khoảng 15 phút gì đó hắn xuống dưới nhà mở tử lạnh lấy dâu và hai chai sữa chua ra làm sinh tố dâu cho em, rồi hắn đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, cắt rau củ và nấu những món em thích vì khi ăn là khi taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất, em ấy nói vậy. có thể nói là hắn làm vậy để dỗ ngọt em.
xong xuôi cơm nước, jungkook rửa tay tháo tạp dề đi lên trên phòng nhẹ nhàng mở cửa. taehyung không còn khóc nữa nhưng vẫn thút thít nhỏ xíu trong chăn chắc đang ấm ức vì hắn không dỗ mình, đúng là em bé mà chẳng lớn hơn chút nào. hắn ân cần lại gần em, tay dịu dàng kéo chăn ra ánh mắt ôn nhu nhìn lấy em thương nhõng nhẽo của hắn.
"vẫn còn giận anh sao? thôi giận thì giận nhưng tới giờ thì xuống ăn cơm xong rồi giận anh tiếp ha"
"không ăn, em tuyệt thực"
"tuyệt thực? em sẽ đói đó mà không ăn thì em sẽ ốm mà ốm thì sẽ không dễ thương nữa, mà anh chỉ thích mấy em bé dễ thương với ngoan thôi, không thích em bé hư"
"kệ anh chứ"
"vậy lỡ có người khác tới dụ dỗ anh thì em sẽ không có sức để giữ anh lại đâu, tại em không ăn uống đầy đủ, ốm tong teo như con ma"
taehyung nghe tới đây cũng có chút lung lay, em không muốn trở thành con ma vì nó xấu lắm lại càng không muốn trở thành em bé hư, em chỉ muốn làm em bé dễ thương ngoan ngoãn của hắn, em ngồi dậy nhìn hắn với biểu cảm "bất đắc dĩ" nghe lời anh thôi.
"em sẽ ăn nhưng chưa hết giận anh đâu"
"anh biết rồi, nào anh nấu nhiều món em thích lắm"
"đừng có dụ dỗ em"
"không có dụ dỗ, cái này anh cố tình mà"
"bế em"
hắn phì cười bế em thương lên nâng niu xuống dưới, đi vào trong bàn đầy ắp thức ăn rồi đặt em xuống bên cạnh bắt đầu ăn cơm. hắn gắp thức ăn vào bát của em liên tục, em nhai cơm cùng thức ăn rất ngon lành hai má tròn xoe phúng phính lên như con gấu nhỏ, tay hắn không ngừng một giây nào. hết gắp thịt rồi tới tách thịt cua bóc vỏ tôm, lau miệng cho em mà taehyung thì ăn ngon lắm không quan tâm gì hết.
jungkook nhìn em ăn như vậy lại rất hạnh phúc và như no rồi vậy. taehyung để ý thấy hắn chưa ăn thì gắp một miếng thịt đưa lên miệng hắn, jungkook vui vẻ há miệng nhận lấy. không giận nữa, à mà bây giờ em chắc cũng không nhớ giận về chuyện gì nữa đâu.
cả hai ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện, lại thân mật như ban đầu như chưa từng có một cuộc cãi vã nào xảy ra. mà giận lâu cũng chẳng hay ho gì cả, nếu yêu nhau thì sẽ nhanh chóng lại bình thường thôi có thể hiểu rằng vì không thể thiếu hơi nhau nên mới làm lành.
trên đời này vốn dĩ chẳng ai sinh ra là để hợp nhau cả chỉ vì tình yêu nên họ mới nhường nhịn chấp nhận nhau để nắm lấy tay nhau, để có thể bên nhau, để trở thành điểm tựa cho người kia, bờ vai của người kia, đơn giản là vì yêu nên mới có thể thay đổi để được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip