Tokyo Revengers Alltake Da Vu Tru 36 Bien Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chết tiệt !

Chết Tiệt !

CHẾT TIỆT !

CHẾT TIỆT !

"Idel, mày hành động cũng thật nhanh nhẹn và khôn ngoan lắm !" Aki tức giận phóng xe của Draken đến bệnh viện. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến người đi đường cũng phải hoảng sợ, cảnh sát cũng đã chú ý đến và đuổi theo nhưng nhanh chóng bị cắt đuôi vì không theo kịp tốc độ của cô.

Lũ rùa bò, bảo sao giải quyết xong việc hết rồi thì mới đến nơi !

Chưa kể, đường xá hiện tại cũng đang rong giờ cao điểm. Khá là đông nên những chiếc xe ôtô với tiếng còi inh ỏi của cảnh sát chẳng thể nào đọ được với con xe Zephyr của Draken cả.

"Mẹ kiếp !" Aki đột nhiên nhớ lại căn bệnh mù đường khốn nạn của mình, cô lấy điện thoại ra tra con đường nhanh nhất để đến bệnh viện rồi bắt đầu phóng xe đi.

Đang vội mà còn đi lạc được nữa ! Aki đúng là hết thuốc chữa rồi.

*Kít*

Tiếng xe thu hút những người ở trong bệnh viện. Họ đều trố mắt ra nhìn một cô gái có ngoại hình cá tính mạnh mẽ với mái tóc wolf cut đỏ rực như một ngọn lửa, khuôn mặt sắc nét và vô cùng thu hút. Làn da trắng bệch không giống người thường, một bên mắt bị che sau dải băng bịp mắt đen, một bên còn lại thì có thấy thấy rõ màu mắt vàng kim cùng những vòng xoáy ốc dị biệt.

Bộ đồ đen toàn tập, từ áo cho đến chân váy dài qua đầu gối được phối với dây đai đeo qua vai và thắt lưng. Đôi bốt đen cao cổ tạo điểm nhấn khá tốt, nó giúp cô cao hơn và làm cả set đồ càng trở nên nổi bật.

Aki tức giận đi vào trong bệnh viện, khuôn mặt lạnh băng ngập tràn sát khí của cô đã khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi mà tránh mặt đi. Họ không dám nhìn vào con mắt vàng kim kia, nó giống như một thực thể đang cố gắng đục khoét lấy tâm trí họ vậy.

"Phòng của bệnh nhân Yuzuha Shiba đâu ?" Aki hỏi các y tá ở quầy lễ tân. Biểu cảm sợ sệt cùng thái độ e ngại, không dám nói số phòng bệnh nhân cho Aki. Có lẽ vì cô bây giờ trông rất giống một kẻ xấu chăng ?

"Chị là gì của bệnh nhân ạ ?" Một nữ y tá cam đảm gạt phăng đi sự run rẩy của mình mà đứng lên hỏi Aki.

"Người yêu !" Hai từ đơn giản, gắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ ý chính. Lời tuyên bố vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, nhưng thật ra sự thật không phải như vậy.

Aki thậm chí còn chưa dám hé nửa lời nào về tâm tình của mình cho Yuzuha. Cô thậm chí còn không làm ra bất kì hành động hay dấu hiệu nhỏ nào cho Yuzuha biết là cô thích chị ấy.

Lí do là bởi vì...

"Ở đâu ?" Aki lạnh lùng hỏi, cô không muốn phí thêm thời gian mà đứng đợi đợi ở đây đâu.

"À dạ...là ở trên phòng 222 ạ."

Aki nghe xong, liền chạy ngay lên phòng bệnh của Yuzuha mà không thèm đợi thang máy luôn. Lên đến nơi, Aki đã nghe thấy tiếng máy thở và cả những âm thanh *tít tít* từ những thiết bị y tế khác.

Mở cửa phòng và bước vào, cô nhìn thấy Yuzuha đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Gương mặt xinh đẹp đầy dấu vết bị đánh đập dã man, những vất bầm và thâm tím nổi bạt trên làn da ngọc ngà của Yuzuha.

Aki càng nhìn vào thì cơn tức giận lại sôi sục dần lên trong lồng ngực.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Aki bước đến gần giường bệnh, lên tiếng hỏi Wakasa, Benkei và Takeomi. Cô nhìn kĩ hơn tình trạng của Yuzuha. Khuôn mặt đều đã bầm dập, ở phần cổ có vết bầm tụ máu do bị bóp cổ. Hai cổ tay có vết hằn do dây thừng trói, chúng in sâu trên làn da của Yuzuha đến đỏ sưng lên.

"Là bọn người của Hắc Long...chúng được nhận lệnh trực tiếp từ Idel là đến bắt cóc Senju. Yuzuha đúng lúc đó lại trở về nhà sau khi đi mua đồ, con bé đã cố cứu Senju nhưng không thành. Senju bị bắt đi còn Yuzuha..." Takeomi khó khăn nói từng lời về sự việc xảy ra cuối cùng.

"Yuzuha bị lũ khốn đó trói lại, rồi thay nhau cưỡng hiếp con bé !"

*Két...Két* Âm thanh chói tai vang lên sau khi Takeomi dứt lời, cả ba ngước mắt lên nhìn thì thấy thanh chắn ở bên giường bệnh đã bị Aki bẻ đến méo mó rồi đứt đoạn.

"Mấy người ?" Cô hỏi.

"10 người, lúc bọn anh hốt hoảng chạy về thì đã kịp bắt bọn chúng lại. Nhưng Yuzuha thì không thể cứu được." Wakasa trả lời cho câu hỏi của Aki.

"Mấy anh ra ngoài đi, chúng ta sẽ bàn về việc này sau."

"Aki..."Takeomi định lên tiếng nói gì đó nhưng ngay sau đó liền ngậm chặt miệng khi thấy máu đỏ chạy ra từ hốc mắt trống rỗng đằng sau dải băng bịp mắt đen của Aki.

Trạng thái kích động của Aki ! Tuyện đối đừng nên lại gần cô trong lúc này.

"Cút hết ra ngoài !" Cô gằn giọng, bàn tay tự bấu lấy chân mình đến bật máu. Con mắt lành lặn lườm cả ba thành viên Hắc Long đời đầu, sát khí toả ra đến ghẹt thở và bao trùm lấy toàn bộ căn phòng bệnh.

Benkei ra dấu hiệu kêu Wakasa và Takeomi nhanh chóng ra ngoài trước khi Aki nổi điên thêm nữa, nếu cô mà mất kiểm soát thì ba người bọn họ sẽ không lành lặn mà rời khỏi đây.

Sức mạnh của cô...cả ba người họ đều biết rằng chúng không thuộc về con người.

"Bọn anh sẽ chờ em ở cửa thoát hiểm." Takeomi nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng cùng Wakasa và Benkei.

Aki ngồi im đó cho đến khi bình tĩnh lại, cô hít một hơi dài để tự trấn tĩnh lại bản thân.

Cô không được giao động, không thể đánh mất bản thân trong lúc này. Bởi vì nếu như vậy, thì Idel đã thành công đạt được ý muốn của cô ta rồi. Idel muốn chọc tức Aki, cô ta muốn cô nổi điên lên mà tự tìm đến để nộp mạng cho cô ta.

Giống như cái ngày hôm đó...

"Ginger-chan, em xin lỗi. Là do em đã khiến chị bị liên luỵ, tất cả là lỗi của em." Aki nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yuzuha.

Nếu như cô cố gắng kiềm chế bản thân, không tìm Yuzuha vào cái ngày mưa đó thì có lẽ Yuzuha sẽ không phải chịu cảnh như này. Nếu như ngay từ ban đầu, cô và chị ấy không quen biết gì nhau thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này.

Tất cả đều chỉ là "nếu như". Bây giờ, sự việc đã thành ra thế này, Aki có làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng vì chính do sự bất cẩn của cô mà Senju bị bắt cóc, còn Yuzuha thì đã bị lũ người khốn khiếp kia làm nhục.

Nếu như thay vì đến đền Musashi thì cô ngay lập tức trở về nhà của Senju, thì đã ngăn được vụ bắt cóc và cứu được Yuzuha.

"Khốn nạn !"

Aki muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ để giải toả đi cơn tức giận đang sôi lên trong lòng cô. Hai mắt cô hiện lên tia máu đỏ ngầu, một bên mắt thì vẫn cứ chảy máu đều đều vì sự kích động cảm xúc của Aki.

"Idel, đáng lẽ ngày hôm đó tao không nên nể tình bạn cũ mà tha chết cho mày !"

Em xin lỗi...Yuzuha.

Chị xin lỗi...Senju.

*Soạt*

" Aki, là em sao ?" Giọng nói của Yuzuha vang lên. Không phải là chất giọng ấm áp nữa, bây giờ giọng của chị ấy đã trở nên khàn đi rất nhiều. Chắc chắn là do gào thét quá nhiều nên dây thanh quản bị tổn thương.

"Chị đang mất giọng nên đừng nói gì cả." Aki sợ Yuzuha càng nói thì sẽ càng cảm thấy đau. Giọng của chị ấy đã khàn đến mức độ này, chứng tỏ lũ kia đã tổn thương chị ấy rất nhiều.

"..." Yuzuha nhìn Aki bằng đôi mắt đã sưng húp lên vì bị đánh đập, bàn tay cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc từ Aki mà vô thức nắm chặt hơn. Cái cảm giác lạnh lẽo mà Yuzuha hay cảm nhận được, nó vẫn khiến cô thấy vô cùng thoải mái.

Yuzuha không hề sợ hãi sự băng giá đến từ Aki, đối với cô thì hơi lạnh này giống như làn gió tuyết khiến toàn bộ cơ thể đông cứng lại, tê dại đến độ không còn cảm nhận nổi sự đau đớn nào nữa.

Có Aki ở đây...Yuzuha cũng không còn thấy đau hay sợ hãi nữa.

"Em có ghét chị hay thấy chị kinh tởm không ?"

Yuzuha tự nhận thức được bản thân đã gặp phải trường hợp gì. Cô thậm chí còn không có biểu hiện sốc tâm lý nào, khi biết bản thân đã đánh mất sự trong trắng mà vẫn giữ được bình tĩnh đến mức này.

Yuzuha là một cô gái hiểu chuyện...

"Em chưa bao giờ gọi tên của chị cả. Bây giờ..hãy gọi tên chị đi."

Yuzahu yêu cầu. Cô đã luôn để ý đến Aki, biết được rằng cô gái này luôn tránh né việc chạm mắt trực tiếp với cô. Lúc đầu, Yuzuha cứ nghĩ là do Aki không thích cô. Nhưng thật ra không phải, con bé đang né tránh cảm xúc thật của bản thân.

Luôn gọi cô một cách thân mật bằng biệt danh "Ginger-chan", Aki chưa bao giờ gọi tên của Yuzuha cả. Cho dù ánh mắt đã tố cáo Aki rằng, cô ấy rất muốn gọi tên của Yuzuha. Aki rất để tâm đến cô, nhưng toàn lấy đủ loại lí do để bao biện cho sự quan tâm đó.

"Ực !"

Aki cứng đờ hết cả người lại, não bộ đình trệ hoạt động. Cô nuốt nước bọt để làm dịu đi sự căng thẳng của mình. Tay chân cũng đột nhiên cứng lại, không biết nên đặt vô đâu hay làm gì cả.

Tại sao, Yuzuha đột nhiên yêu cầu vậy ?

"Gọi đi mà...Aki." Yuzuha dùng sức, lay nhẹ cánh tay của Aki. Tuy giọng vừa nhỏ vừa khàn, nhưng nhìn biểu cảm sau cái máy thở và ánh mắt của Yuzuha là đủ hiểu cô đang làm nũng với Aki rồi.

"Em ghét cái tên này của chị sao ?"

"Đâu có, cái gì thuộc về Yuzuha em đều thích." Aki trả lời rất nhanh, ngay khi nhận thức được bản thân vừa làm gì thì cô đã tự bịp miệng mình lại.

Cái "bản năng vô thức của tình yêu" này nữa !

Aki tự tố cáo chính bản thân, bao nhiêu nỗ lực che giấu tan thành mấy khỏi hết cả rồi. Cô ôm mặt chán nản, không dám ngẩng lên nhìn Yuzuha.

"Giọng Aki khi gọi tên chị...nghe thích lắm." Yuzuha cười nhạt. Quả nhiên, tên của cô khi phát ra từ một người như Aki thì nghe hay hơn hẳn lũ khốn nạn, bẩn thỉu kia. Yuzuha vươn tay ra xoa mái tóc đỏ rối bù xù của Aki, cô cười khúc khích khi thấy Aki nhìn cô bằng gương măt đỏ bừng. Đến cả hai tai cũng sắp chuyển thành một màu đỏ hoà cùng với mái tóc luôn rồi.

"..." Aki thừa biết bản thân bị bại lộ rồi, cô rón rén nói:

"Em sợ lắm, nếu gọi tên của Yuzuha thì chị sẽ biết em thích chị mất." Aki dùng tay che mặt và chỉ để lộ mỗi bên mắt lành lặn. Cho dù là che thế nào thì hai cái tai như quả cà chua kia đã tố cáo cô rồi.

Aki tựa đầu xuống thành giường, cầm lấy tay Yuzuha rồi đặt lên đầu mình.  Làm thế này thì Yuzuha có thể xoa mái tóc của cô mà không cần phải vươn tay dài về phía trước nữa.

Tay của Yuzuha đang rất đâu mà, phải không ?

"Tại sao, lại không muốn chị biết ?" Yuzuha thắc mắc.

"Vì em không biết bản thân sẽ sống được bao lâu, nếu như em để lại tình yêu của mình cho Yuzuha thì chị sẽ không thể yêu ai nữa. Em không muốn tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng cho chị." Aki nắm lấy bàn tay của Yuzuha, đặt một nụ hôn vào vết dây thừng hằn trên cổ tay của chị ấy.

"Trong lòng Aki, chị Yuzuha luôn là người con gái đẹp nhất. Chị rất xinh đẹp, quyến rũ. Lại còn rất mạnh mẽ, can đảm và vô cùng dịu dàng, tốt bụng."

"Mọi ưu điểm hay nhược điểm gì của chị, em đều rất thích. Cho dù chị có thành như thế nào đi chăng nữa, Aki vẫn sẽ mãi thích chị." Aki mỉm cười, áp bàn tay của Yuzuha vào má mình. Hơi ấm của Yuzuha vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

"Em thích Yuzuha nhiều lắm. Nhưng hình như bây giờ, em thương chị nhiều hơn cả thích lẫn yêu rồi."

Aki "thương" một Yuzuha luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ sau muôn vàn vết thương. Aki "thương" một Yuzuha tốt bụng và can đảm, luôn lấy thân mình để bảo vệ em trai. "Thương" một Yuzuha sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để bảo vệ gia đình của mình.

Một Yuzuha chiến đấu trong đơn độc với người anh cả tàn bạo....Aki rất thương một người con gái như vậy.

"Hức..hức..." Yuzuha nghe những lời tâm tình của Aki mà bật khóc, điều này khiến Aki cho dù đã nhiều kinh nghiệm dỗ dành Takemichi cũng phải hốt hoảng.

So với dỗ sếp nín khóc thì dỗ người thương nó phải khác chứ.

"Yuzuha...Yuzuha, em xin lỗi vì làm chị khóc. Đừng khóc mà, em xin chị đó." Aki thề với trời, nếu không phải vì vướng đống thiết bị y tế thì cô đã ôm Yuzuha rồi. Chưa kể, cô không biết cơ thể của chị ấy còn vết thương nào nặng không ?

Nếu có thì nhỡ lúc cô ôm sẽ làm đau chị ấy thì phải làm sao ?

Tay chân Aki cứ quắn quéo hết cả lên. Cuối cùng Aki đành nâng chiếc giường lên một chút, cô nhẹ nhàng luồn tay qua lưng Yuzuha và để chị ấy dựa hẳn vào người cô.

Aki vỗ nhẹ vai của Yuzuha, tay còn lại cũng nắm chặt lấy bàn tay của chị ấy mà ân cần dỗ dành. Yuzuha thấp hơn Aki khá nhiều nên khi dựa vào lòng người nhỏ tuổi hơn thì vô cùng vừa vặn. Giống như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy.

"Chị...Chị..." Yuzuha nấc lên, muốn nói nhưng lại chẳng thể cất tiếng.

"Yuzuha không cần đáp lại em bất kì diều gì cả, em tự nguyện trao hết cho chị. Em sẽ làm tất cả cho chị mà, nên đừng lo lắng gì cả."

Aki chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của Yuzuha và nụ cười chân chính của chị ấy là đã quá đủ rồi. Cô không cần phải là người ở bên cạnh Yuzuha đến cuối đời, cô chỉ có một mong ước duy nhất...Đó chính là trước khi chết sẽ được nhìn thấy thứ mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến đến cho người cô thương.

Như vậy, Aki sẽ biết mọi sự hi sinh của mình là xứng đáng !

Em thương chị lắm, Yuzuha.

"Cảm ơn em..."

Trời lạnh như thế này, uống được một cốc trà gừng thì sẽ ấm áp biết bao. Giống như cách Yuzuha sưởi ấm Aki và chính Aki cũng đã xoa dịu đi tâm hồn từ trước đến nay vẫn luôn ngồi trên đống lửa của Yuzuha.

Ước gì, chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu.


"Aki...mày đến từ lúc nào vậy ?" Hakkai rụt rè bước vào trong. Nhìn thấy Aki ngồi bên giường bệnh của Yuzuha, hắn nửa muốn tiền lại gần nhưng một nửa còn lại thì không dám.

Hắn vừa mới họp bang ở Hắc long thì nhận được tin dữ. Aki đã lấy điện thoại của Yuzuha nhắn tin cho hắn về sự việc này, cũng cho hắn biết thủ phạm đằng sau chính là ai.

Hakkai cố gắng không kích động mà động thủ với Idel rồi lái xe nhanh đến bệnh viện.

"Kẻ yếu đuối đến rồi sao ? Tao không bất ngờ lắm khi mày đến muộn như này đấy. Hắc Long vừa họp xong sao ?" Aki lạnh nhạt nói, cái cách cô gọi Hakkai cũng đã đủ để thấy toàn bộ sự chế giễu rồi.

Aki không quay đầu nhìn Hakkai, ánh mắt cô chỉ tập trung vào "khó báu" đang nằm ngủ trên giường bệnh.

"Tao chẳng thể trút giận lên mày, vì sự việc này là do tao bất cẩn. Nhưng những gì Yuzuha chịu thay cho mày, làm tao chỉ muốn đấm mày đến chết."

"Nhưng nếu mày có mệnh hệ gì thì Yuzuha sẽ buồn lắm." Aki quay qua nhưng vẫn không nhìn vào Hakkai.

"Trong cuộc họp, Idel vẫn tỏ ra trầm tĩnh như không có chuyện gì liên quan đến nó. Ngay cả Taiju cũng vậy." Hakkai cúi ngằm mặt, hắn không ngừng suy nghĩ rằng liệu Taiju có biết chuyện xảy ra với Yuzuha hay không ?

Nếu như hắn biết thì tại sao...Tại sao vẫn bày ra bộ mặt nhẩn nhơ và trao quyền hành quản lý một số bộ phận Hắc Long cho Idel như vậy ?

"Hãy cẩn thận với Idel, nó đã ra tay với Yuzuha thì sớm muộn cũng sẽ làm điều tương tự với mày. Che giấu mục đích thực sự bằng cách tuyệt đối trung thành với Hắc Long, với Taiju và cả Idel nữa."

Aki đứng dậy, rút ra một con dao găm rồi đặt vào tay Hakkai.

"Tao kể cho mày về thân phận thực sự của tao, Micchi-chan và Idel là để mày phòng bị. Tên bác sĩ ẩn nấp đằng sau bức tường thành Hắc Long là một kẻ nguy hiểm, mày đừng vượt quá giới hạn mà tìm hiểu sâu về bọn tao."

"Việc tao kể cho mày đã là một sự mạo hiểm rồi, nếu mày cố tình lún sâu thêm thì tao sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc trừ khử mày."

Để đưa Yuzuha đi thì Aki đã nói cho Hakkai về bí mật của Hắc Long. Việc Taiju và Idel đang làm là sử dụng các thành viên của bang làm vật thí nghiệm cho bác sĩ. Mối thù của cô, Takemichi dành cho hắn ta cũng như là Idel.

"Nhiệm vụ của mày là giết Shiba Taiju, chỉ đơn giản vậy thôi." Aki định bước ra khỏi phòng thì bị bị Hakkai nắm lấy tay kéo lại.

"Tao không muốn yếu đuối nữa..." Hắn kiên định nói, cho dù bàn tay đang nắm lấy Aki có chút run rẩy.

"Hãy ra lệnh cho tao đi, Aki ! Hãy nói cho tao biết là tao nên làm gì để loại bỏ Idel."

"Đó không phải việc của mày. Idel là mục tiêu của tao !" Aki hất tay Hakkai ra. Ngoài cô ra thì không một kẻ nào khác được phép đụng đến Idel.

Chính tay cô phải là người giết chết con ả đó, hạnh hạ cái thân thể đó đến biến dạng. Tất cả những gì Yuzuha phải chịu ngày hôm nay, cô sẽ khiến Idel phải trả giá gấp hàng vạn lần.

Cái màng trinh bẩn thỉu mày, tao sẽ tự tay xé nát nó ra. Trái tim của mày...tao sẽ moi nó ra một cách chậm rãi rồi vứt cho cá ăn. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết vì dám đụng đến Yuzuha !

"Aki !" Hakkai sợ hãi gọi tên cô gái tóc đỏ. Trong một khoảng khắc ngắn thôi, hắn đã phải nín thở trước mùi sát khí nồng nặc và đày chết chóc của Aki.

Cô khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn là lúc ở cùng với Taiju. So với Taiji thì Hakkai cảm thấy Aki là một con quái vật giết người thuộc về một đẳng cấp khác vậy.

"Cái gì ?" Aki bình tĩnh trở lại. Suýt chút nữa cô lại mất kiểm soát rồi, cô như đang dần có những cảm xúc giống như một con người vậy. Sau khi được Kisaki điều trị thì nó lại càng bộc lộ rõ hơn.

Cũng may Yuzuha ngủ rồi, nếu để chị ấy hoảng sợ bởi vì cô nữa thì Aki tự đâm đầu ra trước xe tải quá.

"Tao đã phát hiện ra ở nhà tao có một tầng hầm, có lẽ những thành viên Hắc Long mất tích cùng với cô gái tóc hồng nhạt hay đi cùng mày và chị Yuzuha cũng sẽ bị nhốt ở đó."

Aki nghe thông tin Hakkai vừa nói, không tỏ ra bất kì biểu cảm gì làm hắn ta ngờ vực. Chẳng lẽ Aki cũng đã sóm phất hiện ra tầng hầm bí mật đó ?

"Nếu không muốn chết thì đừng làm gì cả, có những chuyện chỉ nên biết rồi làm ngơ thôi. Làm kẻ yếu đuối cũng không có vấn đề gì đâu, mày sẽ sống lâu hơn nhờ nó đấy." Aki rời đi, để lại Hakkai ở trong phòng bệnh cùng với Yuzuha.

Hakkai nhìn bóng lưng Aki rời đi, sự tự ti và sợ hãi trong lòng hắn lại càng tăng cao. Hắn cả đời này sẽ mãi là kẻ được người khác bảo vệ, bởi vì hắn yếu đuối.

Thật thảm hại !

Mày đã từng thử liều mạng một lần để bảo vệ Yuzuha chưa ?

Chưa, tao chỉ là một kẻ yếu đuối !









Cô đi đến cửa thoát hiểm, nơi mà bộ ba Hắc Long đời đầu đang đợi. Vừa mới mở cửa, mùi thuốc lá đã sộc vào mũi khiến Aki nhăn mặt khó chịu. Cô cảnh cáo:

"Dập điếu thuốc đó ngay, hay là để em dập tắt luôn cái mạng của anh !"

Takeomi khựng người lại, hắn thả điếu thuốc chưa cháy đến một nửa xuống dưới đất rồi dùng chân dẫm lên vài cái để dập tắt nó. Aki khoanh tay đứng nhìn hắn, biểu cảm tức giận của cô đã tỏ rõ thái độ không hài lòng về biểu hiện của Takeomi.

"Anh bình tĩnh quá nhỉ ? Hút thuốc thản nhiên như vây, trong khi em gái thì mất tích."

"Em nên cho rằng là anh giữ bình tĩnh rất giỏi hay là quá vô tâm đây ?"

Aki đang cố tình chọc tức Takeomi, lí do là bởi vì cô ghét cay ghét đắng thằng cha này. Cô ghét hắn thậm chí còn nhiều hơn cả ghét mấy lời bàn tán vô căn cứ từ miệng của mấy bà hàng xóm.

Cô nhìn vào bàn tay vừa cầm điếu thuốc của Takeomi thì phát hiện có vết máu chảy và rách da nhẹ ở các khớp tay. Chắc chắn là do đấm mạnh vào tường rồi, nhìn qua một lượt thì cô cũng thấy chỗ hắn ta đấm là ở đâu. Aki suy nghĩ:

Thằng anh ngốc này, lo cho em gái muốn chết thì cứ để lộ ra đi. Có ai cười anh ta vì chuyện này đâu, việc gì phải giấu diếm như đó là chuyện đáng xấu hổ vậy.

"Idel muốn tấn công những người thân cận với em, ngoài mục đích đó ra thì không còn lí do nào khác thoả đáng hơn. Em và ả ta có mối thù thật lớn đó."

Takeomi lảng tránh câu hỏi của Aki mà đi thẳng tực tiếp vào vấn đề mà họ đang gặp phải. Aki cũng biết mình không nên làm tình hình căng thẳng hơn nữa nên cũng lên tiếng:

"Em đã bảo rồi mà, việc em và Micchi-chan trốn khỏi gã bác sĩ giống như một sự phản bội đối với Idel. Cô ta căm hận là cũng đúng."

"Ba người từng thân lắm sao ?" Benkei hỏi. Cùng là vật thí nghiệm với nhau, ít nhất cũng phải có mối quan hệ nào đó chứ nhỉ.

"Idel ám ảnh với Micchi-chan. Em chính là vật cản đường của cô ta."

Aki nhớ lại cái lần cô cùng Takemichi trốn khỏi mật thất, Idel khi đó đã sống chết tìm cách giữ cả hai người ở lại. Cô ta kích hoạt toàn bộ đèn cảnh báo và các cổng bảo vệ để chặn đường thoát của cả hai.

Vào lúc nguy cấp nhất, cả hai người đã phải đối đầu trực tiếp với Idel. Để đánh bại cô ta, Aki đã đốt cháy gần như toàn bộ mật thất. Cô đã dồn Idel vào một căn phòng, rồi cứ thế phóng hoả sau khi mà cô cùng Takemichi trốn ra được khỏi đó.

Chúng ta đã từng là bạn tốt...

Khoảng thời gian Idel chưa gặp "Takemichi", cô ấy vẫn còn là một cố gái xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng mà lòng tham và cả sự ích kỷ đã chiếm hữu lấy Idel, biến cô ta trở thành kẻ cực ác.

"Việc quan trọng nhất chính là phải cứu được Senju, với tính cách của Idel thì con bé sẽ không an toàn đâu. Khả năng xấu nhất là bị đem ra làm thí nghiệm."

Aki thẳng thừng nói, mặc dù nó có hơi đau lòng nhưng đó là sự thật. Cô biết ba người họ cũng chịu được điều này tôi.

Senju là một cô gái mạnh mẽ, tố chất võ thuật cũng không phải dạng tầm thường. Khả năng của con bé sẽ là vô hạn nếu được đào tạo kĩ lượng, cộng thêm sự tăng cường sức mạnh từ huyết thanh thì Senju thực sự là con mồi béo bở mà gã bác sĩ tìm kiếm.

"Chúng ta hiện tại còn chưa biết Senju sẽ bị nhốt ở đâu ?" Wakasa lên tiếng.

"Hakkai vừa nói cho em một địa điểm khá hợp lí, chính là tầng hầm ở trong nhà hắn ta. Em đã báo việc này cho Micchi-chan rồi, có lẽ hai gián điệp trong Hắc Long đã nhận được lệnh điều tra từ cậu ấy."

"Chỉ cần có thông tin xác thực thì bốn chúng ta sẽ đi cứu Senju ngay."

"Takemichi cài gián điệp trong Hắc Long ???" Takeomi kinh ngạc.

"Tất nhiên rồi, mục tiêu của cậu ấy là Hắc Long mà." Aki đáp lại.

"Hai gián điệp đó là ai ?" Wakasa tò mò, hắn thực sự muốn biết những kẻ Takemichi tin tưởng đến mức chọn làm gián điệp sẽ là ai.

"Inui Seishu và Kokonoi Hajime, các anh sẽ sớm được gặp thôi. Có ghét nhau thì cố nhịn nhá, em không biết Micchi-chan sẽ đưa ra hình phạt nào đâu."

Aki vừa nói thì hình ảnh bị bắt đi siêu thị cùng Sanzu hiện lên, cô rùng mình đến mức nổi cả da gà da vịt. Thật đáng sợ ! Hai người họ suýt chút nữa bị đuổi khỏi đó vì tội gây ồn ào và phá phách.

Mà nhắc đến Sanzu, hình như Senju có nói với cô rằng hắn ta là anh trai của con bé.

"Nè Takeomi, có nên nói với Chiyo-chan không ?"

"Chiyo-chan ???" Takeomi ngẩng cả người. Đứa nào có cái tên đáng yêu dữ vậy ?

"Sanzu đó ! Ba người là anh em mà, phải không ? Có nên nói cho hắn về việc Senju bị bắt cóc không ?"

Takeomi nhìn Aki bằng con mắt cá chết, hắn không thể tin rằng em trai hắn lại để cho Aki gọi bằng cái tên dễ thương như vậy.

"Nếu em có thể nói chuyện với Haruchiyo thì hãy báo với thằng bé giúp anh."

"Sao anh không tự báo ?" Aki có cảm giác Takeomi như đang lảng tránh mọi chuyện vậy.

"Không thể nhìn mặt nhau quá ba giây thì trò chuyện kiểu gì. Bọn anh...." Takeomi tức giận ném luôn bao thuốc trên tay.

Aki, Wakasa và Benkei im lặng nhìn nhau. Xem ra, mối quan hệ anh em của gia đình Akashi rắc rối hơn những gì họ tưởng.

Thôi thì, hi vọng mối liên kết ruột thịt sẽ giúp họ hàn gắn lại mối quan hệ và chữa lành tổn thương cho nhau.

Hi vọng...

Đợi đã...Nếu mục tiêu của Idekl là người thân cận nhất với mình thì liệu cô ta có nhắm đến người thân cận nhất của Micchi-chan không ?

Aki vò đầu suy nghĩ, khả năng này cũng không phải là không có khả năng. Idel bị ám ảnh với Takemichi, có lẽ mong muốn lớn nhất của cô ta chính là tiêu diệt những kẻ ở cạnh cậu ấy rồi quang minh chính đại chiếm lấy Takemichi.

Cô ta muốn đánh bại Takemichi để mang cậu ấy về bên mình.

Để làm được việc đó, Idel cần những quân cờ mạnh mẽ và đủ sức thao túng Takemichi. Cô ta biết cậu ấy rất yêu thương và coi trọng bạn bè của mình nên chắc chắn sẽ nhắm vào họ. Đe doạ hay làm gì đó khiến Takemichi phải ngoan ngoãn ở cạnh cô ta nếu muốn họ được an toàn.

Trong số những người thân cận bên cạnh Micchi-chan nhất, ngoài mình ra thì còn có Ken-chan và một người nữa là...

"Chiyo-chan !"

Tối nay, Touman có một buổi họp băng và hình như sau khi bữa tối kết thúc thì hắn ta cũng đã rời khỏi nhà ngay lập tức.

Sanzu đã rời đi một mình...


















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc lại đoạn của Yuzuha và Aki, tui giật mình vì nó giống một đoạn trong phim All Of Us Are Dead.

Mà Yuzuha với Aki real quá nhỉ, các cô đã hài lòng chưa ? (•́⌄•́๑)૭✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip