Nam phụ giờ không còn là nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy như bao ngày , tôi cảm thấy cơ thể mình như nứt từng khúc xương , như thể vừa mới rơi từ vực sâu nào đó xuống .

-"JiMin à ! Con tỉnh rồi sao ?"- một người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu không kém phần sang trọng cất giọng nói với tôi.

Gì cơ , ai là JiMin cơ chứ và đây là bệnh viện ư ? Trong đầu Chí Mẫn hiện đang đối chọi gay gắt với hàng đống suy nghĩ.

"Cạch" - chợt cảnh cửa mở ra thành công đưa tôi đang trong suy nghĩ ra hiện thực.

Ngoài cửa là người đàn ông khuôn mặt lạ lẫm trên tay là một giỏ hoa quả

-"Yahhh JiMin à cuối cùng con cũng tỉnh rồi , chúng ta đã thật sự hốt hoảng khi thấy con với toàn thân đều là bùn đất đó"

Ai nữa đây chứ , rõ ràng tôi là Chí Mẫn cơ mà!Thật là kì quặc ,tôi đang ở đâu đây chứ ?

-" JiMin ... Sao thế con ?"-người phụ nữ đó lại lên tiếng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hốt hoảng .

-"Xin lỗi cô là ai ?"
Cho đến bây giờ tôi mới bắt đầu lên tiếng. Cha mẹ tôi đã mất từ lâu rồi thế đâu ra cha mẹ từ trên trời rơi xuống đây?

-"Mới tỉnh lại mà con đã đùa thế rồi, ta là mẹ con mà"- Người phụ nữ cười nói hiền hậu nhưng vẫn không kiềm được khuôn mặt khó tin. Như thể đang mong chờ tôi sẽ đáp lại rằng tôi đang nói đùa

-"Tôi không có cha mẹ"
Tôi đáp lại với giọng điệu buồn bã và cảm giác gì đó trong tôi nhói lên, đau thật .

-" Đừng đùa nữa , nhìn con cứ như một người khác vậy JiMin à"-giọng của người đàn ông tự xưng là 'ba' đang gọt trái cây đứng ngay cạnh tôi

Thật là ... lại đang mơ sao ?
Chả lẽ tôi đã thiếu thốn tình cảm đến mức phải mơ như thế, thật là đáng thương nhỉ ?

Bước chân xuống khỏi chiếc giường bệnh , mặc cho ánh mắt của họ nhìn chăm chăm như muốn đục lỗ lên người, tôi bước thẳng vào nhà vệ sinh ngay cạnh đó. Chà ! Có vẻ phòng bệnh này rất xa hoa nhỉ , từ ngoài phòng bệnh cho đến nhà vệ sinh đều được dát vàng một cách sang trọng đến kì lạ . Nhìn bản thân trong gương, tôi phát hoảng cái gương mặt tôi sao khác thế này? Mắt to, tóc đen, môi đỏ, da trắng không tì vết này đẹp đến kì lạ.
Mà khoan đây...đây sao lại giống mặt nam phụ trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết hôm trước thế này? Chả lẽ mình xuyên thư rồi sao?

Đây là tập 3 thì phải ?

Bây giờ mình đang ở trong bệnh viện do rớt xuống vực. Có vẻ đang ở đầu truyện cái cảnh nam phụ bị các nam chính đẩy xuống vực xong phải tự lết về nhà thì phải. Làm sao bây giờ? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang loanh quẩn trong đầu.Chẳng phải do đọc nhiều truyện quá nên giờ tôi bị cuốn vào giấc mơ nhỉ? Cánh tay trái của tôi giơ lên không trung tìm một chiếc má bầu bĩnh nào đó trên khuôn mặt này và bấu thật chặt .

"Aishhhh.., đau chết mất"- tôi thốt lên tự tay ôm lấy chiếc má đó , thật sự đã hằn lên một vệt đỏ . Là thật không phải mơ sao ?

" Không được nếu theo tình tiết câu truyện thì chả mấy lâu mình sẽ ngỏm củ tỏi luôn sao? Phải thay đổi mới được"

#20210831

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip