Chương 11: Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời tựa hồ không còn xám xịt như trước, nhưng lại lạnh giá hơn nhiều. Cành hồng mai trồng trước cửa cấm cung cũng bị giá rét làm cho đông cứng. Một tiếng chuông vang lên, cánh cửa cấm cung nặng nề được kéo ra, phía sau là hàng dài xe ngựa của quan lại, nối đuôi nhau rời khỏi cấm cung.

Cơ Phát đứng trên bậc thềm trước cửa đại điện, hai tay bắt sau lưng, phóng tầm mắt ra thật xa, nhìn dòng người dần rời khỏi đây, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời giăng kín mây, thở hắt ra một tiếng. 

Dương Đới Minh đứng ở phía sau, tay cầm một cái áo lông thật dày, lo lắng nhìn Cơ Phát, "Hoàng thượng, trời bắt đầu nổi gió rồi, người khoác áo vào đi, nếu bị nhiễm phong hàn lần nữa...", hắn dừng một chút, ho khan một tiếng, "Khụ... nếu bị nhiễm phong hàn lần nữa, hoàng hậu sẽ không tha cho nô tài mất."

Cơ Phát quay người nhìn Dương Đới Minh, mắt nheo lại, "Ngươi theo ta hay theo hắn vậy?"

Dương Đới Minh lẳng lặng cúi đầu, tội nghiệp nói, "Hoàng thượng, người cũng không muốn bị đuổi ra khỏi phòng đâu ha?"

Cơ Phát một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, tức đến thở phì phì, nhấc chân đạp vào mông Dương Đới Minh một cái, "Ai bị đuổi ra khỏi phòng cơ???"

"Hoàng thượng, nô tài biết sai rồi!"

.......

Hàn Diệp đang đứng trước sân luyện tập với một mộc nhân thung, bởi vì trước kia hắn cũng từng học qua các loại võ thuật cơ bản, nền tảng cũng rất tốt. Có lẽ là vì luyện tập đã lâu, mồ hôi ra thấm ướt cả chiếc áo hắn đang khoác trên người, Hàn Diệp dứt khoát cởi áo ra ném sang một bên. 

Đúng lúc này, cửa Nam Xuân cung bị người dùng lực đạp mở. Ngay sau đó, Cơ Phát hùng hổ đi vào, phía sau là Dương Đới Minh, trên tay vẫn cầm cái áo lông kia, miệng không ngừng nói, "Bệ hạ, đi chậm một chút! Bệ hạ... ui da!", Dương Đới Minh xoa xoa trán, ngẩn đầu nhìn Cơ Phát đột nhiên dừng lại, "Hoàng thượng?"

Cơ Phát đứng như trời trồng giữa sân Nam Xuân Cung, hai mắt dán chặt vào người Hàn Diệp, tay đưa lên xoa xoa cằm, khẽ cảm thán, "Ai nha~ sao lại có cơ thể hoàn hoả như thế?", y nói xong lại đưa tay ra, ở trong không trung phác hoạ lại đường nét cơ thể của hắn, "Chậc.. chậc... Nhìn mà xem, cái cơ thể này...."

Hàn Diệp nghiêng đầu nhìn Cơ Phát, khó hiểu nhìn hành động của y, há miệng muốn nói gì đó lại thấy y đột nhiên vỗ đùi một cái, giật lấy cái cáo lông trên tay Dương Đới Minh, vội vội vàng vàng như bị ai đuổi chạy đến trước mặt Hàn Diệp, dùng cái áo lông kia trùm lên người hắn, suýt xoa, "Ai nha, cảnh này chỉ có thể để ta nhìn thôi!", quay phắt lại nhìn Dương Đới Minh, "Ngươi! Che mắt lại, quên cảnh vừa nãy đi, đã rõ chưa?"

Dương Đới Minh hiểu ý quay lưng lại, gật đầu lia lịa, y như gà mổ thóc.

Cơ Phát hài lòng mỉm cười, quay lại nhìn Hàn Diệp, lúc này Hàn Diệp mới kéo tay y xuống, để lộ ra đôi mắt sau lớp áo lông thật dày kia, nhướn mày nhìn y, "Nghịch đủ chưa?"

Cơ Phát bĩu môi, kéo hắn đi vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Trẫm chưa ngắm đủ, đi, vào trong."

Dương Đới Minh nhìn hai người vừa vào trong đã đóng sầm cửa lại, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Lúc này, Lục Nha Nhiên từ bên ngoài đi vào, trên tay bê một đĩa điểm tâm, nhìn thấy Dương Đới Minh thì hoà nhã chào một tiếng, lại nhìn quanh, "Chủ nhân với hoàng thượng đi đâu rồi sao?"

Dương Đới Minh nhún vai, lại nhìn dĩa điểm tâm trên tay Lục Nha Nhiên, hỏi, "Là bánh trứng?"

Nàng gật đầu, đưa dĩa bánh về phía Dương Đới Minh, "Rất ngon đó, ngài ăn thử không?"

"Aiz!", Hắn xua tay, "Không phải là mang đến cho hoàng hậu sao? Chờ một chút, họ ra ngay thôi."

Lục Nha Nhiên gật gật đầu, cùng Dương Đới Minh ngồi ở chiếc bàn đá trước sân chờ đợi. Quả thật, không bao lâu sau, Cơ Phát cùng Hàn Diệp đã trở ra. Hàn Diệp thay một bộ trường bào thanh sắc đơn giản, cùng bộ hoàng bào đen tuyền của Cơ Phát tạo một thế đối lập rõ nét. 

Cơ Phát xoa xoa tay, nhìn sắc trời, "Hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa đấy.",Lúc này, Cơ Phát lại huých tay hắn, "Này, muốn đi dạo không?

Hàn Diệp cũng nhìn lên bầu trời đầy mây kia, nhíu mày, sắc trời ảm đạm, một chút hứng thú cũng không có, nhưng lại bị ánh mắt sáng như sao của Cơ Phát làm cho mềm lòng, trong vô thức lại gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ Hàn Diệp nghĩ 'đi dạo' trong lời Cơ Phát nói là đi trọng phạm vi ở ngự hoa viên, hoặc rộng hơn là trong cấm cung. Không ngờ y lại dứt khoát thay một bộ thường phục không quá nổi bật, đưa Hàn Diệp ra hoàng thành chơi.

Đây cũng xem như lần đầu tiên Hàn Diệp ra khỏi hoàng cung sau khi đến đây. Bên ngoài hoàng thành đông đúc nhộn nhịp, tuy sắc trời không quá tốt, nhưng bù lại không khí lại rất tốt. Hàn Diệp thở hắt ra một tiếng, lại bị Cơ Phát kéo vào dòng người đông nghịt, dường như rất quen đường mà dẫn hắn đến một hàng quán bên đường, "Lão bản, cho hai cái bánh ngô nướng."

"Có ngay đây.", Vị lão bản nọ vui vẻ cười, lấy bốn cái bánh nướng còn bốc hơi nóng vào bịch giấy, đưa cho Cơ Phát, "Của công tử hết hai quan tiền."

Cơ Phát đưa bịch giấy cho Hàn Diệp cầm, chính mình móc tiền trả cho vị lão bàn kia, khách khí cảm ơn vào câu mới rời đi.

Hàn Diệp nhìn bịch bánh nướng trên tay, chưa kịp hỏi gì đã bị Cơ Phát cầm đi mất, y vui vẻ lấy một cái đưa cho Hàn Diệp, lại lấy một cái cho mình, khoé môi nhếch cao, "Bánh ngô nướng ở đây là ngon nhất đó, ngươi ăn thử đi."

"Dường như ngươi rất quen thuộc chỗ này."

"Đương nhiên, ta là hoàng đế, phải biết con dân sống như nào chứ?", y híp mắt nói, lại nhìn Hàn Diệp, "Có ngon không?"

Hàn Diệp ngẩn người nhìn Cơ Phát một chút, mới gật đầu, "Ngon."

Bọn họ đi trên con đường đông nghịt người kia, Cơ Phát liền nắm chặt lấy tay Hàn Diệp, bàn tay có phần nhỏ hơn hắn, lại hữu lực nắm chặt lấy, tựa như sợ một khắc sau sẽ để lạc mất hắn vậy.

Cơ Phát kéo Hàn Diệp đi trong dòng người được một lúc lâu, lúc tách sang một con đường khác có phần vắng người hơn, y phục cũng đã có phần lộn xộn. Y phủi phủi y phục của mình, thở hắt ra, "Đông người thật đấy."

Hàn Diệp chăm chú nhìn Cơ Phát, đột nhiên lại vươn tay, ở trên tóc y lấy xuống một cánh hoa đỏ. Cơ Phát thấy vậy, cũng theo thói quen đưa tay lên tóc phủi mấy cái. Lúc này, tay y đột nhiên bị thứ gì đó rơi trúng, mát lạnh.

Cơ Phát kinh ngạc nhìn lên trời. Bầu trời rộng lớn ảm đạm bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng xoá, từ từ, nhẹ nhàng rơi xuống. Y đưa một tay ra đón lấy bông tuyết trước mặt, hứng khởi đưa đến trước mặt Hàn Diệp, "Nhìn này, tuyết đầu mùa."

Hàn Diệp nhìn bông tuyết từ từ tan ra trong lòng bàn tay y, đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng thật giống bông tuyết kia, bản chất lạnh lẽo, lại vì sự ấm áp kia mà từ từ tan ra, cũng dần trở nên ấm áp.

Bàn tay Hàn Diệp từ từ nắm lại, giấu đi cánh hoa đỏ không nỡ vứt đi, tựa như tâm tình hắn lúc này, muốn giấu y đi để không một ai có thể tìm thấy, tổn thương người hắn trân quý.

..........

"Diệp, ngươi là người đầu tiên cùng ta đón tuyết đầu mùa."

"Vậy thì sau này, mỗi một mùa tuyết, ta đều cũng ngươi đón."

...........
...........................end chương....................
P/s: (◕ᴗ◕✿)áu, tự mình viết xong tự mình quắn quéo :)))))
Thả chiếc hình cuteo của hai nam chủ ♡(> ਊ <)♡ đúng là trời sinh một cặp, áu áu áu.
Kkkkk, muộn rồi, chúc mn ngủ ngon( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip