Giao Thao Dai Nhan That Kha Ai Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đời này có lắm kẻ tin vào hai chữ 'duyên phận'. Điển hình như Thẩm Ái, cô luôn khăng khăng lần gặp gỡ kia là định mệnh, được ông trời sắp đặt sẵn để họ gặp nhau, để cô tìm được tình yêu của mình.
Thẩm Ái ảo tưởng về những rung động nhẹ nhàng, tâm tình thiếu nữ ẩn giấu lâu nay bỗng chốc nảy nở. Thế nhưng, khoảng cách giữa bọn họ, Thẩm Ái chưa từng suy xét qua.
Hứa Ngôn người kia sáng chói đến kì lạ, hắn là những gì tốt đẹp nhất trên thế gian, sinh ra tựa như để soi sáng vạn vật. Còn Thẩm Ái, cô ngay từ đầu không đặt chân trên con đường thánh nữ thiện lương, cô tùy tiện, ngông cuồng, đều dựa vào tâm tình mà xử sự.
Nếu Hứa Ngôn là hào quang rạng ngời, phổ độ chúng sinh, thì Thẩm Ái cô là bóng tối đêm đen, không tiếng động gặm nhấm người khác.
Hứa Ngôn đẹp đẽ bao nhiêu, Thẩm Ái lại xấu xa, tồi tệ bấy nhiêu.
Bầu trời rộng lớn kia không ngăn cản nổi nhưng mộng mơ tươi đẹp, giống như khoảng cách xa vời không ngăn nổi cố gắng của Thẩm Ái..
Hứa Ngôn từ nhỏ là học sinh ngoan ngoãn, đối với dạng người như Thẩm Ái, hắn chán ghét vô cùng. Hắn thích nữ sinh khả ái, thành tích tốt lại nhẹ nhàng, trong trẻo, như hoa mai trắng thanh khiết, dịu dàng.
Đối mặt Thẩm Ái yêu thích, hắn chung quy rất phản cảm, tất nhiên không tài nào tiếp nhận.
Trời đã vào cuối thu, tính đến bây giờ, Thẩm Ái thích Hứa Ngôn ba tháng, sáu ngày, mười bốn tiếng đồng hồ.
Người ta nói tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Có lẽ vậy, Thẩm Ái vì Hứa Ngôn mà học cách kiên nhẫn, cô tập xuống bếp, nấu những 'bữa cơm tình yêu' cho hắn. Tần suất ở trường của Thẩm Ái cao hơn rất nhiều, số lần cô ở trường mấy tháng nay đã vượt mức năm trước.
Lại một ngày bình thường, Thẩm Ái mặc đồng phục sạch sẽ, khuôn mặt tươi tắn treo nụ cười, tâm trạng cực kì tốt.
Bữa trưa được cô sớm chuẩn bị, đúng giờ liền đến trường, nghiêm chỉnh ngồi học buổi sáng. Tuy ngồi học nhưng trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh thiếu niên tuấn dật kia.
Đám học sinh lúc đầu gặp Thẩm Ái như thế kinh sợ tột cùng, một chút tiếng động cũng không dám gây ra. Cả lớp lặng ngắt như tờ, không khí trầm mặc đến đáng sợ. Nhưng hiện tại họ đã quen, còn có thể tự nhiên cười đùa trong lớp.
Đè thấp sự tồn tại của tên ác bá kia.
Buổi học chỉ vừa kết thúc, Thẩm Ái một giây cũng không chờ nổi vội vàng đi tìm Hứa Ngôn.
Thiếu nữ ngại ngùng đến gần chàng trai, gương mặt đỏ ửng đáng ngờ, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thẩm Ái nhìn Hứa Ngôn, cười cười lấy lòng:
  " Anh chưa ăn cơm đúng không? Em chuẩn bị cho anh này."
Nói xong liền giơ giơ lồng cơm trong tay, rồi đặt trước mặt hắn. Chỉ là hắn không nhận, cô cũng không thất vọng, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên.
Hứa Ngôn cả người đều khó chịu, yên lặng nhích sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng:
  " Cô cần thiết gì phải như vậy?"
  " Bởi vì em thích anh nha."
Thẩm Ái nhanh chóng trả lời, nụ cười càng đậm. Cô nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngôn, như muốn xuyên qua người hắn, nhìn thấu cảm xúc bên trong.
  "Anh có thích em không?"
Đáp lại là một mảng trầm mặc, sau đó không lâu, âm thanh thiếu niên thanh mát khẽ vang lên, rành mạch, rõ ràng:
  "Không. Tôi một chút cũng không thích cô. Cô tốt nhất sau này đừng đi theo tôi, tôi vĩnh viễn đều không thích cô. Thật lãng phí thời gian."
Hắn dứt khoát đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Ái cả người cứng đờ.
Đây... có thể xem là tỏ tình thất bại đi?
Cả đời Thẩm Ái thất bại nhiều lần, nhưng lần này, đặc biệt đau hơn.
Chỉ là chút thất bại đó chưa thể đánh gục được cô. Thẩm Ái như cũ, mỗi ngày đều tới trước mặt Hứa Ngôn xoát tồn tại. Đột nhiên cô giác ngộ, thật ra không cần phải ở bên nhau, mỗi ngày gặp hắn cô đã mãn nguyện rồi.
Nhưng Hứa Ngôn không giống vậy, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, mỗi ngày đều có người lượn lờ trước mặt. Hắn bực bội.
Vì vậy một ngày kia, đó là một ngày giữa thu, gió thoang thoảng quét một vòng trường, không khí cũng ít náo nhiệt. Lúc Thẩm Ái đến tìm Hứa Ngôn, hắn nói với cô:
  " Kì thi sắp tới, nếu cô có thể xếp vào top 100 toàn trường, tôi sẽ hẹn hò với cô. Ngược lại, từ giờ cho đến khi tôi rời khỏi trường, cô không được đến làm phiền tôi, đồng ý không?"
Thẩm Ái cảm thấy rất hoang mang, đây là nam thần cũng thích cô sao, nhưng mà chú ý trọng điểm, gương mặt nhỏ lập tức ỉu xìu. Gì chứ top 100, 1000 cô còn chẳng thể. Giao dịch này quá bất lợi, nhưng lại nghĩ đến có thể cùng hắn đường đường chính chính bên nhau, Thẩm Ái rối rắm.
Quyết định thế nào cũng rất khó khăn, lần này chính là một cuộc đánh cược, mà phần thắng chỉ có ba phần. Nhưng cô không muốn bỏ qua.
Cuối cùng, khi não còn chưa hoạt động hết công suất, Thẩm Ái đã đưa ra quyết định:
  "Thành giao."
Trò chơi còn chưa bắt đầu, nhưng kết quả dường như rất rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip