I Know I M Stuck With You I Know I M Stupid Chap 7 Loi Noi Doi Va Tu Thu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ của Doyoung cuối cùng cũng thành hiện thực dù cậu gắng cầu nguyện có thể dành thời gian bên Taeyong dù chỉ một ngày nữa thôi.

Cậu đã quen với việc bước chân khỏi phòng sinh hoạt chung liền thấy Taeyong đứng chờ sẵn ngoài ký túc xá nên khi đóng lại cánh cửa dẫn vào ký túc Ravenclaw và không thấy bóng dáng tên Hufflepuff đâu, cảm giác trong Doyoung chỉ có hụt hẫng lặng người.

Ngọn lửa đang lụi tàn trong tim cậu dần mất nhiệt và bị dập tắt hoàn toàn rồi thay bằng sóng triều lạnh lẽo nhấn cậu xuống trong khi cậu chẳng biết bơi hay biết giữ hơi thở. Nỗi đau này lạ quá bởi Doyoung không bao giờ để mình phải cảm nhận nó khi nó có dấu hiệu lớn dần lên.

Hơi ấm đầu ngón tay cũng tiêu tan vì không có Taeyong cùng lời xin phép nắm tay ngốc nghếch của cậu ta. Nụ cười Doyoung đã quen thuộc, thậm chí từ những thiết bị ngoại vi, giờ cậu cũng chỉ tìm thấy trong tâm trí mà thôi. Doyoung rơi vào cảnh cô đơn bí bách dù trước đây cậu đã quen ở một mình hầu hết thời gian.

Cả thế giới của cậu dường như xoay chuyển chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bên Taeyong, đắm mình trong những sắc màu rung động ngân vang. Nhưng giờ những sắc màu ấy lại trở về câm lặng.

Ngày Taeyong trở lại bình thường không sớm thì muộn cũng phải đến và Doyoung đã thấy bản thân như đang rút lui.

'Có thể cậu ấy đang ở Đại Sảnh Đường. Giờ cũng đang là giờ ăn sáng mà.' Cố suy nghĩ tích cực không dễ dàng gì nhưng đây là sợi dây duy nhất Doyoung có thể níu vào lúc này. 'Còn quá sớm để kết luận chỉ vì cậu ấy không ở đây.'

Nhân sinh mới điên đảo làm sao khi sự hiện diện của Taeyong đã ăn sâu vào tim Doyoung tới mức cậu quên hẳn những tháng ngày trước đó không có Taeyong ra sao. Luôn im lặng và trống trải thế này khi phải một mình đi tới Đại Sảnh Đường sao? Kun luôn làm xong vệ sinh cá nhân buổi sáng đầu tiên và Doyoung bảo nó không phải chờ cậu.

Vừa bước tới Đại Sảnh Đường, Doyoung liền nhìn quanh hy vọng sẽ thấy Taeyong - hoặc chí ít là bạn cậu ta. Nhưng không thấy bóng dáng họ đâu mà thay vào đó cậu thấy Kun đang nhìn cậu lo lắng.

Kun đứng bật dậy từ vị trí bên cạnh Ten và tới gần Doyoung.

"Tình dược thế là bay màu rồi à?" Kun khoác tay Doyoung dẫn cậu tới bàn Ravenclaw.

"Anh không biết." Đầu Doyoung chuếnh choáng khiến thế giới của cậu ngả nghiêng. "Cậu ấy không ở đây sao?"

"Cả Johnny lẫn Yuta cũng không ở đây." Kun nhún vai. "Nếu tình dược thực sự đã bay màu chắc giờ hai ông đấy đang thuật lại diễn biến tuần qua cho Taeyong rồi."

Sao hai người họ biết được mọi thứ diễn ra suốt tuần qua chứ? Taeyong dành hầu hết thời gian bên Doyoung, Johnny và Yuta hẳn không biết gì đâu. Còn gì quan trọng để kể nữa người những chuyện cậu ta đã làm cùng Doyoung chứ?

"Người yêu có chuyện gì thế?" Ten thấy hai người ngồi xuống liền hỏi, Doyoung ngồi cạnh nó còn Kun ngồi đối diện.

Kun liếc nhìn Doyoung hiện trông như không muốn nói năng gì cà rồi lườm Ten. "Bọn tao đoán là tình dược bay màu rồi."

Ten nheo mắt nhìn Doyoung ủ rũ hơn bao giờ hết. "Vậy thì có chuyện gì với anh vậy?"

Chạy trốn vốn là cách Doyoung đối mặt với mọi chuyện. Ném cảm xúc qua một bên vẫn luôn dễ dàng nhưng tại sao càng cố gắng không có cảm xúc gì hết lại càng khó khăn hơn? Như thể trái tim cậu đang kêu gào cậu để ý đến nó dù chỉ một lần.

Cậu nhớ những gì diễn ra đêm qua, khoảnh khắc cậu không muốn buông tay dù đấy là điều phải làm, khoảnh khắc cậu ích kỉ muốn Taeyong vẫn nhớ mọi thứ dù đó là điều không thể. Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy được yêu thương và ngưỡng mộ chứ đừng nói tới từ một người cậu luôn cho là kỳ phùng địch thủ.

Nụ-hôn-không-chạm là cử chỉ ngọt ngào nhất cậu từng nhận được và sâu thẳm trong thâm tâm cậu muốn thủ phạm ra đầu thú.

"Bọn anh hôn rồi." Doyoung buột miệng.

"Bọn anh gì cơ?"

Hai biểu cảm hoang mang sinh đôi trên mặt Kun và Ten cảnh báo Doyoung rằng hẳn cậu dùng sai từ rồi. Đó chưa phải là nụ hôn, gần như là thôi nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được sự rung động dịu dàng trên môi cậu nơi ngón tay Taeyong nhấn xuống.

"Không, ý anh, không..." Doyoung quơ tay cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích chính xác những gì đã diễn ra nhưng mãi không thành câu.

Taeyong là một kẻ kỳ quặc, đúng vậy, và điều đó khiến giải thích càng khó hơn.

"Mà thôi giờ cũng chả phải là vấn đề to tát nữa." Doyoung thở dài khoanh tay lên bàn và quyết định sẽ kể cho hai đứa nó sau, khi cậu không còn kẹt trong đống bong bóng cảm xúc này nữa. "Trọng điểm là anh dành mấy ngày qua bên cậu ấy, rồi anh đổ người ta, hết chuyện. Từ giờ anh sẽ áp dụng quyền được giữ im lặng của mình."

"Gì cơ?" Ten hỏi lại nghe giống tiếng rít phẫn nộ hơn, dường như đó là phản ứng hợp lý nhất của nó lúc này. "Sao giờ em mới được biết? Em tưởng anh sẽ ổn thôi vì anh không biết cảm xúc nó ra sao."

Kun nhìn Ten đầy cảnh cáo,

Doyoung cũng không trách nó được.

"Ờ thì chắc là mày sai rồi." Doyoung nhún vai, giọng nhỏ đi dù nội tâm dậy sóng. "Rồi sao? Chúc mừng anh mày ha, vì đã mở khóa thành công ải có thể cảm nhận được tình cảm."

"Đủ rồi đấy anh Doyoung," Kun hơi gắt lên. Nó buồn bực nhưng cũng không kém phần lo lắng nhìn ông anh đáng thương của mình. "Ăn sáng đi đã. Biết lâu tẹo nữa anh lại gặp anh Taeyong và anh có thể biết mọi chuyện thôi.

Bữa sáng này cũng vô vị quá đi, Doyoung chỉ cố nuốt để Kun không cằn nhằn. Sau đấy ba đứa tách nhau ra nhưng trước đó Ten có dợm hỏi đi cùng Doyoung tới lớp của cậu để cậu không thấy cô đơn nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khác từ Kun. Doyoung từ chối bởi suy nghĩ ích kỷ trong cậu thầm nhủ đề nghị của Ten chỉ khiến cậu nhớ đến Taeyong của những ngày qua bên nhau - một Taeyong cậu ưa thích. Nhưng cậu vẫn hy vọng có thể tìm thấy phần nào đó không đổi của Amortentia Taeyong trong Taeyong bình thường.

Biết đâu đấy hai đứa có thể phát triển thành cái gì đó sâu hơn nữa.

Tham vọng quá lạ lẫm với Doyoung và chúng khiến cậu khiếp đảm.

Ngày cứ trôi, các lớp học lê lết quá chậm chạp so với Doyoung mong muốn. Cuộn giấy da ghi bài của cậu môn nào cũng trống một nửa bởi cậu không thể tập trung bắt kịp những gì giáo sư giảng. Nhận được cái nhìn quan ngại từ Minhyun ngồi bên, cậu chỉ lắc đầu đáp mình vẫn ổn.

"Nếu có gì khiến bồ phiền lòng, bồ có thể nói với tôi," Minhyun thì thầm với cậu trong lớp Tiên tri, hai cốc lá trà buồn bã héo hon bị ngó lơ trên bàn đặt giữa hai đứa.

Doyoung thơ thẩn lật cuốn Vén màn sương Tương lai tìm mục bói lá trà để đọc nội dung lời tiên tri hiện trong tách của hai đứa. Theo cậu thì Minhyun chả giúp được nước non gì, cậu ta chỉ lắc lắc cái tách và cứ chạm vào mặt nước trà chỉ vì tò mò.

"Cảm ơn bồ nha." Doyoung thở dài đẩy kính lên rồi lại liếc mớ bã trà trong tách để định hình nó là hình kì lân hay thanh gươm - cậu thực sự khó mà định hình được. "Nhưng xin lỗi giờ tôi không có tâm trạng nói về nó."

Minhyun tặc lưỡi và tay chống cằm - cậu ta bị chán học và vẫn không có dấu hiệu gì sẽ giúp Doyoung giải mã tương lai của hai đứa được viết qua những lá trà. "Bồ luôn nói bồ vẫn ổn để giữ mọi chuyện trong lòng. Bồ nên học cách tâm sự khi mọi thứ trở nên quá sức."

"Tôi biết giới hạn của mình mà." Doyoung ngẩng lên đối mắt với Minhyun rồi ngó sang lá trà trong tách của Minhyun. Cậu rà một lượt sách rồi lại nhìn lá trà và tiếp tục trở lại với cuốn sách. Lần theo đoạn hướng dẫn một chủ đề cụ thể có ảnh minh họa bên trên giống hình lá trà trong tách của Minhyun, Doyoung gật gù. "À mà lá trà của bồ là hình đôi bồ câu. Nghĩa là tình yêu sẽ nảy nở giữa bồ và ai đó trong tương lai gần. Hay là bồ kể cho tôi về người đó đi thì sao nhở?"

Thấy tai Minhyun bắt đầu đỏ lựng lên, Doyoung cười đắc thắng. Nếu không trở thành thần sáng trong tương lai, cậu có thể trở thành một tên thầy bói lừa đảo đi chơi khăm được đấy.

"Tôi cũng sẽ không kể với bồ đâu, coi như hai đứa huề." Minhyun xoa tai thở dài. "Cũng có thể là sau khi tôi giải quyết ổn thỏa mọi thứ."

"Đằng này cũng thế." Doyoung ngồi sụp xuống ghế trong giây lát rồi nhoài người tới cầm lấy tách trà hơi hướng về phía Minhyun. "Dzô. Dzô cho chúng ta và những rắc rối của chúng mình. Rồi chúng ta sẽ sớm thấy ánh sáng thôi."

Minhyun phì cười nhưng vẫn cầm tách trà lên khẽ cụng với Doyoung - hai đứa có thể gặp công chuyện đấy nhưng cậu ta khoái hùa theo Doyoung. "Cho chúng ta và những rắc rối của những chàng trai trẻ. Đừng nghĩ tôi không để ý bồ nay không dành hết thời gian với Taeyong chỉ để cậu ta lặn mất tăm nhé."

Doyoung đảo mắt nhưng không buồn bác bỏ chân tướng.

Cả ngày Doyoung dính với Minhyun, trò chuyện như bình thường lẽ ra cậu nên làm. Giờ Thảo dược cậu có gặp Yuta và cậu ta chỉ cười và nháy mắt khi được hỏi Taeyong đang ở đâu. Chả được nước non gì nhưng rất Yuta.

(Dù miễn cưỡng nhưng Doyoung khá lo ngại rằng Yuta biết chuyện gì xảy ra với Taeyong nhưng từ chối rò rỉ thông tin.)

Doyoung gặp Johnny trong lớp Thiên văn.

"Rồi bồ có định ăn hại như Yuta nếu tôi hỏi bồ Taeyong đang ở đâu không?" Vừa ngồi xuống cạnh Johnny cậu hỏi luôn miệng khiến gã Gryffindor trông khá hốt hoảng vì sự xuất hiện của cậu.

'Ông đây bắt lọn rồi nhé.'

"Còn tùy." Johnny hắng giọng và mở sách tới mục hướng dẫn khí hậu không gian. "Nó ăn hại như nào?"

"Cậu ta không nói gì với tôi." Doyoung khoanh tay trước ngực.

Johnny ngồi ngay ngắn lại, gã do dự nhìn Doyoung. Dẹp bỏ sự ngạc nhiên ban đầu, gã trở về làm Johnny thân thiện với đôi mắt cười.

"Sáng nay ngủ dậy nó thấy không được khỏe nên nằm bệnh xá đó giờ." Johnny nhún vai. "Nãy bữa sáng tôi với Yuta tới xem nó sao rồi nhưng trông vẫn khỏe lắm. Chắc giờ đang ngủ rồi."

Mày Doyoung nhướn cả lên.

Đây là diễn biến hoàn toàn mới. Cậu tự thấy hơi tệ khi có phần nhẹ nhõm bởi điều đó nghĩa là kết luận tình dược đã bay màu vẫn có cơ hội sai. Và nó mang tới cảm giác lo lắng dâng trào. Có chuyện gì với Taeyong vậy?

"Ý bồ là, cậu ta không tránh né tôi vì tình dược hết công dụng hả?" Doyoung thầm quở mình vì hỏi cái câu này trước nhất.

Johnny nhăn nhúm mặt mày. "U là trời không nha bồ. Nó vẫn lảm nhảm về bồ như kiểu bồ thanh trừ hết giám ngục trên thế gian vậy."

Doyoung nheo mắt. "Vẫn?"

"Ừa nó lúc nào cũng nói về bồ kiểu kiểu đấy." Johnny đột nhiên lắp bắp. "Ờ từ cái lúc nó húp trọn Amortentia ấy, ý tôi là thế. Đi với bọn tôi nó chỉ biết nói về bồ thôi."

Ngọn lửa trong lồng ngực cậu bập bùng trở lại. Thông tin ít ỏi Johnny mang lại cũng đủ nhóm lại nó. Đáng yêu ghê. Cậu vẫn tồn tại với ai đó dù không hiển hiện trước mắt người đó. Dù là dưới sự chi phối của tình dược, Doyoung vẫn trần trọng nó.

"Rất hân hạnh," Doyoung lẩm bẩm

Trước khi Johnny kịp nói gì thêm, giáo sư đã bắt đầu buổi học.

Được sự đồng ý của Giáo Sư Lee, Doyoung cũng gom được một bó cúc từ nhà kính và rảo bước tới bệnh xá. Lớp cậu học chung với Johnny vừa kết thúc ít phút trước và cậu biết được nếu Taeyong nghỉ nguyên ngày thì có lẽ cậu ta cũng bỏ luôn cấm túc (đương nhiên Giáo sư Zhang sẽ không buộc một đứa ốm lăn quay cấm túc rồi.)

Phán đoán của cậu hoàn toàn chính xác khi cậu hỏi bà Kim về Taeyong và được dắt tới giường bệnh Taeyong đang nằm nhìn trần nhà.

Ánh mắt Taeyong xa xăm và thẫn thờ so với ánh mắt quen thuộc mỗi lần cậu ta nhìn Doyoung mấy nay.

"Xin chào người lạ," Doyoung cất tiếng chào, lảng tránh ánh mắt của Taeyong khi má cậu dần ửng lên vì nhớ tới những gì xảy ra đêm trước. Doyoung rời tầm mắt qua cái lọ trống đặt cạnh giường Taeyong và vân vê bó cúc. "Tôi mang hoa tới cho cậu."

Taeyong nhìn Doyoung trìu mến và nụ cười nở trên môi nhưng Doyoung vẫn thấy cấn cấn. Lúc trước là Taeyong tặng cậu hoa hồng giờ lại đảo chiều và Doyoung chỉ biết khấn cả hai đều thấy thoải mái.

"Em không phải làm thế đâu Tình yêu," Taeyong khàn giọng nói. Doyoung nhận ra giọng cậu ta còn tệ hơn cậu nghĩ.

Doyoung nhíu mày nhìn Taeyong. "Đêm qua cậu bị trúng gió à?"

"Anh á? Làm gì có chuyện mấy cơn gió làm anh ốm được." Vừa dứt lời, Taeyong be mồm ho khù khụ, lại còn nhận được cái nhìn mang ý tứ đánh giá của Doyoung.

"Ông bị mấy cơn gió quật rồi ông ạ." Doyoung tặc lưỡi và cắm hoa cúc vào bình trên kệ đầu giường không quên chỉnh lại cho ra góc đẹp nhất.

Ánh chiều dương len qua khung cửa sổ tưới ánh hào quang vàng ruộm sẽ biến mất ngay khi mặt trời lui mất.

"Được rồi chắc là thế thật." Taeyong nhún vai ra vẻ thản nhiên nhưng đốm hồng hồng trên má đã phản lại cậu ta. "Anh rất cảm kích em đến thăm anh nhưng mà Tình yêu ơi đừng đánh giá anh mà."

"Vì cậu là đồ ngốc đấy." Doyoung vuốt cánh hoa cúc và thấy bình hoa vừa mắt rồi mới ngồi xuống cạnh Taeyong. "Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì đêm qua."

Taeyong bị ốm trở nên mềm mỏng và yên lặng hơn nhưng vẫn chấn động. Môi cậu ta tái nhặt nhưng đôi mắt vẫn dạt dào cảm xúc. Nụ cười trên môi vẫn quen thuộc khiến Doyoung nhận ra muốn chăm sóc cậu ta.

'Nếu đây là ngày cuối cùng, mình sẽ biến nó thành ngày tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày bên nhau và may chăng Taeyong lại nhớ được.' Doyoung biết suy nghĩ này thật ngốc và bình thường cậu không hành xử ngốc nghếch - cậu chẳng thể làm gì để Taeyong có thể duy trì ký ức về những ngày này nhưng cậu có một niềm tien lạ lùng nhỡ đâu lần này lại khác những trường hợp khác của Amortentia.

Doyoung nhìn bàn tay Taeyong rồi lặng lẽ vươn tay tới.

Taeyong tròn mắt giật mình và cuộn tay lại.

Như bị phỏng, Doyoung rụt tay lại và ngơ ngác nhìn tên Hufflepuff, tim hẫng đi vài nhịp.

'Sao...'

"Ừm." Taeyong lảng đi khiến tim Doyoung trùng xuống.

"Vậy..." Doyoung thì thào. "Vậy là sao?"

Câu trả lời hiện lên trong mắt Taeyong.

Hay chính xác là tội lỗi ngập tràn đôi mắt ấy.

Có chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy thôi Taeyong còn gọi cậu là Tình yêu. Nhưng tình dược đã thực sự hết công dụng chưa? Cậu ta nhớ mọi chuyện sao?

Taeyong có chán ghét những gì đã có giữa hai đứa không?

Tâm trí Doyoung chạy cả dặm mỗi phút, cơn chóng mặt ban sáng toàn lực quay trở lại khiến cậu phải nhắm mắt lại hít thở thật sâu.

'Có chuyện gì với Taeyong vậy?'

"Anh đã nói dối," Taeyong lên tiếng, tròn vành rõ chữ. Cậu ta xếp gối lại và ngồi thẳng lên, hai tay vân vê và mặt cúi gằm.

"Gì cơ?" Nói dối cái gì? Có rất nhiều điều Taeyong có thể nói dối, Taeyong cũng kể với cậu nhiều thứ, vậy là cái nào?

"Anh không hề uống Amortentia em chế." Taeyong ngẩng đầu nhìn thẳng vào Doyoung với biểu cảm cậu không thể đọc nổi bởi cái quần què gì đây.

Máu Doyoung đông lại, tay bấu lấy ga giường cố gắng vững vàng trước khi cậu nói gì đó khiến bản thân ân hận.

"Chuyện dài lắm." Taeyong bật ra tiếng cười khô khốc, điệu cười lúc này Doyoung chỉ có thể nghĩ là nhạo báng - cậu ghét nó. "Nhưng anh sẽ cố tóm gọn cho em hiểu."

Doyoung chỉ ước cậu có được một câu trả lời hợp lý, điều gì đó có thể chứng tỏ nó mới là lời nói dối thay vì điều Taeyong vừa tiết lộ.

Nhưng Taeyong trông vẫn giống Taeyong của hôm qua, của hôm kia và cả ngày trước nữa, chỉ có điều giờ cậu ta trông tỉnh táo hơn.

Người mất trí bây giờ lại là Doyoung, hỗn loạn làm tổ trong tim cậu và thư thái duỗi mình giữa từng nhịp tim cậu.

"Johnny nhờ em chế Amortentia và em đã thành công." Taeyong bắt đầu. "Nhớ sáng đó Yuta tạo ra một vụ lộn xộn khiến Sicheng phải chĩa đũa vào nó chứ? Đấy là giương đông kích tây cho Johnny tráo lọ dung dịch. Anh tới sảnh, uống lọ nước - chỉ là nước thôi - và sau đó thì mọi chuyện diễn ra thế đấy." Taeyong rụt người vào đống gối sau lưng, càng giải thích giọng càng nhỏ đi và Doyoung không tìm ra một điểm hợp lý. "Anh không biết mọi chuyện lại đi xa thế này. Bạn bè của em không biết gì hết nên đừng tức mấy đứa nó."

"Gì cơ?" Doyoung lặp lại như chiếc đĩa xước. Cậu chợt thấy thật ngu ngốc.

Cháy rồi. Mọi thứ đều bốc cháy rồi. Lồng ngực cậu không thể kiểm soát được ngọn lửa đã bùng lên được nữa. Nó ngày một lan ra tới khi Doyoung mất sạch thần trí. Cậu không biết điều gì tệ hơn, bị lừa dối hay biết rằng tất cả những cử chỉ ngọt ngào và những nụ-hôn-không-chạm ấy, tất cả những kỷ niệm cậu trân trọng chỉ là một âm mưu.

Bị thao túng bởi kỳ phùng địch thủ của cậu.

Ôi râu ria quỷ thần ơi. Taeyong là địch thủ của cậu, cậu mong chờ gì vậy?

Và nghĩ đến việc Taeyong cũng là thiên tài diễn xuất nữa. Cậu ta quả thật giỏi hơn Doyoung trong mọi lĩnh vực.

"Cậu nghĩ chơi đùa với cảm xúc của tôi vui lắm à?" Doyoung đứng bật dậy và nhìn Taeyong với tất cả mọi ghét bỏ ngưng tụ lại suốt bao nhiêu năm. "Tôi đã tính sau khi Amortentia qua sẽ ngỏ lời bình thường hóa quan hệ của chúng ta nhưng hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch của cậu." Hai tay cậu khoanh trước ngực, ngón tay ghim chặt vào tay áo để không gục ngã. "Tôi đã nghĩ chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn! Nhưng hóa ra lại là cái đáy mới mà thôi. Lee Taeyong, cậu là đồ tồi."

Cái tên Taeyong bật ra như nhổ được chất độc trên đầu lưỡi. Doyoung không thể tiếp tục đứng đó nghe được nữa. Cậu bước lùi lại.

Taeyong hoảng hốt ngồi bật dậy. "Doyoung, anh có thể giải thích."

"Không cần nữa đâu." Taeyong chưa từng nghe Doyoung lạnh lùng đến vậy nhưng Doyoung không quan tâm. Cậu muốn Taeyong phải kinh hãi. "Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay đây."

Doyoung sững người vì tiếng Taeyong gọi tên cậu ngày càng lớn nhưng không dừng bước.

Nước mắt chảy dài trên mặt, và có lẽ cậu đã đánh rơi từng mảnh vỡ con tim trên mặt đất, mỗi bước đi là một mảnh vụn tới khi lồng ngực cậu chỉ còn là một hố đen thăm thẳm.

Doyoung từ lâu đã nhận ra chuyện không còn là cậu cố gắng giỏi hơn Taeyong mà bắt đầu là cậu cố gắng để Taeyong nhìn đến mình.

Phải, thật kì cục, sau mọi nỗ lực chống đối của Taeyong với cậu, cậu chỉ ngày càng bị dính lấy tên Hufflepuff. Qua nhiều năm quan sát, Doyoung biết có nhiều hơn là những lần chạm mắt, nhất là khi không ai để ý.

Khi không ở cùng bạn bè, Taeyong trở nên yên tĩnh và nghiêm túc hơn. Cậu ta thường vùi mình trong thư viện, tránh xa tầm mắt của những người khác nhưng Doyoung luôn nhận ra cậu ta ngồi giữa hai giá sách với cả chồng sách, cuộn giấy da vây quanh. Cậu ta lúc nào cũng ngồi đó, bất động và học bài cho tới buổi tối và Doyoung biết cậu ta chỉ rời đi khi không còn một bóng người trong thư viện.

Đó là cách Doyoung biết Taeyong làm thế nào có thể học hành vượt qua cậu.

Cậu từng nghĩ Taeyong thật ngầu, cậu ngưỡng mộ Taeyong và muốn trở thành bạn của Taeyong.

Từ khi nào mong muốn đấy lại bắt đầu biến chất thành những cảm xúc bong bóng màu hồng xấu xí vậy?

Theo phân tích nhân sinh thông thường của mình, Kun có thể phần nào giải phẫu chi tiết diễn biến hoàn cảnh này - sẽ có gì đó xảy ra với cái tình huống muốn được Taeyong chú ý nhưng không bao giờ được nhìn nhận tử tế làm đầu óc Doyoung rối tinh rối mù. Nhưng cái điều này, đến cả một đứa như Ten cũng có thể đoán được nó là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Rằng cả hai sẽ tự sụt xuống và để lực hút của mình kéo lại gần nhau.

Hoặc chí ít, Doyoung nhận thức được sự thật rằng cậu sụt xuống khá mạnh và nhanh trong khi biết trước kết cục sẽ chẳng bao giờ va vào Taeyong trên đoạn đường đấy.

Cậu cứ ngỡ mình đã có thể bình thường hóa sự thật ấy.

Vậy thì tại sao trái tim cậu vẫn như bị đâm bởi hàng ngàn cây kim, rỉ ra từng chút đốm vàng và phủ kín bàn tay run rẩy của cậu.

"Anh ghét hắn ta," Doyoung ôm gối cuộn mình trên giường Kun và ngả đầu lên hõm cổ Jeno.

Kun và Ten cùng ngồi trên giường với hai anh em và lo ngại nhìn Doyoung. Jeno liên tục vuốt tóc Doyoung để đảm bảo Doyoung thoải mái trong vòng tay nó.

"Em công nhận là thằng chả tệ thật." Kun cắn môi. "Nhưng mà sao anh không nán lại nghe giải thích?"

Lần đầu tiên trong đời Ten được huých Kun vì sự thiếu tế nhị của thằng bạn.

Doyoung khịt mũi hậm hực, lơ đi giọng điệu có phần cáo buộc trong câu hỏi của Kun. "Còn gì để giải thích sao? 'Hắn ta ghét mình tới mức bày ra cả chiến lược chơi khăm mình', chưa đủ để kết luận à?" Cậu thở dài. "Giả thuyết một chiều từ phía anh là như vậy vì anh không thể nghĩ ra một lý do nào khác giải thích cho hành động của hắn ta. Anh không thể đứng đó tiếp được nữa vì cơn giận cuốn trôi mọi thứ rồi. Anh không chắc mình có thể chịu nổi không nếu điều hắn ta nói sau đó còn tệ hơn cả những gì đã hé lộ."

Trở mình trong vòng tay Jeno, Doyoung gác cả chân lên đùi Jeno và rúc vào sâu hơn. Lee Taeyong biến đi, Jeno vẫn luôn là thành viên Hufflepuff cậu quý nhất.

"Ảnh là đồ đần, đáng tội lắm." Jeno tặc lưỡi và chuyển xuống vòng tay qua eo Doyoung ôm cậu chắc chắn hơn trong khi tay còn lại gạt tóc mái cậu khỏi che mắt. "Em cam đoan là ảnh không phải lúc nào cũng tồi vậy. Mỗi lần em nhờ ảnh giảng bài, ảnh tử tế lắm."

"Ờ nhưng giờ em biết cậu ta đối xử với anh khác biệt thế nào rồi chứ?" Doyoung vỗ vai Jeno và đặt luôn tay đó. "Anh còn chả rõ mình làm sai điều gì nhưng nếu có đi nữa thì nó cũng không thể nào biện hộ cho hành động suốt tuần vừa rồi của cậu ta." Cậu dừng lại. "Anh quá mệt mỏi rồi."

Ten thở dài bò lên giường rồi chồm lên người Doyoung khiến cậu ré một tiếng vì cái ôm chặt cứng bất ngờ - còn Jeno kêu gào ầm ĩ vì nó bị đè quá trời quá đất. "Doyoung yêu quý của em, anh sẽ ổn thôi! Bọn em luôn ở đây vì anh."

"Anh cũng biết ơn lắm nếu mày không định bóp anh tới chết luôn đó Ten." Doyoung thở phì phì nhưng vẫn vòng tay qua người Ten đáp lại cái ôm. Trong một nỗ lực trả đũa trẻ con, Jeno chọc mạnh sườn Ten để nó tránh ra nhưng chỉ nhận được cái lườm từ ông anh Slytherin.

Kun mỉm cười. "Nếu anh muốn anh có thể lại ngủ trên giường em."

"Lại?" Ten nằm chống tay kinh hãi nhìn Doyoung rồi liếc Kun và trở lại với Doyoung mới nhận ra biểu cảm trên mặt Jeno cũng y chang nó. "Trong lúc tôi không ở đây đã có chuyện gì? Hai người làm gì đó khó nói đúng không?" Nó nheo mắt. "Anh có cả một Qian Kun như này sẵn ở đây mà anh vẫn chọn thích gã Hufflepuff kia?"

Kun gượng gạo ho húng hắng - Doyoung thấy tai nó bắt đầu đỏ lên nhưng chọn giả như không nhìn thấy vì bảo vệ danh dự của Kun trong mắt Ten.

"Dẹp đi mày, bọn anh không phải mày và Johnny," Doyoung đáp trả, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Ê không đả kích nhau nha," Ten cáu kình và Doyoung cũng không hiểu nổi ý Ten - mối quan hệ của nó quá đỗi phức tạp với cậu.

Hai đứa dành thời gian bên nhau, hôn nhau, rồi tách nhau ra và Ten sẽ lại nói về ai đó với Doyoung. Kun cũng chưa bao giờ hỏi và cũng khuyên Doyoung đừng hỏi.

Với cả giờ Doyoung cũng không có sức mà quan tâm.

"Jeno ở lại được không?" Doyoung hỏi khi Ten buông cậu ra và nhăn tít mặt vì nhận được cái hôn ướt át lên má. "Ten, ghê quá mày."

"Em á? Anh có anh Kun ở đây còn gì." Jeno hất hàm phía chủ nhân cái giường cả đám đang ấp nhau khiến Doyoung rên lên phản đối vì gối tựa đầu hình người của cậu cử động quá nhiều.

"Nó chán bỏ xừ, anh thích giường nó nhưng mà ôm em thích hơn," Doyoung vuốt tóc Jeno. "Tiện thể thì mày có thể ngủ trên giường anh nhé Kun."

Sau khi Ten bị đạp xuống giường vì cười vào mặt Kun, cả đám ổn định đi ngủ.

Ten chuồn về kí túc nhà nó, dù sao Kun và Jeno cũng đủ trông chừng Doyoung rồi. Kun di dân sang giường Doyoung trong khi chủ nhân của cái giường đấy lại thoải mái với Jeno bên cạnh.

Doyoung thầm hứa không rơi một giọt nước mắt nào nữa sau khi đã khóc lóc lúc trước. Bởi đó là sự yếu đuối cậu không thể có.

Và khi căn phòng chìm trong bóng tối, áo Jeno có ướt cả khoảng ở ngực thì thằng bé cũng lặng yên không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip