Chương 9: Ai phi~~ Ghen rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh dương rất nhanh đã biến mất sau bức tường của tử cấm thành. Ngự thư phòng vẫn như cữ chìm trong yên tĩnh. Bên trong phòng, Dương Đới Minh chậm rãi thắp đèn, lại quay sang nhìn Dung Từ Ninh, lúc này đã không còn bộ dạng nữ tử thuỳ mị đài các. Nàng vận một bộ thanh y đơn giản, hai tay áo xắn cao, hai vạt áo trước sau bị buộc lại bên hông, hùng hùng hổ hổ vẽ gì đó trên tờ giấy lớn trải trên sàn nhà. Cơ Phát ngồi ở một bên chống cằm nhìn, rất nhanh sau đó, bản đồ của một địa đạo phức tạp được hình thành. Dung Từ Ninh đứng lên, hai tay dính đầy mực tuỳ tiện chùi trên áo, miệng ngậm cây bút lông, hài lòng nhìn tấm bản đồ mình vừa vẽ ra, gật gật đầu, "Gọi danh hoạ đến cũng chưa chắc đã vẽ đẹp như ta! hahahahaaa."

Cơ Phát liếc nhìn nàng một cái, khẽ thở dài, cho dù có hơi tự luyến một chút nhưng phải công nhận là tấm bản đồ này vẽ rất hoàn hảo. Dung Từ Ninh cười chán chê, quay lại với chính sự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, "Địa đạo này được đào khá lâu rồi, bên trong còn có một vài ngõ cụt do bị sụt lún, người không có bản đồ đi vào rất dễ bị lạc, hiện tại phụ thân đã cho người canh giữ những lối vào kia rồi, huynh không cần lo lắng có kẻ lợi dụng địa đạo này đâu."

Dương Đới Minh nhìn nhìn bản đồ, hỏi nhỏ, "Hoàng thượng, nếu như người lo lắng có kẻ sử dụng địa đạo, sao không cho người lấp chúng lại?"

"Địa đạo này rất lớn, dường như là đào xuyên qua dãy Đại Long, còn có rất nhiều đường nhỏ dẫn xuyên qua Lữ Châu, nếu muốn lấp địa đạo, chỉ có thể cho nổ núi. Thiệt hại sẽ nhiều vô kể.", Cơ Phát nói, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lại nhìn Dung Từ Ninh, "Đói chưa?"

Dung Từ Ninh còn đang vươn vai bẻ khớp, nghe y hỏi thì gật đầu lia lịa.

Cơ Phát đứng lên, phẩy tay ra hiệu cho Dương Đới Minh cất tấm bản đồ đi, sau đó nháy mắt với Dung Từ Ninh, "Đi, chúng ta đến Nam Xuân Cung."

........

Hàn Diệp trước giờ là người quyết đoán, nếu đã quyết định làm một việc gì đó, hắn sẽ kiên định đến cùng, không hề thay đổi. Vậy nên, sau khi quyết định ở lại nơi này, Hàn Diệp liền bắt tay vào việc lập lại kế hoạch 'sinh tồn' của mình.

Lục Nha Nhiên nhìn chồng sách cao ngất đặt trên bàn, đủ loại từ sử tông cho đến y thư hay đại loại là truyền thuyết dân gian, lại nhìn Hàn Diệp chăm chú nghiên cứu từng con chữ, một đầu đầy dấu chấm hỏi, có phải chủ nhân của nàng bị bệnh hay không?

"Ái phi!!!!!!!!!", Cánh cửa bị đạp toang, Cơ Phát hớn hở phẩy quạt đi vào, "Ái phi~ trẫm nhớ ngươi quá~"

Hàn Diệp liếc mắt nhìn y một cái, lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Cơ Phát đi vòng ra sau lưng hắn, chống tay lên vai Hàn Diệp, tò mò nhìn quyển sách đã ngả màu kia, "Ái phi, sao lại đọc mấy thứ này?"

Hàn Diệp ngẩn mặt nhìn hắn, trả lời, " Bổ sung kiến thức."

Cơ Phát nhướn mày, gật gù, "Đúng là rất nên."

Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, lại một người đẩy cửa đi vào, giọng nói hào sảng, "Ta nói người đi chậm thôi! Mới không gặp nửa ngày mà sao lại gấp đến mức đó hả?"

"...."

Dung Từ Ninh che miệng, tự biết mình có phần phi lễ, hắng giọng mấy tiếng, trở về dáng vẻ dịu ngoan của mình, đi đến trước mặt Hàn Diệp, quy củ hành lễ, "Hoàng hậu cát tường."

Hàn Diệp xoa xoa mi tâm, phất phất tay, lại nhìn Cơ Phát, "Ngươi đến đây làm gì? Không phải nói cần tịnh dưỡng sao?"

Cơ Phát kéo một cái ghế ngồi xuống, tủm tỉm cười với Hàn Diệp, "Còn không phải là do trẫm quá nhớ ái phi sao?"

Hàn Diệp, "...."

Dung Từ Ninh bĩu môi, cũng kéo ghế ngồi xuống, phẩy tay với Lục Nha Nhiên, hỏi nhỏ, "Mấy người đã dùng bữa chưa?"

Lục Nha Nhiên hạ thấp người, cũng khẽ trả lời, "Chủ nhân nói chưa đói, nên chưa dùng bữa."

"Vậy tốt!", Dung Từ Ninh vỗ đùi một cái, "Mau, dọn bữa tối lên đi, ta đói lắm rồi."

Lục Nha Nhiên tặc lưỡi, quay lại nhìn Hàn Diệp, chỉ thấy hắn gật đầu một cái, nàng mới cùng Dương Đới Minh ra ngoài, gọi người mang vãn thiện lên.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại ba người, Hàn Diệp kéo bàn tay đang nghịch tóc mình của Cơ Phát xuống, hỏi, "Hai người là sao đây?"

"Là sao?", Cơ Phát hỏi lại.

Hàn Diệp có chút hết nói nổi, thở hắt ra một tiếng, "Hai người có quan hệ gì?"

Cơ Phát nhìn Hàn Diệp, tay chỉ sang Dung Từ Ninh, "Thì là phi tử của ta, sáng nay đã nói với ngươi rồi còn gì?"

Hàn Diệp nheo mắt, lại còn muốn lừa hắn? Hắn há miệng muốn nói gì đó, Cơ Phát lại vươn ra hai tay nhéo nhéo má hắn, hết nhéo lại kéo kéo mấy cái, tặc lưỡi, "Chậc... Chậc... Chậc.... Ái phi nhà ta ghen rồi...."

Hàn Diệp đảo mắt nhìn trời, vươn tay nhéo tai y, "Ngươi nghiêm túc một chút đi!!!"

Cơ Phát hất mặt, một chút cũng không chịu thua, "Quả nhân đang rất nghiêm túc!"

Dung Từ Ninh nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút hối hận vì đã theo chân Cơ Phát đến đây. Nghĩ đến cái bụng đói meo của mình, nàng thật muốn lật bàn đứng lên mà hét một câu, 'Đôi phu phu hai người thật không có lương tâm!'

.........

Hàn Diệp cùng Cơ Phát chăm chú nhìn Dung Từ Ninh, vẻ mặt có phần kinh ngạc cùng hoảng hốt, âm thầm cảm thán, 'Sức ăn của nữ nhân này thật kinh khủng.'

"Trước kia đều như thế sao?", Hàn Diệp huých vai Cơ Phát, hỏi nhỏ.

Cơ Phát còn chưa kịp mở miệng, Dung Từ Ninh đã tự trả lời, "Không có.", Nàng nhìn hai người, ánh mắt lạnh nhạt, "Ai kêu hai người bắt ta ăn cơm.... Khụ... Bỏ đi.", Dung Từ Ninh xua xua tay, cằm khăn tay lau lau miệng, lại nhìn Hàn Diệp cùng Cơ Phát, lắc lắc đầu, "Không có lương tâm!"

Cơ Phát bĩu môi, rót cho nàng một ly nước, lại nhìn Hàn Diệp, "Muốn đi dạo một chút không?"

Dung Từ Ninh đẩy ghế đứng lên, "Hai người tự nhiên, muội về phòng đây."

"Để ta gọi Đới Minh đưa muội về.", Cơ Phát gọi với theo, nhưng chỉ nhận được cái xua tay của nàng.

Y thở dài, lại nhìn sang Hàn Diệp, đưa tay lên nhéo mũi hắn, "Ái phi~ muội ấy  không quan tâm đến trẫm."

Hàn Diệp gỡ tay y xuống, vẻ mặt cũng có chút trầm xuống, nói, "Ngươi còn không tự để ý đến mình..."

"Hả?", Cơ Phát ngơ ngác nhìn hắn.

Chỉ thấy Hàn Diệp đứng lên, đi đến tủ gỗ lấy gì đó, lúc quay lại, trên tay là mấy miếng băng gạc cùng một lọ thuốc. Cơ Phát lúc này mới nghiêng người, cố gắng nhìn phần sau vai của mình, lại bị Hàn Diệp kéo lại, "Ngồi yên đi, vết thương lại rách bây giờ."

Cơ Phát ngồi yên vị trở lại, lưng xoay về phía Hàn Diệp, miệng tủm tỉm cười, "Ngươi vẫn rất quan tâm ta."

Hàn Diệp không trả lời, chuyên tâm xử lý lại vết thương trên vai y. Vết thương không quá lớn, nhưng rất sâu, gần như chạm đến tận xương rồi. Hàn Diệp nhíu nhíu mày, cẩn trọng bôi thuốc, dường như sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến y đau.

"Ngươi không cần phải cẩn thận như thế đâu, ta không đau thật mà.", Cơ Phát ung dung nói.

Hàn Diệp nheo mắt, ngón tay ấn nhẹ xuống vùng da thịt cách miệng vết thương không xa, "Thật sự không sao?"

"Aissss.....", Cơ Phát suýt xoa một tiếng, tay ôm lấy vai mình, quay đầu nhìn Hàn Diệp, ánh mắt rưng rưng, "Ái phi, không cần thiết phải vạch trần như thế chứ?"

Hàn Diệp nghiêm mặt, quay người y lại, "Bởi vậy mới nói, ngươi không cần phải tỏ ra không cảm nhận được đau đớn.", Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên mấy vết sẹo mờ trên lưng y, nói nhỏ, "Ít nhất là trước mặt ta."

Cơ Phát bị hắn nói đến có chút ngẩn người, sau đó khoé môi chậm rãi cong lên, đáy mắt cũng loan loan đầy ý cười. Đợi đến khi Hàn Diệp buộc lại áo cho y xong rồi, chuẩn bị đứng lên, lại bị Cơ Phát kéo lại, ôm chầm lấy. Y gác cằm trên vai hắn, nói nhỏ, "Hàn Diệp, cảm ơn ngươi."

Lần này lại đến Hàn Diệp ngẩn người, hắn liếc mắt nhìn mái tóc đen dài sau lưng y, bàn tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói, còn mang theo chút dịu dàng hiếm có, "Không cần cảm ơn."

=========== End chương ==========

P/s: :3333 khen tui đi(◕ᴗ◕✿), rất lâu rồi, chắc cũng phải nửa năm rồi, mới siêng năng đến mức 2 ngày ra hai chương(@_@) ulatroi, tự mình không tin nổi mình luôn á chèn ⊙﹏⊙



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip