khô quần áo và tóc đi." Aki nói xong thì vô bếp. Cô còn một nồi thức ăn vẫn chưa đun sôi nữa. Khi nãy chỉ lo nghĩ đến Takemichi mà quên không để lửa nhỏ cho nó sôi dần dần lên. Giờ thì hay rồi, Aki sắp đói gần chết nhưng vẫn chưa được ăn.

"Takemicchi đâu rồi ?" Draken thấy lạ khi không thấy bóng hình quen thuộc.

"Cậu ấy đang nghỉ trên phòng. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến Micchi-chan bị stress lắm, sáng nay còn có chuyện nữa. Cậu ấy lo nghĩ nhiều, mệt quá nên nghỉ rồi." Aki nói hết với Draken. Bởi vì hắn là người có suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, hiểu chuyện, suy nghĩ thấu đáo và tâm lý nhất so với bất kì ai Aki từng gặp. Cô tin tưởng hắn nên mới kể, hi vọng hắn sẽ giúp được gì đó cho Takemichi.

"Takemicchi làm sao ?" Vẻ mặt Draken ngay lập tức chuyển sắc, hắn lo lắng hỏi Aki mà quên luôn việc bản thân đang sấy tóc.

"Tắt máy sấy trước đi đã, mày muốn cháy tóc luôn à."

Nghe Aki nói vậy, hắn cũng nhận ra hành động mình đang làm nãy giờ là gì. Draken tắt máy sấy rồi cất gọn lại chỗ cũ.

"Sáng nay, Micchi-chan có gặp một người tên Kazutora. Khi trở về thì không may bị Mikey bắt gặp, hai người họ đã cãi nhau một trận."

"Đùa à ?" Draken cứ tưởng hắn nghe nhầm.

Takemichi và Mikey mà cãi nhau ư ? Chuyện lạ có thật à ? Hai người thương nhau còn đếm không xuể mà lại đi cãi nhau. Chưa nói đến Takemichi vội, việc Mikey nổi giận rồi cãi tay đôi với cậu ấy là không thể nào.

Từ đã, Takemicchi gặp Kazutora rồi bị Mikey bắt tại trận sao...

Ờ thì, cũng đúng. Trường hợp này có khi tên chibi kia sẽ nổi giận thật.

"Takemicchi sao rồi ? Mikey nó bỏ đi rồi sao ?"

"Làm hoà ngay rồi ông nội ạ. Nhưng chỉ là tao vẫn lo lắm." Aki thái miếng thịt rán vừa ra khỏi chảo, cô cho thêm chút gia vị vào nồi canh dần sôi lên rồi quay qua nói với Draken.

"Micchi-chan đang trong thời kì rất xấu. Tâm lí của cậu ấy đang yếu và không được ổn định. Nó có thể suy sụp, hưng phấn, vui vẻ lẫn buồn rầu một cách thất thường." Aki nói dựa trên những phán đoán của cô sau một thời gian dài quan sát biểu hiện của Takemichi.

Tất cả đều là để tìm ra phương thuốc chữa tình trạng cơ thể yếu kém, cô cần theo dõi Takemichi sát sao và mọi thứ đều phải chính xác đến từng chi tiết. Sai một ly là đi một dặm...Nếu Aki tạo ra một công thức sai thì cả cô lẫn Takemichi đi đời là cái chắc.

Phương thuốc cô nghiên cứu cần có một tinh thần tốt, ổn định để hấp thụ.

Aki là người nhân bản vô tính, cô có cảm xúc nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Mọi thứ về mặt tâm lý cũng không đáng kể. Aki gần như chả bao giờ có suy nghĩ, cô thậm chí còn không có giấc mơ. Nhưng Takemichi thì khác...

Việc cậu ấy vượt thời gian qua lại quá nhiều lần ở thế giới cũ đã khiến hệ thần kinh và tâm lý của Takemichi mỏng đi nhiều, nó gần như đã tan vỡ và mỏng manh hơn cả đoá hoa giấy rồi. Cậu ấy sẽ càng trở nên nhạy cảm với mọi thứ và dễ sụp đổ hơn. Qua thế giới khác thì tinh thần cậu ngày một không ổn, cơ thể cũng chẳng thể chống đỡ được. Aki cảm thấy việc Takemichi sống ở thế giới cũ, chưa bị chính năng lực du hành thời gian phản nghệ mà bật ngược lại để giết cậu ấy đã là một loại may mắn rồi.

Cứ đà này thì trước khi Aki kịp chế ra thuốc thì Takemichi đã tìm cách để tự vẫn rồi.

Takemichi sẽ chết trước khi tìm cách tự cứu lấy chính mình...

Trong lúc Aki nghiên cứu thêm, thì cô muốn ai đó sẽ giúp cô củng cố tinh thần của Takemichi. Người đó không ai khác chính là Draken !

Hắn sẽ là lá chắn, bức tường thành tinh thần kiên cố không thể đạp đổ của Takemichi. Chỉ có hắn mới có thể giúp cậu ấy phấn chấn trở lại thôi. Takemichi có lòng tin về Draken khác hẳn với những người khác, cậu ấy có phần nào đó nương tựa và dựa dẫm vào Darken.

Aki có suy nghĩ: "Nếu Draken xảy ra việc gì thì chắc Takemichi sẽ rơi vào tuyệt vọng mất."

"Giúp nó đi Ken-chan. Người duy nhất đủ vững vàng để bảo vệ được linh hồn yếu ớt của Micchi-chan hiện tại và cả tương lai về sau chỉ có mày thôi."

"..."Draken trầm mặc, hắn không ngờ tình trạng của Takemichi còn tồi tệ hơn hắn tưởng. Quan trọng hơn là suốt thời gian quá, chỉ mình cậu ấy tự chống đỡ. Aki có lẽ đã bất lực, không còn cách nào khác nên mới nhờ hắn giúp.

"Mikey biết không ?"

"Tao không kể cho Mikey, việc nhờ mày cũng không nói với Micchi-chan luôn. Chúng ta cứ âm thầm mà tự hành động thôi." Aki trả lời. Cô bây giờ chỉ có thể nhờ cậy vào Draken.

Aki không phải là không tin Mikey.

Mikey là một người tốt, biết quan tâm đến bạn bè và cả danh dự của họ. Hắn có lý tưởng cao cả,  tài năng từ võ thuật đến lãnh đạo đều tốt. Thế nhưng, hắn có tinh thần yếu đuối trái ngược với sức mạnh thể chất. Mikey dễ dàng hạ kẻ thù bằng đòn vật lý, nhưng nếu hắn bị chơi một cú đánh thẳng vào tinh thần thì hắn sẽ hoàn toàn gục ngã. Mikey có tâm lý bất thường và dễ sụp đổ chẳng khác Takemichi của hiện tại là bao.

Thật là rắc rối quá đi !

Về mặt nào đó, Aki và Draken đột nhiên có vai trò giống nhau đến kì lạ. Thế nhưng so với Draken, thì Aki còn phải học hỏi hắn nhiều lắm.

Tạm thời, Draken cứ gáng còng lưng cái đã nha.

"Giờ tao và mày cứ âm thầm lo liệu thôi. Có chuyện gì phải báo tao nghe chưa ? Mày có số tao rồi mà."

"Vì Micchi-chan, giờ tao sẽ là đệ mày."

"Nói gì thế con dở này." Draken cốc đầu Aki một cái.

Hai người sau đó cùng nhau nấu xong bữa cơm rồi xếp ra bàn, vừa làm xong thì Takemichi từ trên lầu đi xuống. Mái tóc cậu rối như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Draken nhìn thấy thì thấy cậu thật đáng yêu, hắn kìm chế mà không chạy lại bế cục bông nhỏ kia.

"Thức ăn thơm ghê." Takemichi ngồi ngay xuống, ánh mắt lia như mắt quét khắp cả bàn ăn. Cậu cầm đũa lên gắp một miếng thịt rồi cho vào mồm, miệng tấm tắc khen ngon. Xem ra sao một giấc ngủ thì tâm trạng của cậu đã đỡ hơn.

"Từ từ thôi Takemicchi, có ai dành của mày đâu." Draken nhắc nhở cậu. Ăn nhiều như thế thì sớm muộn cũng sặc thôi.

"Biết rồi." Takemichi trả lời. Miếng ăn đút quá to mà có vài chỗ vụn đọng lại ở khoé miệng, Draken nhìn thấy liền có cảm giác ngứa mắt. Hắn với tay lấy miếng vụn đó ra rồi không ngại cho vào miệng mình ăn luôn.

"Ngon đấy." Hắn nhàn nhạt trả lời. Khi nãy quệt qua, hắn còn cố ý chạm vào môi Takemichi nữa. Một ý cười vô liêm sỉ hiện lên mặt Draken.

Hắn suy nghĩ không biết Takemichi dùng loại dưỡng môi gì ?

Tại sao môi cậu lại có thể căng mọng và hồng hào đến như vậy ?

Aki ngồi cạnh Takemichi, đôi mắt vàng kim với những đường xoắn ốc giờ thành một con cá chết. Mái tóc đỏ hô biến thành cái bóng đèn phát sáng thù lù trước hai thanh niên này. Chứng kiến một màn hường phấn bay qua bay lại như lũ ong vo vẻ mật hoa này đã khiến bát cơm trên tay và đống thức ăn trước mặt Aki thành bữa ăn cho chó. Cô thu hết biểu hiện của Draken vào tầm mắt và tất nhiên có cả vẻ mặt thiếu nghị lực của hắn ta.

Cô suy nghĩ: Có cố gắng...Nhưng chưa đủ.

Qua mấy ngày rồi Draken mới chạm tay được vào môi Takemichi, còn tên yanh hồ chibi kia thì hôn luôn rồi. Thế này chắc phải 10 năm nữa thì Draken mới hôn được Takemichi.

"Tao lên phòng." Aki quay gót, cất bước ra đi trong khi bữa cơm ăn chưa xong.

No rồi, ăn gì nữa !

"Ơ Aki ! Có bánh trong tủ lạnh không ăn hả ?" Takemichi nhớ ra ban sáng cậu có mua bánh. Cô lên tầng rồi thì tức là không ăn à ?

Phía cầu thang có cái đầu đỏ hiện ra rồi phóng nhanh về phía tủ lạnh. Lấy được chiếc bánh thì chạy bắn đi luôn.

"Ta ra nhà Hina-chan." Aki lấy áo khoác treo ở phòng khách và cả cái ô nữa, cô cầm theo cái bánh rồi ra khỏi nhà luôn. Để hai người kia riêng tư muốn làm gì thì làm, ăn thịt nhau luôn cũng được. Không cần ngại đâu, xong trận thì dọn dẹp sạch sẽ cho cô.

"Aki quen Hinata sao ?"

"Nghe Emma bảo là chơi từ hôm lễ hội rồi."

Sau sự rời đi của AKi, Takemichi và Draken dọn dẹp bàn ăn thì ngồi xem phim ở phòng khách. Hai người họ chọn xem phim ma...

Không sai, là xem phim ma đó.

Thời tiết bão bùng này ngồi xem phim kinh dị là hợp nhất. Họ ngồi xem phim trong sự thoải mái và hơi có tí kích thích trước âm nhạc rùng rợn, con ma đôi khi thoắt ẩn thoắt hiện. Nó nhảy ra từ đâu đó và doạ sợ nhân vật chính đến tá hoả.

"Takemicchi này..."Hắn gọi cậu.

"Tao đây ?"

"Có chuyện gì thì nhất định phải nói với tao. Không cần biết mọi thứ như thế nào, tao nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực để trợ giúp mày."

Takemichi nghe xong liền nở nụ cười hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào người Draken rồi đáp lại:

"Vâng."

Một câu trả lời thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Draken quay mặt nhìn về phía tivi trước khi hắn bị cậu làm cho nổ đầu.

*Ting* Tiếng điện thoại vang lên. Draken mở ra xem thì thấy Emma gửi một video.

Là Aki đang điên cuồng trút giận lên cái bánh, cô ấy ăn như vũ bão và chỉ trong video dài 2 phút hơn thì chiếc bánh đã không còn một mẩu nào. Draken nhắn một câu: Giữ Aki ở đó cho anh, cấm không về nhà.

Nhắn xong, Draken quay ra thì thấy Takemichi lại rơi vào cõi mộng thêm lần nữa. Cậu đúng là ngủ nhiều thật. Hắn tắt tivi, bế Takemichi lên nhẹ nhàng như một sợi lông hồng. Vì Takemichi nhỏ con nên kiểu bế công chúa trở nên hợp với cậu đến kì lạ. Draken đỏ hết cả mặt khi được ôm chàng trai ngọt ngào này trong lòng.

Đặt cậu nằm lên giường, Draken bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên ngủ ở đâu tối nay ?

Phòng Aki chắc chắn không được, ở phòng khách thì sofa chật lắm. Cơ thể cao lớn của Draken nằm đó thì chắc gãy cột sống mất.

Chỉ còn cách ngủ với Takemichi thôi nhỉ ?

Dài dòng làm gì vậy ta ?

Draken không suy nghĩ nhiều, hắn nằm xuống bên cạnh Takemichi rồi ôm lấy cậu. Chàng trai xinh đẹp, dễ thương kia tÌm được hơi ấm vững vàng liền lộ ra sự đòi hỏi muốn dựa dẫm của bản thân. Takemichi rúc hẳn vào lồng ngực ấm ấp ấy, vòng tay ôm lấy Draken rồi say ngủ.

Kẻ được ôm kia thì tối đó vì thích quá nên đến tận 3h sáng mới vô giấc được.

















Sang ngày hôm sau, Aki trở về nhà thì thấy một cảnh tượng khiến cô muốn rời đi ngay và luôn. Hai con người kia ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Vẻ mặt hưởng thụ như đang ở trên thiên đường, sung sướng tột cùng với những thiên thần miền cực lạc.

Cô nhìn xung quanh phòng, đáng giá qua loa: Uhmm...Không có dấu hiệu xô xác, mọi vật đều ở đúng vị trí. Chắc là đêm yên tĩnh rồi.

Vớ lấy cái điện thoại thông báo cho thầy giáo rằng Takemichi bị ốm nặng, không thể đi học nên xin nghỉ. Aki cũng ở nhà với lí do chăm sóc bạn cùng nhà.

"Xuống làm đồ ăn." Aki mặc kệ hai người kia, cô xuống bếp nấu món gì đó ngon ngon để xoa dịu tâm hồn này.

Điều kì lạ luôn đến vào phút chót...

Đùa chứ, sao đến đầu giờ chiều rồi mà hai ông tướng đó chưa tỉnh vậy ? Ôm nhau cùng du ngoại trong giấc mộng đã khiến những kẻ rơi vào cặm bẫy của tình yêu u mê đến độ vậy sao ?

Có thật là đêm yên tĩnh không ? Hay Ken-chan dọn sạch quá nên mình không nhìn ra ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao như đang nhảy disco trong đầu Aki. Trên đời quá nhiên có những chuyện không thể đánh giá bằng đôi mắt.

"Mẹ nó..." Aki buông câu chửi thề. Cô nên tống khứ lão rồng này ra khỏi nhà không ? Cả ông sếp này nữa, đừng tưởng cô thương rồi thích làm gì thì làm nhá !!!

*Kính Kong*

Thằng cha nào đấy ?

Aki đi ra mở cửa...Cô ngạc nhiên nhìn kẻ đứng trước mặt mình.

"Nải chuối-san, cậu đến đây là có ý gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip