Review Tinh Yeu Hai Anh Sung Nhau For A Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
               Sở Giá Quân x Kỷ Dũng Đào
Phản diện biến thái giết người như ngoé x cảnh sát nhân dân

- truyện về những năm trước, lúc chưa phát triển. Có một cậu thanh niên từ nhỏ đã ở chung với sát nhân, nên việc giết người với cậu là một phần trong cuộc sống rồi. Súng là vật không thể thiếu, cậu gặp người không hợp là giết, không nương tay, không ngại ngần. Thế nhưng có một ngoại lệ.

- Đó là lần cậu trốn thoát đến thành phố A sau khi trừ khứ 1 đám đồng bọn, cậu cầm theo chứng minh thư của Hứa Phi theo cùng, và gặp được anh họ của Hứa Phi - một cảnh sát.

- Cậu ở với người ấy, vì cảm thấy nơi này rất an toàn. Vì cứ hễ cảnh sát đang truy lùng cậu, lúc thấy "Hứa Phi", thì cậu không sẽ vượt qua trót lọt.

- Cũng có vài lần ý niệm muốn giết người ấy nảy sinh, nhưng cậu mạnh miệng lại không thể làm được điều ấy. Cậu cầm súng chỉa vào anh khi anh đang ngủ say, nhưng vẫn không thể xuống tay.

- Lâu dần, có lẽ cậu đã rung động rồi. Cảm giác lạ lẫm khi nghe tin anh bị thương, cậu bật khóc nức nỡ nói anh phiền, rồi chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho anh.

- Giờ đây ngoài việc cướp tiền giết người, có một gia đình cùng anh là một ánh sáng khác trong cuộc đời của cậu. Thế nhưng, chuyện rồi cũng phải lộ ra thôi, anh biết rồi. Hai người đánh nhau, có vài lần suýt nữa lấy mạng nhau luôn rồi.

- Cậu cuống cuồng muốn anh theo mình, xin anh từ bỏ thân phận cảnh sát đi đến nơi khác sống với mình. Nhưng câu trả lời anh cho cậu là "chúng ta không còn nhà nữa rồi", cậu lại bật khóc, thậm chí đau lòng đến nổi đã tự chỉa súng vào đầu mình rồi.

- Lần cuối cùng chính cậu đã tự tay thả tự do để anh giết mình. Anh xin cậu để anh kết thúc cuộc đời này của cậu, anh xin cậu hay đến với cuộc đời mới có ba mẹ, có thức ăn ngon, có mọi thứ tốt đẹp. Cậu khóc bảo sợ lắm, anh nói không gì phải sợ, anh sẽ theo sau em. Thế nhưng lúc kết liễu rồi thì súng hết đạn mất.

- Anh cứ thế mà sống day dứt mãi phần đời về sau, ảo tưởng về hình bóng của cậu, mang mãi một tình yêu với cậu. Có lẽ đó là ảo tưởng của anh, nhưng có lẽ đó cũng là linh hồn của cậu ở bên anh.

- Anh miệng nói quên cậu rồi, đừng nhắc lại. Nhưng anh lại mang tro cốt cậu về, lại giữ từng kỷ vật cậu để lại, cứ thế nhấm nuốt từng ký ức về cậu, nào là tiếng xe đạp, từng nét mặt, dáng đi, tiếng cười, ánh mắt, mọi thứ về cậu.

- Có một phân đoạn ở phiên ngoại, cậu miệng nói hận anh chết đi được, nếu được quay lại cậu sẽ nghĩ 1001 cách hại chết anh. Nhưng khi người đối diện hỏi cậu hận anh lắm sao, thì cậu chỉ biết lặng người mà nói chỉ mong anh được sống tốt, chắc giờ anh thành anh hùng rồi, tốt lắm.

- Cả truyện mình vẫn thấy cậu rất biến thái luôn á, kiểu cậu này giết người không hề chần chừ, không phải vì thù hận. Mình cũng chẳng biết giữa 2 người có tình yêu không, nhưng mình nghĩ hai con người cô đơn gặp nhau thương nhau, vừa là tình yêu vừa là độc nhất vô nhị như người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip