11-15 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

Trong đêm đen, tất cả cố gắng để duy trì biểu tượng thái bình đều bị xé toạc, mọi thứ đều bắt đầu đổ vỡ không thể nào cứu vãn được.

Buổi chiều ngày hôm sau Châu Chấn Nam mới tỉnh lại, cơn đau đầu ập đến khiến cảm quan của cậu bị trì độn.

Trước sau đều không có ấn tượng về chuyện tối qua. Nhưng cậu nhớ rõ Diêu Sâm có nói gì đó. Châu Chấn Nam chống người ngồi trên chiếc giường lớn trong khách sạn, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, sau lại ngả người lần nữa ngã xuống nệm.

*

Đợi đến khi Châu Chấn Nam sắp xếp được thời gian trở về biệt thự, Diêu Sâm đã dọn ra ngoài rồi. Hai năm trước Châu Chấn Nam đã một mình đi đến khu ký túc xá chung đang được rỡ bỏ của Sáng Tạo Doanh, hai năm sau cậu lại lần nữa đứng ở phòng khách trống không trong biệt thự, bên cạnh cũng không hề có ai.

Khi Châu Chấn Nam thu dọn hành lý, nhìn thấy con báo nhồi bông quen thuộc kia. Cậu sửng sốt một chút, cầm lấy thú nhồi bông lăn qua lộn lại nhìn rất lâu, sau đó đem nó nhét vào rương hành lý.

Tất cả hành lý đều được đóng gói trực tiếp gửi về nhà ba mẹ cậu, những đồ còn thiếu thì trực tiếp mua bù vào, so với bỏ phí thời gian lục tung để tìm thì nhanh gọn lẹ hơn.

Giữa bọn họ không còn liên hệ gì nữa. Châu Chấn Nam lúc này mới phát hiện hoá ra bọn họ thật sự đã không còn hiểu rõ đối phương từ lâu rồi. Cậu không biết kế hoạch phát triển tiếp theo của Diêu Sâm, vẫn phải nghe từ những người khác mới biết được, kế hoạch PROJECT C đã chính thức bị hủy bỏ, nhóm mới của JYP hoạt động song song hai bên thị trường Trung - Hàn. Diêu Sâm mấy năm này ở trong nước tích lũy được nhiều nhân khí, cũng không lựa chọn hủy hợp đồng, ở lại đại lục tiếp tục phát triển, trước sau như một đi con đường cũ vòng vèo không chịu quay đầu lại. Nhưng khác những lần trước chính là lần này JYP đã chuẩn bị cho anh một kế hoạch tương lai lâu dài cùng những đồng đội mới, chỉ đợi anh kết thúc hợp đồng bên này, liền để anh chính thức debut tại Hàn Quốc với tư cách trưởng nhóm mới.

Châu Chấn Nam thậm chí còn không có thời gian để buồn bã, cậu bị lịch trình liền tục bức đến không có thời gian rảnh để bận tâm điều gì, đầu chỉ cần dính vào ghế dựa ba giây sau liền có thể đi vào giấc ngủ, bị đánh thức lại còn phải lập tức khôi phục nét mặt toả sáng tích cực thư thái để nghênh đón lịch trình tiếp theo. Cậu phát hành một album mới, vì để quảng bá bài hát mà ai đến cũng không cự tuyệt nhận về một đống show tạp kỹ nổi tiếng. Sau album mới là đến chuyến lưu diễn, cậu lưu diễn một vòng đất nước, buổi diễn cuối cùng cậu đứng trên sân khấu cúi người cảm ơn. Châu Chấn Nam mặc trang phục biểu diễn lóng lánh bắt mắt, lớp trang điểm tươi sáng cùng kiểu tóc tinh tế, vẫn như trước đây đẹp không chịu nổi.

Cậu nói cảm ơn mọi người, đi theo sau là những đợt vỗ tay hoan hô như sóng nước. Châu Chấn Nam lúc này dựa vào chút ánh sáng phía sau, nhìn thấy người nào đó ở hàng ghế đầu làm động tác quen thuộc. Quá quen thuộc, cái động tác tay này cậu đã làm suốt hai năm. Nhưng mà khi chuyến lưu diễn cá nhân kết thúc, những tiếng reo hò cùng những lời tán dương, nhưng dải ruy băng rực rỡ từ phía trên rơi xuống, khiến Châu Chấn Nam đột nhiên nhận ra thời gian bọn họ tách ra còn lâu hơn cả thời gian chung một nhóm.

Đêm đó Châu Chấn Nam đã làm động tác tay giống như vậy rồi đăng nó lên vòng bạn bè, dẫn đến một trận ký ức trào dâng. Các đồng đội trước đây cũng từng nối tiếp nhau làm động tác tay này. Cho dù là hậu trường hỗn độn, cảnh đêm dựng sân khấu, đại sảnh sân bay, còn cả trong tiệc mừng công.

Châu Chấn Nam ấn vào chuỗi lượt thích, chưa kịp trả lời cái gì đã bị nhân viên công gọi đi chuẩn bị.

Cậu tuy rằng rất bận, nhưng vào ngày Diêu Sâm có chuyến lưu diễn ở Trung Quốc, thái độ rất cường ngạnh mà cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn. Diêu Sâm mấy năm nay thật sự không dễ dàng, hiện tại cuối cùng anh cũng vượt qua được. Trong những năm gần đây, thị trường của toàn bộ nền kinh tế thần tượng tương đối đê mê, nhóm nhạc của họ đã im hơi lặng tiếng ở Hàn Quốc gần hai năm trước, cuối cùng cũng đợi được thời, nổi tiếng đến người khác không tưởng tượng được.

Giải thưởng nhóm nam MKMF năm đó là Diêu Sâm lên sân khấu nhận giải và phát biểu, Châu Chấn Nam hôm đó quá bận không có thời gian xem trực tiếp, nhưng đêm đó vung tiền như rác, bao rượu toàn bộ tổ tiết mục.

Cậu vẫn có wechat của Diêu Sâm, số điện thoại, các loại phương thức liên lạc, chỉ là bọn họ không hề thường xuyên bảo trì liên hệ. Như vậy trông giống như những gì một người bạn cũ lâu năm nên có.

Sau này ở một lễ trao giải nào đó bọn họ ngẫu nhiên gặp lại, Châu Chấn Nam cách một đám người không hề chuẩn bị mà thấy được Diêu Sâm. Trong khoảnh khắc vô tình đối diện ấy Châu Chấn Nam tự nhiên có chút hoảng loạn, vẫn là Diêu Sâm mặt vô cảm mà dời tầm mắt trước.

Có lẽ dịp này tương đối trang trọng, cho nên Diêu Sâm phá lệ gài nút áo sơ mi trên cùng. Bộ vest tối màu tôn lên dáng người cao ráo của anh một cách gọn gàng, ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo hẹp, tôn lên đường nét vốn thuộc về một người đàn ông trưởng thành.

Những năm gần đây anh dường như đã thay đổi cách trang điểm và kiểu tóc. Mái tóc ngang trán mềm mại được vén ra sau, để lộ xương chân mày và sống mũi rõ nét, nhưng phần thái dương lại được cạo cực ngắn, tôn lên vẻ sắc sảo của anh. Từng đường nét khuôn mặt ấy toát ra sự lãnh đạm lại xa cách.

Cái loại xa cách này ngay cả khi Diêu Sâm hướng cậu gật đầu cũng không biến mất. Châu Chấn Nam không biết nên nói cái gì, cho nên cậu cũng hướng Diêu Sâm hơi gật đầu.

Chỉ là sau đó Châu Chấn Nam cách đám người bận rộn bôn ba, nhìn thấy Diêu Sâm cúi người, giúp thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm chỉnh trang lại mic, còn giơ tay xoa xoa đầu người kia. Cái loại thân mật cùng ôn nhu này làm Châu Chấn Nam cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, mà không phải như bây giờ. Bọn họ quen biết nhiêu năm như vậy, Diêu Sâm cũng chưa từng dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy nhìn cậu.

Tựa như lần đó cậu ngồi dưới sân khấu, lắng nghe những cô gái xung quanh hét tên Diêu Sâm một cách cuồng nhiệt và điên cuồng. Idol ở trên sân khấu encore xoay người, gỡ tai nghe và mỉm cười, đồng thời vẫy tay chào.

Cái loại tươi cười này là chân thành tha thiết lại xán lạn. Anh và cậu đều yêu thích sân khấu một cách cuồng nhiệt, nguyện ý dùng tất cả sức lực lưu lại nơi này. Nhưng Châu Chấn Nam thấy qua rất nhiều trường hợp chưa ai từng gặp qua, cưng chiều cùng cam chịu, còn có sự dịu dàng ẩn sau nụ cười. Tất cả những thứ đó đều được đánh dấu đặc quyền của người nào đó, chỉ là người nắm giữ chìa khóa vào thời điểm đó lại chưa hiểu được.

Châu Chấn Nam lại lần nữa nhìn thấy nụ cười như vậy của Diêu Sâm, mới phát hiện, cậu giống như thật sự đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

12.

Một ngày nọ Châu Chấn Nam gọi điện thoại cho mẹ, trước khi cúp máy vô tình hỏi đến mấy kiện hành lý năm đó từ biệt thự gửi về hiện tại để chỗ nào rồi.

Mẹ cậu nghĩ rất lâu, nói cũng lâu lắm rồi, chắc là vẫn ở bên nhà cũ. Lúc ấy sau khi gửi về bọn họ cũng không mở ra, mà đem thẳng đến cất ở tầng hầm.

Bà hỏi con trai có cái gì cần tìm sao? Châu Chấn Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói không có gì, cũng không có gì quan trọng cả, khi nào rảnh về rồi nói sau.

Mà ngay trong đêm hôm ấy cậu bất chấp mưa gió trực tiếp về nhà. Mẹ Châu luống cuống tìm khăn tắm cho cậu lau tóc, lại quay ra đánh thức ba Châu bảo ông vào phòng bếp chuẩn bị trà gừng.

"Sao phải gấp gáp như vậy......Không phải ngày mai con có buổi phỏng vấn sao? Hơn nữa dự báo thời tiết nói đêm nay có bão mà......"

Châu Chấn Nam chưa đợi mẹ Châu nói xong, liền lập tức chạy xuống tầng hầm. Cậu lục tung đống đồ một lúc lâu, mới từ trong góc kéo ra hai vali dính đầy bụi, mở ra rồi lại phát hiện bên trong đều không có thứ mà cậu muốn tìm.

Mẹ Châu cầm trà gừng đứng ở cửa, giống như nhớ ra cái gì, đi đến nói: "Lúc trước hình như......bên hậu cần của công ty có nói, làm mất hai kiện hành lý. Khi đó mẹ có gọi cho con, con nói không sao. Người ta cũng bồi thường rồi, lúc ấy cứ vậy mà bỏ qua......Là mất cái gì quan trọng lắm sao?"

Châu Chấn Nam ngồi quỳ trên sàn nhà, đầu óc choáng váng. Cậu nhìn những thứ ngổn ngang lộn xộn đầy ắp kỷ niệm trước mặt, sau một lúc lâu đưa tay lên lau mặt.

"Không sao ạ" Cậu nói: "Không sao, không tìm được thì thôi"

*

Đêm đó mưa bão cực lớn, từng đợt gió thổi qua những ngọn cây mang theo tiếng gió như ai đang khóc lóc. Châu Chấn Nam tắm xong cầm trà gừng ngồi trên sô pha, mẹ Châu vẫn tiếp tục cằn nhằn, cuối cùng lại bắt đầu sốt sắng giới thiệu bạn gái cho cậu làm quen.

Châu Chấn Nam vô cùng sửng sốt, hai mắt trợn to, không thể tưởng tượng mà nói "mẹ, con là thần tượng đó" Lời còn chưa kịp nói xong đã bị mẹ Châu không chút khách khí bác bỏ, nói mẹ cũng hỏi qua rồi, tầm tuổi này thần tượng cũng đã có thể chuẩn bị thành gia lập nghiệp. Châu Chấn Nam dùng đạo đức của ngành sản xuất cùng trưởng bối lý luận cuối cùng cũng chỉ có thể dơ tay đầu hàng, dựa vào chút làm nũng mới đổi lấy được hiệp nghị ngừng chiến. Mẹ Châu giữ chặt hai bả vai cậu, lại chỉ thở dài: "Mẹ cũng là lo lắng con một thân một mình, ở bên ngoài không chăm sóc tốt cho bản thân"

Châu Chấn Nam gối đầu lên chân mẫu thân đại nhân, nghĩ cũng đúng là lâu rồi không ai chăm sóc mình. Không phải cái kiểu chăm sóc giống như trợ lý sinh hoạt, mà giống như người nào đó đã từng làm, giám sát nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, nhắc cậu uống nhiều nước ấm, trời mưa liền giúp cậu đội mũ, trước khi diễn tập sẽ giúp cậu chỉnh mic, hàng đêm sẽ hết lần này đến lần khác giúp cậu đắp chăn.

Hiện tại những chuyện này có thể đều bị người đó đem cho người khác, người đó có đồng đội mới, còn có đàn em nhỏ tuổi cần chăm sóc, mà bọn họ lại không phải là Châu Chấn Nam. Cũng sẽ có người khác cùng người đó đi gắp thật nhiều gấu bông, còn con báo nhồi bông kia, chẳng qua cũng chỉ là một trong những thứ đồ vật không quan trọng bị hai chủ nhân của nó vứt bỏ mà thôi.

13.

Một khoảng thời gian sau, Châu Chấn Nam gặp Lưu Dã.

Lúc đó nhóm của bọn họ cũng đã tan rã rất lâu rồi, lâu đến nỗi có một vài khách mời còn không biết bọn họ trước đâu từng ở cùng một nhóm. Sau khi kết thúc ghi hình hai người tìm một cái quán ăn ngồi ôn chuyện, Châu Chấn Nam cầm cốc coca vừa cắn cắn ống hút vừa nghe Lưu Dã vô tình nhắc đến Diêu Sâm.

"Hai đứa gần đây có liên lạc không?" Lưu Dã hỏi.

Châu Chấn Nam nuốt ngụm coca suýt nữa thì sặc, gật đầu xong lại lắc đầu mà trả lời. Bọt khí của đồ uống có ga nổ lách tách trong cổ họng cậu, cơ hồ biến thành cơn đau âm ỉ vô cùng khó chịu.

Lưu Dã nhìn cậu, giống như nhìn một đứa nhỏ trong nhà.

"Hai đứa chia tay lâu như vậy, quan hệ vẫn chưa hòa hoãn chút nào sao?" Anh ngừng một chút, "Mấy lần trước có cơ hội tụ tập, chỉ cần nghe nói em có đến, Diêu Sâm đều sẽ thoái thác vắng mặt, không có lần nào ngoại lệ."

Ngón tay Châu Chấn Nam co lại, giống như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, co rút cuộn tròn lại với nhau. Nhưng rồi cậu kinh ngạc trợn trò mắt nói "Chia tay cái gì? Bọn em chưa từng ở bên nhau."

Lần này đến lượt Lưu Dã ngạc nhiên. "Hai đứa chưa từng nói về chuyện đó sao?"

Châu Chấn Nam bị những cảm xúc hỗn loạn đánh trúng, cảm thấy có sự nhầm lẫn đặc biệt nghiêm trọng giữa chân tướng sự tình và những gì cậu biết. Lưu Dã nhìn cậu một lúc, phát hiện người này thật sự cái gì cũng không biết, liền tặc lưỡi. "Vậy em trước kia..."

Châu Chấn Nam nháy bén nhớ lại, giống như đã từng có người nói với cậu về chuyện này. Cậu bất động thanh sắc mà nắm chặt cái cốc trong tay, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, vô thức cọ sát lên thành cốc thủy tinh.

Lưu Dã cũng không nói tiếp, chỉ hỏi Châu Chấn Nam có còn nhớ một người.

Anh nói ra một cái tên bất ngờ nhưng lại quen thuộc, sau đó nói với Châu Chấn Nam, lúc ở trên đảo, người này thực sự theo đuổi Diêu Sâm một khoảng thời gian rất dài. Châu Chấn Nam bị cái đề tài này làm cho trợn mắt há mồm, lặp lại lần nữa đến xác nhận, sau đó quả thật vẫn không thể tin được mà hỏi tại sao cậu hoàn toàn không biết cái gì cả.

Lưu Dã cười nói: "Ai dám làm trò đào góc tường trước mặt em đâu... Khi đó em quả thực giống như đánh dấu lên cả người Diêu Sâm, từ đầu đến đuôi đều viết đây là người của lão tử."

Châu Chấn Nam cứng họng, nghĩ kỹ lại thì xác thật là như thế, liền tìm ra chút manh mối chứng cứ từ trí nhớ vốn đã mơ hồ của mình để lại. Có một khoảng thời gian người kia quả thực rất dính Diêu Sâm, thế cho nên rất nhiều lần cậu đi tìm Diêu Sâm, đều phát hiện Diêu lão sư không rảnh. Nhưng sau cũng không để ý đến mấy liền cứ bỏ qua.

"Bởi vì quá trắng trợn." Lưu Dã nói: "Cho nên Diêu Sâm xem như, ở trước mặt mọi người từ chối cậu ta."

Châu Chấn Nam ngồi thẳng người, "Cậu ấy làm gì?"

Lưu Dã quay đầu nhìn về phía cậu, cái liếc mắt ấy ôn ôn nhu nhu, lại giống như ngăn cản cảm xúc phức tạp, như đáng tiếc, thở dài, cũng giống như thương xót, lại giống như cái gì cũng không phải.

"Diêu Sâm lúc đó nói..."

Khi đó mùa thu sắp bắt đầu, xung quanh rất nhiều người, Diêu Sâm cản người muốn ngồi vào vị trí trống bên cạnh anh lại, giọng nói vừa mang theo chút dịu dàng vừa mang theo chút ý cười, vừa rõ ràng vừa giống như không thể từ chối nói: "Đừng ngồi chỗ này."

Anh nói, tôi sợ Châu Chấn Nam không vui.

"Tình huống lúc đó, kỳ thật cậu ấy nói như vậy xem ra cũng đã rất thẳng thắn rồi." Lưu Dã nói: "Cuối cùng em so với cậu ấy từ trước đến nay còn thẳng thắn hơn."

Anh đợi một lúc lâu cũng không thấy Châu Chấn Nam trả lời. Vì thế Lưu Dã cũng nhìn qua, nhìn Châu Chấn Nam mấy năm nay càng thêm trưởng thành cả người đều sững sờ ngồi ở đó, bộ dạng ngây ngốc lại có chút non nớt.

Châu Chấn Nam mất một lúc lâu sau mới tìm lại được chính mình: "Cho nên mọi người... mọi người, đều biết chuyện này?"

"Đúng vậy." Lưu Dã bất đắc dĩ cười một cái, "Chỉ là sau đó Diêu lão sư có lén tới xin lỗi, hy vọng đừng ở trước mặt em nói gì đó... Khi đó bọn anh đều cho rằng hai đứa ở bên nhau, ai biết hóa ra căn bản là chưa từng bắt đầu."

*

Lưu Dã cũng rời đi rồi, Châu Chấn Nam vẫn cúi đầu, cầm ống hút chọc chọc viên đá trong cốc coca, bộ dạng không có chút sức sống nào, suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng.

Cậu không biết hai năm qua Diêu Sâm phải đối mặt với bầu không khí xấu hổ như vậy như thế nào, mà vụng về phối hợp với cậu làm một đôi bạn thân, giống như cậu không biết phía sau rốt cuộc còn xảy ra bao nhiêu chuyện. Cậu ở đây chỉ thấy gió êm sóng lặng, hoe đẹp trăng tròn, khi thời gian trôi qua mới được báo rằng mặt trăng còn có một mặt khác không được chiếu sáng. Vầng trăng vẫn luôn treo ở trên đó, hiện tại cậu đã biết tất thảy, có nên đi xem hay không, có dám đi xem hay không.

14.

Châu Chấn Nam tự cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không hề muốn mang cái tình trạng này để làm việc.

Thần tưởng nhỏ đang nổi mặc lên mình chiếc áo phông đen bình thường nhất, đeo khẩu trang y tế đến trung tâm thương mại đi dạo. Cậu đi qua một hàng máy gắp thú, bắt gặp con thú nhồi bông quen thuộc vì thế liền vòng ngược lại. Đó là một con báo nhồi bông, giống con thú nhồi bông đầu tiên gắp được cùng với Diêu Sâm khi còn ở Hàn Quốc y như đúc. Châu Chấn Nam dùng hết số tiền xu trên người, thử vài lần đều thất bại. Vì thế cậu dứt khoát bỏ ra cả đống tiền đổi về một túi tiền xu, vén tay áo quyết sống còn cùng máy gắp thú.

Châu Chấn Nam thử tới thử lui rất nhiều lần, nhưng vận khí thực sự không tốt, cậu đi đổi tiền tận hai lần vẫn không thể đem còn thú bông kia ra ngoài. Sau đó nhân viên liền đi đến, hảo tâm nói với cậu, con thú bông này có thể trực tiếp lấy đưa cho cậu.

Châu Chấn Nam lắc đầu, giọng nói bị ngăn cách bởi khẩu trang, có vẻ hơi buồn: "Không cần đưa, tôi muốn tự mình đưa nó đi."

Nhân viên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất tốt bụng mà dò hỏi, có cần thay đổi cách sắp xếp vị trí cho dễ gắp hay không. Châu Chấn Nam vì thế mà đứng sang một bên, nhìn người kia dùng chia khóa mở cửa kính, cầm báo nhồi bông mềm mềm, đặt tới vị trí gần cửa tự dộng.

Ngay khoảng khắc ấy, cậu liền từ bỏ, vẫy vẫy tay thấp giọng xin lỗi người kia, liền vội vàng xoay người rời đi.

Cậu nghĩ cũng vô dụng thôi, con thú bông này chỉ nhìn giống thôi cũng không phải là con thú bông trước kia. Mà con thú bông kia đã bị cậu làm mất rồi, chìa khóa cũng không bao ở trong tay cậu nữa. Mọi chuyện đều đã không còn kịp nữa rồi.

*

Châu Chấn Nam nhốt mình trong chung cư, kéo kín rèm cửa ngồi trong bóng tối mà xem video về những chương trình bọn họ từng cùng nhau xuất hiện trên B trạm.

Cậu lại lần nữa nhìn thấy một khoảnh khắc, Diêu Sâm nghiêng đầu ôn nhu chăm chú nhìn cậu, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Mà bản thân cậu trong máy ảnh lại không biết gì, vui vẻ như một đứa trẻ, cũng không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

"Quay đầu lại sớm một chút, mày đúng là đồ ngốc mà." Châu Chấn Nam yếu ớt nói, cũng không biết là đang mắng ai.

Lại lượt xuống thêm một đoạn, hệ thống ưu tiên đề xuất cho cậu một danh mục. Là về Diêu Sâm. Châu Chấn Nam vô thức nhấn vào. Tiêu đề video là năm thứ hai sau khi bọn họ tan rã, Diêu Sâm trở về Hàn Quốc, cùng đồng đội mới quay vlog đêm khuya. Màn ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo quay lén Diêu Sâm.

Diêu Sâm không có trang điểm, cả người đều đặc biết sạch sẽ, đi giày trượt ngồi bên lề đường. Ngoài màn ảnh có người dùng tiếng Hàn dò hỏi "anh, anh có cái gì đặc biết muốn có được nhưng lại bất lực không làm gì được không". Diêu Sâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn màn ảnh, khóe miệng cong lên một chút, nhưng không nói gì cả.

"Vậy đổi câu hỏi khác nha." Người cầm camera lại nói: "Có ai trong danh bạ mà anh rất muốn liên lạc nhưng gọi điện không được không?"

Lúc này liền có người lao đến, lao đến làm cho màn ảnh rung lắc dữ dội, Bang Chan từ phía sau lao đến ôm lấy Diêu Sâm, làm cả người anh lảo đảo, đồng thời cười hì hì hướng Diêu Sâm dùng khẩu hình miệng, không phát ra chút âm thanh nào, nói xong liền dứt khoát chạy đi.

Khoảnh khắc ấy Diêu Sâm liền đứng đờ tại chỗ. Anh ngẩn ngơ nhìn Bang Chan, nhìn người chạy đi không nhịn được bật cười, lại bất đắc dĩ nhìn màn ảnh lắc đầu.

Bình luận đều là đoán khẩu hình của Bang Chan, đoán xem là tiếng Trung hay tiếng Hàn, xem đó có phải tên của người nào đó không. Mà Châu Chấn Nam ở ngay lúc ấy lưng liền cứng đờ. Cậu tua ngược lại video, tỉ mỉ nhìn lại khẩu hình của Bang Chan, sau đó cậu liền trăm phần trăm xác định được kia là đang nói cái gì.

Chả trách không ai đoán ra đáp án chính xác, đó là tiếng Hàn, cũng không phải tên người, mà làm năm đó bọn họ đều ở JYP làm thực tập sinh, các anh đặt cho Châu Chấn Nam một cái nickname, căn bản nếu là người ngoài thì không tài nào biết được.

Mà Diêu Sâm khi nghe đến cái tên này long mày hơi nhướng lên. Khi đó Diêu Sâm là thật sự thích cậu, thích đến tình yêu từ trong ánh mắt tràn ra ngoài. Châu Chấn Nam nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim kinh hoàng đồng thời cũng cảm nhận được loại ngầm trầm gầm thét, không thể cứu vãn, không thể tự khống chế. Vào ngay khoảnh khắc đó, cậu không do dự mà muốn gọi cho số điện thoại đã nhiều năm không liên lạc, trong lòng bốc đồng, cậu tiếp theo nói cái gì, nói cái gì cũng có thể.

Nhưng mà đoạn video này quay cách đây lâu như vậy. Châu Chấn Nam liền lên weibo xem video phỏng vấn gần nhất của Diêu Sâm, trong bài phỏng vấn ấy có cue đến nhóm cũ của bọn họ, đặc biệt còn nhắc đến cậu người rất thân thiết với anh. Lúc ấy Diêu Sâm nghe thấy ba chữ Châu Chấn Nam cũng đã có thể duy trì được bình tĩnh, một chút biến hóa nhỏ cũng không có.

Anh nói chúc mừng Châu Chấn Nam tân chuyên đại bán, hy vọng mỗi người anh em đều có thể ngày càng tiến xa hơn trên con đường của chính mình.

15.

Cho nên cuộc điện thoại kia cuối cùng cũng không gọi đi. Vì cậu đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp rồi.

Ngày đó Châu Chấn Nam nằm mơ thấy chuyện của rất lâu trước kia, Diêu Sâm nắm cổ tay cậu đi trên đường phố Seoul. Xung quanh luôn là bóng tối, ánh sáng mờ nhạt từ bên trên chiếu xuống bao phủ hai người họ. Diêu Sâm xoay người nhìn cậu.

Bọn họ cái gì cũng không nói, trong sự im lặng, Diêu Sâm duỗi tay áp vào má cậu.

Thời điểm người kia cúi người xuống Châu Chấn Nam nhắm hai mắt lại, cậu cảm nhận được nụ hôn lạnh lẽo mà ẩm ướt. Ngay trong khoảnh khắc Diêu Sâm hôn cậu nước mắt liền rơi xuống, cậu nghẹn ngào vòng tay ôm lấy cổ đối phương, không màng tất cả mà kéo người kia đến gần bên mình hơn.

Diêu Sâm ôm eo cậu, dịu dàng mà vỗ nhẹ an ủi, kiên nhẫn thấp giọng dỗ cậu đừng khóc. Châu Chấn Nam lắc đầu, cậu có muôn vàn ủy khuất, còn muôn vàn lời yêu chưa nói, cậu muốn nói cậu đến dỗ tớ đi, Diêu Sâm, lại tiếp tục đối xử dịu dàng với tớ tiếp đi. Nhưng cậu khóc quá lợi hại, một chữ cũng không nói lên lời, ngay cả nụ hôn cũng ướt át, mặn chát và đắng ngắt.

*

Khi Châu Chấn Nam tỉnh lại phát hiện bên ngoài xác thực trời đã mưa. Cửa sổ vị gió thổi mở toang, mà cả chung cư chỉ có một mình cậu.

Cậu đi chân trần xuống giường đi đến bên cửa sổ, bên ngoài bị màn đêm bao phủ, lá cây bị gió thổi rơi tứ tung trên đất, trên đường vẫn còn những vũng nước, phán chiếu ánh sáng loang lổ từ đèn giao thông, toàn bộ thành phố đều bị khoảng không hiu quạng yên tĩnh bao vây.

Giông bão đã qua rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip