7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một jungkook rất si tình em thương của hắn
_____________

"anh ơi, chiều nay em đi sinh nhật bạn nên anh khỏi đón em nha"

"sinh nhật bạn? gồm ai vậy?"

"ờm toàn là nam chủ yếu thôi, nữ thì 2-3 người gì đấy"

jungkook nghe đến đây thì nhíu mày lại quay sang nhìn em đang thảnh thơi bấm điện thoại mà chẳng quan tâm gì đến ánh mắt đang cau có nhìn mình, hắn nắm lấy hai vai em xoay qua nhìn thẳng vào mắt mình. taehyung có hơi giật người chẳng hiểu chuyện gì, hắn gằn giọng nói với em.

"nhiều đàn ông sao?"

"phải, bạn em là con trai mà?"

"em dám đi tới những nơi đó mà không có tôi? cái gan của em càng ngày càng lớn rồi đó kim taehyung"

"bình thường mà anh sao vậy?"

"bình thường sao? nếu em thấy bình thường thì cứ đi đi"

"vâng ạ"

em đáp lại hắn vui vẻ hắn ngây ngô chẳng hiểu rõ ý của hắn là gì. jungkook chợt cảm thấy buồn trong lòng một chút liền quay đi chỗ khác không trả lời em, taehyung ngơ ngác vẫn chưa nhận ra người yêu lớn của mình đang khó chịu điều gì chỉ nghĩ đơn giản là hắn vẫn bình thường thôi.

và hắn bắt đầu không nói chuyện với em, từ trưa cho đến giờ em kể bao nhiêu chuyện đều chẳng mấy quan tâm mà trả lời khiến taehyung buồn lắm mặc cho em có cố bắt chuyện hay mỉm cười với hắn, chiều đó em mang tâm trạng buồn thiu đi dự sinh nhật cứ đắn đo suy nghĩ về hành động lầm lầm lì lì cứ im lặng của hắn, trước khi đi theo thói quen mà vẫy tay rồi hôn má nhưng hôm nay thì không hắn xoay mặt đi vào trong làm em hụt hẫng trong tim cứ như mất đi gì đó vậy.

tối em về khá trễ khoảng 11h đêm gì đó lại mang cả thân say rượu về nhà nữa, mở cửa thấy đèn tắt liền biết hắn đã không đợi em về. chập chững đi lên phòng, jungkook ngủ rồi hắn quay mặt về hướng của em taehyung đi về phía hắn rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay đặt lên má hắn hạ trán mình đụng trán hắn rồi thì thầm.

"hình như jungkook giận em sao?"

"jungkook hôm nay chẳng nói chuyện với em gì hết"

"em buồn lắm jungkook biết hong dạ?"

"em làm sai điều gì jungkook nói đi"

"đừng im lặng với em, taehyung sợ lắm"

hơi men vào trong người khiến cho con người ta dễ dàng nói ra những điều giữ kín trong lòng từ lâu, trút hết những buồn bã âu lo ra khỏi lòng ngực. taehyung bật khóc, em cúi đầu bên cạnh hắn rồi nấc lên từng cơn, em tủi thân, buồn bã và đau lòng. em không muốn người mình yêu im lặng và nhẫn tâm lạnh lùng với mình như vậy đâu, trái tim em vỡ tung mất.

jungkook nghe tiếng động liền mở mắt ngay, hắn rất kì lạ ở chỗ nếu có em ngủ chung, có em trong vòng tay hắn sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều còn nếu không thì vẫn sẽ ngủ nhưng rất dễ thức giấc, khó chịu cả người. ngay lúc này, hắn vừa tỉnh lại đã trông thấy em khóc lóc nức nở ngồi bệt dưới sàn liền hoảng loạn mà xốc hai tay em lên kéo vào lòng ôn nhu, quên đi mọi giận dỗi lúc đầu.

"bé cưng, em sao vậy?"

"ôi thôi nín nào, sao lại khóc dưới sàn lạnh vậy mà?"

"khóc không đẹp chút nào cả, bé ơi"

taehyung vừa nấc lên vừa ngẩng mặt nhìn hắn rồi chộp ôm lấy hắn thật chặt, có vẻ em uống nhiều rượu lắm đây mà. hắn ôm chặt em xoa lưng dỗ dành bé con, ngón tay to lớn lau nước mắt tèm lem trên mặt em rồi hôn lên môi an ủi. lúc sau em cũng nín chỉ còn thút thít vài cái, jungkook thấy vậy lập tức cất giọng dịu dàng xoa dịu.

"sao nào? ai làm bé cưng khóc?"

"anh đó"

"anh sao? vậy anh xin lỗi nhé nhưng cho anh biết lú do được không?"

"hôm nay sao anh không nói chuyện với em? anh giận em sao?"

jungkook nghe đến đây im lặng không biết nói gì, chỉ vì hắn ghen tuông mà tức thời làm tổn thương em bé rồi, hắn đáng ghét quá!

"đừng giận em, em không muốn người mình yêu giận mình đâu"

"anh xin lỗi, anh làm tổn thương em rồi"

"em buồn lắm, sợ lắm"

"anh xin lỗi, xin lỗi"

hắn cầm lấy tay em rồi hôn hôn lên đó mà hối lỗi, taehyung cảm thấy tâm trạng khá chút rồi.

"anh sao lại không nói chuyện với em?"

"à, chỉ là vì anh thấy ghen vì em đến chỗ sinh nhật có nhiều đàn ông thôi"

"nhưng em yêu anh mà, jungkook chẳng tin em gì cả"

"anh xin lỗi, sau này không như vậy nữa, là anh đáng ghét"

"không ạ, em cũng sai, đáng lẽ em nên quan tâm đến cảm nhận của anh nhiều hơn"

"tha lỗi cho anh nha"

jungkook nói dứt câu rồi say đắm nhìn sâu vào mắt em, không rõ là có phải say rồi không? môi hắn chạm môi em, men rượu còn sót lại khiến cả hai choáng váng nhưng lại muốn nhiều hơn nữa. thanh âm ngọt ngào của nụ hôn vang cả căn phòng nó như khiến cho không gian trở nên ấm áp và hồi hộp hơn rất nhiều.

đêm đó, có cặp tình nhân 5 năm cùng nằm bên nhau thú nhận với nhau vô số điều chưa từng nói ra, thủ thỉ những lời ngọt ngào với đối phương nói cho nhau biết rằng nếu không có nhau thế giới này sẽ trở nên tẻ nhạt buồn bã như thế nào.

hắn vẫn không nói chuyện với em mặt lạnh tanh mà đi nấu cơm rồi đi tắm, làm việc. taehyung nhận ra sự khác thường này vài lần cố ý bắt chuyện với hắn nhưng bất thành, jungkook không trả lời hay thậm chí còn chẳng phản ứng một biểu cảm trên mặt trông hắn vừa đáng sợ vừa đáng ghét, tức chết em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip