Chương 17: Chu lão tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bước chân vang lên trong tiểu viện tĩnh lặng, nghe như có việc gấp gáp lắm, bước đi càng ngày càng nhanh hơn, đến lúc dừng lại, là trước một căn phòng lớn. Người nọ đưa tay lên gõ cửa, giọng nói có phần lo lắng, "Thái tử?"

"Vào đi.", bên trong vang lên tiếng đáp. Kẻ bên ngoài nhanh chóng mở cửa đi vào.

Trong phòng bài trí tinh mĩ, trên thư án ở giữa phòng, đặt một thanh kiếm dài, chuôi kiếm nạm ngọc quý hiếm, ở cuối còn đeo một dây kiếm tuệ, đuôi đỏ sặc sỡ. Phía cửa sổ đứng một vị nam tử, dáng người dong dỏng cao, đứng hướng ra bên ngoài. Có người vào cũng không quay lại nhìn, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Thế nào rồi?"

Kẻ vừa đến nhanh chóng quỳ xuống, có vẻ có chút run sợ với người trước mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói, "Bẩm, kế hoạch thất bại, đã để Hàn Diệp chạy thoát, cũng không rõ hành tung của Chu Vũ Vương."

Người nọ vừa nghe dứt câu, liền quay phắt lại, để lộ ra khuôn mặt có đến bốn năm phần giống với Hàn Diệp, hắn cười lạnh một tiếng, ly trà trong tay cũng bị ném đi, một đường hoàn hảo rơi vào trán người nọ, "Vô dụng! Nếu đã không làm được, các ngươi còn trở về đây làm gì?"

Người nọ biết mình đã chọc giận người trước mặt, vội vàng đập đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, "Thái tử tha tội."

Hàn Ngọc tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn bên cạnh, đôi mắt hằn lên tơ máu, lộ rõ vẻ tàn độc. Hắn khẽ nghiến răng, "Đúng là con gián, đập mãi không chết!"

"Thái tử...", Kẻ quỳ dưới đất khẽ gọi một tiếng, "Bên phía Lục Nha Nhiên, dường như cũng bị phát hiện..."

Hàn Ngọc khẽ cười, tay vân vê ban chỉ ngọc bích trên ngón cái, lạnh nhạt trả lời, "Không còn giá trị lợi dụng nữa thì vứt đi, Người nhà cô ta cũng không cần giữ lại làm gì."

"Đã rõ."

"Lui ra đi.", hắn xua tay. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn mới chậm rãi đi đến cạnh thanh kiếm đặt trên bàn kia. 

Cầm lấy thanh kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén lại bóng loáng, phản chiếu gương mặt đang dần trở nên vặn vẹo của Hàn Ngọc, hắn khẽ cười, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhưng lại có chút gì đó đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng, "Hàn Diệp a Hàn Diệp, nếu ông trời đã muốn ngươi sống lâu như vậy, vậy chính tay vị huynh trưởng này của ngươi sẽ tiễn ngươi đi."

=========

Trời về phía Hàn Diệp, lúc này bọn họ đã sớm lên đường đến Minh Trường, dự tính đến tối mai sẽ đến nơi. Sáng nay, lúc nhìn thấy Hàn Diệp xuất hiện trong phòng Cơ Phát, đám cận vệ đi cùng cũng một phen hoảng hốt. Không phải bọn họ không biết Hàn Diệp sẽ đến, mà là không ngờ hắn đến nhanh như thế. Đoạn đường bọn họ dùng gần hai ngày để đi, Hàn Diệp chỉ mất một ngày. Cũng đủ hiểu hắn liều mạng thế nào.

Vậy nên sáng nay lúc xuất phát, Hàn Diệp liền nói bản thân không khoẻ lắm, không thể tự cưỡi ngựa. Cơ Phát ngay lập tức để hắn cưỡi ngựa cùng mình, Hàn Diệp liền vui vẻ đồng ý. Nhìn hai người họ cưỡi chung một ngựa, vui vui vẻ vẻ mà phòng đi, đám cận vệ có chút xúc động muốn đập đầu vào tường, bát cơm chó này cũng thật chất lượng. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Đường đến Minh Trường, nếu như đi đường lớn, sẽ rất dễ đi, nhưng bọn họ là bí mật mà đi, chọn một con đường khá bí ẩn lại hiểm trở, đi được một đoạn lại phải xuống dắt ngựa đi qua sườn dốc cao lại hẹp, sơ sẩy một chút còn có thể mất mạng. Cơ Phát đi đằng trước, ngựa đã được một cận vệ của hắn mang đi phía trước nên không cần bận tâm. Tay y nắm lấy tay Hàn Diệp, cẩn trọng đi qua một mô đất hẹp, lại cẩn thận nhìn Hàn Diệp đi qua, chọc hắn đến phì cười.

"Ta cũng không ngốc, sẽ không rơi xuống đâu.", Hàn Diệp khẽ nói

Lại thấy y chun mũi, trả lời, "Ta không quan tâm, lỡ ngươi rơi xuống ta lại thành quan phu."

Hàn Diệp dở khóc dở cười nhìn y, nhẹ khều nhẹ hắn, "Mau đi thôi, người phía trước còn chờ đó."

Cơ Phát khúc khích cười, nắm tay hắn bước nhanh về phía trước.

=======

Chuyến đi lần này quả thật đi rất thuận lợi, một đường đi đến Minh Trường mà không bại lộ hành tung. Lúc đoàn người của Cơ Phát đến doanh trại đóng quân, thì đoàn quân mà đánh nhẽ ra do y dẫn dầu cũng đã đến đây lúc trưa.

Tướng quân đóng ở Minh Trường tên là Chu Dịch, tuổi tác vừa ngoài lục tuần, vừa nghe tin Cơ Phát đến, liền nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trướng. Lúc Hàn Diệp nghe kể Chu Dịch là cha của Chu Chấn Đình, còn nghĩ lão tướng quân dung mạo tuấn tú, có phần giống thư sinh như con trai mình, không ngờ lúc đi ra chào Cơ Phát lại là một lão đầu to lớn, dung mạo còn có chút hung hãn, ăn to nói lớn, khiến Hàn Diệp suýt chút nữa cắn phải lưỡi, người này so với mấy ông trùm xã hội đen trong tiểu thuyết mạng còn đáng sợ hơn.

Tuy Chu Dịch là người thô kệch, nhưng vẫn là người có lễ nghĩa, phân định quân tôi rạch ròi. Lão nhanh chóng dẫn Cơ Phát cùng Hàn Diệp vào doanh trướng của mình. Bên trong đặt một thư án thật lớn, bên trên chất đầy binh thư cùng bản đồ. Bên cạnh có một chiếc bàn trà nhỏ, lão liền mời Cơ Phát và Hàn Diệp ngồi xuống, tự tay rót trà cho hai người, "Hoàng thượng, uống ngụm trà nhuận họng đã."

"Chu thúc, sao tự nhiên lại khách khí như thế chứ?", Cơ Phát khó hiểu nhìn lão.

Chu Dịch không được tự nhiên cười cười, đánh mắt sang nhìn Hàn Diệp, lại thấy Cơ Phát cười lớn. Y nhìn lão, lại vươn tay kéo Hàn Diệp lại gần mình, "Thúc sao vậy? Chấn Đình phải kể với thúc rồi chứ? Với cả, nếu hắn không đáng tin, ta dẫn hắn đến đây làm gì?"

Chu Dịch giật giật khoé môi, cuối cùng vỗ bàn chỉ vào Hàn Diệp, "Con xem, cái kẻ mặt hoa da phấn này thì có gì đáng tin hả? Con có phải là bị hắn dùng sắc mê hoặc hay không? Nói một tiếng, thúc liền xử lý giùm con!", nói đoạn, liền cầm lấy thanh bá đao bên cạnh giơ lên.

Cơ Phát hốt hoảng kéo Hàn Diệp ra sau lưng mình, vội vàng giải thích, "Ai nha Chu thúc, đúng là hắn dùng sắc mê hoặc con, nhưng thật sự là người của mình nha!"

Hàn Diệp đứng phía sau lưng Cơ Phát chỉ có thể âm thầm đỡ trán, vươn tay khẽ nhéo eo y một cái, lại trừng mắt nhìn Chu Dịch, "Ông cũng thật to gan, hoàng thượng dù có thân thiết với ông cỡ nào cũng là bậc đế vương, ông lại cầm đao chĩa thẳng vào hoàng thượng như thế, khác gì khi quân?"

Cơ Phát quay lại nhìn Hàn Diệp, âm thầm đưa ngón cái với hắn.

Chu Dịch nghe Hàn Diệp nói xong càng tức đến nghẹn họng, nhưng lời Hàn Diệp nói quả thật không sai, lão vứt thanh đao sang một bên, vén vạt áo chuẩn bị quỳ xuống nhận tội. Cơ Phát thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại đỡ lấy tay lão, "Chu thúc, đã nói không cần đa lễ.", nói đoạn, y quay sang nhìn Hàn Diệp, giận dỗi đá hắn một cái, "Đều là người nhà cả, hai người sao cứ thích làm quá lên như thế?"

Hàn Diệp bĩu môi, ít khi hắn lại lộ ra nét trẻ con như thế, đáng thương nhìn Cơ Phát, "Lão nói ta mặt hoa da phấn..."

"Còn không phải sao?", Chu Dịch vẫn không chịu thua, trừng mắt nhìn Hàn Diệp.

Cơ Phát xoa xoa mi tâm, cuối cùng vươn tai nhéo tai cả hai người, "Ai nha!!! Hai người thật phiền phức mà!!!!"

=========end chương=======

p/s: hai tuần tới lịch học của mình hơi dày đặc một xíuuuuuuu nên nếu có ra chương chậm thì mong mn thông cảm nha :3333 cảm ơn mn đã đọc :>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip