Tokyo Revengers Alltake Da Vu Tru 15 Gio Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @mmmiaa (Twitter)





Takemichi mở tung cửa sổ đón ánh Mặt Trời...

Hít hà một hơi dài để bắt đầu ngày mới. Takemichi rướn người qua khung cửa để nhìn ra bên ngoài. Thời tiết ngày đầu tuần quá đẹp để có thể ở nhà.

Trời trong vắt, mát mẻ sảng khoái với cơn gió thoang thoảng thổi qua. Mái tóc đen láy của Takemichi khẽ động, làn da trắng nổi bật sau lớp áo ngủ phông đen dài mỏng manh.

Nhìn trời mây đủ rồi, Takemichi bước xuống giường và vào nhà vệ sinh để tút tát lại vẻ đẹp trai thường ngày. Đứng trước gương nhà vệ sinh là một thiếu niên có gương mặt với những đường nét tinh tế, dịu dàng và thuần khiết như thiên thần.

Làn da trắng như gốm sứ, nhưng không hề bệch bạc mà lại có chút đỏ hồng nhè nhẹ ở những điểm nổi bật như xương quai xanh, một bên vai trần mịn màng lộ ra vì chiếc áo ngủ xễ xuống. Đôi chân thon dài, nuột nà không có nổi một khuyết điểm hiện dưới lớp áo khiến ai nhìn vào cũng ghen tị. Phần đùi ngoài lẫn đùi non phía trong thịt thà đầy đủ, trắng mịn và hồng hào khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

Nhan sắc điên đảo này thuộc về một chàng trai tên là Hanagaki Takemichi.

Rửa mặt xong, Takemichi cởi áo ngủ ra để lộ vòng eo con kiến thon gọn nhưng cơ múi vừa đủ nhìn rất bắt mắt. Lấy đồng phục khỏi tủ, Takemichi nghĩ ngày hôm nay cậu nên có một bộ outfit phù hợp với ngoại hình mới.

Aki bảo có mặt đẹp, thân hình ngon chuẩn thì phải biết sử dụng chứ.

Mắc áo sơ mi trắng rồi sơ vin vào, lấy thắt lưng trắng cố định lại. Takemichi khoác thêm chiếc áo đồng phục bên ngoài thật cẩn thận. Chải lại mái tóc đen rồi nhìn lại bản thân trong gương.

Takemichi mỉm cười hài lòng rồi xuống dưới nhà.

"Chào buổi sáng Aki." Cậu niềm nở chào hỏi.

"Sáng tốt lành, Micchi-chan." Aki ngồi ăn bánh mì nướng với chút thịt xông khói còn sót lại. Mặc bộ đồng phục nữ sinh lên người khiến cô nàng ngoan ngoãn hơn hẳn, mái tóc vẫn bù xù như cái bờm nhưng điều đó khiến Aki thu hút hơn bao giờ hết.

Takemichi cũng ăn phần của mình, cậu bảo cô:

"Chúng ta phải kiếm tiền thôi." Bọn họ sẽ chết đói nếu không kiếm tiền, nhỡ vài tuần sau mà cắt cả tiền điện lẫn tiền nước thì dở rồi.

"Ukm." Aki đồng tình.

"Phải sớm triển khai kế hoạch trước khi chúng ta thành bộ xương khô."

"Hợp lý."

Takemichi rửa bát sau bữa sáng, cậu sẽ đi trước vì muốn đi dạo một chút trước khi đến trường. Trước khi rời đi, cậu có nói với Aki.

"Chiều tối nay nhớ đi chiêu mộ người với Hanma và Kisaki nha."

"Rõ."

Takemichi đi đến trường, vì ngoại hình có sự thay đổi lớn nên cậu đã trở thành tâm điểm ngay khi đến lớp.

Nhận ra có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, Takemichi chỉ niềm nở đáp lại họ bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Mấy cô gái khi thấy vậy liền đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, Takemichi dù nghỉ nhiều buổi nhưng vẫn bắt bài tốt. Dù sao sắp tới cậu sẽ không còn được đi học nữa nên được đến trường ngày nào thì hay ngày ấy thôi.

Trưa đến, Takemichi lên sân thượng của trường ngồi nghỉ. Ăn tạm mấy cái bánh mà Aki nhét vào túi rồi nhưng bụng của cậu vẫn liên tục biểu tình.

*Ọc...Ọc...* Tiếng sôi bụng vang lên, Takemichi còn cảm nhận được trong dạ dày có mấy cục bong bóng nước phồng lên rồi nổ ra.

"Khổ quá, tao biết là đói nhưng chúng ta hết tiền rồi. Nên mày an phận chút đi bụng thân mến." Takemichi than thở, tay xoa xoa cái bụng không ngừng biểu tình. Ngồi vắt vẻo ở thanh sắt trên sân thượng, Takemichi đung đưa chân ở bên ngoài. Gió lớn thổi đến làm mái tóc đen luân động không ngừng.

"Ano....Hanagaki-san...."

Tiếng gọi vang lên làm Takemichi quay đầu lại nhìn.

Chà chà ~ xem ai đây nè. Một gương mặt quen thuộc.

"Chào ~ bạn cùng lớp." Takemichi mỉm cười, mái tóc đen tung bay trong gió để lộ khuôn mặt bừng sáng dưới ánh mặt trời.

"Có chuyện gì sao ?" Cậu hỏi chàng trai có mái tóc đỏ.

"Ờ...ừ thì...tôi..." Chàng trai đó ấp a ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Hắn ta từ lâu đã rất để ý đến Takemichi, nhưng vì sợ quá nên chẳng dám lại gần người ta. Dạo gần đây thấy có người nói Takemichi thay đổi nên tâm lý tò mò sinh ra.

Thấy cậu lên sân thượng, bụng biểu tình là rất đói nhưng lại chẳng chịu mua đồ ăn nên hắn liền xuống căng tin mua bánh mì và một hộp sữa. Lên tận đến đây rồi chợt ngộ ra, mình và người kia đâu có quan hệ gì đâu. Đột nhiên xuất hiện đưa bánh với sữa thì thật kì lạ.

"Cái đó là cho tôi hả ?" Takemichi nhìn thấy túi bánh và hộp sữa dâu. Mắt cậu sáng ngời, tông giọng có chút vui vẻ.

Bụng đói được cứu rồi !

"À, vâng. Tại tôi thấy cậu ngồi mãi mà không ăn gì nên...."

"Hihi, cậu tốt bụng thật đấy." Takemichi cười.

Nhận lấy túi thức ăn từ chàng trai tóc đỏ, Takemichi vui sướng cắn từng miếng to bự. Miệng đày ắp thức ăn, hai ná Takemichi phồng lên trông như con sóc nhỏ nhai nhồm nhoàm.

"Chà ~ cậu đã cứu rỗi cuộc đời tui rùi đó."

"Không có gì." Chàng trai kia ngượng ngùng đáp lại.

"Cậu tên gì vậy ?" Takemichi dù biết rồi nhưng vẫn hỏi.

" Tôi là Atsushi Sendo."

Takemichi hạnh phúc nhìn người trước mặt, cảm xúc có chút xúc động mà nói không thành lời. Cậu thực sự rất có cảm tình và nhung nhớ người bạn này.

"Tôi là Takemichi, rất vui được làm quen Akkun."

Tiếng gọi "Akkun" vừa được thốt ra bằng chất giọng ngọt ngào tình cảm của Takemichi, thì chàng trai tóc đỏ kia liền có cảm xúc kì lạ trong người.

Thật quen thuộc ~

Giống như hai người họ đã thân quen với nhau từ rất lâu về trước.

"Chúng ta có từng quen nhau trước đây không ?"

"..."

Khoảng không tĩnh lặng giữa hai con người, tiếng gió thổi lồng lộng như miêu tả thay cảm xúc khó tả của hai chàng thiếu niên trẻ. Thời gian giữa trưa mát mẻ dễ chịu không làm tâm trạng của hai con người bình ổn lại chút nào.

Takemichi cười nhạt, đôi mắt xanh khẽ cong lên mở hờ. Sắc xanh lam dịu nhẹ, trong vắt như bầu trời đông lạnh lẽo. Nhưng đốm sáng nhỏ trong đôi mắt ấy như những hạt tuyết đầu mùa, nhỏ bé xinh đẹp và kiên cường vô cùng.

Akkun nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy.

Tại sao...nó lại buồn rầu đến vậy ?

"Có lẽ là ở một thế giới khác chăng..." Giọng nói của Takemichi như viên sỏi lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Tạo nên những đợt sóng nhẹ nhàng, lăn tăn đánh thức mọi vạn vật sống trong đó.

*Reng* Tiếng chuông vào lớp đánh thức cả hai khỏi thế giới bình yên trong phút chốc.

"Tôi xuống trước nhé..." Akkun có chút hụt hẫng khi thời gian nghỉ đã hết. Hắn thật ra còn muốn đắm chìm trong ánh mắt đó lâu hơn một chút nữa.

Takemichi nhìn bóng hình thân thuộc quay đi, cậu nói lớn lên một tiếng:

"Gặp lại sau nhé, Akkun !"












Takemichi thu dọn sách vở, trở về nhà sau một ngày học tập. Giờ này chắc, Aki cũng đã đi cùng Kisaki và Hanma đi chiêu mộ người rồi. Cậu thảnh thơi đi bộ cho đến khi nghe có động tĩnh phát ra từ nột nơi bẩn thỉu.

*Bốp* *Bụp* Tiếng đánh đám phát ra từ con hẻm nhỏ. Ngay sau đó có tiếng chửi mắng không ngừng.

"Thằng chó đẻ ! Súc sinh ! Mày dám cắn tao hả ?" Gã đàn ông to lớn, thân hình đầy mồ hôi chua lè bẩn thỉu không ngừng đánh đập thằng nhóc con dưới chân. Miệng phun ra nước miếng, liên tục chửi rủa tên nhóc nằm la liệt dưới đất bằng những lời lẽ xúc phạm, khiếm nhã. Xung quanh ông ta còn có 6-7 thằng côn đồ cũng bẩn thỉu chẳng kém.

"Chết đi ! CHẾT ĐI !"

Tên nhóc nằm dưới hoàn toàn chả có chút động thái phản kháng gì. Xem ra là bị đánh hội đồng đến thừa sống thiếu chết rồi.

"Đại ca, em thấy thằng nhóc nãy trông cũng ngon...hay là mình ứ ừ với nó một chút." Một tên phát ngôn ra câu nói bỉ ổi, đôi mắt nó hiện rõ sự biến thái và xấu xí với cái suy nghĩ đồi trụy.

"Haha, ý kiến hay." Tên lớn nhất cười ha hả đầy sảng khoái.

"Lột sạch đồ nó ra !"

Mấy thằng đàn em xốc thằng nhóc nắm dưới ngồi lên, mỗi thằng giữ lấy một tay để tên cầm đầu dễ dàng hành sự. Mọi hành động đều rất thiếu kiên nhẫn, bởi vì chúng sung sướng với cái suy nghĩ sắp được hiếp dâm tập thể một thằng con trai xinh đẹp.

Gã mạnh bạo xé rách luôn cái áo phông trắng thằng nhóc kia mặc, để lộ ra cơ thể săn chắc thon gọn đến mê người.

"Hí hí ~ Tuy là con trai nhưng mày quá ngon rồi." Hắn thèm thuồng cúi xuống liếm láp điểm hồng nhỏ trước ngực. Nước bọt bao quanh món ăn ngon khiến tên đồi bại kia càng thích thú đến điên cuồng, hắn cắn mạnh làm tên nhóc kia rên rỉ một tiếng mê người.

"Tiếng rên cũng ngọt ngào quá hahaha." Gã ta điên cuồng liếm mút hạt đậu nhỏ xinh xắn. Tay mân mê làn da trắng của chàng trai nằm dưới.

"Uhm...ha...ugh....Tên chó...bỏ tao ra..." Thằng nhóc cuối cùng cũng có phản ứng. Mở tròn đôi mắt xanh biếc, hốt hoảng khi thấy bản thân sắp bị lạm dụng.

"Bỏ gì chứ ~ mày ngon thế này cơ mà nhãi ranh." Gã thò tay xuống phía dưới, luồn vài trong quần nắm lấy "cậu bé" đang ngóc đầu dậy.

Dùng tay sục, xoa nắn "cậu bé" một hồi. Hắn há miệng ngậm lấy thứ đó. Lưỡi liếm láp một vòng quanh quy đầu, hắn hút mạnh khiến thằng nhóc rên lên vì kích thích. Qua một hồi, đứa trẻ cuối cùng cũng bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt.
Gồng người lấy lại sức, nó điên cuồng chống cự lại, vùng tay đấm thẳng mặt hai kẻ đang giữ lấy mình nhưng lại bị gã cầm đầu kia nằm lấy mái tóc bạch kim giơ lên cao. Hắn điên cuồng đập đầu đứa nhóc ấy xuống đất.

"Nằm yên để tao ch*ch mày đi ! Ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng."

Thằng nhóc kia lườm tên trước mặt, tức giận phum ngụm máu kèm theo nước bọt vào mặt tên chết tiệt kia.

"Mẹ nó, tên nhóc ngu xuẩn nhà mày." Gã vớ lấy một cây gậy gần đó định đập vào đầu tên nhóc đó thì lại bị một thân ảnh ngăn lại.

*Rầm* Takemichi đấm vào mặt tên cầm đầu, bóp lấy cổ gã rồi ném thẳng về cái bức tường đằng sau. Lực mạnh đến nổi khiến nó lõm nứt ra.

Đá vào hạ bộ đang cương cứng của tên đó, Takemichi cầm lấy thanh sắt cắm mạnh vào cái tay vừa mới sung sướng cưỡng hiếp thằng nhóc kia.

"Ahhhhhhh !" Gã la lên đau đớn. Nước mắt nước mũi chưa gì đã chảy ra vì quá đau và hoảng khi bản thân bất ngờ bị thương.

"Đúng là giọng của lợn nái, nghe chướng tai kinh khủng." Takemichi lạnh lùng nói. Bàn tay cầm thanh sắt đâm sâu hơn, cậu rút mạnh nó ra rồi cắm lại một lần nữa. Cứ thế, tay của gã đồi trụy kia cũng nát bét chảy đầm đìa máu.

Không còn cảm nhận thấy bàn tay của mình, gã thống khổ hét lên:

"Đ*t con m*...thằng ranh con chó má...Chúng mày mau giết...nó....cho tao !!!!"

Nhưng chả có kẻ nào dám tiến lên cả, vì chúng đã biết được người trước mặt này là ai rồi.

Thiên Sứ - Hanagaki Takemichi !

"Mau làm gì đi chứ...." Gã kêu gào thảm thiết.

"Một thằng ngu cũng biết giới hạn của bản thân. Nếu chúng nó dám tiến lên nửa bước thôi thì cái mạng cũng chẳng còn nữa đâu."

Gã kia cuối cùng cũng có chút tỉnh táo mà nhìn kẻ đang bóp cổ mình, gã run rẩy thốt lên một cái tên.

"Ha-Hanagaki...Takemichi...tôi...làm ơn...tha.."

Takemichi cười nhạt trước lời cầu xin bẩn thỉu, nghe mà bẩn cả đôi tai xinh đẹp ngọc ngà của cậu rồi.

*Rầm* Thả gã đàn ông xuống đất, Takemichi chốt hạ bằng việc đâm xuyên thanh sắt qua bụng gã. Cậu lạnh lùng quay lại nhìn mấy kẻ đang giữ lấy chàng trai nhơ nhuốc kia.

"Cút hay chết ?"

Nghe vậy, chúng sợ hãi chạy bắn đi. Không thèm để ý thủ lĩnh của mình đang trọng thương nằm dưới đất, vết thương không ngừng chảy máu.

Takemichi bước đến bên người đang nằm kia định chạm vào thì lại bị hất tay ra.

"Đừng...Đừng...động vào..." Mái tóc dài mà bạch kim rối bù xù trước mặt, che đi biểu cảm của cậu ta. Takemichi không thể nhìn thấy nhưng xem cơ thể run rẩy phản ứng lại thôi cũng đủ biết cậu ta đang rất hoảng loạn rồi.

Ai trong trường hợp vừa nãy dù là nam hay nữ đều sợ thôi.

Nam giới cũng có nguy cơ bị lạm dụng, chàng trai này có khuôn mặt đẹp như vậy cũng dễ hiểu thôi. Chuyện này khó tránh khỏi được.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

"Không phải...là...tôi bẩn lắm. Ngài..xin đừng...đụng vào. Làm ơn..."

Bỏ qua cái cách gọi Takemichi sang trọng kia đi. Cậu vẫn với tay ra, vuốt phần tóc loà xoà trước mặt. Takemichi đứng hình khi biết thân phận người này.

"CON MỘT" !!!!!!!!!

WHAT THE HELLLLLL ? TÊN NÀY BÌNH THƯỜNG MÁU CHÓ, HUNG HĂNG HỔ BÁO CÁO CHỒN LẮM CƠ MÀ !?

TẠI SAO VỪA NÃY LẠI NẰM IM THIN THÍT CHỊU TRẬN VẬY ? CHẲNG LẼ BỊ BỌN KIA ĐÁNH HỘI ĐỒNG ĐẾN MU MỊ ĐẦU ÓC RỒI ?

Takemichi lùi lại vào bước, căn bản không thể tin vào mắt mình.

Còn người kia, thấy phản ứng của Takemichi cũng đoán rằng cậu sẽ bài xích mình. Không dám nhìn vào Takemichi, chả để tâm đến bộ dạng của bản thân mà đứng phắt dậy.

"ẤY ẤY ! MÀY BỊ NGU À ? CHẠY ĐI ĐÂU VỚI BỘ DẠNG NÀY HẢ ?" Takemichi nghĩ tên này đúng là bị đánh đến ngáo luôn rồi. Cậu hốt hoảng giữ tay tên điên đang chuẩn bị chạy đi.

Đầu tóc thì bù xù, người thì đầy vết đánh đập bầm tím, áo thì bị xé rách mà quần cũng chẳng gọn gàng gì.

"Tôi...không..." Lắp bắp không nói thành lời.

"Trời ạ, ngồi xuống đi."

Takemichi cạn lời với tên này rồi, cậu không nhớ lại được dáng vẻ của hắn 12 năm sau ở thế giới cũ rồi.

Lấy khăn ướt trong cặp mà Aki hay chuẩn bị sẵn, Takemichi ngại ngùng đưa cho tên tóc trắng trước mặt.

"Trước tiên mày tự lau đi."

Người kia ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy cái khăn ướt rồi lau sạch sẽ. Takemichi thấy hắn không có ý kiến gì với sự xuất hiện của mình thì có chút yên tâm.

Không dí súng vào đầu là may rồi.

"Xong rồi ạ."

Ngoan đột xuất thế liệu một ngày "Ôi Thật Bất Ngờ" nào đó liệu hắn có hư bất thình lình không ?

"Chỉnh lại quần đi." Cậu ra lệnh.

Người kia chỉnh lại quần xong nghiêm chỉnh đứng lên, hai tay chắp sau lưng.

Như ở quân đội í !

Takemichi thấy hắn có vẻ bình tâm lại một chút rồi thì mới quay qua nhìn hắn. Thấy cậu xoay lại, hắn không nhìn thẳng nữa mà lại cúi gằm mặt xuống, lấy tóc che mặt đi.

"Tên ?"

"Sanzu Haruchiyo ạ."

Okay ? Chết một lần rồi mới được nghe hắn giới thiệu một cách chuẩn chỉnh.

Takemichi cởi áo khoác đồng phục bên ngoài của mình rồi mặc vào cho Sanzu. Hắn thấy cậu làm vậy thì liền lắc đầu từ chối ngay lập tức. Thấy người kia bài xích sự quan tâm của mình, Takemichi đanh giọng:

"Đứng im !"

Hắn đứng nguyên thật, không dám động đậy gì luôn.  Takemichi chăm chú cài cúc áo lại cẩn thận nên không nhìn mặt Sanzu, giờ chỉ cần cậu ngước mắt lên sẽ thấy hai má và đôi tai của hắn đỏ bừng như quả cà chua vì ngại.

"Leo lên đi." Takemichi khom lưng xuống.

"Kh-Không cần đâu ạ...Tôi có thể..."

"Tao ghét nói hai lần." Takemichi nghiêm túc nói lại.
Sở dĩ cậu không cho hắn tự đi vì dù sao hắn mới bị đánh hội đồng vừa nãy, lại còn suýt bị hiếp nữa.

Sanzu không dám nói lại, hắn ngoan ngoãn leo lên lưng Takemichi.

Mùi hương bạc hà mát mẻ xộc vào mũi hắn. Sanzu dễ chịu nhắm mắt lại, tưởng chừng có thể ngủ thiếp đi ngay trên lưng Takemichi.

Thật giống ngày hôm đó...Takemichi-sama.

Cõng kẻ này trên lưng, Takemichi nhận ra hắn nhẹ hơn cậu tưởng tượng.

"Nhà ở đâu ?"

"Đi thẳng rồi rẽ trái ở ngã ba cách đây bốn dãy nhà ạ."

Lễ phép thật sự ! Đời đúng là chuyện đếch gì cũng xảy ra được.

Đi theo chỉ dẫn của Sanzu, Takemichi cõng hắn về khu thuê nhà ở tập thể. Nơi này đã rất cũ rồi, xập xệ và không an toàn một chút nào cả.

"Mày đùa tao à ?" Takemichi đen mặt. Nhà kiểu l*n gì mà không có khoá vậy hả ? Thế này trộm vào thì sao ? Tên điên này chọn chỗ ở đảm bảo an toàn cá nhân không được à ?

Đẩy cửa đi vào, Takemichi lại một lần nữa bị sốc tâm lí.

Ơi lạy chúa, nhà hắn chả khác gì cái chỗ thuê trọ của Takemichi ở thế giới cũ.

Bẩn !

Có bẩn !

Lộn xộn, bày bừa !

Có luôn !

Như cái bãi rác mini !

Không thể đúng hơn !

"Đẹp trai mà ở dơ vậy bạn." Takemichi thốt ra một câu làm Sanzu ngại ngùng, đỏ bừng mặt rồi rúc sâu vào hõm cổ Takemichi. Vòng tay siết nhẹ lấy cổ cậu.

Bước qua vài cạm bẫy nguy hiểm ở trong nhà, Takemichi để Sanzu ngồi xuống nệm. Cậu thẳng thắn nói:

"Lột đồ ra, Sanzu !"

"Dạ ?" Hắn tròn mắt kinh ngạc.

Bản thân sắp bị thịt rồi sao ? Hắn tưởng người này phải khác bọn kia chứ ?

Đàn ông đúng là chẳng ai đáng tin !

"Nghĩ vớ vẩn gì đấy, cởi đồ ra để tao sơ cứu cho." Takemichi nói lại câu hoàn chỉnh. Sanzu nghe xong muốn tát bản thân một cái.

Cởi áo khoác của Takemichi ra, Sanzu ngồi im để cậu sơ cứu vết thương cho hắn.

Takemichi bôi thuốc vào mấy chỗ bầm tím trên cơ thể của Sanzu. Băng bó cẩn thận lại còn thì chuyển lên phía mặt.

"Tháo khẩu trang ra."

"Không cần đâu, tôi có thể tự làm."

"Nói nữa là tao ném mày xuống cống rãnh đó." Takemichi nói. Cậu còn cay hắn vụ bắt cóc và nói cậu hôi như nước cống đấy !

Nếu không phải vì Takemichi ta đây tốt bụng, đẹp trai và có trái tim lương thiện thì cậu mặc xác hắn ở con hẻm rồi nhá.

Sanzu biết hắn không thể cãi lại Takemichi, nên đành tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt khiến Takemichi mất sạch liêm sỉ xuất hiện.

Đù ! Ăn cái quái gì mà đẹp trai vcl vậy !

Sanzu có vẻ đẹp phi giới tính, nhìn vừa đẹp trai vừa nữ tính. Làn da trắng, nổi bật trên đó là vết thương tụ máu đến tím đỏ lại. Đôi mắt xanh to tròn với hàng lông mi dài cong vút, ở hai bên khoé miệng là vết sẹo hình thập thu hút.

Hắn đẹp trai hơn khi có vết sẹo đó đấy !

"Đau thì nhớ kêu." Cậu nói.

Lấy bông y tế thấm thuốc vào rồi bôi lên mấy vết thương. Sanzu khẽ nhăn mặt vì rát, Takemichi ngay lập tức giảm lực lại. Mọi động tác đều rất cẩn thận và dịu dàng, cậu còn vừa bôi vừa thổi nữa. Dán băng lên, Takemichi mỉm cười nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Sanzu.

"Ngoan lắm." Takemichi xoa xoa đầu hắn khen ngợi vì đã ngồi im.

Cậu đứng lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn nhà bừa bộn của Sanzu. Hắn thấy vậy định đứng lên giúp nhưng bị Takemichi lườm cho một phát. Thế là lại yên tĩnh ngồi xuống nệm.

Takemichi nhìn túi rác chất thành đống. Cậu tự hỏi: hắn sống qua ngày kiểu gì với chỗ này vậy ?

"Mày nên học cách chăm sóc bản thân đi Sanzu." Cậu nhắc nhở. Kiểu này Sanzu sẽ không chết vì bị ai đấm đâu mà là vì ngộ độc không khí và thực phẩm đó.

Căn nhà bao quanh bởi nghiệp chướng từ rác thải.

"Vâng ạ."

Takemichi dọn dẹp xong thì mới thấy nơi này giống chỗ giành cho người ở hơn rồi đấy. Ngả lưng nằm xuống đệm, bên cạnh cậu Sanzu vẫn ngoan ngoãn ngồi bó gối lại. Hắn im lặng chả nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt cún con long lanh đọng nước.

"Lần đầu có người dọn nhà cho nên xúc động muốn khóc hả ?" Takemichi cười phì vì phản ứng không tưởng của Sanzu.

"Làm bẩn tay ngài rồi." Sanzu đáp lại. Hắn đã để cậu thấy chuyện xấu hổ, được cậu giúp đỡ lại còn phải cõng hắn về, dọn dẹp cái chuồng rác của hắn.

Tay cậu đã bẩn rồi...Lỗi là tại hắn !

"Tao đâu có ý kiến gì." Takemichi không để tâm đến thái độ của Sanzu cũng như cách hắn gọi cậu.

"Cảm ơn ngài, Takemichi-sama." Hắn nói câu đó bằng tất cả sự tôn trọng của mình dành cho người trước mặt.

"Không cần khách sáo." Takemichi nói. Có vẻ như vì quá mệt sau nhiều chuyện nên cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Mày canh nhà nhá, tao sẽ ngủ một giấc."

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon." Sanzu lấy cái gối và chăn sạch sẽ nhất trong nhà hắn để Takemichi sử dụng.

Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu thực sự mệt lắm rồi. Không ăn no mà còn phải lao động công ích thế này thì quá tốt bụng với Sanzu rồi.

Căn nhà trở nên im ắng...

Sanzu ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Takemichi. Hôm nay, hắn lại được cậu cứu một lần nữa.

Kí ức ngày đó như thước phim tua chậm lại.

"Nhãi ranh, mày dám ăn cắp tiền rồi lại còn quấy phá địa bàn của bọn tao."

Sanzu bị giữ hai tay, trên người và mặt có vô số vết thương lớn nhỏ do đánh đập và do dao cứa nữa. Những vết khác hầu hết là vết roi đánh để lại, chúng tạo thành đường hằn tím đen lại, có những chỗ thì rỉ máu.

"Bọn mày mang kéo ra đây, tao phải dặn dỗ lại cái miệng hư hỏng này." Một gã đàn em mang cây kéo rỉ sắt đầy vi khuẩn đến.

Bóp miệng Sanzu khiến hắn mở mồm ra, tên xấu xa kia đưa kéo vào rồi cắt hai đường kéo tạo thành hình thập ở bên khoé miệng.

"Ahhhhhhhhh !" Sanzu hét lớn vì đau khi miệng mình bị cắt đi.

"Haha ~ Từ nay tránh xa địa bàn tao ra nhãi con."

Hắn cười lớn, cắt thêm ở khoé miệng bên kia nữa.

Sanzu mất hết cả lý trí, hắn đờ người ra rồi gục hẳn mặt xuống. Khoé miệng không ngừng chảy máu ròng ròng xuống đất.

"Chà ~ có chuyện hay ghê nhỉ ?" Một chàng trai với gương mặt xinh đẹp bước vào, trên tay cầm cây kẹo mút vị cam. Mái tóc vàng được vuốt keo lên, cậu ta mặc bộ đồ đơn giản với áo phông đen và quần rộng.

"Mày là thằng nào ?"

"Tao á..." Cậu ta vứt cây kẹo đi. Nhìn mấy gã trước mặt bằng khuôn mặt đáng sợ.

"Là một Thiên Sứ sẽ dẫn chúng mày xuống địa ngục."

Sanzu mở hờ đôi mắt, hắn lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng những cũng đẹp đẽ vô cùng.

Một thiên sứ sa ngã hạ phàm với đôi cánh đen tuyền của quỷ. Từng chuyển động đều mang hơi thở chết chóc, ngọt ngào mà quyến rũ.

"Vết thương nặng đấy." Cậu ta lấy khăn tay rồi đặt vào hai vết thương của Sanzu.

"Nhớ đi bệnh viện nhé, nhiễm trùng là khổ lắm."

Nói xong liền bỏ đi, Sanzu khi tỉnh lại mới chạy theo người nọ. Hắn muốn hỏi tên cậu...

Hỏi tên vị thiên sứ cao quý đã đánh rơi đức tin của Chúa mà bị đày xuống trần gian ấy...

"Làm...ơn, hãy cho tôi biết tên !"

Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai tóc vàng quay lại. Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái tóc đỏ mà Sanzu không nhìn rõ mặt.

"Takemichi...Là Hanagaki Takemichi!"

Sanzu nắm chặt lấy chiếc khăn tay, âm thần khắc sâu tên người vào trái tim này.












~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình luận của các cô là "Vitamin" của tui đó, đọc mà có hứng hơn hẳn nên hãy bình luận đi.

Tui cho ả Xuân quả debut đủ cháy chưa ?

Viết mà thấy tui có lỗi quá. Tồi ghê hí hí (⌣_⌣")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip