Bh Snh48 Handuong Ft Hacmieu Hong Tu Cau Tren Troi Roi Xuong Cover Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cứ qua ngày bình thản hạnh phúc trôi đi như thế. Trương Hân cảm thấy trừ bỏ mỗi đêm trước khi ngủ ngọ ngoạy một chút thì những mặt khác đều cực kì tốt đẹp. Trước kia mình là Trương Hân nhàn rỗi, vô ưu vô tư, hiện giờ mình đã có nương tử, lại còn là một nương tử đẹp như tiên giáng trần. Đã vậy còn ôn nhu điềm tĩnh, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, đêm nào mình cũng mơ thấy được ôm nương tử ngủ, tỉnh dậy mới biết đó đúng là sự thật, mà nương tử dường như cũng không có vẻ gì là tức giận. Nghĩ vậy, Trương Hân không khỏi ngây ngô cười.

Hứa Dương nhìn người trước mắt mới sáng sớm đã cười ngây ngô, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Ngốc tử này, trước khi ngủ cùng sau khi ngủ là hai dạng khác nhau, trước khi ngủ là một bộ dáng thống khổ, nhưng mỗi lần mình tỉnh dậy liền phát hiện bị người này ôm chặt lấy, mà người thống khổ kia sớm đã có bộ dáng hưởng thụ, mình cũng không đành lòng quấy rầy nàng. Nhìn thấy người đối diện vẫn thừ người ra, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Phu quân, hôm nay là tam triêu hồi môn, người vẫn còn nhớ đấy chứ?”

Trương Hân nghe được thanh âm của nương tử, trước tiên hồi thần, sau đó hơi gật đầu nói: “Tối hôm qua Trương thúc có nhắc nhở ta, lễ vật đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chỉ còn đợi nương tử nói khi nào thì xuất phát nữa thôi.”. Hứa Dương lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi mình nương tử, không biết vì sao tâm cứ như bay bổng lên, mỉm cười nói: “Vậy bây giờ xuất phát đi, phu quân.” Nói xong, ly khai ghế tựa, đi đến trước mặt Trương Hân, nhìn bộ dạng nàng sáng sớm đã ăn dính đầy miệng, sủng nịch cười, lấy ra khăn tay giúp nàng nhẹ nhàng lau. ( ỏoo)

Sau đó kéo Trương Hân đi ra nội đường. Mọi người uống vài tách trà rồi mới khởi hành đi Hứa phủ. Trương Tài nhảy xuống xe ngựa, giúp đỡ chủ tử của mình xuống xe. Hứa Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh chờ ở cửa phủ. Kéo Trương Hân đi qua, hô: “Đại ca.” Hứa Thanh Dân cũng nhìn thấy các nàng, cũng do mấy ngày trước công việc trì hoãn nên mới không kịp tiễn tiểu muội mình xuất phủ. Hiện giờ mới có thể đánh giá phu quân của Hứa Dương.

Thấy nàng vẻ mặt hồng nhuận, thần sắc tựa hồ so với khi ở nhà còn tốt hơn, lại thấy nàng nắm tay người kia, muội phu của hắn. Tuy rằng hôn nhân của hai người tựa như một hồi náo kịch nhưng lại là định mệnh a, bây giờ nhìn thấy một đôi vợ chồng son bộ dạng ân ái khiến Hứa Thanh Dân cũng thật vui mừng, vội vàng tiếp đón các nàng vào nhà.

Trong nội đường, Hứa lão gia ngồi ngay ngắn trên cao, Hứa Dương kéo Trương Hân bái kiến xong liền an vị ở một bên. Hứa lão gia cũng chứng kiến nữ nhi của mình vẻ mặt hồng nhuận, phi thường vui sướng. Thay đổi bộ dáng nghiêm túc, bắt đầu tán gẫu về chuyện thường ngày. Lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên chạy vào nội đường, lại dừng trước mặt Trương Hân. Chỉ vào Trương Hân hỏi: “Ngươi chính là cô phụ* của ta á?” Trương Hân nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt vẫn mang chút mập mạp của trẻ con lại phi thường đáng yêu, nhưng lại phẫn nộ chỉ vào mình, nhất thời vẻ mặt luống cuống.
(*cô phụ: chồng của cô hay còn gọi là Dượng)

Nhưng thật ra Hứa lão gia lên tiếng: “Soảng nhi, không được vô lễ. Đây là cô phụ của con, ở đâu ra chuyện không biết vai lứa như thế.” Trong thanh âm tuy uy nghiêm nhưng vẫn mang theo sủng nịch, tiểu cô nương bất mãn quắt quắt miệng. Hứa Dương nhẹ cười kêu tiểu cô nương lại đây, chỉ vào Trương Hân ở bên cạnh nói: “Soảng nhi à, đây là cô phụ của con, Soảng nhi không phải luôn muốn có cô phụ cùng chơi sao, hôm nay con đã có rồi đấy. Sau này cô phụ sẽ cùng Soảng nhi chơi nhé, Soảng nhi thấy có được không nào?”

Tiểu cô nương nghe thấy vậy vui vẻ, liên tục gật gật đầu, đi đến bên người Trương Hân, liên tục kêu cô phụ, chơi với ta. Trương Hân vừa nghe ‘cô phụ’ tâm liền ấm áp, lập tức đứng dậy, dắt theo tiểu Soảng nhi ra hoa viên chơi. Hứa Dương nghiêng nhìn hai bóng người biến mất, thật sự là giống như hai đứa trẻ.

Gần trưa, Hứa Dương cùng Hứa Thanh Dân chơi cờ cũng đã sắp kết thúc ván thứ ba, hai người kia lại chạy ra ngoài chơi đến giờ còn chưa trở lại. Hứa Thanh Dân nhìn thấy tiểu muội mình, rõ ràng cầm quân cờ nhưng suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào. Đây là người từ trước đến nay luôn bình tĩnh lãnh đạm sao? Xem ra Trương Hân đúng là đã tiến vào trong tim của nàng rồi.

Vừa định chấm dứt ván cờ, lại thấy Trương Hân vào cửa. Nhưng nàng lại một tay che cái trán, một tay vuốt đầu gối, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Hứa Dương cau mày đứng dậy, mà Trương Hân nhìn thấy nương tử của mình, lập tức cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì. Hứa Dương không để ý tới phản ứng của nàng, tự ý kéo nàng ngồi xuống ghế, kéo tay nàng ra, lại thấy trên trán Trương Hân sưng vù một cục to tướng, bên cạnh còn có vết máu.

Hứa Thanh Dân vừa thấy, lập tức kêu gã sai vặt gọi đại phu. Vì thế Hứa phủ một phen nháo loạn, cô gia Hứa phủ tam triêu hồi môn, bị tiểu Ma vương Hứa phủ Quách Soảng tiểu thư sai lên cây trộm trứng chim mà té xuống mặt thành bánh bao. Đương nhiên, cho dù Hứa lão gia tiếp tục sủng ái tiểu Ma vương cũng không thể tiếp tục mặc kệ để cho nó có thể gây ra chuyện lớn như vậy, bắt phạt Quách Soảng trong ba ngày phải chép Lễ Nghi thiên một trăm lần. Mà Hứa Thanh Dân vì là phụ thân nên bụng làm dạ chịu, bị Hứa lão gia ra tay giáo huấn một phen, nghe câu: “nuôi không dạy là lỗi của cha” một trăm lần mới có thể thanh tịnh.

Lúc này Trương Hân thật ra lại rất hâm mộ Quách Soảng, bởi vì bị Hứa lão gia tức giận hay trách mắng vẫn còn tốt hơn so với nương tử mình cố chấp không để ý tới mình. Trương Hân hiện tại cũng không dám nhìn Hứa Dương, buộc lòng phải ngơ ngác ngồi ở ghế dựa trong phòng ngủ. Nghĩ thầm đêm nay có thể lại qua đêm ở trên ghế rồi cũng nên. Mà giờ khắc này Hứa Dương ở sau bình phong tắm rửa so với Trương Hân cũng hoàn toàn không thoải mái hơn chút nào.

Nàng vẫn nhớ rõ lúc mình thấy nàng ta vết thương chồng chất liền đau lòng, điều đó chưa từng xảy ra. Ngẫm lại mấy ngày nay ở cùng Trương Hân, từng chút từng chút một, dù là người ngốc nghếch cách mấy vẫn hiểu được đó chính là tình cảm, nói gì đến người thông minh như Hứa Dương, nhưng nàng ta là nữ tử a. Nhưng thế thì thế nào, mình đã gả cho nàng, bất luận nàng là nam hay nữ thì hai người đều nhất định làm bạn đến già, không phải sao? Vậy cứ coi như mình yêu người này thì đã sao. Người này tuy ngơ ngác ngây ngốc nhưng đối xử với mình chân thật hơn bất kì ai. Yêu một người như thế thì có làm sao đâu.
( Tỷ nói đúng không quan trọng nha 😗)

Nghĩ vậy, Hứa Dương mới mỉm cười, trông thấy làn da mình đều ngâm nước đến nhăn lại mới đứng dậy ra khỏi bồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip