Chương 15: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công việc còn chất đống ở đây, đừng nói với tôi là cậu vì cuộc điện thoại mà đi câu cá đấy nhé?" Lục Vi Tầm thấy Cung Tuấn cúp điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hoài nghi nhìn sang hỏi.

Lục Vi Tầm cùng Cung Tuấn quen biết nhau đã hơn hai mươi năm, tuy không phải anh em ruột nhưng cat hai còn thân hơn anh em ruột. Đã nhiều năm vậy rồi nhưng anh chưa từng thấy Cung Tuấn hẹn hò hay bỏ công việc để đến cuộc hẹn nào, Cung Tuấn đây là đang trong giai đoạn "xuân về" sao?

"Tôi muốn đi, cậu có ý kiến sao?"

"Hừm, là mỹ nữ xinh đẹp nào vậy? Không tiện mang hai người chúng tôi đi cùng sao?" Trợ lý Trần Dịch cười trêu chọc.

Trần Dịch cũng là bạn từ nhỏ với Cung Tuấn và Lục Vi Tầm, sau này thì đi theo Cung Tuấn tạo dựng cơ ngơi, cũng ở cạnh làm trợ lý cho hắn luôn.

"Là Trương Triết Hạn gọi".

"Gì cơ, là cậu ta sao? Không phải cậu nói cậu ta đã có đối tượng rồi sao, còn đang bên nhau nữa?" Lục Vi Tầm thu lại vẻ mặt hóng hớt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn "Tôi nói này, không phải cậu thật sự đã đến Trương gia cầu hôn rồi đó chứ? Cậu tính cầm gậy đánh uyên ương sao?"

"Ừm, đến rồi, nói cũng đã nói rồi".

"....."

Hai người Lục Vi Tầm và Trần Dịch liếc mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Cung Tuấn gọi điện lại cho Trương Triết Hạn hỏi có thể đem thêm hai người nữa được không, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của đối phương. Cung Tuấn liền dẫn Lục Vi Tầm và Trần Dịch bỏ lại công việc, một đường đi đến resort Thiên Nhai.

Trương Triết Hạn cầm trên tay hai tấm vé đứng ở cửa đợi người, vì có thêm một người nên dĩ nhiên phải mua thêm một vé nữa. Lúc Cung Tuấn chuẩn bị thanh toán thì Trương Triết Hạn cản hắn lại.

"Lần này là bọn tôi mời khách, anh không cần trả tiền, để tôi thanh toán cho".

Cung Tuấn hơi do dự một chút nhưng cũng không tranh việc này với y làm gì, gật đầu đứng một bên đợi Trương Triết Hạn mua vé.

Lúc mua vé thì không có việc gì, nhưng khí xếp hành lý để chia phòng thì phát sinh ra vấn đề. Tổng cộng chỉ có ba phòng, bọn họ có tất cả bảy người thì chia như thế nào?

Trước đó Lâm Nhạc dự định sẽ đi với hai cặp kia nên đặt chỉ có ba phòng, vì người ta đi theo cạo tình nhân, đặt mỗi người một phòng mới là có bệnh, mà những người có mặt ở đây đều độc thân, rất khó chia phòng.

"Để tôi đi tìm bạn tôi hỏi thử, cậu ấy với  quản lý nơi này có chút quen biết".

Lâm Nhạc đang cùng Sở Hàng và Tô Dương đi mua dụng cụ câu cá, Trương Triết Hạn để mọi người ngồi ghế ở sảnh đợi sau đó đi tìm Lâm Nhạc. Lâm Nhạc sau khi nhìn thấy ba người ngồi ở đại sảnh liền kinh ngạc há hốc miệng, mắt cũng mở to tưởng chừng sắp rớt ra ngoài.

Lâm Nhạc kéo Trương Triết Hạn ra một góc, nhìn nhìn qua chỗ Cung Tuấn nhỉ giọng hỏi.

"Triết Hạn à, đừng nói với tôi là bọn họ do cậu mời tới nhé?"

"Ừ, làm sao vậy, mặt cậu trông lạ thế?"

"Cậu không biết hay cố tình không biết vậy? Bọn họ là thái tử gia đó, vậy mà cậu lại đi mời thái tử gia đến ở nhà lá, chuyện này cũng được nữa sao?"

Cung, Lục là hai đại gia tộc của thành phố này. Cung Tuấn là cháu đích tôn của Cung gia, hơn nữa hắn cũng là người có năng lực cao nhất ở đời này của Cung gia. Mà Lục Vi tầm lại là đại thiếu gia Lục gia, là người thừa kế, kế nhiệm mà lão gia Lục gia coi trọng nhất, cũng cưng chiều nhất. Trương Triết Hạn vậy mà lại gọi hai người họ tới, ở lại cái resort bình thường này trải qua kỳ nghỉ lễ sao?

Lâm Nhạc nhanh chóng đi hỏi quản lý xem còn phòng trống hay không. Quản lý ở đây và cha cậu là bạn bè làm ăn qua lại, nếu còn phòng chắc chắn sẽ dễ nói chuyện.

"Xin lỗi nhé Tiểu Lâm, bây giờ đang là mùa du lịch, lại trong kỳ nghỉ lễ, một tháng trước đây đã được khách đặt kín phòng rồi, thật sự không còn phòng trống nào cả".

"Vậy để con trở về bàn bạc lại với bạn, làm phiền chú rồi".

Mỗi phòng Lâm Nhạc đặt đều là giường VIP đôi lớn, nếu là ba người đàn ông chen chúc ngủ trên đó cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ai sẽ ngủ với ai đây?

Lâm Nhạc nói.

"Bên phía Cung tiên sinh chia hai phòng, hôm nay chúng tôi ngủ chung một phòng cũng được, mai rồi bàn lại sau".

Trương Triết Hạn không lên tiếng, len lén nhìn về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn nghe Lâm Nhạc nói xong thì lên tiếng.

"Như vậy bên các cậu không phải là quá chật chội sao?"

Lâm Nhạc nhận được ám hiệu từ Sở Hàng lập tức nói.

"Tôi ở chung với Tô Dương cùng Sở Hàng?"

Trần Dịch cười cười.

"Tôi ở chung phòng với Lục Vi Tầm".

Lục Vi Tầm mắt đầy hứng thú lướt qua hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, giọng điệu trêu đùa lẫn không đứng đắn.

"Vậy hai người chỉ có thể ở cùng phòng với nhau thôi, hết cách rồi".

Trương Triết Hạn gật đầu.

"Trước tiên cứ như vậy đi, chúng tôi định đi câu cá, mọi người đi cùng không?" Trương Triết Hạn hỏi xong thì nhìn qua phía Cung Tuấn.

"Ừm, chúng tôi cũng câu cá".

Ba người Cung Tuấn sát giờ mới được gọi đến nên không đem theo dụng cụ câu cá, hành lý mang theo cũng là đồ dùng trong công việc như tài liệu, laptop gì đó nên không thể làm gì khác là chia nhau mấy dụng cụ với bọn Lâm Nhạc.

Cũng may Lâm Nhạc mang không ít đồ, chia cho bọn họ cần câu vẫn còn dư.

Lúc bắt đầu câu, Lâm Nhạc, Tô Dương và Sở Hàng chia nhau thành một nhóm trợ giúp nhau thả câu. Vì có chút ngạc nhiên nên khi tiếp xúc với người trong giới tinh anh nhue Cung Tuấn và Lục Vi Tầm nên có chút không quen, cũng thấy khá áp lực nên quyết định bỏ rơi Trương Triết Hạn.

Lục Vi Tầm và Trần Dịch cực kỳ tò mò về Trương Triết Hạn nên cả hai lấy đủ dụng cụ liền tụ lại một chỗ đi chung với nhau, vừa nói chuyện vừa câu cá, chỉ để lại hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở lại. Bảy người trong lúc vô tình chia thành ba nhóm đi câu.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn vụng về quăng cần câu, đứng bên cạnh nói.

"Tôi cứ nghĩ phải vài ngày nữa em mới liên lạc với tôi".

Trương Triết Hạn mỉm cười.

"Nên lâu như vậy anh mới bắt máy?"

Cung Tuấn không trả lời, mang cái ghế xếp mở ra cho Trương Triết Hạn ngồi.

Thật ra Cung Tuấn khi nhận được cuộc gọi của Trương Triết Hạn thì có phần giật mình, không nghĩ tới Trương Triết Hạn sẽ gọi điện thoại cho hắn, trong lòng thầm nghĩ có khi nào y gọi nhầm qua số của hắn nên mới chần chừ không bắt máy.

"Em có câu trả lời rồi?"

"Tại sao lại là Trương gia, hay là nói tại sao lại là tôi?"

Vấn đề này Trương Triết Hạn đã thắc mắc từ đời trước, rõ ràng là không hề có tiếp xúc trước đây, tại sao Cung Tuấn lại đem phần tình cảm này trao cho y?

Qua một hồi lâu, khi Trương Triết Hạn tưởng chừng như Cung Tuấn sẽ không trả lời vấn đề y đặt ra thì nghe được chất giọng trầm ấm đặc biệt của Cung Tuấn vang lên.

"Bởi vì tôi cảm thấy em thích hợp nhất".

"Ồ, là thế à. Dù sao anh cũng không cần tìm mà, anh còn trẻ như vậy?"

"Đúng là còn trẻ, nhưng chính vì còn trẻ nên những người trong nhà như cô chú bác luôn muốn nhét người lên giường tôi hòng muốn khống chế tôi"

"Vậy sao?"

Dù biết lý do hắn đưa ra không phải hoàn toàn là sự thật nhưng Trương Triết Hạn không vạch trần, thời gian còn dài, sau này y cũng sẽ biết được thôi.

"Em yên tâm, tôi nhất định bảo vệ em thật tốt. Sinh hoạt của em tôi sẽ không can thiệp vào. Em muốn cái gì, chỉ cần trong khả năng tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn em".

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, hỏi thêm một vấn đề.

"Anh Cung, rất cuộc thì anh coi trọng tôi ở điểm nào?"

"Em rất tốt, không kiêu căng, hiểu chuyện, nên tôi cảm thấy ở cùng em rất thích hợp".

"Anh không sợ sau này tôi sẽ thay đổi sao?"

"Sẽ không, ánh mắt em rất đẹp".

Cả hai không nói thêm gì nữa, Cung Tuấn nghĩ đến giao ước một tuần sẽ có được câu trả lời của Trương Triết Hạn, vì vậy hắn cho rằng Trương Triết Hạn có lẽ vẫn đang cân nhắc, thậm chí có thể dùng kỳ nghỉ này để âm thầm kiểm tra, quan sát hắn nên thức thời không tiếp tục truy hỏi câu trả lời. Cung Tuấn yên lặng ngồi bên cạnh cùng Trương Triết Hạn câu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip