Em Gai Cua Kurokawa Izana Mot Cai Ket Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái kết này theo tui thì chắc vẫn là HE nhưng nó hơi khác xíu thôi.

---------Vô truyện----------

Bác sĩ bước ra vs tâm trạng buồn rầu, nhìn những người đang ngồi đợi kia mà lắc đầu ngao ngán.

Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên khi vô phòng cấp cứu đã ko thể cứu đc nữa r. Chúng tôi rất lấy làm tiết.

Nghe đc cái tin như xét đánh ngang tai đó thì mn chết lặng đi, ko thể tin vào cái thông tin mà mình vừa nghe đc, vị bác sĩ thì khi thông báo xong thì cũng rời đi cho người nhà có không gian yên tĩnh.

Đám tang đc tổ chức rất lớn, bà Yamato mẹ của F/y khi biết tin bà đã khóc rất nhiều còn ông Fukata thì ko nói đc j vì thật sự mà nói thì ông chẳng biết phải nói j nữa. Cuối cùng thì gia đình người bạn thân của ông lại chẳng còn ai còn sống nữa r.

-------------Time skip------------
Đã 12 năm sau cái ch.ết của Y/n, Izana và Mikey đã lập ra Phạm Thiên một băng đẳng lớn nhất Nhật Bản. Trên con đường tâm tối một người đàn ông vs bộ Vets tím trên người đang đi về phía một căn phòng ở cuối dãy thành lang.

/Cạch/ người đó bước vào nhìn một lượt xung quanh căn phòng r cất tiếng hỏi?

???: Boss chưa đến à?

/Cạch/ cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, người bước vào lần này là hai người đàn ông khác, một người có mái tóc màu và một người có mái tóc đen.

???: Ô~boss đến r.
Boss: Lần này họp khẩn là do có một người trong tổ chức đã phản bội tổ chức và đã lấy cắp một số thông tin của tổ chức, vậy nên ??? tao muốn mày phải xử lý tên đó ngay trong tôi hôm nay.
???: Vâng tôi biết r. Nói r ??? rời đi

Pov Y/n:
Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh, một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi tôi. À hóa ra đây là bệnh viện, tôi nhìn xuống bụng nhìn xem có vết thương nào ko thì tôi ko thấy có một vết thương nào cả, khi mà còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện j thì tôi lại chú ý thấy cổ tay mình có cái j đó đen đen dính trên tay mình.

Tôi giơ tay lên xem thì thấy đó là dãy số 690452 tuy nó khá mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ đc dãy số đó, vậy hóa ra tất cả những j tôi đã trãi qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? vậy là tất cả bọn họ đều ko có thật sao?

Hiện tôi đang ngồi đây và đánh máy kể lại những thứ mà mình đã từng trải qua khi chơi cái trò viết dãy số lên cổ tay đó, tới tận bây h tôi vẫn ko biết là tôi đã thật sự xuyên ko hay là tôi đã mơ một giấc mơ khiến tôi ngủ mất 12 năm trời nữa nhưng mà nếu đó là một giấc mơ thì cái cảm giác đó rất thật.

Y/n: A~ cuối cùng cũng xong, mệt quá mệt quá.

Sau khi viết xong những lời văn cuối cùng thì tôi đứng dậy đi ra ngoài để tìm đồ ăn khuya, bây h cũng hơn nữa đêm r đi ra đường một mình như vậy có hơi rén thật nhưng vì tôi theo phương châm sống để ăn nên vẫn phải lết cái thân đang bị đau lưng vì ngồi quá nhiều để đi mua đồ ăn vs mua thức ăn để tủ lạnh luôn.

Trên đường về thì tôi nghe thấy tiếng súng ở đâu đây và kết quả là mn biết r đó, tôi tò mò nên đã đi tìm xem tiếng súng đó phát ra từ đâu, khi đến nơi thì tôi thấy một người đàn ông vs bộ vets tim dính đầy máu, mái tóc màu tím đc vuốt keo gọn gàn, xen lẫn đó là những cọng highlight màu đậm hơn.

Tôi thấy anh ta nhắm mắt thì sợ anh ta bị j nên đi lại xem anh ta có chết chưa để tôi còn báo cảnh sát, tôi đi lại gần anh ta một chút r đưa tay lên mũi anh ta xem anh ta còn thở ko thì tôi thấy anh ta vẫn còn thở, tôi thở phào nhẹ nhõm r rút tay lại nhưng tôi còn chưa kịp rút tay ra thì đã bị tay của anh ta chụp lại.

Y/n: "Nhìn mặt anh ta có chút quen quen"
???: Này cô định làm j v.... - Anh ta đang nói thì bổng nhiên im lặng-
Y/n: Tô..tôi xin lỗi, tại tôi thấy anh dính nhiều máu quá nên tưởng anh chết r mới đi lại xem anh chết chưa chứ tôi ko có ý định làm j anh đâu.
???: "Cô gái này sao lại giống em ấy đến vậy, từ biểu cảm đến cách ăn nói"
Y/n: Nè anh ổn ko? có cần tôi giúp băng bó vết thương ko?
???: Tôi ko sao? "Phải đi nói cho Boss biết mới đc" -nói r ??? đứng dậy định đi thì bị Y/n giữ lại-
Y/n: H cảnh sát đang đi tuần đấy, nếu anh ra vs bộ dạng này thì sẽ bị bắt đó, hay anh qua nhà tôi đi, nhà tôi cũng gần đây à. "Ủa j vậy!!??? sao tự nhiên mình lại nói như vậy nhỉ??? hay là do lòng tốt trỗi dậy ta?"
???:.....Cũng đc.

Bọn tôi đi về nhà r tôi đi kiếm một bộ quần áo của ông anh họ tôi cho anh ta thay, còn bộ vets của anh ta thì tôi mang nó đi giặt (Bơ: chứ chẳng lẽ vứt?) thật ra là tôi muốn vứt nó lắm nhưng mà thấy anh ta có mỗi bộ đồ này à nên thôi giặt cho anh ta để anh ta còn có đồ mặc.

Khi đã giặt đồ cho anh ta xong thì tôi đi nấu một chút đồ ăn cho anh ta, tôi vừa nấu xong cũng là lúc mà anh ta bước ra, tôi đặt đồ ăn lên bàn r nói.

Y/n: Anh ăn đi, để tôi đi ra ngoài mua một chút đồ y tế cái.
???: Nhóc ko ăn sao?
Y/n: Tôi ăn r vs lại tôi ko phải con nít đâu mà anh kêu tôi bằng nhóc!!! tôi đã 20 tuổi r.
???: Vậy thì vẫn là nhóc thôi, tôi lớn hơn nhóc một con giáp lận đấy.
Y/n: Ok tôi sai, thôi tôi đi mua đồ, CHÚ cứ ngồi đó ăn đi.
???: Na...

/Rầm/ Ko để cho anh ta kịp nói hết câu thì tôi đã đóng rầm cửa lại bỏ đi.

Y/n: Ôi chết quên hỏi tên r, thôi tí nữa hỏi sau.

Khi tôi về thì thấy nhà đã trống không r, đi vào bếp thì ko thấy anh ta nữa chén đĩa cũng đã đc rữa sạch, bộ đồ của anh ta cũng mất tích luôn. Lúc mà tôi đang đi quanh nhà thì bỗng tôi thấy một mảnh giấy trên bàn.

'Cảm ơn vì bữa ăn và cả bộ đồ nữa, h tôi có việc bận r nên ko thể ở lại đc, trên bàn có một cái Black card coi như là quà cảm ơn của tôi ha.'

Tôi nhìn lên bàn thì đúng là có một cái Black card thật, j đây!!?? tôi vừa cứu đc một đại gia ngầm à??? Thôi kệ, cái black card này khi nào tôi có thể gặp lại người kia thì tôi sẽ trả lại sau, còn h thì cứ đi ngủ cái đã mấy chuyện còn lại mai tính tiếp.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip