Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị gái gọi điện tới nên Trì Vi đi tới góc hành lang để nghe.

“Vi Vi, nếu ba mẹ có gọi điện thì em nhất định đừng nghe máy.”

Trì Dao thở dài, lại nói: “Nếu bọn họ nói cần tiền chữa bệnh hay gì gì đại loại vậy, em tuyệt đối đừng tin, đều là gạt người.”

Không cần nói tiếp Trì Vi cũng đoán được, lí do sâu xa của việc này, lại là vì con trai cưng của bọn họ.

Trì Vi cũng không quá để ý chuyện này, cô hỏi chị: “Chị, khi nào thì chị tới thành phố A?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, mãi sau Trì Dao mới lên tiếng: “Vi Vi, em đừng xía vào, chuyện của chị thì chị sẽ lo.”

Giọng nói của Trì Dao vô cùng buồn tủi, Trì Vi căng thẳng hỏi lại: “Chị nói vậy là có ý gì, không phải chị ly hôn với ông ta rồi sẽ tới thành phố A sao?”

“Ông ta sẽ không ly dị.”

“Không được, chị phải ly dị với ông ta! Chị không thể để cả đời mình bị lão già như vậy làm hỏng được!”

Trì Vi hơi kích động, cô hít sâu một hơi, nói tiếp: “Chị, chúng ta trả lại tiền cho ông ta, trả gấp đôi cũng được, chỉ cần ông ta đồng ý ly dị.”

“Vi Vi, chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Trì Dao thở dài. Thời điểm bị gả ra ngoài, chị đã biết mình không còn đường lui rồi.

“Chuyện tiền nong chị không cần quan tâm, tóm lại, chị phải ly hôn với ông ta!”

Tâm tình Trì Vi kém tới cực điểm, khi trở về phòng bao thì Lục Chi Châu và Xa Huyễn San đã không còn ở có. Cô đang định cáo từ, Ôn Thi Ngôn liền gọi cô lại: “Trì Vi, Chi Châu sẽ quay trở lại ngay thôi.”

Hướng Lộ đưa mic cho cô: “Vi Vi, hát với chị một bài nào.”

Hướng Lộ chọn một bản tình ca vô cùng hot.

Trì Vi không từ chối, tay nhận lấy mic bắt đầu hát.

Hát được một nửa, cô bật một lon bia ngẩng đầu uống cạn, sau đó lại hát tiếp.

Tới khi hát xong, Trì Vi đã uống được hai lon bia. Cô ngồi xuống sofa, bắt đầu khui tiếp lon thứ ba.

Hướng Lộ cản cô lại: “Tựu lượng kém thì uống ít thôi.”

Trì Vi cười: “Đúng lúc, nhân dịp này em cũng muốn rèn luyện một chút.”

Vừa nói, cô vừa nhìn ly rượu trắng trên bàn, còn chưa kịp cầm lên thì Ti Không Lương đã cầm trước: “Làm sao, ghen quá nên mượn rượu giải sầu?”

Trì Vi không có tâm trạng đáp lại anh ta, quay người đi tìm Tùng Gia Duyệt nướng đồ.

Tới khi Lục Chi Châu trở lại, Trì Vi đã uống đến bảy, tám lon bia, trên bàn bừa bộn toàn là đồ nướng.

Trì Vi ngồi đối diện với Tùng Gia Duyệt chơi trò chơi, ai thua sẽ phạt rượu, căn bản không chú ý có người đi vào.

Mãi cho tới lúc Lục Chi Châu đi tới bên cạnh, Tùng Gia Duyệt mới hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Anh.”

Trì Vi vỗ vỗ tay cậu ta: “Tiếp tục nào.”

Tùng Gia Duyệt sao dám chơi tiếp chứ, chuồn đi nơi khác tìm bạn chơi mới.

Đầu óc Trì Vi choáng váng, quay đầu lại liền thấy Lục Chi Châu đang nhìn cô chằm chằm, con ngươi ẩn chứa ánh lửa.

Anh đang tức giận?

Trì Vi nhìn đồng hồ một chút, cố tỏ ra kinh ngạc: “Oa, hơn một tiếng lận!”

Cô chống tay lên cằm, ánh mắt mê ly, cười thật quyến rũ: “Tiến bộ rất nhiều, em nhớ trước kia anh chỉ được lâu lắm là hai mươi phút.”

Lục Chi Châu nhíu mày, ôm cô lên: “Nói bậy bạ gì đấy?”

Người Trì Vi mềm nhũn, đứng cũng không vững nữa.

Lục Chi Châu bế cô ra khỏi phòng bao.

Trì Vi say tới mức hai mí mắt muốn sụp xuống, mặt vùi vào trong ngực anh, nửa tỉnh nửa say lè nhè: “Lục Chi Châu, anh cũng sắp kết hôn rồi, còn tới trêu đùa em làm gì?”

Yên tĩnh một hồi, cô lại nói: “Có phải anh muốn đòi lại số tiền em còn nợ anh mà ngại nói ra không?”

Lục Chi Châu tức giận tới mức bật cười, nhét cô vào trong xe, nâng cằm cô lên, trầm giọng hỏi: “Ngày đó em vay ai để lấy tiền trả cho anh?”

Ba năm trước, Trì Vi nói ra lời chia tay. Anh vừa đi, cô liền không nói không rằng chuyển tiền lại cho anh, cả gốc lẫn lãi đều trả đủ. Có ý gì chứ, muốn vạch rõ giới hạn với anh?

Trì Vi nở nụ cười mông lung, không trả lời câu hỏi của anh, ngây ngô nói: “Lục Chi Châu, sinh nhật vui vẻ.”

Lục Chi Châu cũng không truy cứu vấn đề này nữa, nhìn cô chằm chằm vài giây, cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm: “Vi Vi, vậy em có quà gì tặng anh?”

Cũng chẳng quan tâm tới tài xế còn đang ngồi trên xe, anh cúi đầu bắt lấy môi cô, nhẹ nhàng ôn nhu gặm cắn.

Trì Vi trong lòng run lên, không chống cự, cũng không đáp lại anh.

Tới lúc Lục Chi Châu buông cô ra, Trì Vi mới cười giễu một tiếng: “Hai chúng ta bây giờ đang vụng trộm ngoại tình sao?”

Lục Chi Châu nhìn ra nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt của cô, bèn ôm cô đặt lên đùi mình.

“Xa Huyễn San là do trưởng bối tự mình thông báo với truyền thông, anh chưa bao giờ dính dáng đến cô ta, cũng đã nói rất rõ với em rồi.”

Lục Chi Châu không giỏi lựa lời giải thích, dừng một chút lại nói: “Vi Vi, cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”

Lục Chi Châu là kiểu người như thế nào, Trì Vi rất rõ ràng.

Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ, chỉ cách nhau một Xa Huyễn San.

Yên lặng hồi lâu, Trì Vi đột nhiên thốt ra một câu: “Lục Chi Châu, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh không đồng ý.”

Trì Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thì thầm: “Vợ chồng đã kết hôn chỉ cần ly thân hai năm đã có thể xin ly dị, chúng ta ba năm không gặp, có thể coi là tự động chia tay chứ nhỉ?”

Lục Chi Châu trừng mắt nhìn cô: “Vi Vi, em đang oán trách anh suốt ba năm không thỏa mãn em?”

“…”

Trì Vi quyết định không đáp, dù sao thì anh luôn tìm được cách để xuyên tạc lời cô.

Lục Chi Châu ghé sát vào lỗ tai cô, thấp giọng: “Đừng nóng vội, anh đảm bảo sẽ bù đắp đầy đủ thiếu sót suốt ba năm qua.”

Trì Vi: “…”

Đề tài này nên dừng lại thôi.

Gò má Trì Vi dán lên lồng ngực Lục Chi Châu, cảm giác ấm áp chỉ anh mới có này, khiến cho cô an tâm.

Có men rượu vào, những suy nghĩ chất chứa cũng cứ thế tuôn ra.

Trì Vi khẽ nhắm mắt, không biết là nói cho Lục Chi Châu nghe hay là nói cho bản thân nghe: “Không biết chị có thể ly hôn thuận lợi được không, nếu không thể, đời này của chị coi như xong rồi. Chị mới 25 tuổi, mà lão già kia đã gần 50, xấu xí mập mạp, lại còn ngoại tình nữa.”

Trì Vi thấp giọng mắng một câu thô tục, lại nói: “Trên đời này sao lại có thể có loại cha mẹ như vậy chứ, vì để mua nhà cho con trai út mà đẩy con gái ra ngoài kiếm tiền. Tháng trước vừa mới lừa em lấy đi ba mươi mấy vạn tệ vẫn cảm thấy chưa đủ, lại còn gả chị cho lão già kia chỉ vì lão có tiền. Cũng bởi vì lão ta nguyện ý trả sính lễ năm trăm ngàn tệ, chị cũng thật là, không biết phản kháng lại còn gạt mình mà kết hôn với người ta.”

“Trong nhà lão ta còn có hai đứa con riêng, cũng đều hai mươi mấy rồi, ngày ngày tìm cách làm khó chị…Mọi người đều nói chị lấy ông ta vì tiền, thanh danh của chị cũng mất, em khuyên chị ly dị rồi tới thành phố A, nhưng lão già kia không chịu…Cha mẹ thì giống như quỷ hút máu vậy, luôn tìm cách moi tiền em và chị em để đưa cho em trai, em trai cầm tiền ra ngoài phung phí chưa tới một tháng đã xài hết cả mấy trăm ngàn tệ. Xài hết tiền rồi lại nghĩ tới biện pháp móc tiền từ trên người chúng em, nếu không cho tiền thì lại bị mắng là đồ vô lương tâm.”

Trì Vi càng nói càng tức: “Con mẹ nó rốt cuộc là ai mới không có lương tâm chứ! Em và chị em học vẫn rất giỏi, thi đỗ đại học nhưng lại không cho học, phải ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà. Em may mắn đã chạy đi xa, chị thì quá nhu nhược, em nói thế nào cũng không nghe.”

Lục Chi Châu quen Trì Vi bốn năm, nhưng thực ra thời gian hẹn hò cũng chỉ có mấy tháng, Trì Vi cũng không kể chuyện gia đình với anh bao giờ. Lục Chi Châu cũng chưa từng hỏi nhiều, anh chỉ biết quê Trì Vi là một huyện nhỏ ở phương Nam.

Lục Chi Châu cũng không biết an ủi cô thế nào, trầm mặc mấy giây, nói: “Người kia muốn thế nào mới chịu ly hôn?”

“Lão ta đã gần 50 tuổi, vất vả lắm mới kiếm được người vợ trẻ đẹp như chị, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.”

Dạ dày cuộn lên khó chịu, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền tới, Trì Vi xuống khỏi đùi anh, ngồi trên ghế ôm bụng.

Lục Chi Châu lấy thuốc dạ dày từ trong túi xách của cô, lấy ra vài viên thuốc.

Xe dừng lại bên tiệm tạp hóa ven đường, tài xế xuống xe đi mua nước.

Tài xế quay về rất nhanh, Lục Chi Châu mở nắp chai nước đưa thuốc đến miệng cô.

Trì Vi mơ mơ màng màng, ngửi được mùi đắng của thuốc liền mở mắt ra, nghiêng đầu sang một bên: “Không đau, không cần uống thuốc.”

Từ nhỏ đến lớn, Trì Vi sợ nhất là uống thuốc. Nếu không phải tới khi không chịu nổi nữa thì cô thà chịu đau chứ không muốn uống thuốc.

Nhưng lần này cô phải uống, nếu không uống chỉ sợ sẽ giống như lần trước, đau tới nỗi không đứng thẳng được, phải tạm hoãn công việc.

Lục Chi Châu hiểu rõ tính cô, cũng không nhiều lời, ném thuốc vào miệng mình.

Trì Vi giương mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, môi đã bị anh ngậm lấy.

Thuốc ở trong nước càng lâu càng đắng, Trì Vi cũng không dám dây dưa, miệng hơi mở ra, Lục Chi Châu bèn nhân cơ hội đẩy thuốc vào miệng cô.

Thuốc vừa nuốt xuống, đầu lưỡi anh liền quét sạch một vòng khoang miệng cô, như muốn xóa sạch vị đắng còn sót lại.

Trì Vi bị anh hôn đến run rẩy, nắm lấy cổ áo anh, người càng ngày càng rũ ra.

Xe dừng lại, Trì Vi phát hiện đây không phải nhà mình, bèn hỏi anh: “Sao anh nói anh không có chỗ ở?”

“Ti Không Lương tìm cho anh.”

Lục Chi Châu ôm Trì Vi lên tầng, rót ly nước cho cô rồi chạy đi tắm.

Trì Vi vô cùng mệt mỏi, tìm phòng ngủ dành cho khách, khóa cửa lại, cũng không buồn tắm rửa mà nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Hơn mười phút sau, Lục Chi Châu từ phòng tắm đi ra, không thấy ai, bèn đi tìm quanh các phòng.

Phòng khách còn sáng đèn, cửa lại bị khóa, Lục Chi Châu cười một tiếng, đi tìm chìa khóa mở cửa.

Lúc Lục Chi Châu đi vào, Trì Vi đã ngủ say.

Mái tóc xoăn dài xõa tung trên gối, một bên quai váy tuột xuống, để lộ ra bả vai tròn trịa.

Cơ thể Lục Chi Châu nóng ran đến khó chịu, suốt ba năm ròng, số lần anh nhớ cô đã không thể đếm hết.

Yết hầu khẽ động, anh trực tiếp trèo lên giường, cúi đầu cắn môi của cô, dùng sức mút lấy.

Trì Vi bị đau đến tỉnh, đẩy anh:
“Đi ra, em buồn ngủ.”

Lục Chi Châu cắn cắn cằm cô:

“Nhiều nhất là hai mươi phút? Hử?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip