Hp Fanfic S Part9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Khi Harry thức dậy vào sáng hôm sau, Draco đã dậy rồi. Hay đúng hơn, anh ấy đang thức và ngồi ở mép giường, quần áo khép hờ, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên tay.

"Draco," Harry buồn ngủ nói, hắn đưa tay ra để đầu ngón tay lướt dọc theo sống lưng Draco. Có những vết hôn bầm tím và trầy xước khắp da khiến Harry cảm thấy có chút tội lỗi. Nó biến mất khi Draco tránh khỏi sự va chạm và đứng dậy, luồn tay vào trong áo mình,mkhông nhìn Harry.

"Draco." Harry ngồi dậy, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. "Chuyện gì thế?"

Draco lắc đầu khi đi tới cửa sổ và nhìn xuống con phố bên dưới. Ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc vàng của anh, sưởi ấm làn da trắng nõn của. "Đây không phải là một ý tưởng ​​hay," cuối cùng Draco nói.

Harry lăn ra giường, không thèm mặc quần vào. "Nó chỉ đối với anh thôi." Hắn cẩn thận và hơi ngập ngừng đi về phía Draco. Mỗi lần Draco trong tâm trạng này thì hắn cần phải hành xử một cách cẩn thận. Đau đớn thay, Draco như vậy rất dễ tấn công người khác.

"Anh là đồ ngốc, Potter," Draco nói, và giọng nói có chút chua xót. "Làm thế nào anh nghĩ như vậy là chấm dứt được. Tôi từ bỏ tất cả những gì tôi cố gắng để đến đây , làm tình , ở bên và gọi tên anh?"

"Anh không nghĩ--"

Sau đó, Draco quay lại, đôi mắt ánh nước "Anh không bao giờ làm thế."

Harry im lặng một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh trước phản ứng phòng thủ ngay lập tức của người thương. Có một hố sâu sợ hãi đang hình thành bên trong lòng. "Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này," hắn nói chậm rãi. "Anh muốn em-"

"Anh muốn suy nghĩ về tôi." Draco cài cúc áo sơ mi. "Anh muốn một thanh niên hai mươi mốt tuổi đã rời bỏ mình--"

Harry nắm lấy cánh tay của Draco. "Anh muốn em ," hắn khẳng định.

Draco giật bắn người. Đôi mắt ánh lên đầy dữ dội và sáng rực. "Đừng nói vậy nữa," zdraco rít lên. "Anh không có ý tứ."

"Vẫn như mọi khi, em lại bắt đầu tỏ ra vô lý" Harry cáu kỉnh nhấn mạnh. "Và quá đáng"

Draco mở to mắt. Anh bước khỏi phòng trước khi Harry kịp ngăn lại, và vào thời điểm Harry đi đến cầu thang, hắn có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm. Harry ngồi xuống cầu thang trên cùng, tay ôm đầu. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn hẳn đã làm hỏng việc gì đó mà không thể sữa chữa.

Lần nữa.

***

Scorpius không biết mình mong đợi điều gì khi cậu và Jamie trở lại nhà Rose ngay trước bữa trưa, nhưng chính xác là không thấy baba ngồi dưới bếp với một tách trà, một đĩa bánh quy sô cô la và tờ báo. Cùng hàng loạt vết bầm tím hôn nhỏ ngay trên mép cổ áo.

"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Scorpius hỏi, đánh rơi cây chổi của mình - thực ra là cây chổi của Jamie - và nhanh chóng băng qua bếp để nhìn vào cổ người baba đang bối rối của mình.

Draco gạt tay Scorpius ra. "Con đang làm gì vậy?"

"Bố Harry có làm baba bị thương không?" Scorpius vén vài lọn tóc của Draco ra sau. "Baba bị bầm tím."

Một vệt đỏ bừng lan tràn trên mặt Draco và xuống cổ . "Ồ. Không. Chỉ lỡ một chỗ thôi." Rồi lại cầm tờ giấy của mình lên, hình tượng quen thuộc của Draco là đừng làm phiền cha nữa, nhóc, nhưng Scorpius không thể để yên.

Cậu ngồi đối diện với cha mình và chỉ chờ đợi.

Draco để tờ báo thấp xuống một lần nữa. "Con muốn gì?" Draco mệt mỏi hỏi. "Và anh trai con đâu?"

"Trong nhà vệ sinh ạ" Scorpius nói. "Anh ấy đã uống quá nhiều nước bí ngô sáng nay vào bữa sáng muộn. Bố Harry đâu ạ?"

Draco gấp tờ giấy và đặt nó sang một bên. "Chắc là ở Bộ ."

Scorpius suy nghĩ về câu nói. Cậu không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng cách tiếp cận trực tiếp sẽ khiến baba bị sốcvì muốn nghe người điều gì đó hữu ích. "Tối hôm qua hai người quan hệ sao?"

Cha cậu gần như bị sặc khi uống trà. " Scorpius. "

"Vậy, có nghĩa là có ạ?" Scorpius lấy một chiếc bánh quy từ đĩa của cha mình. Baba thậm chí không phản đối, đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt.

"Và con có thể biết gì về tình dục?" Draco xử lý vấn đề một cách khéo léo. Scorpius rất ấn tượng.

Scorp nhìn Draco thích thú. "Pip là bạn thân nhất của con, baba nhớ không?"

Cha cậu hừ một tiếng. "Baba nghĩ mình nên thảo luận với Blaise khi chúng ta về nhà."

Dạ dày của Scorpius trùng xuống. "Ồ." Cậu và Jamie đã rất chắc chắn rồi mọi thứ sẽ đi theo chiều tốt đẹp nhưng cách cha Draco nói câu cuối cùng rõ ràng khiến cậu thật chán chường.

Draco nhìn con trai. "Phải rồi ngày mai chúng ta vẫn sẽ về. Baba đã đặt trước Khoá Cảng cho chúng ta nếu con nhớ."

"Chỉ là-- con nghĩ, bọn con nghĩ, với tất cả mọi thứ -" Nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt Scorpius và cậu lau chúng bàn tay giận dữ. Cậu không cần phải khóc như một đứa trẻ bây giờ, trên tất cả mọi thứ, nhưng cậu vẫn buồn thất vọng thảm hại.

Đầu Draco quay lại với tờ báo của mình. "Chà, điều đó có thể có tác dụng trong một câu chuyện cổ tích, nhưng không phải trong đời thực."

Scorpius chống lại sự thôi thúc muốn hét vào mặt cha mình. Cậu biết hét lên cũng không thay đổi được gì "Vâng."

Draco đặt tờ giấy xuống. Giọng anh nhẹ nhàng hơn, có lẽ còn nhuốm màu tiếc nuối. "Baba xin lỗi vì nói điều này hơi bất ngờ. Chúng ta sẽ có thời gian để nói về nó ở nhà, nơi mà chúng ta chắc chắn sẽ về vào ngày mai."

Scorpius đẩy ghế ra khỏi bàn và đứng dậy. "Trong trường hợp đó, con có thể đi dọn đồ đạc của mình không?" cậu hỏi với càng ít cảm xúc càng tốt.

Scorp tiếp tục đứng đó, mặt như đá, khi cha đang kiểm tra mình. Cuối cùng khi baba cũng gật đầu, rồi Scorp quay gót rời khỏi phòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

***

Và như vậy mọi thứ đã chấm hết khi nó chỉ vừa mới chớm nở, Draco và Harry đứng đối diện nhau một cách lạnh lùng, cách nhau vài bước trong tiền sảnh của ngôi nhà trên Đường Noel. Ngoại trừ thời điểm này mấy đứa con của họ đã mười hai tuổi và chúng biết những gì đang xảy ra.Chúng quấn lấy nhau, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã quá mệt mỏi vì khóc đến mức không thể chảy ra nước mắt được nữa.

Draco quay đi khi Jamie thì thầm vào tai Scorpius. Anh không muốn nghe những gì bọn trẻ đang nói. Giơ tay kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Họ vẫn còn mười phút trước khi đi, nhưng anh thà đi nửa giờ trước còn hơn.

Harry dựa một vai vào cánh cửa nhà bếp, tay đút túi quần. Môi mím chặt vào nhau, khi hắn quan sát hai đứa con trai của mình. Scorpius tách mình ra khỏi Jamie và choàng mình lên Harry, cánh tay gầy guộc, xương xẩu quanh cổ người cha. Harry cúi xuống ôm con và giữ nguyên như vậy trong vài giây.

Jamie ngại ngùng liếc nhìn Draco. "Tạm biệt, Bố" nó nói. "Baba gửi lời chào tới Bà Ông giúp con. Và đừng quên về giàn hoa hồng - nó cần được sửa ở tầng hai nếu không có thể bị đổ."

Draco gật đầu và hứa sẽ xem đống hoa đấy lần thứ năm. Anh ngạc nhiên khi Jamie bất ngờ ôm mình, vòng tay qua người và thì thầm vào áo mình. "Con sẽ nhớ người, Baba."

Draco lúng túng đưa tay ra và vuốt tóc Jamie. Trái tim anh phồng lên và cảm giác như nó có thể vỡ ra. Giờ đây anh không dám nhìn đối diện với Harry, người vẫn đang ôm Scorpius.

"Baba sẽ nhớ con, Jamie, nhưng sẽ không lâu đâu," Draco hứa. "Con sẽ trở lại Hogwarts trước khi mình biết và sau đó chúng ta sẽ gặp nhau vào lễ Giáng sinh." Như Draco nói, giọng nói thật trống rỗng. Giáng sinh còn rất xa so với tháng 8, ngay cả đối với một người trưởng thành.

Jamie siết chặt cái ôm một lần nữa rồi nhẹ nhàng tách ra, lùi lại. Harry và Scorpius vẫn chưa di chuyển. Draco thở dài. Rõ ràng anh phải là người chủ trì diễn biến chứ không phải bất lực như này. "Được rồi. Đến lúc rồi. Scorpius, đừng quên ba lô của con. Hãy đến lấy Floo để chúng ta có đủ thời gian cho các thủ tục trước khi đi Khoá Cảng ."

Draco nhẹ nhàng nắm lấy tay Scorpius và điều chỉnh chiếc cặp ở hông trái. Anh có thể làm được. Anh phải đối mặt với nó.

Tại lò sưởi, Draco ném bột vào và gọi, "Heathrow." Quay lại nửa vời nhìn James và Harry, Scorpius bước vào Floo.

Draco ném bột và đi theo cậu con trai nhỏ của mình. Anh không nhìn lại.

Bản thân quá sợ trái tim mình tan vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip