Chương 9: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn ngước đôi mắt đã đỏ ửng lên nhìn Cung Tuấn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi theo em".

Trương Triết Hạn gật đầu, bước đi chậm rãi đi song song với Cung Tuấn, cả hai im lặng đi trên hành lang bệnh viện ra tới cổng.

"Em gọi taxi đi rồi tôi lên xe".

Trương Triết Hạn ngơ ngác không hiểu.

Cung Tuấn lấy ngón trỏ chỉ lên trời "Nắng quá".

Trương Triết Hạn bây giờ mới hiểu ra. Nhanh chóng gọi xe rồi cùng lên xe với hắn về nhà.

Lúc ngồi trên xe nghĩ miên man, Trương Triết Hạn chợt nhớ tới một vài việc đáng ngờ mà trước kia y đã bỏ qua không để ý tới.

Lúc chăm sóc cho Cung Tuấn bị tai nạn y rất có cảm tình với Cung Tuấn, cảm thấy hắn cũng không quá đáng ghét như trước giờ y vẫn nghĩ. Cung Tuấn cũng rất quan tâm y, sợ y mệt nên có những lần thấy y ngáp thì nói mình buồn ngủ kêu y về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng nằm một lúc lâu không ngủ được, Trương Triết Hạn muốn xuống nhà bếp lấy nước uống thì lại nghe tiếng gõ phím với tiếng nói qua điện thoại, thì ra hắn không phải buồn ngủ mà là muốn y có thêm thời gian để ngủ nhiều hơn.

Nhiều lần Trình Quân gọi điện rủ y ra ngoài, y vì ở nhà chăm sóc cho Cung Tuấn nên cũng lỡ những cuộc hẹn đó.

Sau này có một ngày Trình Quân đưa y đi ăn thì nói với y Cung Tuấn dùng tiền bắt gã phải rời xa y. Trương Triết Hạn vì một lúc tin người liền sập bẫy gã ta đi tìm Cung Tuấn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn một chữ cũng không nói gì. Thế nên sau đó, Triết Hạn cũng càng lạnh lùng xa lánh Cung Tuấn hơn.

Nếu y suy nghĩ kỹ một chút, trước nay Cung Tuấn không bao giờ để Trình Quân vào mắt mình vậy tại sao lúc đó phải dùng tiền để chia cắt hai người chứ, nếu muốn hắn có thể có biện pháp khác để hai người phải tách nhau ra mà. Thì ra gã cảm thấy Trương Triết Hạn nếu như có tình cảm với Cung Tuấn, vậy kế hoạch của gã sẽ thất bại, gã lo sợ nên đề phòng bất cứ trường hợp xấu nào sẽ xảy ra với gã.

Công ty Trình Quân rốt cuộc là làm kinh doanh về mảng hoạt động nào? Trương Triết Hạn trước nay vốn chưa từng tò mò muốn biết vì nghĩ là ai cũng cần có những không gian riêng tư của mình, kể cả khi Trình Quân nói gặp khó khăn về tài chính cũng sẽ không hỏi rõ vấn đề đó là gì mà đưa tay sẵn sàng giúp đỡ.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại tất cả y mới cảm thấy bản thân thật ngu, bỏ lỡ một người yêu mình mà quay lưng hắt hủi để đến với một bạch nhãn lang như vậy.

"Cậu gì ơi..."

Trương Triết Hạn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Đến nơi rồi cậu".

"À, cảm ơn bác tài".

Trương Triết Hạn nghe vậy thì cười cười, thanh toán tiền xe cho tài xế rồi mở cửa xuống xe.

"Em suy nghĩ gì sao? Nhập tâm như vậy?"

"Có chút chuyện cần suy nghĩ, anh không muốn biết tại sao em lại đến bệnh viện sao?"

"Tôi đã chết, đồ dùng vẫn còn ở đó, em bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện ra mà, chỉ không nghĩ tới em sẽ đến gặp bác sĩ tôi từng chữa thôi, đúng là có chút bất ngờ".

"Xin lỗi, vì đã không tin lời anh nói, xin lỗi anh..."

"Ừm".

Cung Tuấn trả lời 'ừm' xong thì không nói gì thêm nữa, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Trương Triết Hạn chợt đứng dậy chạy lên phòng. Y muốn xem bên trong sổ tay của Cung Tuấn ghi những gì ở trong đó.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường, lật từng trang giấy nhỏ.

"Triết Hạn, có ai từng khen nụ cười của em thật đẹp chưa? Nhưng có lẽ tôi làm mất nó rồi".

"Triết Hạn, ánh mắt em lấp lánh tựa những vì tinh tú trên trời cao, nhưng lại không phải vì tôi mà long lanh".

"Tôi sẽ bảo vệ em, nâng niu em, yêu thương em, một đời".

"Hôm nay chúng ta lại cãi nhau, nhìn em tức giận, tôi rất đau lòng".

"Có thể nói chuyện với tôi một chút được không".

"Tâm trạng hôm nay thật tồi tệ".

"Thời tiết hôm nay thật nắng, thật oi bức".

"Tâm tình tôi ngày càng nóng nảy"

"Hôm nay suýt nữa thì tôi đã giết chết em, xin lỗi, Triết Hạn của tôi".

"Giam giữ em như vậy thật không đúng".

"Đêm nay mưa lớn, sấm chớp như vậy em ngủ có ngon, có giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm không?"

"Em cười rồi, nhưng không phải dành cho tôi".

"Tôi nhìn thấy rồi".

"Đừng có chuyện gì, tôi lập tức về bên em".

"Mất đi đôi chân, đổi lại bình an cho em, thật đáng".

"Nghe nói em muốn đến công viên giải trí, chỉ cần em cho phép, tôi liền đưa em đi".

"Mọi nơi em muốn đi, tôi sẽ đi cùng em".

.....

.....

.....

"Triết Hạn..... Yêu tôi không?"

Từ trước đến nay, Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ yêu mình, vì hắn sẽ luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, giọng điệu cứng nhắc mà nói chuyện với y, y cũng chỉ cảm nhận được sự xa cách của Cung Tuấn mà thôi.

Thế nên Trương Triết Hạn mới không muốn tiếp xúc với Cung Tuấn, càng tránh xa hắn thì càng đỡ làm hắn khó chịu hơn. Dần dần khoảnh cách ngày càng lớn, mâu thuẫn của cả hai cũng ngày càng rõ ràng hơn.

Trương Triết Hạn ôm chặt quyển sổ trong lồng ngực, tim cũng quặn thắt lại từng cơn.

Không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã đi đến đứng trước mặt y, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Đừng xem nữa".

Trương Triết Hạn ngước lên, đứng dậy ôm lấy hắn, nhưng y chỉ ôm được một đợt khí lạnh, y vẫn xuyên qua người Cung Tuấn.

"Đừng xem nữa, không có gì để xem đâu".

"Em... Anh .... có từng chán ghét em không?"

"Không có".

"Em gây ra nhiều chuyện như vậy, anh vẫn không hận em sao?"

"Em biết được sự thật, nhận ra được tình cảm của mình phải vui mừng chứ, sao lại như vậy?"

"Cái giá này quá lớn, em không trả nổi, em nhận ra tất cả, nhưng anh... cũng không còn nữa rồi".

"Tôi vẫn luôn bên em đây, không phải sao? Không có gì phải dằn vặt cả".

"Cung Tuấn, em thực sự rất sợ, sợ một ngày mở mắt dậy, không còn thấy anh bên cạnh, sợ một ngày, anh sẽ ở trước mặt em biến mất đi. Em... thật sự rất sợ, rất sợ".

Trương Triết Hạn nhận ra tình cảm của mình rồi, ngay lúc này, y nguyện đánh đổi hết tất cả, chỉ mong có thể ngược lại thời gian, y sẽ bù đắp tất cả, không để hắn phải đi đến bước đường này, sẽ bên cạnh, yêu thương hắn, dùng trái tim mình xoa dịu đi những vết thương mà hắn phải chịu. Dùng cả một đời, yêu hắn.

Bỗng cảm thấy cơ thể chợt lạnh, nhưng không phải là cái lạnh buốt thấu xương, mà là cái lạnh như đang đứng giữa cuối thu, lành lạnh man mát lan toa khắp cả người.

Trương Triết Hạn chợt giật mình, Cung Tuấn... vậy mà đang ôm y, hắn chạm được vào y?

Trương Triết Hạn ngờ ngợ, nhẹ vươn tay chạm vào Cung Tuấn, khi xác định y có thể chạm vào người hắn thì vòng cả hai tay ôm chặt lấy Cung Tuấn, siết người hắn lại, tưởng chừng như muốn nhập linh hồn của hắn vào sâu trong cơ thể y.

Cả hai ngồi đó, ôm chặt lấy nhau không buông tay.

Tim... một lần nữa lại đập những nhịp bình yên.

-------

Hôm qua tôi đã làm một việc máu liều nhiều hơn máu não. Chuyện là hôm trước tôi vừa hiến máu xong, vừa cách một ngày thì hôm qua tôi đi chích mũi hai của Astra. Về nhà nó bê bê cái đầu. Nhưng tối qua anh hàng xóm cho tôi vỉ thuốc panadol, hì hì. Tôi chụp vậy thôi chứ không có uống, tại trước nay sốt bệnh gì cũng không uống nên cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip