ii. cùng ai đi qua bao mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài này khó chết được!

PP phì cười nhìn cậu bạn thân nằm dài ra bàn than thở, bút chì để tô đáp án cũng để cho rơi tự do từ trên bàn xuống đất, không buồn cúi xuống nhặt lên.

- Để tớ giảng.

Cậu bấm bút chì, rút trong tập ra một tờ giấy nháp, muốn mượn đề bài giải thử.

- Thôi, cậu lo làm bài đi.

Hắn giật mí mắt, nhanh tay giấu đi đề Toán lớp mười một. PP mà thấy hắn còn loay hoay với cái đề dễ như trở bàn tay này thì thà cho hắn đâm đầu vào bụi hoa hát quốc ca thì hơn.

- Đề của lớp chín khó vậy hả? Đưa tớ nhìn chút đi.

- Đối với mấy đứa học lớp một như cậu thì bài nào chả dễ.

- Đâu, cũng có mấy bài tớ không giải được mà.

- Mấy bài đó chắc là bài đại học hả?

Billkin giận lẫy, không nhìn cậu nữa mà quay đầu ra cửa sổ.

Giữa sân trường là đám lớp tám lớp chín đang chơi bóng rổ, đáng lẽ hắn cũng muốn đi đánh bóng một chút, nhưng không biết PP tâm tình thế nào lại kéo hắn vào thư viện, bắt hắn ngồi giải bài cùng cậu.

Bên nhau ba năm, mối quan hệ thân thiết như hình với bóng của cả hai hầu như ai cũng biết. Nhưng chỉ có hắn mới biết gần đây PP khó chiều như thế nào.

Nào là bắt hắn giải hết bài tập rồi đưa cho cậu kiểm tra, bắt hắn học thuộc từ vựng tiếng anh để cậu khảo bài, bắt hắn vào thư viện ngồi học cùng cậu.

Thật ra PP không làm sai, hết hè này họ sẽ lên mười hai, nếu thành tích của Billkin cứ lẹt đà lẹt đẹt, nghe giảng như vịt nghe sấm thế này thì sẽ rất dễ trượt đại học, tệ hơn là còn có thể không tốt nghiệp nổi cấp ba.

Huống hồ, cậu đã từng nói cậu muốn hắn và cậu vào cùng một trường đại học.

- Kin ơi, cậu ngủ hả?

Giọng nói mềm mại như lông vũ, chọc trái tim hắn ngứa ngáy một hồi, nhưng Billkin vẫn duy trì im lặng.

- Kin ơi, quay sang tớ nè, bên đó nắng lắm, chói mắt sao mà ngủ được.

Hắn âm thầm chửi thề trong bụng, nhượng bộ cậu lần này thôi đó.

Billkin quay đầu lại, chậm chạp mở mắt ra thì thấy gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn phóng đại trước mắt mình. Hàng mi rũ, tầm mắt đặt lên vở bài tập phía trước, sống mũi cao thẳng nhưng mềm mại, gò má trắng nõn, bàn tay từng ngón thon nhỏ nắm chặt lấy bút, miệng lẩm nhẩm vài thứ rồi đem kết quả viết vào giấy.

Hắn từng nghe ai đó nói, khi người con trai chú tâm làm việc sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, nhưng đối với PP, hình như không phải loại cảm giác đó, mà chính là mềm mại như một con thỏ nhỏ, khiến người ta kiềm không nổi muốn ôm hôn.

- PP.

Billkin tiến sát lại gần, trầm giọng gọi cậu.

- Gì cơ?

Thiếu niên buông bút, đuôi mắt lấp lánh ý cười, ngay giây phút ấy, hắn rướn người lên, hôn một cái lên môi cậu.

Thư viện không phải vắng vẻ, thậm chí còn có rất nhiều bạn học ở lớp một đang ngồi ôn bài, chỉ là bàn của cả hai ở ngay cửa sổ, trưa thế này vị trí rất nắng, rất may không ai muốn đến gần cả.

PP bị doạ đến ngây người, bút bi xoẹt một tiếng trên giấy, tạo ra một vết rách dài.

- Xin lỗi, tại thấy cậu dễ thương.

Billkin cười hì hì, giúp cậu gỡ gáy lò xo, thay trang giấy bị rách thành một trang khác.

Nắng tháng năm đổ dài trên bậu cửa, gương mặt PP đỏ ửng, tròng mắt như có nước, hốc mắt phiếm hồng.

Billkin sau khi thu xếp xong giấy bút, ngẩng đầu lên đã thấy người trước mắt đỏ chín, giống như đang gắng nuốt lấy mười mấy chuyện uất ức cùng lúc vậy.

Hắn luống cuống tay chân, đẩy luôn chồng tập vướng víu sang một bên, vội vã cầm lấy tay cậu.

- Sao thế, tớ xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc mà.

PP cúi đầu, giật tay mình lại, quệt đi nước mắt muốn lăn xuống má.

- Xin lỗi mà, tớ thích cậu quá nên mới cư xử như vậy. Sau này không được cậu cho phép, tớ không chạm vào cậu, được không?

Cậu có cảm giác nếu mình không gật đầu, Billkin sẽ cứ thế mặc kệ sĩ diện mà quỳ xuống năn nỉ cậu.

Cậu thích hắn biết bao nhiêu, cũng mong ở gần hắn biết bao nhiêu, nhưng khi hắn tiếp cận, cậu lại cố ý tránh đi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cậu sợ hắn chỉ là nhất thời, sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu, sợ hắn vì thấy tình cảm này quá sai trái nên sẽ không ở bên cạnh cậu nữa.

Cùng người ấy đi qua bao mùa hạ, thật ra tình cảm trong lòng cậu đã sớm lệch khỏi kế hoạch ban đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip