Phiên Ngoại 6: Mỗi Ngày Trôi Qua Đều Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Triết, Hạn Hạn... Hạn Hạn".

Cung Tuấn đang ngủ, chợt cảm giác lồng ngực ẩm ướt, mở mắt dậy liền thấy Trương Triết Hạn cả người cuộn tròn, hoàn thân run rẩy khóc đến thê lương.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vỗ mặt lay tỉnh, đôi mắt sưng lên vì khóc một lúc sau mới nhìn rõ người trước mặt, là Cung Tuấn, đúng là Cung Tuấn của y rồi, y không nằm mơ nữa chứ? Trương Triết Hạn chậm rãi đưa tay sờ lên mặt hắn.

"Tuấn, là anh phải không?"

"Anh đây, em mơ thấy ác mộng sao mà khóc đến như vậy?"

"Anh chưa chết sao?"

Cung Tuấn đưa tay cốc một cái thật đau lên trán y.

"Có ai lại đi trù chồng mình chết không hả?"

Trương Triết Hạn bị đau, xác nhận tất cả là thật thì nhào qua ôm chặt lấy Cung Tuấn, khóc to hơn.

"Em nằm mơ, thấy anh bỏ em ở lại một mình, bỏ em mà đi, Tuấn, đừng đi".

"Bé cưng, đừng khóc nữa, anh ở đây, vẫn luôn bên em mà".

Cung Tuấn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia, hôn lên đôi môi vừa hé mở đang định nói gì đó.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy hắn, dâng lên đôi môi, cả hai hôn nhau đến quên cả thời gian, khi tách nhau ra, Trương Triết Hạn phải dừng lại để lấy hơi.

"Bình tĩnh lại chưa? Chỉ là một giấc mơ, lại khiến em khóc đến thương tâm như vậy? Anh còn chưa từng làm em khóc như thế đâu".

Trương Triết Hạn bĩu môi ngồi lên đùi Cung Tuấn để hắn ôm chặt y trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ hắn, ngửi được mùi hương đặc trưng quen thuộc từ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tâm tình dần bình ổn lại. Là mơ, tất cả đều là mơ, dọa chết y rồi.

Cung Tuấn vuốt ve lưng Trương Triết Hạn giúp y bình tĩnh lại.

Trương Triết Hạn vùng ra, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.

"Anh... lúc đó cứu em bị đâm, có đau không?"

Cung Tuấn ngạc nhiên, việc này anh không nói ra ngoài, sao bé con nhà anh lại biết được chứ?

"Em biết hết rồi, anh là muốn cứu em nên mới bị bọn chúng đâm một dao phải cấp cứu".

Cung Tuấn cười nhẹ, hôn lên môi y.

"Anh không sao, tất cả là quá khứ rồi, tất cả mọi chuyện đều qua cả rồi, bây giờ anh và em cần, là sống cho hiện tại và tương lai, những việc không vui hãy bỏ hết đi, được không?"

Đúng vậy, tất cả những chuyện trong quá khứ, đều đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thể làm gì được, hạnh phúc của hiện tại là do y nắm lấy, Cung Tuấn cũng vậy, đời này y sẽ bám dính lấy hắn, yêu hắn. Tất cả những điều vừa nãy, tất cả đều là giấc mơ, một ác mộng, y không thể để cảm xúc của mình bị quá khứ quấn lấy.

Trương Triết Hạn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn ý cười.

"Ông xã, anh thật đẹp trai".

"Vậy sao? Vậy bé con sau này gả cho anh đẹp trai, có được không?"

"Hạn Hạn nhất định gả cho anh đẹp trai".

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bật cười lớn.

"Ông xã, anh lúc đó thật lưu manh, mới bao nhiêu tuổi đã dám cướp nụ hôn đầu đời của một đứa bé chỉ mới năm tuổi chứ?"

"Vợ anh anh hôn, ai biểu em lúc đó chủ động hôn anh trước, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, gặp được nửa kia phải đánh dấu liền tay".

"Anh thật là lưu manh, nhưng vì lúc đó anh đẹp trai nên em không truy cứu".

"Vậy bây giờ anh không đẹp trai sao?"

"Anh bây giờ là một ông chú già rồi".

Cung Tuấn chọt lét eo Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn liếm lên cổ khiến y bị nhột mà né tránh.

"Em thua em thua. Ông xã vẫn đẹp trai nhất haha". Trương Triết Hạn bị nhột liền giơ cờ trắng đầu hàng.

Cung Tuấn thôi không chọc y nữa, Trương Triết Hạn nằm xuống cạnh Cung Tuấn, đan tay mình vào tay hắn.

"Năm đó anh đi, em ở lại rất buồn rất buồn".

"Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy mới quay về tìm em".

Cung Tuấn nghĩ đến cảnh bé con mặt mày ủ dột buồn bã ngồi thu mình một góc thì tim lại nhói lên, vòng tay ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.

"Anh về rồi, cũng tìm được Hạn Hạn rồi, anh sẽ ở cạnh em, không rời em đi nữa".

Trương Triết Hạn gật đầu.

"Không cho phép anh bỏ em mà đi nữa".

Trương Triết Hạn trò chuyện cùng Cung Tuấn một lúc cũng mệt mỏi ngủ quên đi. Cung Tuấn nhìn thấy y an ổn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng để y đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Trương Triết Hạn lại nằm mơ, nhưng quá khứ không còn tái hiện lại nữa mà thay vào đó, y mơ thấy bản thân mình và Cung Tuấn lúc về già, hai ông già râu tóc bạc phơ nắm tay nhau, tay còn lại chống gậy gỗ chậm rãi từng bước sánh đôi đi trên sân cát cạnh bờ sông năm nào.

Cung Tuấn giọng run run mở miệng trêu ghẹo y.

"Hạn Hạn có muốn ăn bánh ngọt không, anh đẹp trai liền đi mua cho em".

"Già mà vẫn còn nói chuyện lưu manh".

"Anh cũng chỉ lưu manh với một mình em".

Hai người ngồi trên ghế đá năm đó, Trương Triết Hạn dựa đầu vào vai, cùng Cung Tuấn ngắm hoàng hôn ửng hồng cả một góc trời đang ngả dần về hướng tây.

Quá khứ đã qua, dù muốn dù không vẫn không thể quay lại được. Việc mình có thể làm là sống thật tốt, quan tâm người bên cạnh mình, cùng người đó thời thời khắc khắc vui vẻ hạnh phúc ở hiện tại và tương lai.

Trương Triết Hạn đã thoát khỏi bóng ma tâm lý của quá khứ, mỗi ngày đều ở bên cạnh Cung Tuấn cùng hắn tạo nên một tương lai thật đẹp. Cũng từ hôm đó, Trương Triết Hạn không còn nằm mơ về sự việc của đời trước nữa.

Hạn Hạn đã đạt được ý nguyện tìm được anh đẹp trai, ở bên cạnh hắn, kết hôn cùng hắn. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc khác của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

*****
Hoàn Phiên Ngoại

Không có con đường nào là bằng phẳng tuyệt đối, trước khi hoàn thì tôi chỉ muốn có một chút dấu ấn gập ghềnh để cảm xúc thăng hoa hơn thôi. Tôi vẫn còn rất tốt bụng, không nỡ để hai anh SE đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip