23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_______________
tình yêu của jeon jungkook (2)

6h30 chiều hôm đó, jungkook đã đợi sẵn từ bên ngoài công ty của em từ bao giờ chẳng biết, chỉ biết là khi em vừa bước xuống bậc đầu tiên của sảnh thì đã có tiếng gọi tên mình lên.

"taehyung, anh ở đây"

"anh chờ em có lâu không?"

em vừa đến trước mặt hắn liền được người kia cầm lấy túi xách cho sẵn, mở cửa xe cho sẵn không cần đụng tay đụng chân bất cứ thứ gì, các đồng nghiệp của em liền bị thu hút mà ríu rít xung quanh rất nhiều. taehyung có chút khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt mê mệt của mấy bà chị khi nhìn thấy jungkook của em. trên xe, bộ dạng taehyung bĩu môi phồng má rơi vào mắt hắn, khẽ đưa tay sang nắm lấy tay em vừa lái xe vừa xoa xoa cất giọng trầm.

"sao thế cục cưng, ai làm gì sai ý em?"

"anh đó, mai mốt đến đón em ngồi trong xe thôi"

"sao thế, anh làm gì sai hả?"

"anh không sai...ưm nhưng mà cũng có sai đó"

"sai chỗ nào nói anh nghe với"

"ai bảo anh đẹp trai làm gì, ban nãy đầy người nhìn anh hú hét"

"thế là taehyung ghen sao?"

"xí, có anh mới ghen thôi"

"em mới ghen, anh trưởng thành rồi"

"ủa trưởng thành là không ghen chắc"

jungkook cười cười không trả lời em, hắn vừa lái xe vừa nghe em nói bên tai đều đều mà lòng thấy yên bình vô cùng. cả hai cùng nhau đi ăn tối xong cũng đã tầm 8h, hắn đưa em về nhà rồi hôn tạm biệt em một cái, đợi em đóng cửa lại mới yên tâm mà chịu rời đi. hắn không muốn về nhà lắm, ước gì có thể ở cùng taehyung suốt ngày nhỉ?

"anh về rồi sau, em đã nấu xong bữa..."

"không ăn, tôi lên phòng đây"

"anh ghét em đến vậy sao?"

"phải, tôi ghét cô"

hắn lạnh nhạt trả lời xong một câu liền bỏ lên phòng mất, shinyoung gục xuống sàn nhà, tay chân run rẩy, tia máu trong mắt đỏ au lên đầy thù hận.

jungkook sau khi tắm rửa xong xuôi lại ngồi vào bàn tiếp tục giải quyết công việc, mắt đeo kính tay gõ lách cách trên bàn phím đầy nghiêm túc, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh của máy tính phát ra. một lúc lâu sau đó, khoảnh khắc jungkook không để ý liền bị ai đó ôm từ đằng sau thật chặt khiến hắn theo phản xạ đứng bật dậy giận dữ quát lớn.

"điên à, dám vào phòng của tôi?"

"em là vợ anh mà, sao lại không được chứ?"

"vợ? vợ sao, hôm nay cô còn biết nói đến từ đó à?"

"em xin lỗi mà, quên chuyện trước đó đi, em yêu anh mà"

cô ta bước tới gần ôm lấy anh thật chặt, còn quay mặt nhanh chóng hôn lấy hắn đầy mãnh liệt mặc cho hắn điên tiết lên đẩy thật mạnh cô ta ra xa, hắn lau môi mình nhiều lần rồi hít thở sâu nghiến răng.

"cô đừng nghĩ chỉ một chút thứ này khiến tôi lần nữa rung động với cô, ả đàn bà chết tiệt chó chết, mau cút đi"

hắn nói xong liền mở cửa đi mất xuống tầng, ả ngồi thờ thẫn ở đó nhớ lại khoảnh khắc hắn lau môi đi sau nụ hôn của mình mà trái tim có chút đau, nghẹn ngào không thể nói được lời nào nữa, gục đầu bật khóc.

jungkook lái xe đến nhà taehyung, lúc đó cũng đã là 11h đêm mùa đông, gió lạnh đêm khuya thổi mạnh mẽ từng cơn vào lòng ngực hắn, bước trước cửa bấm rành rọt mật khẩu rồi bước vào trong. hắn đến bên giường ngủ của em, khẽ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của ai kia mà tự bật cười lạ lẫm, hắn bật khóc, bật khóc trong âm thầm trong đêm khuya.

"hưm...jungkook?"

"anh làm em tỉnh sao?"

"không có, tự dưng em có linh cảm thôi, anh khóc sao?"

"không có, bụi bay vào mắt anh thôi cưng"

"chuyện gì vậy nói em nghe được không?"

"em đừng rời bỏ anh được chứ?"

"hửm, em yêu anh, anh sao thế?"

jungkook lúc này thả lỏng bản thân bật khóc trong lòng em, taehyung vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng bây giờ em biết em nên làm gì, ôm lấy hắn, vuốt lưng hắn an ủi, im lặng như vậy thôi, để hắn khóc cho thoả thích, lúc đó em thầm nghĩ hoá ra người đàn ông em yêu đôi khi có lúc yếu đuối như vậy.

lúc sau, hắn không khóc nữa, taehyung vuốt ve hắn nhẹ giọng ân cần nhẹ nhàng như xoa dịu trái tim mỏng manh của hắn lúc này.

"sao thế, nói cho em nghe có chuyện gì được không?"

"chỉ là hôm nay mệt lắm, không biết sao nữa nhưng lúc mệt anh chỉ muốn nghĩ đến mỗi em"

"vậy sao, hôm nay em cũng nhớ anh lắm"

"trễ rồi, chúng ta ngủ thôi"

hắn vừa nói vừa ngồi dậy tự nhiên mà trèo lên giường em nằm xuống, tay còn kéo em nằm lên tay mình, chỉnh lại chăn để chắc chắn taehyung sẽ không bị lạnh lúc ngủ rồi nhắm mắt mất trong khi em chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn xoay vòng vòng như robot đến lúc bừng tỉnh lại thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay ai kia, nhỏ giọng nhẹ như mèo con hỏi rụt rè.

"anh ngủ lại đêm nay sao?"

"ngủ đi cưng, em còn phải đi làm mà"

taehyung được hắn hôn một cái rõ kêu lên trán liền mỉm cười mà ôm chặt hắn hơn chìm vào giấc ngủ, đêm đông lạnh điên đảo như vậy trong căn nhà nào đó lại lan toả nên một hơi ấm rất dễ chịu hạnh phúc, cứ thế họ say giấc trong tay nhau khi nào chẳng hay, chỉ biết từ đó về sau cả hai xem ngày hôm đó là ngày ấm nhất vào mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip