I Know I M Stuck With You I Know I M Stupid Chap 4 Toi Lang Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tờ giấy nhắn còn lại chỉ có dòng nhắc nhở nho nhỏ.

Nói theo anh, "Tôi là người xinh đẹp, giỏi giang và xứng đáng được yêu thương."

"Giấy nhắn của ai đây?" Hwang Minhyun tò mò nhìn tờ giấy nhắn được dán lên chiếc gương cạnh cửa trong phòng ngủ của mấy đứa.

"Của tôi," Doyoung oằn èo trên giường Kun đáp, quần áo chỉnh tề nhưng không có ý định đứng dậy bởi nay là thứ Bảy dù cậu biết mình phải đi tìm Taeyong để đưa cậu ta thuốc giải.

Ba người bạn cùng phòng còn lại cũng hỏi tương tự khi thấy tờ giấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời hỏi han ấy và nói sang chuyện khác. Cậu hy vọng Minhyun cũng thế nhưng dẫu sao thì đây cũng là Minhyun cơ mà.

"Bồ viết ý hả?" Minhyun lại hỏi.

Doyoung liếc mắt nhìn Minhyun qua gương thấy cậu ta cười thích thú khi lần tay theo từng mảng nhũ trên tờ giấy nhắn. Tấm gương là nơi thích hợp để dán giấy nhớ lên và Doyoung nghĩ cậu có thể chia sẻ năng lượng tích cực đáng yêu này với bạn cùng phòng của mình.

"Chữ viết của tôi không ngay ngắn được như thế." Doyoung ngập ngừng. "Là Taeyong viết."

Bàn tay đang di trên mẩu giấy khựng lại và trán Minhyun nhăn tít. "Kẻ thù kiêm kì phùng địch thủ của bồ từ hồi năm Ba á? Hai bồ đang yêu đương thật hả?"

Doyoung lờ mờ nhớ ra Kun từng nói vài học sinh Ravenclaw bàn tán về Taeyong về cậu và Ten có đưa ra một đính chính không-chính-đáng lắm là Taeyong đang cố cưa cẩm Doyoung.

"Khồng," Doyoung thở dài ngồi bật dậy vì thấy Kun mát mẻ bước ra từ nhà tắm, tóc nó vẫn nhỏ nước tong tỏng.

Minhyun chào hỏi qua lại với Kun xong liền quay lại nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ rồi thở dài đứng hẳn dậy. Thực lòng Doyoung không biết dòng chữ này có gì hấp dẫn cậu ấy đến thế nhưng chắc là Minhyun cũng cần trấn an tinh thần tương tự Doyoung.

"Thôi tôi đi đây, chào cả hai nhé." Minhyun chộp áo choàng trên giường và vẫy tay chào Kun với Doyoung.

"Chào anh Minki giùm em nha," Kun ngồi bên mép giường nói với theo.

"Ừ rồi.” Phía sau cánh cửa Minhyun khép lại chỉ còn hai người và im lặng bủa vây.

“Mày nghĩ cái này có công dụng không?” Lát sau Doyoung lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi lọ dung dịch bên cạnh bình hoa.

Kun và Ten đã hoàn thành thứ thuốc giải một tiếng sau khi Doyoung đi ngủ. Sau khi Kun tuyên bố lọ dược này đã thành công, Ten liền di giá tới kí túc Gryffindor vì lý do nào đó - lừa ai chứ, Johnny chứ còn lý do nào nữa - và hiển nhiên cả đêm không mò về phòng để ngủ trên giường cả nó. Merlin mới biết giữa hai đứa có gì.

“Ờ thì,” Kun ỡm ờ đáp. “Thử mới biết.”

Doyoung thở dài đứng lên cầm lấy lọ thuốc giải nhét vào túi trước áo hoodie. Xong xuôi, cậu cùng Kun xuất phát đi tìm cậu trai Hufflepuff. Cũng không phải việc gì khó khăn. Giờ vẫn là sáng sớm nên cậu đồ rằng chẳng có mấy ai ở Đại Sả---

“Chào buổi sáng Tình yêu của anh.”

Con tim mong manh của Doyoung xém nhảy khỏi lồng ngực. Cậu phải túm lấy tay Kun để khỏi bật ngửa về sau vì giật mình.

Dĩ nhiên còn ai ngoài Taeyong đứng đó với bộ dạng chỉnh tề, áo cardigan mỏng mặc ngoài áo phông, túi chéo đeo trên vai nhưng nụ cười chợt tắt vì bận lườm bàn tay Doyoung vẫn bám lấy bắp tay Kun. Cảm nhận được ánh nhìn ngợp mùi súng đạn ấy, Kun khoái chí hắng giọng và gỡ tay Doyoung ra. Doyoung nói nhỏ câu xin lỗi với nó.

“Taeyong!” giọng Doyoung cao vống lên như thể cậu bị bắt quả tang làm chuyện phạm pháp. “Cậu đang làm gì ở đây?”

“Dĩ nhiên anh ở đây để mời em đi Hogsmeade chơi với anh rồi,” Taeyong đáp nhưng mắt lại liếc Kun vẫn đang dính lấy Doyoung theo cảm quan vô cùng chủ quan của cậu ta trong khi rõ ràng giữa hai đứa còn cách nhau cả hai mươi xen-ti-mét. “Anh hy vọng em không có kế hoạch gì đó với Kun sau khi đồng ý dành một tuần cho anh.”

“Đương nhiên là không rồi. Tôi là người biết giữ lời.” Doyoung nhíu mày. “Nhưng Hogsmeade á? Cùng với hội bạn của tôi và cậu?”

“E là anh phả từ chối ý định hội họp bạn bè ở Hogsmeade.” Taeyong mỉm cười. “Tình yêu à, hẹn hò ý, em nghe thấy từ này bao giờ chưa?”

“Xời ơi tin em khi em nói em không muốn là bóng đèn đi mà.” Kun giơ hai tay đầu hàng. “Giờ em sẽ đi tìm anh Taeil để xem ảnh có sẵn sàng phụ đạo em và Ten trong khi ôn thi Pháp thuật tận sức không nè.”

Trước khi đi Kun còn kịp thì thào “Chúc may mắn” với Doyoung và được cậu mỉm cười gật đầu đáp lại.

Trông thấy vậy Taeyong nheo mắt. “Ê này.”

Nội tâm Doyoung lại dấy lên nỗi sợ Taeyong sẽ nói gì đó kì quặc hoặc thách đấu tay đôi với Kun vì nó tình thương mến thương với cậu. Khó khăn vẫn cứ chồng chất nhưng Doyoung đặt niềm tin vào bất cứ đấng trên cao nào đang dõi theo cậu.

Kun khựng lại bình tĩnh nhìn Taeyong. “Dạ?”

“Anh có thể giúp cậu bất cứ môn nào cậu muốn.” Taeyong nhún vai. “Anh biết mình không vượt trình Doyoung của anh được.” Cậu ta mỉm cười dịu dàng với Doyoung. “Nhưng cũng khá ổn áp.”

Càng thường xuyên nhận ánh mắt yêu chiều của Taeyong, Doyoung càng muốn vụ việc này sớm kết thúc. Tự huyễn bản thân có người yêu cậu như thế này không ổn chút nào.

‘Và lại còn là Taeyong nữa, giữa cả biển người.’

Nhưng từ khi nào Taeyong trở nên tử tế vậy? Amortentia còn có tác dụng này sao?

Doyoung thò tay vào túi áo hoodie trước bụng tìm lọ thuốc nhỏ để sẵn sàng đưa cho Taeyong bất cứ lúc nào. Cậu sẽ ổn thôi.

‘Nói lời tạm biệt chuyến đi tới Hogsmeade thôi Taeyong.’

“Cảm ơn ông anh nha.” Kun toét miệng cười. “Em sẽ tới đòi lời hẹn của anh khi nào anh không có công chuyện với anh Doyoung.”

Và thế là Kun rời đi để lại một Taeyong cười rạng rỡ và một Doyoung mệt lả người dù mới sáng ra. Doyoung đã thầm khấn Kun sẽ nán lại lâu hơn chút.

“Thế…” Taeyong quay sang Doyoung với nụ cười vẫn vẹn nguyên. “Còn em có nhớ anh không?”

Anh thậm chí không dám tâm sự với mặt trăng về em vì lo sợ đến trăng cũng phải xiêu lòng vì em.

Doyoung lắc đầu. "Chúng ta mới tách nhau ra gần 12 tiếng trước thôi mà."

"Nghĩa là em không nhớ anh hả?" Khoé miệng cười của Taeyong chuyển thành mếu, Doyoung cũng dần quen với sự biến chuyển biểu cảm này rồi.

"Tôi phải nhớ cậu hả?" Doyoung nheo mắt đẩy kính lên.

"Thật tuyệt nếu anh được em nhớ đến, Tình yêu ạ." Taeyong vươn tay đến nắm lấy tay Doyoung nhưng khựng lại. "Anh nắm tay em được chứ?"

Đến tầm này thì đây đã thành câu hỏi thương hiệu của Taeyong luôn rồi nhưng Doyoung vẫn nể cậu ta chưa bỏ lỡ một cơ hội nào cũng như không lách luật dù chỉ một lần. Amortentia Taeyong hẳn rất biết cách lượn quanh trái tim Doyoung và điều này không ổn chút nào.

"Được thôi." Doyoung siết chặt lọ thuốc giải và đặt vào bàn tay Taeyong đang chìa ra. "Nhưng mà nhận món quà cho cậu trước đã."

Taeyong nhướn mày trợn mắt ngạc nhiên. Ba ngày qua Doyoung vẫn lạnh lùng với Taeyong nên hẳn cậu ta không trông đợi sẽ nhận được thứ gì từ Doyoung. "Cái gì đây?"

"Ừm, Doyoung ngơ ngẩn đáp.

'Mình có nên nói thật với cậu ta?'

"Còn nhớ tôi từng nói cậu đang bị Amortentia chi phối chứ?" Doyoung hỏi và nhận được cái gật đầu từ Taeyong. "Đó là thuốc giải."

"Ý em là em đang cố loại bỏ những cảm xúc này khỏi lồng ngực anh sao?" Taeyong hỏi lại, khoé miệng trĩu xuống trở lại khi cậu ta ngó lom lom chất lỏng sóng sánh trong ống thủy tinh. "Không có thuốc giải cho tình yêu đâu Doyoungie của anh à. Em không thể loại bỏ được những cảm xúc anh dành cho em."

Doyoung thở dài. "Cậu có thể cứ uống nó đi được không? Tôi hứa vẫn sẽ đi Hogsmeade với cậu nếu không có gì thay đổi."

Taeyong liền vui vẻ trở lại. "Cảm ơn Tình yêu đã đảm bảo nha."

Chỉ có thế, Taeyong bật nắp lọ ra và uống một hơi hết sạch dung dịch bên trong.

Doyoung còn chẳng biết mình nín thở từ hồi nào mà chỉ mải quan sát xem biểu cảm trên mặt Taeyong có điểm nào khác đi không.

Sau đó…

"Rồi, đi thôi em!" Taeyong nhét lọ không vào túi áo rồi nắm tay Doyoung kéo cậu đi về phía cổng lâu đài.

Doyoung ré lên vì bất ngờ, cảm giác không khí bị rút hết khỏi phổi còn tim thòng xuống tận rốn.

'Không có tác dụng sao?'

Nếu mọi chuyện đúng như tính toán của Kun, Doyoung còn ba ngày nữa phải dành cho Taeyong - bốn nếu cậu tính cả hôm nay.


Đó hẳn là một kỹ năng khác Hufflepuff Lee Taeyong có thể làm dễ dàng mà cậu lại không có, Doyoung thầm nghĩ khi nhìn qua tấm kính cửa sổ phủ màu hồng ở Quán Bà Puddifoot.

Trong khi đợi Kun sửa đũa phép của nó ở tiệm Dervish & Banges, Doyoung thơ thẩn một mình dạo bước trên đường làng Hogsmeade. Trước đó Ten đã cáo bận đi với Johnny mà Doyoung cũng chẳng thèm quan tâm hai người họ hú hí gì.

Nhưng ngày hôm ấy Hufflepuff Lee Taeyong lại đang vui vẻ uống trà cười nói với một nữ sinh Slytherin Doyoung không biết tên. Cậu phải thừa nhận bản thân cũng không quảng giao gì cho cam.

Và cảnh tượng kia lại làm Doyoung phiền muộn một cách khó hiểu. Không phải vì cậu thấy Taeyong, chứ không phải ai khác, vui vẻ trong buổi hẹn hò mà bởi cậu chắc cú người kia là một nữ sinh khác so với tuần trước. Dù sao cậu cũng vài lần chạm mặt Lim Na Young nhà Gryffindor rồi.

Doyoung cảm thấy không đúng khi ai đó dễ dàng vui vẻ như vậy nhưng cậu nhận ra không phải ai cũng như mình.

Một Doyoung khô khan nhàm chán luôn nghĩ tình yêu chỉ nảy nở và được thấu hiểu giữa những người đã ở bên nhau đủ lâu. Quá cứng nhắc. Và nếu cậu không tự nhận thức được, Kun cũng sẽ nói tương tự thôi.

Có lẽ tình yêu không vận hành như vậy, Doyoung nghĩ khi thấy Taeyong vô cảm nhìn cô bạn Slytherin dù khoé miệng cậu ta có cong lên. Có lẽ tình yêu với nhiều người chỉ là trò vui; những kẻ cô độc tụ lại cùng níu lấy tấm ván ảo tưởng trên dòng chảy xiết để cảm nhận mình được yêu mến.

Doyoung thà lẻ bóng còn hơn giả bộ mình được ái mộ. Một bước hụt thôi cậu cũng có thể trầm mình vào miền lý tưởng vô thực ấy 

(Vấn đề không phải kiểu Doyoung biết phân biệt tiền thật tiền giả như nào. Chỉ là cậu chọn sống lý trí bởi nếu cậu sống theo trực giác, chúng sẽ nhấn chìm cậu trước khi cậu kịp nghĩ bơi trồi lên mặt nước.)

"Em xong rồi, đi thôi anh," tiếng Kun kéo Doyoung khỏi mông lung nghĩ ngợi.

"Ừ đi thôi."

Trên đường trở về lâu đài, Doyoung không thôi nhìn chằm chằm bàn tay mình liên tục sượt qua tay Kun. Cậu tự hỏi cảm giác nắm tay một người sẽ như thế nào.

(Hiển nhiên Kun sẽ khử Doyoung ngay nếu cậu dám mò tới thực hành nắm tay với nó, nhưng mà với người khác thì sao nhỉ?)


“Em nhất định phải đeo găng tay sao? Còn chưa vào đông mà,” Taeyong than thở trong muộn phiền vì nắm bàn tay đeo găng của Doyoung.

“Tôi dễ bị nhiễm lạnh," Doyoung đáp. “Nếu cậu không thích nắm tay khi tôi đeo găng thì cứ buông ra là được mà.”

“Hoặc em có thể tháo găng ra và anh sẽ sưởi ấm cho em.” Taeyong nhướn mày cười tinh quái.

“Không làm trò càn rỡ.” Doyoung tỉnh bơ nhắc lại luật của mình và tặng Taeyong một ánh nhìn ý nhị trước nỗ lực đáng thương của cậu ta để… để làm gì đó chỉ cậu ta biết.

“Không trách anh được nếu anh muốn hôn em.”

"Taeyong!"

“Ủa gì? Em chỉ nói anh không được hôn em, em đâu có nói anh không được bày tỏ mình muốn hôn em đâu.”

Doyoung phì phò hít sâu thở mạnh.

‘Tuyệt ghê, trong hằng sa cơ số người trúng ngay Taeyong muốn hôn mình.’ cậu thầm mỉa.

Trong tích tắc, Doyoung nhận ra Taeyong nhìn mình chằm chằm, đôi mắt tìm kiếm và tính toán như thể cậu ta đang ủ mưu gì đó. Doyoung rùng mình trước ánh nhìn của cậu ta, cảm giác mình đang trần trụi dưới đôi mắt Taeyong - không phải kiểu muốn lột đồ cậu mà là giống nhìn thẳng vào tâm can cậu hơn.

“Em không thích đúng không?” Một lát sau Taeyong hỏi, ánh mắt đã dịu đi và nụ cười lại ấm áp hơn.

“Ừ, không thích,” Doyoung thành thật.

“Được, anh sẽ không làm thế nữa.” Taeyong đưa tay Doyoung lên và----

Doyoung giật mình hít mạnh khi Taeyong chạm môi vào mu bàn tay đeo găng của cậu, dịu dàng nhẹ tựa lông hồng, tưởng như Doyoung sẽ tan vỡ nếu cậu ta mạnh tay hơn chút thôi.

“Tôi nói cậu không được hôn tôi cơ mà,” Doyoung nhăn mày nhận ra Taeyong vừa làm gì.

“Đấy là găng tay thôi Tình yêu, không phải tay em.” Taeyong toe toét cười. “Không có chút đụng chạm da thịt nào, anh không hề phá luật.”

Đôi khi Doyoung quên mất thứ hạng của Taeyong đuổi rất sát cậu, dĩ nhiên Taeyong tìm các lách luật chả có gì khó khăn. Không phải lỗi của cậu khi Taeyong dễ dàng qua được cái mà dân muggle gọi là hàng thủ - Doyoung cũng chưa từng nghĩ đến việc quá đề phòng Taeyong. Tuy nhiên hai người cũng gần với tỉ số hoà hơn dù Doyoung không muốn để tâm đến, trừ vài lần Doyoung ho rằng so với cậu, Taeyong giỏi hơn cậu nếu tỉnh gộp các mặt lại.

“Sao cũng được.” Doyoung dời tầm mắt đi và nhận ra Quán Bà Puddifoot đã ở ngay trước mặt. “Cơ mà chúng ta sẽ không vào đây.”

Taeyong nhướn mày thăm dò ý Doyoung. “Em không thích chỗ này à? Trà ở đây ngon mà.”

“Đây là nơi cho các đôi yêu nhau.”

“Thì mình đang đi hẹn hò còn gì.”

Doyoung chun mũi. “Tôi vẫn không muốn vào chỗ này.”

Taeyong gật đầu ra chiều hiểu ý rồi kéo Doyoung chuyển qua quán Ba Cây Chổi, không quên bồi thêm rằng cậu ta đang thèm một chầu bia bơ.

Thế này thì được, Doyoung nghĩ, là nơi quen thuộc. Cậu đã tới quán Ba Cây Chổi vài lần cùng Kun và Ten, thậm chí có đôi lần đi với Jeno. Đấy là một hoạt động cuối tuần mà Doyoung muốn giữ thành thói quen.

Dù là một biến số lạ trong ngày của Doyoung, Taeyong không hề bị lạc quẻ. Mỗi lần có gương mặt nào đó quen quen bước vào cửa, Doyoung đều có chút bất an sẽ thấy hai đứa đi với nhau nhưng Taeyong cứ làm Doyoung phân tâm nhờ bàn chân cậu ta dưới gầm bàn.

Cậu và Taeyong ngồi cùng nhau trong quán Ba Cây Chổi, trò chuyện như bạn bè, vờn chân nhau dưới gầm bàn; Doyoung tự thấy nực cười. Mọi người sẽ bàn tán, hoặc có thể Minhyun sẽ dò hỏi cậu khi trở về kí túc xá, nhưng đó giờ Doyoung chưa từng thực sự quan tâm người ngoài nghĩ gì về cậu. Cũng có lúc họ làm cậu thấy bất an nhưng rốt cuộc Doyoung vẫn thấy chẳng có gì to tát.

Kiểm chứng sự thật là việc quan trọng, Doyoung biết. Tuy nhiên nhiều người lại gạt nó qua một bên và đi thẳng đến khẳng định kết luận ngay khi đôi tai tiếp nhận thông tin thay vì xem nó như một giả thuyết.

Doyoung hẹn hò với Taeyong ở Hogsmeade, đó là sự thật dù cậu không muốn công nhận nhưng Taeyong nói đây là buổi hò hẹn và cậu là loại người nào nếu không tôn trọng mong ước của người khác chứ?

Doyoung cũng vui vẻ nữa, dù có phần là lạ nhưng đây cũng là một sự thật.

Doyoung muốn dành nhiều thời gian hơn cho Taeyong trong tương lai? 

Mệnh đề này Doyoung cần thu thập nhiều bằng chứng hơn mới có thể khẳng định là thật hay giả.

Nó cũng không quá sai bởi Taeyong có thể ngọt ngào nếu cậu ta muốn (hoặc cậu ta bị trúng tình dược, theo nghĩa đen). Cậu ta đã thôi mấy câu tán tỉnh vần vèo kì cục lẫn bày tỏ ý muốn hôn Doyoung. Thay vào đó, cậu ta cạ bàn chân vào bàn chân Doyoung và vừa mân mê ngón tay Doyoung vừa hỏi vài câu ngẫu hứng về một ngày của Doyoung, từ bạn bè cho tới cậu thích làm gì ngoài việc học - và Doyoung có thẹn thùng đáp rằng cậu thích hát.

Hai đứa trò chuyện như những con người bình thường khác, như bạn bè dành thời gian hỏi han nhau thay vì hai kẻ đối đầu cay cú chả biết gì về nhau một khi chân bước khỏi lớp.

Taeyong chưa một lần quên hỏi ý Doyoung mỗi khi cậu ta muốn nắm tay. Doyoung dần thấy hành động này thật đáng mến làm sao.

'Người yêu tương lai của cậu ta chắc phải may mắn lắm,'

Doyoung thoáng nghĩ vẩn khi hai đứa thong thả dạo bước trên đường lớn Hogsmeade, tay trong tay, chân đá những hòn sỏi trên đường.

Taeyong kéo cậu tới Tiệm giỡn Zonko khi được hỏi còn chỗ nào ở Hogsmeade cậu ta muốn tới nữa. Hai đứa gặp vài người quen ở đây, Taeyong chào hỏi vài người còn Doyoung gật đầu thiện chí mỗi lần lướt qua một Ravenclaw.

Một lát sau hai đứa rời đi để tới điểm dừng kế tiếp, tiệm Công Tước Mật. Vừa bước vào, Taeyong đấu tranh tư tưởng mua kẹo đậu vị gì cho Johnny và Yuta nhưng Doyoung không tốn công nghĩ thêm liền bảo cậu ta cứ mua đại đi. Thế là Taeyong cũng khỏi nghĩ ngợi luôn và lấy hai hộp trên kệ mang đi thanh toán.

'Hẳn là tác động của Amortentia,' Doyoung nghĩ, tay với lấy gói kẹo bơ cứng để lát về cho Jeno - thằng bé mê đồ ngọt càng dễ thương trong mắt Doyoung bởi cậu có thói quen chia bánh kẹo cho những người cậu yêu quý.

Ì xèo một chút rồi gói kẹo bơ cứng của cậu - của Jeno thì đúng hơn - cuối cùng cũng yên vị trong túi đeo chéo của Taeyong, hai đứa đi đến tiệm cuối cùng cho buổi hẹn.

Điểm cuối này Doyoung đề nghị cùng tới Scrivenshaft và Taeyong không thể nào hộ tống cậu một cách phấn khởi hơn nữa, còn nói gì mà Doyoung cứ đi đến đâu bao lâu cũng được.

Doyoung cười thầm bởi Amortentia Taeyoung không buồn che giấu ý muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cậu.

Tiệm Scrivenshaft chìm trong mùi giấy da, mùi hương mang lại sự thư thái cho Doyoung bởi hầu hết thì giờ của cậu đều dành cho công cuộc đóng đô tại thư viện vì sự yên bình nơi ấy mang lại.

Taeyong lượn quanh mấy kệ mực còn Doyoung nghiên cứu bộ sưu tập bút lông xinh đẹp phía bên kia. Cửa tiệm yên ắng khác với tiệm Công Tước Mật hay Zonko, chẳng có nhiều học sinh ghé nơi đây. Tìm vui vẻ ai lại đến đây chứ.

"Úi." Doyoung há hốc miệng ngạc nhiên vì một quyển sổ bọc da màu nước biển trầm đục lọt vào mắt.

"Hửm?" Taeyong hiếu kì ngó sang khi cậu ta đi qua Doyoung.

Doyoung liếc nhìn Taeyong rồi nhìn quyển sổ và lắc đầu. "Không có gì."

Rất có gì là đằng khác. Suốt hai tuần qua Doyoung luôn cần một cuốn sổ mới và cuốn sổ trên kệ này quá đẹp lẫn mời gọi để lướt qua. Trái tim cậu liền thổn thức vì nó, thì thầm rằng cậu nên biến nó thành của mình. Ngón tay  cậu lần theo gáy cuốn sổ và cầm nó lên lật vài trang.

Nhưng khi thấy giá cậu lại thở dài.

"Em lấy cuốn này à?" Taeyong gác cằm lên vai Doyoung và hỏi. Doyoung có phần sững lại vì cái chạm này nhưng lập tức thả lỏng khi nhận ra là Taeyong (và cậu ta không hề phá luật không đụng chạm da thịt).

"Không," Doyoung buồn rầu đáp, "đắt quá."

Taeyong gật gù rồi tránh ra để Doyoung đặt cuốn sổ lại kệ.

"Được rồi, tôi lấy một lọ mực và chúng ta trở về thôi." Doyoung thở hắt ra và bước tới quầy thanh toán, Taeyong đi liền theo sau.

Xong xuôi hai đứa rời đi, Doyoung đút tay vào túi áo trước và Taeyong vẫn chưa xin phép nắm tay cậu. Cũng hơi lạ bởi cậu ta chưa bỏ lỡ cơ hội nào từ lúc còn ở lâu đài.

Sau một hồi uống gì đó, trò chuyện và đi loanh quanh, Taeyong trở nên yên lặng hơn hẳn. Cậu ta chỉ bình luận vài câu về mấy thứ nhìn thấy trên đường về và khiến nụ cười nhỏ hé nở trên môi Doyoung. Taeyong cũng có thể tử tế khi không phải là Lee Taeyong phiên bản thường xuyên phiền nhiễu Doyoung; cậu ta cũng có thể là người bạn chơi được.

Trong khi phân vân lợi ích cũng như bất lợi nếu đề nghị Taeyong kí thoả thuận đình chiến sau khi Amortentia bay hơi, Doyoung thấy tay Taeyong run lên và tái lại. Taeyong xoa xoa hai tay rồi đưa lên miệng thổi để xua đi cái lạnh. 

"Còn chưa vào đông mà," Doyoung khịa lại Taeyong bằng chính câu cậu ta nói lúc trước. "Và cậu run rẩy dưới lớp áo cardigan, giờ sao nào?"

Taeyong xem chừng ngạc nhiên vì Doyoung bất ngờ lên tiếng, cậu ta tròn mắt nhìn Doyoung. Cậu bạn Ravenclaw có phần hơi tội lỗi nhưng cậu chỉ mỉm cười và tháo găng tay.

"Ơ em làm gì đấy?" Taeyong bối rối hỏi khi Doyoung đeo găng một bên tay cho cậu ta.

Giờ mỗi đứa đeo một bên, Taeyong đeo găng bên phải còn Doyoung bên trái.

"Tay kia của em sẽ lạnh đấy." Taeyong nhăn nhúm mặt mày cố gắng trả lại chiếc găng nhưng Doyoung đã nhanh hơn một bước. Bàn tay phải không có găng của Doyoung nắm lấy tay trái của Taeyong và đút hai bàn tay vào túi áo hoodie của cậu. "Ồ."

Doyoung mỉm cười bối rối bởi chính hành động bất ngờ của bản thân - cậu cho rằng mình có thể đáp lễ Taeyong đã khiến một ngày của cậu đa sắc hơn.

"Em đang nắm tay anh." Taeyong ngơ ngác nói, mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn chằm  túi áo hoodie của Doyoung còn hai tai đỏ lựng.

“Và?” Doyoung giãy nảy vì biết cậu không có lời biện hộ nào ngoài kiểu đây là hành động nhỏ của bọn mình là bạn mà, mình không thể để cậu ta nhiễm lạnh được, đồng thời cực lực ngó lơ sự thật là cậu có thể để Ten lạnh cóng bàn tọa nếu mùa đông mà nó ăn mặc phong phanh.

Trong một nỗ lực tự bào chữa bản thân, Doyoung nhớ mình từng để Kun quàng khăn Ravenclaw của mình trong một trận Quidditch hai đứa cùng xem. Cậu cũng từng cho Jeno mượn áo khoác bởi thằng nhỏ đứng run rẩy giữa Đại Sảnh Đường hồi nghỉ đông năm nào đó rồi sau đó ba ngày Doyoung bị cảm lạnh. Không sao hết, đó là điều bạn bè nên làm.

(Trừ việc Doyoung triệt để giả như không biết bàn tay ấm áp của Taeyong trong túi áo hoodie dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve từng đốt tay Doyoung. Hai má Doyoung chợt nóng lên. Đây rõ là một hành vi không đoan chính nhưng Doyoung không muốn tố giác. Khoảnh khắc đẹp nhường này thật không nỡ phá đi và Doyoung vẫn luôn thắc mắc cảm giác là người vươn tay ra nắm bàn tay ai đó là như thế nào.)

“Em thích hát bài nào?” Sau một khoảng lặng sánh vai bên nhau, Taeyong lên tiếng.

Có một bài hát Jeno nài nỉ Doyoung hát cho thằng bé nghe suốt và Doyoung cũng chưa từ chối hát cho ai nếu người ta thiện ý hỏi. Amortentia Taeyong lại có thiện ý nên cậu ta đã trúng vé vàng cho nhạc hồi mình ta với ta của Doyoung. Thực ra giống Doyoung cố gắng phô diễn những gì cậu có nhưng hạ giọng đủ nhỏ để người khác không thể nghe được hơn là nhạc hội.

Taeyong không bận tâm mấy bởi cậu ta còn bận nhìn Doyoung đầy ngưỡng mộ và si mê, khoé môi vẽ thành nụ cười. Lại ánh nhìn ấy, Doyoung nhận ra nó, ánh nhìn Amortentia mang lại cho cậu ta. Kỳ lạ thay, ánh nhìn của Taeyong mang vẻ trìu mến yêu thương thay vì đáng lẽ là kiểu mê muội. Nhưng Doyoung biết gì được chứ? Cậu chỉ có bốn mươi hai gạch đầu dòng ghi chép về Amortentia còn chẳng đủ chiếm một phần ba nghiên cứu về loại dược này.

Về đến lâu đài, Doyoung có thể rõ rệt nhận thấy không khí ấm áp của ngày hôm nay dần phai đi. Chung quanh tĩnh lặng, Doyoung ngừng hát và Taeyong cũng không có gì để bình luận về lâu đài. Taeyong có chào vài bức tranh hai đứa đi qua, vài người trong tranh còn bóc mẽ hai đứa đang nắm tay và Taeyong chỉ nháy mắt đáp lễ.

Doyoung nhận ra cậu chẳng biết vì cớ gì mà rề rà lê bước tới cửa kí túc Ravenclaw.

Taeyong rút tay khỏi tay Doyoung trước với nụ cười xem chừng hụt hẫng. Doyoung cũng cảm nhận được lòng mình tương tự.

“Cảm ơn em nhé Tình yêu,” Taeyong nói, “Nay anh vui lắm.”

“Nói thật nhé? Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu đã đưa tôi ra ngoài chơi.” Doyoung mỉm cười, nét cười chân thành nhất cậu có thể vẽ ra và cũng không hề khó khăn mấy để vẽ được nó, bởi cả ngày nay cậu vui thật. “Và máu cũng không lạnh.”

Taeyong khịt mũi vì câu đùa dở tệ cố che đi khoé miệng đang kéo lên mang tai.

‘Quả nhiên là loại tình dược mạnh tới mức khiến một người như cậu ta trở  nên ngốc nghếch thế này,’ Doyoung lắc đầu thầm nghĩ.

“Em dễ thương thật đấy Tình yêu” Taeyong bước tới ôm lấy má Doyoung bằng bên tay đeo găng khiến Doyoung giật mình hít mạnh một hơi.

Doyoung không hề rạch ròi về thể loại thân mật này. Vẫn là Taeyong thông minh. Cậu ta biết sẽ lách luật được khi chạm vào Doyoung với một lớp vải ở giữa.

“Nếu có lúc nào em không muốn dành thời gian cho anh cứ việc nói với anh.” Ánh mắt Taeyong dịu đi và lại là nó, ánh mắt trìu mến Doyoung để ý lúc trước.

“Tôi không hề ghét thời gian hôm nay,” Doyoung nói sự thật. “Cam đoan đấy.” Cậu kiên định bổ sung.

Taeyong thở phào mỉm cười, tưởng như cậu ta không thể nén lại yêu mến dành cho Doyoung thêm nữa. “Bữa tối anh vẫn gặp lại em ở Đại Sảnh chứ?”

‘Ngày vẫn chưa hết, mình vẫn có thể gặp lại cậu ta,’ Doyoung nghĩ rồi liền tự vấn lương tâm sao lại có thể có tư tưởng như này chứ.

“Ừ,” Doyoung yếu ớt đáp.

“Đừng buồn, anh vẫn luôn ở đây.” Mặc dù giọng điệu trêu chọc nhưng xem chừng Taeyong có phần tò mò về cuộc nội chiến tâm lý trong đầu Doyoung đang diễn ra lúc này.

Mỗi phút mỗi giây em thức giấc anh đều cố gắng được kề bên.

Doyoung thở dài đẩy kính lên. “Dĩ nhiên rồi, cậu cũng về đi thôi.”

Taeyong gật đầu nhưng không nhúc nhích. Chất vải thô cứng của chiếc găng sượt trên má Doyoung khiến cậu bồn chồn.

Mỗi lần thấy em, anh lại cảm giác em thật xa vời không thể chạm tới.

Hoàn cảnh bây giờ lại đối lập hoàn toàn, mọi thứ ngay trong tầm với làm Doyoung lại chìm vào ảo mộng của riêng cậu, kẹt cứng trong câu hỏi đã giăng suốt mấy năm trời, liệu rằng một ngày nào đó hai đứa sẽ thành bạn được chứ?

(Còn có câu hỏi sâu hơn của “Liệu có ngày cậu sẽ được yêu thương như này chứ?” nhưng Doyoung không muốn đi quá giới hạn. Đó là câu hỏi cho sau này, sau khi cậu đã giải được hết những nan đề phía trước nó.)

Taeyong không nói một lời rướn người đến và đặt nụ hôn lên mu bàn tay đeo găng vẫn đang ôm lấy má Doyoung.

Một, hai rồi ba giây trôi qua, Taeyong lùi lại với nụ cười tinh quái nhưng vẫn có phần e thẹn.

Ẩn ý của hành động này khiến Doyoung câm nín há hốc miệng nhìn Taeyong, trống ngực đập dồn dập.

Lúc này Taeyong trông chả có vẻ gì tội lỗi. Cũng không hẳn là vấn đề gì với Doyoung bởi cậu sẽ chẳng biết phải phản ứng sao nếu Taeyong tỏ ra day dứt.

Giờ Doyoung cũng có biết phải làm gì đâu.

“Ờ thế thôi chào cậu nha.” Doyoung lùi lại khiên tay Taeyong trượt khỏi má cậu và vội chạy vào phòng sinh hoạt chung, quên béng mất lấy lại găng tay cho Taeyong mượn.

Hành động khiến Kun đang ngồi cạnh lò sưởi - nó đã về rồi á? - nhìn cậu nghi hoặc nhưng cũng chẳng buồn hỏi sao Doyoung chỉ đeo găng tay trái.

(Trong suốt bữa tối, Taeyong nói chuyện với Doyoung bình thường như lúc hai đứa ở Hogsmeade. Taeyong không hề đề cập đến nụ-hôn-không-chạm nên Doyoung tự cho rằng hai đứa vẫn ổn, vẫn là bạn bè của nhau miễn là Taeyong vẫn bị Amortentia bỏ bùa.)

__

Chap này thòng tim ghê luôn đọc xong mà muốn có 1 anh người iu như Hufflepuff Lee Taeyong và đây cũng là chap khiến mình phải nhảy đi xin phép bạn au để mình dịch fic này 🥺🥺🥺

Cái khúc hồi trước Doyoung thấy Taeyong nói chuyện với bạn nữ bên Slytherin miệng cười nhưng mắt không cảm xúc nhưng giờ ánh mắt Taeyong nhìn Doyoung lại tha thiết vô cùng 🥺🥺🥺 rồi khúc Taeyong đeo găng phải, Doyoung đeo găng trái 2 đứa nắm tay nhau nghĩa là Doyoung đi phía bên trái Taeyong, đường bên Anh là Doyoung đi phía trong ý kiểu 1 hành động nhỏ thui nhưng mà 🥺🥺🥺🥺 rồi cái nụ-hôn-không-chạm nữa 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip