Tokyo Revengers Alltake Da Vu Tru 1 The Gioi Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đa Vũ Trụ - Một khái niệm có lẽ đã không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Con người từ lâu cũng có lẽ đã nhận ra rằng ngoài thế giới chúng ta đang sống hiện tại, thì vẫn còn nhiều thế giới khác cùng tồn tại song hành với chúng ta.

Những bí ẩn chưa hề được giải đáp trên thế giới có lẽ cũng là từ cái "Thế Giới Song Song" mà ra.

Những giả thiết về sự tồn tại song song giữa các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ tên William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ này được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế".

Thế giới nơi chúng ta đang sống được gọi là "Phiên Bản Gốc". Những phiên bản khác sẽ tồn tại song song cùng với phiên bản gốc ở các vũ trụ khác. Ở một thế giới khác, có lẽ chúng ta là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, là một nhân vật vĩ đại mà người người nể phục.

Vũ trụ song song và du hành thời gian....chính là chủ đề luôn gây ra nhiều tranh cãi. Sở dĩ cho dù có một "ta" khác tồn tại ở một thế giới khác thì việc xuyên đến đó cũng là điều hết sức vớ vẩn.

Ấy vậy mà đã có một người được trải nghiệm cả hai khái niệm đó. Không phải một mà là nhiều lần.

Hanagaki Takemichi...một người đàn ông thất nghiệp, không vợ không con. Làm tại cửa hàng băng đĩa và đang có nguy cơ bị đuổi việc.

Chàng trai này trong một lần suýt bị tàu hỏa cán qua thì đã bất ngờ du hành về quá khứ 12 năm trước. Vướng vào hàng loạt các rắc rối nguy hiểm đến tính mạng nhưng nam thanh niên này không hề biết đến hai chữ "Bỏ Cuộc". Quả là một con người có nghị lực phi thường.

Xuyên qua xuyên lại giữa các mạch vũ trụ thay thế. Hanagaki Takemichi đã tiến đến một tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc...Ngoại trừ cậu.

Xui vãi ~ Đéo hiểu vì sao mỗi mình mình chết ?

Trời không phụ lòng người, Hanagaki Takemichi sau khi chết thì được gặp một "cậu" ở vũ trụ song song.

Nhìn "bản thân" ở thế giới khác có vẻ thảm....

"Cậu muốn tôi sống thay cậu ư ?" Takemichi hỏi chính bản thân mình đang nằm co ro một góc trong bóng tối. Trên người cậu ta có khá nhiều vết khâu mổ, vết kim tiêm tím lại do tụ máu.

"Ừ...tôi không thể trở về nữa...."

"Tại sao ?"

"Nó khai trừ tôi nhưng lại chấp nhận cậu. Có lẽ thế giới đó muốn cậu sống lại một lần nữa. Nên nó quyết định khai trừ tôi và để cậu sống."

Takemichi suy nghĩ...Thôi thì sống lại cũng tốt, dù sao cũng cùng là một thân phận.

"Được."

Cứ như vậy, Hanagaki Takemichi rời khỏi thế giới "Phiên Bản Gốc" mà đến thế giới khác trong cái Đa Vũ Trụ rộng lớn này.

"Hanagaki Takemichi" ở thế giới này từng là một đứa trẻ ngây thơ, dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng sau một lần bị bắt cóc thì cậu đã thay đổi. Tên bắt cóc là một gã bác sĩ điên. Hắn muốn tạo ra một con quái vật vô cảm và điên loạn. "Hanagaki Takemichi" không may lọt vào tầm ngắm. Hắn bắt cóc cậu và dùng cậu làm thí nghiệm. Trong một lần phát điên vì sốc thuốc, "Takemichi" đã trốn thoát khỏi mật thất của tên bác sĩ đó. "Hanagaki Takemichi" hận tên bác sĩ đó. Cậu luôn cố gắng tìm kiếm hắn và nhất định sẽ giết hắn. "Hanagaki Takemichi" trở thành một kẻ bạo lực, tàn nhẫn và dã man đến kinh tởm. Cậu nhất định phải thao túng toàn bộ Nhật Bản. Tìm ra gã bác sĩ và giết chết hắn.

"Mình phải hoàn thành mong ước này thay cho cậu ta." Takemichi nghĩ. Dù sao thì "cậu ta" cũng bị chính thế giới mà mình sống khai trừ để đổi lấy mạng sống cho cậu.

"Dậy thôi nào ~" Takemichi rời khỏi cái giường mềm mại. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong thay bộ đồng phục sơ trung vào.

Mái tóc vàng được nhuộm màu chải kĩ càng thay vì vuốt keo. Takemichi hài lòng với diện mạo chỉnh chu của mình thì đi ra khỏi nhà.

"Chào Micchi-chan !" Có tiếng gọi phát ra từ đằng sau.

Takemichi quay đầu lại nhìn...Là Aki.666, cô gái cũng là một thí nghiệm của tên bác sĩ điên. Được "Takemichi" giải cứu khi cậu ta chạy thoát.

Aki.666 là người nhân bản vô tính. Nguyên mẫu gốc là con gái ruột của tên bác sĩ điên loạn đó. Sở dĩ đặt là "666" bởi vì Aki này chính là phiên bản nhân tính thứ 666, cũng là bản sao hoàn hảo duy nhất.

Cô có mái tóc đỏ rực lửa như lá phong, khuôn mặt góc cạnh sắc nét và hoàn hảo từng chi tiết. Đôi mắt nhân tạo màu vàng kim với con ngươi kì dị là đường hình xoắn ốc vô tận. Ở bên trái cổ có hình xăm số hiệu AK.666.

Takemichi nhớ tên bác sĩ gọi đôi mắt kì dị này là "Uzumaki", có nghĩ là vòng xoáy.

Hình xoắn ốc trong đôi mắt của Aki.666 giống như vòng tròn không có đáy, cứ thế xoắn mãi mà không có điểm dừng. Thật giống như cuộc sống của Takemichi vậy...Không ngừng xuyên thời gian và giờ sang cả một thế giới khác nữa.

Đột nhiên cậu tự hỏi chính mình...Liệu một ngày nào đó cậu có chết được không ? Hay sẽ lại xuyên đến một nơi khác như thế này ?

"Đã quen với lớp học chưa ?" Cậu hỏi.

"Rồi, đều là nhờ Micchi-chan đó." Aki chỉ mới đi học dạo gần đây. Khi mới trốn thoát được đều lẩn trốn do sợ bị gã bác sĩ kia bắt lại.

Kể từ ngày bị bắt cóc xong trốn thoát được cũng đã trôi qua 8 năm rồi.

"Hanagaki Takemichi" bị bắt cóc năm cậu ta 8 tuổi. Bốn năm trời bị lôi làm thí nghiệm, sau đó là trốn thoát khỏi đó. Tốn thêm bốn năm nữa để ổn định lại cuộc sống vậy mà đột nhiên bị khai trừ để cho Takemichi đoạt xác. Aki.666 cũng đã có cuộc sống riêng, chỉ là thói quen bám theo "Takemichi" vẫn không sửa nổi.

"Mày biết tao không phải Hanagaki Takemichi của thế giới này mà đúng không ?" Takemichi nói, cậu không muốn lừa dối Aki.666.

"Tao biết." Aki khẽ trả lời. Cô biết cậu không phải người mà cô quen lúc còn ở mật thất. Từ một năm trước, khi mà Takemichi nhập vào cơ thể của "Takemichi" ở thế giới này thì cô đã nhận ra rồi. Tính cách hai người khác hẳn nhau. Takemichi ở thế giới "Phiên Bản Gốc" có một tính cách ngây ngô, trong sáng và tốt bụng hơn "Takemichi" thế giới song song.

"Vậy tại sao mày còn bám theo tao?"

"Tao chỉ có mình mày thôi. Tao biết rằng mày sẽ thay Takemichi hoàn thành ước nguyện, vậy nên tao sẽ ở cạnh phụng sự mày. Tính mạng này giao cho mày đó Micchi-chan." Aki mỉm cười. Người này cô có thể tin tưởng được. Cậu ấy giống như Mặt Trăng rộng lớn soi sáng cả màn đêm lạnh lẽo.

"Cảm ơn."

Hai người cùng đi đến trường, bầu không khí im lặng giữa bọn họ kéo dài khá lâu. Họ chưa có nhiều chuyện để tâm sự nên im lặng cũng phải thôi.

Đến cổng trường thì bỗng Takemichi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Tachibana Hinata, bạn gái của cậu ở thế giới cũ.

Bây giờ chắc phải gọi là người lạ từng quen...

Lí do là bởi vì ở thế giới song song này, "Hanagaki Takemichi" và Tachibana Hinata không hề có một chút quan hệ nào.

Đúng vậy, bọn họ không quen biết nhau.

Takemichi có chút buồn bã, dù sao thì ở thế giới kia thì cô ấy cũng là người cậu dành trọn con tim. Vậy mà sang thế giới này đột nhiên lại chả quen biết gì nhau.

"Micchi-chan ?" Aki hỏi khi thấy Takemichi đứng hình tại một chỗ.

"Không sao, lên lớp thôi." Gạt bỏ kí ức trong quá khứ. Takemichi bây giờ đã thay đổi rồi. 

Giờ học bắt đầu, Takemichi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà tên Kiyomasa kia tổ chức cái vụ đánh nhau cá cược. Không biết nhóm Akkun ở thế giới này có tham gia không nhỉ ? Takemichi từ khi nhập vào cơ thể này một năm trời cũng chưa hề thấy bọn họ xuất hiện.

Hay là cũng không có quan hệ gì luôn ?

"Aki, tí đi cùng tao đến một nơi nha." Takemichi quay sang bàn bên kia nói với Aki.666. Cô gật đầu đồng ý mặc dù không biết cậu định làm gì.

Hết buổi học, Takemichi cùng với Aki.666 đến địa điểm tổ chức vụ đánh nhau cá cược. Quả nhiên, nhóm Akkun đang bị hành như bã ở dưới đó. Takemichi thở dài một hơi...Ở thế giới song song mà họ cũng chả thay đổi gì cả.

"Họ là người quen sao ?" Aki nhìn chàng trai tóc dài đang bị đánh dưới đó rồi hỏi Takemichi.

"Ukm, là bạn của tao lúc còn ở thế giới Phiên Bản Gốc. Ở đó, chúng tao cũng bị ăn đấm y hệt như thế này."

"..." Aki nghe vậy thì chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh dương của Takemichi. Cô lên tiếng: "Để tao cứu họ nhé." Cô có thể cảm nhận được, Takemichi rất quan tâm đến những người này. Có lẽ ở thế giới cũ thì họ là những người bạn tốt của Takemichi.

"Hả ?" Takemichi nghe Aki nói vậy liền cảm thấy kinh ngạc.

Aki.666 tính ra cũng chỉ cao hơn cậu có vài cm. Nhưng cô là con gái, cơ thể của cô dựa trên nguyên mẫu là một cô gái bị bệnh tật nên rất nhỏ con và gầy. Sờ vào gần như chỉ toàn thấy xương chứ chả thấy một chút mỡ thịt nào.

Đánh mấy gã to như cái cột đình kia kiểu gì ?

Aki.666 thấy vẻ mặt của Takemichi thì bật cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng đi xuống trong ánh mắt hoảng loạn của Takemichi và ngạc nhiên của những tên bất lương hò hét xung quanh.

Bọn họ đều có chung một suy nghĩ: Con nhỏ chibi này chui từ đâu ra vậy ?

"Mày là đứa nào hả ? Cút ra chỗ khác...*Phụt*" Gã đang đánh với chàng trai tóc dài kia gào lên khi có đứa xen ngang trận đấu. Ai ngờ, gã chưa nói hết câu đã bị Aki đấm một cú vào bụng đến hộc máu rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Tiếng reo hò tắt ngủm...

Tất cả đồng loạt nhìn sang cô gái tóc đỏ có gương mặt hoàn hảo không góc chết.

"Cậu tên gì ?" Aki vô cảm không để ý gì đến mấy kẻ nhìn mình, cô chỉ quay sang cậu bạn tóc dài kia mà hỏi.

"T-Takuya...Yamamoto," Chàng trai tên Takuya rụt rè trả lời. Cậu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt kì dị kia. Nó không giống đôi mắt mà một con người có thể sở hữu.

"Rất vui được làm quen, tôi là Aki." Aki.666 nhớ lại những gì mà Takemichi đã dạy để có thể làm quen với một người.

Nở một nụ cười thật thân thiện và tự nhiên...

Aki thản nhiên đi lên trên, nơi mà Takemichi vẫn đứng đực ở đó từ nãy giờ. Khác với thái độ nghi ngờ vừa nãy, cậu bây giờ nhìn cô bằng sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

"Này con kia, mày là đứa nào mà..." Tên tổ chức buổi cá cược này tức giận lên tiếng. Takemichi liếc mắt nhìn xuống, vẫn là Kiyomasa. Sang tận một thế giới khác mà hắn vẫn không tốt đẹp hơn tí nào.

"Bọn mày tụ tập đông đủ nhể." Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Kiyomasa.

Takemichi không cần nhìn cũng biết là ai.

Mái tóc vàng thắt bím, bên thái dương là hình xăm của một con rồng. Không ai khác chính là Phó Tổng Trưởng của bang Tokyo Manji.

Draken – Ken Ryuguji !

"Nè Ken-chin, hết dorayaki rồi nè." Đi đằng sau là một chàng trai tóc vàng, thân hình so với Draken thì nhỏ con hơn hẳn.

Tổng Trưởng uy vũ của Tokyo Manji...

Mikey – Manjiro Sano !

Dưới sự xuất hiện này, tất cả lũ bất lương đồng loạt cúi đầu xuống 90 độ. Tiếng chào cung kính vang dội hướng đến Mikey.

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG, MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ !"

Mikey Bất Bại – Người đứng đầu của Touman. Người duy nhất mà ở thế giới cũ Takemichi đã không thể cứu được.

"Mày là thằng tổ chức cái này hả ?" Mikey hỏi Kiyomasa đang cúi đầu trước mặt.

"Vâng ạ."

Không dài dòng thêm, Mikey đá vào mặt Kiyomasa một cú thẳng cánh cò bay. Tiếp sau cú đá đó là một loạt các cú đấm vào mặt. Không cần nhìn kĩ thì cũng biết Kiyomasa bất tỉnh ngay từ cú đá đầu tiên rồi.

"Đừng có làm mấy trò làm xấu cái tên Touman , đồ ngu ngốc." Darken lạnh lùng nói.

"Cô gái đánh tên này đâu rồi ?" Mikey hỏi.

Người vừa nãy hắn chưa thấy xuất hiện ở khu vực này bao giờ. Mikey có chút tò mò, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái có thể hạ một gã to con như này bằng một cú đấm duy nhất.

"Dạ, ở trên kia ạ." Một tên chỉ hướng lên trên.

Mikey hướng mắt lên trên nhưng toàn bộ ánh nhìn không hướng vào Aki mà là chàng trai tóc vàng đứng cạnh cô ta. Chàng trai có gương mặt trông hiền lành, thư sinh và có vẻ vô hại. Mái tóc vàng khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh như bầu trời trong vắt.

Tổng Trưởng Touman hét lên một cái tên trong sự ngỡ ngàng.

"TAKEMICCHI !"

Những người khác vừa nghe thấy cái tên đó thì đồng loạt tối đen mặt như thấy tử thần. Mẹ nó, cái con người đến từ địa ngục này rút khỏi giới bất lương suốt một năm trời giờ tại sao lại ở đây ?

Cả cái giới này không ai là không biết đến "Hanagaki Takemichi", một tên quái vật dã man và tàn bạo.

Cậu ta thường được miêu tả là một thiếu niên trẻ có khuôn mặt dễ mến, giống như một thiên thần. "Takemichi" có một giọng nói ấm áp, cùng với nụ cười hiền lành rất dịu dàng. Hầu hết mọi người đều yêu mến cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt bởi vẻ ngoài vô hại ấy.

Thế nhưng, tất cả đã lầm rồi...

"Hanagaki Takemichi" là một Thiên Thần Sinh Ra Từ Địa Ngục!

Vẻ ngoài hiền lành chỉ là vỏ bọc, cái tính cách tàn bạo của cậu ta thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng với bất kì ai ở trong giới bất lương.

"Takemichi" không gia nhập một bang nào cụ thể, nhưng cậu ta có rất nhiều trận đánh với những bang đảng dù lớn hay nhỏ. Mà những trận đó, chiến thắng luôn nghiêng về phía "Takemichi".

1 vs 50

1 vs 100

1 vs 200

...

Có bao nhiên người lao vào thì đều bị "Takemichi" hạ bằng một đòn. Những kẻ nào gan to mà đấu một chọi một thì chỉ có hai kết cục.

Nhẹ thì vào vô viện...Nặng thì vô hòm. Hết !

Có hai ba người gì đó dại dột gây sự với "Takemichi", kết quả vô hòm thật. Nhưng cậu ta không bị bắt vô trại giáo dưỡng bởi vì có một thế lực nào đó luôn gúp cậu ta thoát ra ngoài. Cùng lắm chỉ bị bắt lao động và nhốt trong trại 6 tháng rồi lại ra như thường.

Thế lực đó là gì thì chắc chỉ có mình "Hanagaki Takemichi" biết.

Cậu ta xuất hiện trong giới bất lương bốn năm về trước, khoảng thời gian đó thực sự là quãng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời. Không một ai dám bước đến bên cạnh "Takemichi" vì sự bạo lực kinh khủng của cậu ta.

Ngoại trừ, Mikey Bất Bại. Người bạn thời thơ ấu của cậu ta.

Thế nhưng nghe bảo quan hệ hai người không tốt lắm. Họ nghe đồn rằng sau khi "Takemichi" bị bắt cóc xong đến lúc trở về thì không còn chơi thân với Mikey nữa. Mọi chuyện cứ thế cho đến một năm trước, "Takemichi" bỗng dưng thông báo rời khỏi giới bất lương rồi bạc vô âm tín. Nghe tin đó, tất cả mọi người đều mừng rỡ như vớ được của báu.

Không phải sống trong sợ hãi thì ai chả sướng, nhỉ ?

Vậy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ? Lẽ nào muốn trở lại giới bất lương sao ?

Bọn họ chưa gì đã thấy tương lai mịt mù rồi...

Mấy tuần trước có nghe "Takemichi" đi học trở lại sau một năm vắng bóng tại trường học. Họ cứ nghĩ cậu ta chỉ muốn quay trở về làm người bình thường thôi chứ.

"Mày trở về rồi sao ?" Mikey chưa hết bàng hoàng. Từ khi cậu trở về sau vụ bắt cóc thì nói chuyện với hắn ít hẳn. Một năm trước thì cứ thế biến mất không nói một lời nào. Hắn chỉ biết tin khi mà có kẻ báo rằng "Takemichi" rời khỏi giới bất lương.

"..." Takemichi không trả lời.

Nhìn vẻ mặt bình thản đến lạnh lẽo của cậu, Mikey thực sự có chút lo sợ. Cậu vẫn không muốn mở lòng với hắn sao ?

Có thật là vậy không nhỉ ?

Tất nhiên là...

MÉO PHẢI RỒI HAHA !

Takemichi biết những gì họ nói về "cậu" nhờ Aki.666 kể lại. Vậy nên suốt một năm sau khi xuyên vào, Takemichi cố gắng diễn sao cho chuẩn nhất với phong cách lẫn tính tình của "Takemichi".

Bên ngoài diễn xuất thần sầu...bên trong hoảng loạn tột cùng !

Trong đầu Takemichi kiểu: NGUY RỒI ! CHẠM MẶT MIKEY RỒI. GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? ĐÁP LẠI HAY CHUỒN ĐI !

Takemichi chưa biết phải đối mặt với Mikey kiểu gì cho phải phép nữa. Ở thế giới cũ, cậu chưa kịp cứu lấy Mikey thì đã bị cậu ấy cho ăn ba viên kẹo đồng ngọt xớt rồi.

"Micchi-chan ?" Giọng nói vô cảm như cái máy robot vang lên.

Tất cả mọi người lẫn Mikey đều nhìn sang cái người vừa gọi Takemichi. Gọi nhau thân mật như vậy tức là có mối quan hệ không hề đơn giản. Mà người ở cạnh Takemichi thì tức cũng chẳng phải người giản đơn gì.

"Chuồn thôi Aki. Tao không biết phải làm gì cả." Takemichi quyết định trong 36 kế thì chuồn là thượng sách.

Nói vừa đủ cho Aki.666 nghe thấy rồi cứ thế thẳng thừng bỏ đi trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người và với sự thất vọng của Mikey.

Vãi thật ! Không thèm đáp lại Tổng Trưởng luôn !

"Hả ? Sao lại vậy ? Tao đã kể cho mày rằng mày với Mikey..." Aki ngạc nhiên nói. Cô nhớ rằng đã kể cho Takemichi về mối quan hệ đã từng thân thiết của "Takemichi" và Mikey rồi mà.

"Tao biết, nhưng có chuyện xảy ra ở thế giới cũ khiến tao...ừ thì...hơi ngại ngùng khi ở trước mặt cậu ấy." Takemichi đáp lại.

Aki gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô bước dài bước chân hơn để đi song song với Takemichi.

"Haha ~ mày chả thay đổi gì cả." Cô cười nhẹ.

"Là sao ?"

"Diễn xuất của mày tốt quá. Làm tao cứ tưởng mày đã hoàn toàn nhập vai vào Takemichi kia. Ai ngờ là tao đã lầm, mày vẫn ngốc nghếch và chân thành y như lần đầu tao gặp mày khi mày mới xuyên vào một năm trước."

Aki mỉm cười, cô cảm thấy khá nhẹ nhõm khi phụng sự một người như Takemichi. Cậu ấy sẽ là một người đứng đầu đáng tin cậy...















Ngày hôm sau, Takemichi và Aki.666 đã xin nghỉ học. Lấy tạm lí do là bận việc riêng của gia đình, thực chất mục đích là để trốn Mikey và Takemichi có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Từ khi xuyên không đến giờ, Takemichi thường hay mơ về những sự kiện ở kiếp trước hoặc là những điều mà "Takemichi" trải qua trong bốn năm bị bắt cóc.

Cả hai đều không phải giấc mơ đẹp, Takemichi đã bị mất ngủ khá nhiều. Gần như sau mỗi lần tỉnh lại đều không vào giấc được nữa.

*Rầm...Rầm* Tiếng đập cửa lớn vang lên. Takemichi chỉ mới ngủ được vài tiếng thì phải mở mắt tỉnh dậy. Hàng lông mày nheo lại đầy khó chịu.

Mẹ nó, đứa nào đập cửa vậy. Ông đây mãi mới nhắm mắt được.

Takemichi mở rèm, ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem ai là cả cả gan phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của cậu.

"Đã nghỉ học rồi mà cậu ta lại mò đến tận nhà sao ?" Takemichi muốn bất tỉnh ngay bây giờ, coi thứ mình nhìn thấy là một ảo ảnh.

Mikey và Draken đang đứng trước cửa nhà cậu và không ngừng đập cửa.

"Takemichi, nói chuyện một chút đi." Mikey đã đắn đo từ hôm qua đến giờ rồi. Hắn thực sự phải nói chuyện rõ ràng với Takemichi. Nay đến trường định gặp cậu thì được báo rằng Takemichi đã xin nghỉ học hôm nay. Hắn biết là cậu lại trốn tránh hắn rồi.

Hắn cần biết lí do vì sao cậu lại tránh mặt hắn một cách kiên quyết như vậy ? Cho dù cả hai đã từng rất thân thiết thế nhưng Takemichi đột nhiên xa cách hắn, tìm đủ mọi cách để hắn không đến gần cậu.

Mikey không can tâm...

Hắn thà để Takemichi đánh hắn đến nhập viện còn hơn là nhìn cậu xa cách hắn như vậy.

Nó đau lắm...

Cái cảm giác mà người mình thầm thương từ lâu, người mà mình dành cả tâm can để bảo vệ và từng rất thân thiết với mình đột nhiên một ngày tránh xa mình như tà ma.

"Trời ạ, đừng đập cửa nữa ! Cậu có biết Micchi-chan khó khăn lắm mới ngủ lại được không hả ? Đừng phá giấc của cậu ấy !" Chưa để Takemichi ra mặt, Aki.666 đã mở cửa rồi hét vô mặt Mikey.

Đêm qua cô phải túc trực cả đêm để lo cho Takemichi vì cứ vài phút cậu lại tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa còn ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Aki biết Takemichi mơ về điều gì nên cô tìm đủ mọi cách để giúp cậu có tâm tình thoải mái trước khi ngủ, cố gắng để cậu không nhớ về nó nữa.

"Cô...sao lại ở đây ?" Mikey bất ngờ.

Tại sao người con gái này lại ở chung nhà với Takemichi ? Mối quan hệ của cậu ấy với cô ta là gì ?

"Từ bốn năm trước tôi đã ở đây rồi. Có gì để chiều hẵng quay lại..." Aki định bảo Mikey rời đi thì một bàn tay chạm vào vai cô.

Takemichi tỉnh rồi...

"Cho họ vào đi Aki." Takemichi nói.

Cậu hướng ánh mắt về phía Mikey, nhìn hắn bằng đôi mắt nhẹ nhàng xen lẫn chút lờ đờ do thiếu ngủ. Hai ánh nhìn giao nhau, Mikey ngỡ ngàng nhìn Takemichi, chàng thiếu niên với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Cơn đau trong tim quặn thắt lại ở ngực trái...

Hắn đã khiến cậu mệt mỏi sao ?

Takemichi dẫn Mikey và Draken đến phòng khách, Aki thì vô bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa đặt mông xuống, Mikey đã hỏi Takemichi.

"Một năm biến mất vừa qua, mày đã sống như nào ?"

"Ổn." Cậu lạnh nhạt trả lời lại đúng một từ. Điều này khiến Mikey đau lòng hơn.

Cậu đang nói dối hắn, nhìn cậu chẳng hề ổn một chút nào.

"Chỉ còn sống là đã coi là ổn rồi." Cậu nói thêm. Mikey nghi hoặc...

Câu này có nghĩa là gì ?

Takemichi trải qua những giấc mơ về quá khứ bị bắt cóc của chính bản thân "cậu". Nó chân thực đến từng chi tiết, khiến cậu ám ảnh đến mất ngủ. Đối mặt với những điều đó, Takemichi nhận ra chỉ cần còn tồn tại là đủ rồi.

Ăn ngon mặc ấm hay không, cũng chẳng quan trọng.

"Tại sao mày lại tránh mặt tao ? Từ lúc trở về sau lần bị bắt cóc, mày đã không còn như trước nữa. Takemicchi, mày không thể mở lòng với tao sao ?"

"Đừng nhắc về vụ bắt cóc nữa. Quá khứ thì để vào dĩ vãng đi." Cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách. Cậu không trả lời hai câu hỏi trọng điểm mà tránh nó đi.

"Là tao đã làm gì sai sao Takemicchi ?" Mikey đi về phía cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói.

"Không, mày chẳng sai gì cả. Vấn đề là do tao nên đừng tự trách mình như vậy. Bây giờ tao cũng nghĩ thông rồi, tao nên bắt đầu lại mọi thứ sẽ tốt hơn." Takemichi mỉm cười nhẹ, cậu nắm lấy tay Mikey rồi dịu giọng nói.

"Ăn sáng cùng nhau không ?"

Mikey tất nhiên là đồng ý rồi. Hắn cùng Draken ngồi ăn sáng với Aki và Taekemichi tại phòng ăn. Bầu không khí yên tĩnh nhưng lại không hề căng thẳng. Mikey suốt bữa ăn luôn nhìn về phía Takemichi, hắn muốn nói chuyện gì đó vui vẻ với cậu nhưng nghĩ mãi lại chả biết nên nói gì có hợp tình hợp lý.

Thấy dáng vẻ ngập ngừng không ngồi yên nổi của Mikey, Takemichi chủ động lên tiếng trước.

"Chiều đi chơi không ?" Cậu hỏi.

"Có ! Mày muốn đi đâu ?" Mikey tươi tỉnh hẳn lên. Hắn rất hạnh phúc khi Takemichi chủ động bắt chuyện như vậy. Đã có điều gì đó khiến cậu thay đổi suy nghĩ sao ?

"Nơi nào thoáng mát một chút."

"Được, chiều tao sẽ chở mày."

Takemichi bê bát đũa ra bồn rửa rồi nói với Aki.

"Mày rửa hộ tao nhé, tao phải lên ngủ một giấc nữa." Cậu ngáp một hơi dài, nước mắt khẽ đọng trên khoé mắt.

Đợi đến lúc Takemichi lên tầng, bóng cậu khuất hẳn sau hàng lang tầng hai thì Mikey hỏi Aki.666 đang chăm chú rửa bát.

"Chuyện mày ở với Takemichi từ bốn năm trước là sao ?"

Aki biết ngay hắn sẽ hỏi câu này mà. Cô bình tĩnh trả lời lại:

"Vì tao cũng là đứa trẻ bị bắt cóc giống Micchi-chan."

"Cái gì ?" Mikey kinh ngạc. Kẻ bắt cóc Takemichi cũng bắt nhiều đứa trẻ khác sao.

"Tao không có cha mẹ nên Micchi-chan quyết định cho tao ở lại cùng với cậu ấy. Mấy người không biết là đúng, vì trong suốt bốn năm đó tao chỉ ở yên trong nhà. Tao quyết định đi học vì Micchi-chan nói tao cần phải ra ngoài tiếp xúc với thế giới."

"Đừng hỏi tao về những chuyện xảy ra với bọn tao khi bị bắt cóc. Micchi-chan không muốn nói về nó thì tao cũng không nói." Aki biết Mikey sẽ hỏi gì tiếp theo nên cô phải phủ đầu hắn ta luôn.

Mikey thấy Aki nói vậy, hắn biết mình sẽ chẳng cạy được miệng cô nên cũng đành im lặng. Takemichi ở tầng trên đã ngủ rồi, thật may vì lần này cậu ấy không gặp ác mộng.

Mikey, Aki và Draken vẫn im lặng từ khi vào nhà đến giờ, họ quyết định ngồi ở phòng khách chờ cậu tỉnh dậy.

"Bảo sao tao thấy trời lạnh..." Takemichi hạn hán lời khi nhìn ba con người đang ngồi ở phòng khách nhà mình.

Mặt ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị, căng thẳng tột cùng. Tiếng động duy nhất là tiếng Aki đang bấm điện thoại chơi game. Mikey thì không ngừng dò xét cô nàng tóc đỏ, Draken thì vẫn giữ bình tĩnh nhưng cũng có thể thấy trong mắt hắn là vẻ dè chừng Aki.

"Ngủ ngon không ?" Aki.666 hỏi.

"Cũng được." Ít nhất là tỉnh táo hơn lúc buổi sáng rồi.

Bốn người cùng lấy xe đạp ra để đi, Mikey ngồi yên sau xe của Takemichi. Vẻ mặt cực kì hưởng thụ khi được cậu chở, còn Aki thì được Draken chở. Không hiểu vì sao nhưng hắn ta tự nguyện đấy.

"Này..." Chữ đầu tiên phát ra từ miệng Draken suốt cả buổi sáng đến giờ.

"Hanagaki Takemichi, là người như nào ?" Hắn hỏi Aki. Sống với nhau 4 năm chắc cô ta cũng phải hiểu điều gì đó về cậu ta.

Draken đã biết những tin đồn xung quanh người này. Hầu hết toàn là những tin tức về các trận đánh đáng sợ của cậu ta. Hắn nghe qua lời kể thì không thấy có thiện cảm lắm. Bất ngờ làm sao khi Mikey lại là bạn thửa nhỏ của cậu ta. Hắn tò mò không biết hai người này chơi với nhau kiểu gì. Nghe rằng hai người họ không thân thiết, nhưng mỗi lần hỏi Mikey về Takemichi thì hắn đều trả lời rằng "Takemicchi là người tao yêu nhất.". Để ý kĩ, lúc ngồi ăn Draken thấy Takemichi không hẳn là lạnh nhạt với Mikey.

Rõ ràng là có quan tâm, tại sao lại phải che giấu đi ?

Mikey gần như lúc nào cũng luyên thuyên không ngừng nghỉ về chàng thiếu niên tóc vàng. Draken thấy ngoại trừ điểm cả hai tên này đều là hai con quái vật ra thì hắn không tìm được điểm nào giống nhau và hoà hợp giữa hai người.

Một kẻ chỉ biết chiến đấu một cách điên dại, tàn bạo và ám ảnh thì tại sao lại được Mikey quan tâm đến vậy ?

Hắn đã quan sát cậu ta...Hoàn toàn chả có điểm gì giống lời đồn. Ngoại trừ những lời miêu tả về ngoại hình. Hắn công nhận cậu ta đẹp thật. Thực sự rất dễ bị thu hút bởi khuôn mặt hiền lành vô hại ấy, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai cùng ánh mắt tinh tế. Khí chất toả ra cũng là một bầu không khí dịu nhẹ.

Giống như một buổi sáng sớm, trời vẫn còn ửng hồng màu bình minh. Những giọt sương mát lạnh vẫn chưa tan hẳn mà khẽ đọng lại trên những tán cây xanh. Nó mang lại cái cảm giác ẩm ướt nhưng không gây khó chịu, ngược lại còn rất mát.

Những điểm này khiến Draken không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng một Hanagaki Takemichi đánh người tàn bạo.

Giọng nói êm ả như tiếng hộp nhạc vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng hoà cùng tiếng gió trời...Thanh âm này thực sự sẽ có thể phát ra câu: "Tao sẽ giết chết mày." Được sao ?

"..." Aki xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau cô đáp lại:

"Là một người tốt bụng."

Và có chút ngốc nữa.

Draken nhìn biểu hiện của Aki. Trên mặt cô xuất hiện nụ cười hiền hoà, khác hẳn với đôi mắt vàng kim với đường xoắn ốc dị hợm vô cảm.

"Tại sao mày lại nghĩ thế ?" Draken tò mò.

"Vì tao cảm nhận được. Trực giác của tao tốt lắm đấy." Đôi mắt của Aki cong lên một đường.

Aki.666 đang vui...Đôi mắt ấy cũng có suy nghĩ giống cô nên nó cũng vui.

Hanagaki Takemichi thân mến, cậu sẽ cứu chúng tôi kiểu gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip