Hp Fanfic S Part8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Draco không thể tin nổi Scorpius lại bay giỏi hơn những đứa trẻ nhà Weasley. Hoặc có lẽ Scorpius luôn khéo léo khi dùng chổi. Tuy nhiên, nó làm Draco hài lòng vô cùng. Tương tác giữa cặp song sinh cũng vậy. Jamie không điều khiển chổi của mình tốt như em trai, nhưng thằng nhóc bay với một niềm đam mê mà Scorpius không có, uỷ thác hoàn toàn và lao vào mọi vật một cách thích thú. Hai đứa nhỏ phối hợp ăn ý với nhau, gần như có thể đoán trước được động thái của đối phương.

Nhìn hai đứa con như này làm Draco cảm thấy tội lỗi tột cùng vì đã chia cắt bọn nhỏ. Draco nghĩ đó không phải khoảnh khắc tuyệt vời giữa anh và Harry. Nhưng vào thời điểm đó cả hai còn quá nhỏ và ngu ngốc; họ phải trưởng thành để nhận ra những gì đã làm với con cái của mình.

Và cả chính bản thân nữa, tâm trí phản bội của Draco thì thầm bổ sung.

"Này," Harry nói từ phía sau, Draco giật thót quay lại. Harry ở đó, tay nhét vào túi quần jean, cạp quần bị trễ xuống thấp hơn mức nên mặc. Draco chống lại sự thèm muốn áp miệng vào bộ ngực lúa mạch nhỏ giữa chiếc áo sơ mi denim và chiếc áo phông màu ô liu sẫm của Harry. Và cũng không nên nhìn đường gân ở cổ, để lộ xương quai xanh hoàn hảo của Harry. Draco có thể nhớ chính xác giây phút bản thân liếm và hôn làn da tuyệt đẹp đó. Như Draco nhớ lại, lúc đó Harry bị trói, nhưng điều đó không ngăn được hắn vặn vẹo và ưỡn hông vào giữa hai đùi trần của Draco.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Harry hỏi, khi Draco không trả lời.

Draco hắng giọng nhẹ nhàng. "Về nhà hả?"

"Chỉ nói chuyện thôi." Harry nói. "Anh vẫn chưa biết chúng ta cần nói gì vì chúng ta chưa từng thử qua."

"Ồ." Trái tim Draco chìm xuống. Anh đã rất hy vọng có thể lảng tránh được Harry, nhưng anh cho rằng đó là một giấc mơ xa vời. Rồi nhìn lại trận đấu Quidditch đang diễn ra phía sau họ. "Không phải ở đây."

Harry gật đầu. "Có lẽ chúng ta nên vào phòng làm việc của Arthur. Nơi đó riêng tư hơn một chút."

Draco muốn nói không. Anh không thể đi. Thay vào đó, lại nhún một vai thờ ơ. "Tốt."

Rồi đi theo Harry quanh Hang Sóc, liếc nhìn lại con trai của họ trên không trung, bước vào một căn nhà kho cũ xiêu vẹo cạnh sân vườn. Draco nhăn mặt khi gỗ vụn của cánh cửa rơi trên đầu ngón tay. Kinh tởm. Anh cố lau chúng một cách kín đáo trên đường may ống quần của mình.

Bên trong nhà kho khá tối và mát mẻ. Có một bàn làm việc dọc theo bức tường được bao phủ bởi các đống thiết bị điện tử Muggle hỏng hóc. Draco có thể nhận ra mảnh vỡ của máy nướng bánh mì, đài Radio, máy đánh trứng trong nhà bếp và nội thất của một chiếc máy tính xách tay. Draco cho rằng bản thân nên sợ hãi khi biết mấy đống đồ cũ này là gì, nhưng sau đó nghĩ lại rằng phù thủy ở Hoa Kỳ không tách biệt với dân Muggle, điều mà cha anh vẫn không hoàn toàn hài lòng, bất chấp ông có kee5s thân với những người bạn Máu Lai.

Draco ngồi xuống một chiếc ghế đẩu ọp ẹp cạnh bàn làm việc và nhìn lên Harry. "Vậy chúng ta phải nói về gì đây, Potter?"

"Anh không biết, Malfoy." Harry vẫn đứng với hai tay đút túi quần. "Có lẽ thực tế là các con của ta đang rất tuyệt vọng trong việc đưa hai ta về bên nhau và mấy đứa nhỏ sẽ phải tìm ra tường tận." Rồi hắn dừng lại một lúc, và Draco đột nhiên sợ hãi về những gì Harry sắp nói. "Hoặc có lẽ chúng ta nên nói về sự thật rằng anh yêu em."

Draco nhìn Harry trân trân. "Gì cơ?"

"Em nghe anh nói rồi đấy thây." Harry không hề nao núng hay rời mắt khỏi khuôn mặt của Draco, điều này hoàn toàn khiến Draco khó chịu. "Anh yêu em."

"Anh không thể. Chúng ta không nên đâu, Harry. Đã mười một năm rồi--"

"Anh biết," Harry nói. "Và anh vẫn luôn yêu em. Anh không bao giờ ngừng yêu em hết."

Sau đó, Draco đứng dậy, quay lưng lại với Harry, tim đập thình thịch. Vừa tức giận vừa sợ hãi, anh không biết nên làm gì hay nói gì. Draco đưa tay vuốt tóc, không quan tâm rất có thể mình đang làm nó dính bụi gỗ. "Anh không thể nói những điều như vậy. Không phải bây giờ. Không bao giờ được."

"Em không thể nói anh không được nói chỉ vì em không thích." Draco nhớ rất rõ là Harry là người có bộ óc rất khó hiểu. "Anh cũng không thích, nhưng đó là sự thật và anh không thể giả vờ như anh không còn yêu em nữa."

Draco lấy tay chặn miệng mình và thở ra một cách nặng nhọc. Anh lắc đầu. "Không."

Harry ngẩng đầu. "Không gì?"

"Đồ Gryffindor đần độn." Draco bỏ tay xuống. Anh đang run rẩy. "Đồ Gryffindor đần độn."

"Tại sao không?" Harry tiến lại gần, và Draco muốn chạy, muốn Apparate( Bùa dịch chuyển tức thời), muốn làm điều gì đó khác hơn là đứng ở đây như một tên ngu. "Em không nhìn thấy ai cả. Scorpius đã nói với anh điều đó."

Vào lúc đó, Draco thấy khó chịu với đứa con trai nghịch ngợm của mình. Có thật không. Thằng bé đã làm. "Tất nhiên là thằng bé đã nói rồi." Anh lườm Harry. "Tuy nhiên, anh--"

"Anh đã chia tay Penelope hai ngày trước." Harry bước thêm một bước nữa, và Draco cố gắng che giấu cơn run rẩy khi Harry đưa tay ra và đặt lên hông Draco. "Bởi vì anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em."

"Tình cảm?" Draco chế giễu, nhưng giọng run rẩy ở cuối, dịu đi khi Harry kéo bản thân lại gần hơn. "Harry--"

"Yên lặng chút nào, anh một tên Gryffindor đần độn," Harry thì thầm, rồi miệng hắn lướt qua miệng Draco.

Draco đẩy hắn ra. "Ngừng lại." anh tránh Harry, lùi ra xa tạo ra một khoảng cách phù hợp giữa hai người. "Anh mất trí rồi."

Harry vén tóc ra khỏi mặt. Trên má ửng hồng vì rượu và mắt hắn đỏ hơn Draco nhớ. "Anh không mất trí đâu. Mọi người đều biết chúng ta không dám thừa nhận tình cảm, Draco."

Sự hoảng loạn tràn qua Draco. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Nếu ngay cả Ron cũng để ý, thì em cũng biết anh đang nói gì" Giọng của Harry khó nghe, nhưng ánh mắt của hắn lại dịu dàng khi con ngươi lướt qua khuôn mặt Draco. "Có một điều phải nói rằng em không thể đối phó với tình cảm của bản thân, nhưng không thể phủ nhận là em không yêu anh."

"Anh không yêu tôi, Harry," Draco cố nói với tông giọng thật cay nghiệt. Nhưng không thành công, ngược lại giọng nói của ngắt quãng giữa chừng, đầy kinh hoàng. Draco nhướng mày. "Làm sao tôi có thể yêu một người không bao giờ đuổi theo tôi?"

"Draco." Harry giơ một tay lên như thể để ngăn đối phương nói nhưng lại buông thõng xuống .

"Anh đã bỏ tôi ở đó," Draco nóng nảy nói. " Anh đã để tôi ở đó một mình, đáng ra anh phải đuổi theo tôi. Mọi người đều biết điều đó. Pansy. Blaise. Mẹ. Ngay cả Cha cũng không hiểu tại sao anh không đến đưa tôi về."

"Anh xin lỗi vì đã không đến. Anh không biết. Em đã kiên quyết nói không bao giờ muốn gặp lại anh và anh tôn trọng mong muốn của em, em lúc đó thực sự nổi cơn thịnh nộ ." Vết đỏ trên gò má của Harry lan rộng, nhuộm đỏ cả cổ hắn.

Cơn giận của Draco bùng lên đỉnh điểm. "Và đây là thời điểm mà anh thực sự quyết định rằng anh nên lắng nghe tôi". Chúa ơi. Draco thét lên."Đồ khốn kiếp!"

"Anh hai mươi hai tuổi, thường xuyên thiếu ngủ, và anh không biết mình đang làm gì với em hay với mấy đứa nhỏ." Hơi thở của Harry dồn dập. "Anh nghĩ rằng em đã đúng khi em nói rằng sẽ tốt hơn nếu ta chia cắt cặp sinh đôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm việc đó lần nào nữa."

Draco nhìn người kia. "Anh ghét tôi" người tóc bạch kim nói, rồi sải bước tới chỗ Harry, đẩy hắn dựa lưng vào bàn làm việc khi trao cho người đó một nụ hôn thô bạo.

Tay Harry ôm lấy Draco, giữ anh tại chỗ trong khi lưỡi của Harry chặn những lời nói cay độc của người thương. Chúa ơi, hắn đã học cách hôn như vậy từ khi nào? Lòng ghen tị tăng vọt qua Draco, khiến máu anh bùng cháy. Harry là của Draco, ngay cả khi họ không ở bên nhau.

Draco tách khỏi nụ hôn mãnh liệtvà nhìn chăm chú vào đôi mắt mở to của Harry. "Anh đã làm tình với bao nhiêu người rồi, Potter?"

Môi của Harry chạm vào cổ Draco và Draco ưỡn cổ lên khi run rẩy trong vòng tay Harry. "Không ai khác quan trọng như em" Harry nói. "Và không nhiều người."

"Nhưng vẫn là quá nhiều " Draco lại nói, cắn vào môi dưới của Harry một cách thô bạo trước khi liếm mút. Harry rên rỉ mở miệng để cho Draco tiếp cận, nghiêng hông sát vào người Draco rồi kéo anh lại bằng hai tay ôm lấy mông đối phương.

Họ cọ xát vào nhau như thế này, Harry ngả người về phía sau và Draco mút miệng hắn, Draco đã quên cảm giác khi để Harry đối đầu với mình, thứ đó của hắn bắt đầu phồng lên trong quần. Cơ mà cũng thật khó để đủ ma sát với bàn, với một tiếng động bực bội, Harry dứt khỏi nụ hôn. Trán chạm vào vai Draco, hắn đẩy Draco đi lùi về phía sau cho đến khi lưng đối phươbg chạm vào bức tường của nhà kho.

"Em không hiểu được đâu," Harry thở hổn hển, liếm quai hàm Draco, "Anh muốn làm tình với em đến mức nào. Anh đã nghĩ về chuyện này nhiều ngày rồi."

"Tôi cũng vậy," Draco thở một hơi dài khi đầu gối Harry chen vào giữa hai chân mình, xương hông và cái của nợ cứng rắn của hắn cọ vào đùi non Draco. Cảm giác kích thích rõ ràng của Harry trên đùi cậu. "Tại sao anh nghĩ rằng tôi đã tránh mặt anh cả tuần?"

Harry cười trên làn da của Draco, hàm răng hắn nhẹ nhàng cắn vào tai người kia. Draco vươn cổ, thở dốc, để Harry rúc vào da mình. "Vậy cuối cùng em cũng thừa nhận."

"Giống như anh chưa từng làm như vậy," Draco áp lòng bàn tay vào giữa hai đùi của Harry, những ngón tay lướt trên thứ đang sưng tấy của Harry.

Harry trả đũa bằng cách cắn mạnh vào dái tai của Draco và đẩy nhẹ hông mình ra xa hơn. "Chúa ơi, Anh từng nghĩ. nghĩ đến việc đặt em trên bàn làm việc văn phòng Thần Sáng, làm tình với em trong nhiều giờ, hay tìm thấy em trong kho niêm cất, kéo em trở lại phòng khẩu giao đến khi em khóc lóc cầu xin . "

Draco nhắm mắt lại và hình ảnh đấy đập vào mắt Harry. Hơi thở càng ngày càng khó khăn. Tay anh lướt lên cánh tay rắn chắc của Harry. "Tôi sẽ cho phép anh làm bất cứ điều gì với tôi, bất cứ điều gì. Tôi biết một khi chúng ta bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại."

Harry nở một nụ cười xấu xa nham hiểm. "Hiện tại em sẽ để anh làm bất cứ điều gì với em ?"

Draco cắm chặt móng tay vào lớp bụi mỏng phủ trên vai Harry, tận hưởng cảm giác nhức nhối chùn bước và rồi bùng lên dục vọng trong mắt Harry. "Đệt, chính xác," Draco nghẹn ngào, anh chính là có ý đó. Bất cứ thứ gì Harry muốn, Draco sẽ trao cho hắn ngay bây giờ. Bản thân anh đã nhớ chuyện này quá nhiều, cách mà họ ăn khớp với nhau, cách mà cơ thể họ chuyển động hoà nhịp. Không ai trong số ít những người đàn ông mà Draco ngủ trong hơn mười năm qua đem cho anh cảm giác tuyệt vời như Harry đã từng. Họ ghét nhau, rồi yêu nhau, đôi khi Draco không chắc mình yêu Harry từ lúc nào nữa.

Thân hình Harry đang run rẩy, Draco cảm nhận được những sự rùng mình đó. "Không ... Không phải ở đây. Ở đây không an toàn, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chúng ta."

Draco gật đầu, mặc dù không muốn gì hơn là dang rộng đôi chân ngay tại đây, ngay bây giờ, mặc hậu quả có là gì. Anh đang tiến gần đến ranh giới sụp đổ mà chính bản thân đặt ra. Không đúng, phải là từ lâu rồi ang đã phá hủy cái ranh giới mỏng manh đó. "Có lẽ anh đúng," Draco cố nói qua miệng Harry. "Anh có thể đưa cả hai đến đó?"

Đáp lại, cánh tay cường tráng của Harry kéo Draco vào ngực, sau đó Draco nghe thấy một tiếng nỗ rõ rệt. Ngay tức khắc họ đang ở trong phòng ngủ của Harry - phòng ngủ cũ của cả hai - và đầu gối của Draco đang chạm vào mép giường làm anh bất thình lình ngã ngửa trên chiếc khăn phủ giường mỏng mùa hè. Harry nắm lấy tay Draco kéo qua đầu mà sề lên giường, mũi gần như chạm vào mặt người kia. Hắn lách hông mình vào giữa chân Draco. "Động đậy đi"

"Quần áo, Harry, quần áo," Draco bực bội nói. Harry khuỵu gối để cởi áo trong khi Draco nằm. Bản thân chỉ vừa kịp cởi tay áo ra trước khi Harry đè lên người mình một lần nữa, quần Harry mở và tay hắn trườn xuống dưới hông Draco nhào nặn cặp mông căng tròn của Draco.

"Fuck, Malfoy. Anh cảm thấy rất tuyệt, anh nghĩ việc này hơi bất hợp pháp," Harry rúc đầu vào cổ Draco, kế đó đưa môi chu du xuống dưới, tìm kiếm hạt đậu của Draco. Draco cong lưng khỏi giường để ngực chạm vào miệng Harry.

"Anh sẽ phải tóm lấy tôi," Draco nói sau khi điều hoà được hơi thở lại. Một tay đặt lên vai Harry và tay kia lần xuống quần hắn. "Và sau đó làm những điều không thể nói với tôi."

Harry quay cuồng trước lời nói của Draco. " Tôn sùng Thần sáng à, Malfoy? Ai có thể đoán được Malfoy lại làm thế?"

"Chỉ dành cho Trưởng Ban Thần Sáng thôi" Draco phản công lại lại, và nay tức khắc nó ảnh hưởng tới Harry bởi hắn nhanh nhanh muốn lột đồ người thương, nhưng chỉ kéo được ống quần anh, sau đó đứng dậy để tự rút lui.

Draco chống khuỷu tay lên và thẳng thắn nhìn bộ dạng trần truồng của Harry. Vai và dáng người của hắn rất vạm vỡ, cường tráng hơn so với những gì Draco nhớ, phần bụng của phẳng lì mà đầy múi bởi phải trải qua hàng giờ tập luyện. Định nghĩa của những thớ cơ nhấp nhô bên cạnh xương hông của Harry sắc nét hơn và dẫn mắt Draco xuống dương vẩh của Harry, nó vẫn tuyệt đẹp như mọi khi. Đột nhiên Draco muốn , nhiều hơn những gì bản thân có thể nói, và nó không thể xảy ra đủ nhanh hoặc đủ mạnh.

"Tôi nằm trên," anh nói khi Harry mò mẫm trên bàn cạnh giường để lấy dầu bôi trơn. Harry nhướng mày nhìn Draco rồi gật đầu.

"Lần đầu tiên anh hình dung ra được đấy," Harry nói. "Tư thế đó sẽ mỏi cả đêm cho xem."

Draco chỉ cười, giữ vững người bằng đầu gối trên bề mặt cứng của nệm. Bản thân để Harry bò lên giường, rồi nhào đến ngay khi vai hắn chạm xuống nệm. Họ hôn nhau một cách thô bạo, răng va vào nhau. Draco dựa lưng vào Harry, thứ đó của anh chạm lên ngực Harry khi chàng trai tóc bạch kim hạ mình luồn lưỡi lưỡi vào miệng hắn. Hai tay Harry để hai bên của mông đối phương, dùng những ngón tay mạnh mẽ tách chúng ra.

"Bây giờ, Draco," Harry nói ngược lại. "Bây giờ hoặc anh sẽ ra khắp nơi trên giường."

Draco cười toe toét và nắm lấy dầu bôi trơn. Nhấp vào ba ngón tay, Harry quan sát người kia đưa một, hai, ba ngón tay vào trong lối sau chính mình. Mồ hôi bao phủ hoàn toàn cổ Harry và chảy xuống yết hầu rồi đến ngực. Draco uốn hông, tìm góc thích hợp và miệng há ra khi làm vậy.

Dù muốn tra tấn Harry bằng cách tự chơi mình bằng ngón tay và bắt hắn quan sát, Draco biết rằng cả hai sẽ chẳng trụ được lâu đâu, mà anh cũng muốn bắn khi Harry vào trong cơ thể bản thân. Anh đưa bàn tay dính bôi trơn đặt lên bụng Harry, gồng mình. Cơ bắp Harry căng lại dưới bàn tay của Draco, hướng mình đến cơ thể của Draco. Draco cảm nhận được đỉnh dày cộm của Harry chọc vào mông ang. Cơ thể nóng bừng và sau đó cơ thể nỗ lực thả lỏng hết sức để thích ứng. Khẽ thở dài, Draco ổn định, hạ mình xuống dương vật Harry cho đến khi mông chạm vào hông đối phương.

Vì Merlin. Draco đã quên cái cảm giác Harry ở trong người là như thế nào. Đôi mắt ang nhắm lại giây lát rồi nhớ lại cảm xúc khi còn trẻ đã yêu điên cuồng, yêu một một chàng trai mà cha mình ghét, làm những người bạn không thể tin nổi. Tất cả họ đều nghĩ Draco đã mất trí, và có lẽ anh mất trí thật, nhưng không có gì bằng việc lên giường cùng Harry nhiều ngày liên tiếp, họ đã mất đi hơi thở và cơ thể nhau. Không có gì mà anh có thể giấu được nữa.

Harry khẽ gầm gừ và Draco nhìn xuống. Harry thật đẹp, mái tóc đen và bù xù trên cái gối màu xanh lam nhạt. Bên ngoài đèn đường nhấp nháy, những tia sáng màu vàng ấm áp hòa cùng ánh xanh xám-tím của chạng vạng đổ bóng khắp căn phòng tối. Draco để một ngón tay lướt xuống ngực Harry, xoa nhẹ qua núm vú nâu căng cứng của hắn. Tay Harry siết chặt hông Draco đến mức để lại những vết bầm tím.

"Draco," Harry nói, và giọng nói của Harry đầy ham muốn đến mức Draco không thể ngăn được cơn rùng mình truyền qua người. "Làm ơn..."

Draco cắt đứt hắn bằng một nụ hôn, để mông mình trượt lên theo chiều dài dương vật Harry khi anh rướn người về phía trước. Rồi lùi lại vừa đủ để thì thầm, "Anh muốn tôi chơi anh không, Potter?"

Hông của Harry hếch lên, suýt khiến Draco ngã ra khỏi người hắn. Draco nỉ non vì dương vật Harry đâm sâu vào hậu môn mình. "Đó sẽ là một lời đồng ý," Harry nói với một tiếng cười sảng khoái.

Từ từ, Draco ngồi dậy một lần nữa, đưa Harry nhỏ vào trong người. Dương vật Draco căng cứng, chảy nước từ trên đỉnh. Dù biết mình không trụ được lâu nhưng anh không đặc biệt quan tâm. Draco xoay hông và Harry thở gấp. Draco cười. Không có gì tốt hơn là có được cái quyền này với Đấng Cứu Chủ của thế giới phù thủy. Draco biết Harry sẽ cho anh thứ gì mình muốn hiện tại. Bất cứ điều gì. Có lẽ thật may mắn khi mà điều anh quan tâm vào lúc này là Harry lấp đầy mông của mình bằng đống tinh dịch .

Ban đầu, Draco di chuyển cẩn thận, gần như do dự, muốn khiến Harry phát điên lên vì dục vọng. Harry rướn người bên dưới, thò gót chân vào tấm khăn phủ khi hắn đẩy hông để đáp ứng từng cú nhấp mông của Draco, Bàn tay chai sần, ấm nóng chu du dọc theo đùi Draco, tách chúng ra rộng hơn.

"Để anh xem," Harry nói đại khái. "Để anh nhìn xem nam con trai thứ ba của anh trong em," Draco đáp ứng ngay. Anh vươn người về phía sau, giữ thăng bằng bằng lòng bàn tay khi dang rộng hai chân ra hết mức có thể, rồi để dương vật Harry vào sâu vào hết nấc có thể.

Tất cả những gì Harry có thể thốt ra là đẹp đẽ, Chúa ơi, em thật xinh đẹp khi Draco cưỡi Harry, đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm lại lần nữa. Và sau đó là một cơn đau nhói khi móng tay Harry cào dọc theo da đùi non Draco, rồi khi anh nhìn xuống thì Harry nhăn mặt với cơ thể gần như ưỡn ra khỏi giường.

"Làm đi," Draco gầm lên nghiêng người về phía trước, nắm lấy dương vật của mình khi hôn Harry một cách thô bạo. "Lấp đầy cho tôi."

Harry rên rỉ trong miệng Draco, và nó thật tuyệt. Em ấy xinh đẹp lộng lẫy. Draco nhìn Harry mở to mắt, rồi Harry ôm lấy Draco đảo ngược vị trí, đè Draco dưới thân mình . Draco muốn phản đối, nhưng Harry lại thúc sâu vào trong cách tràng xo bóp mê người,vtất cả những gì Draco có thể làm là quấn đôi chân dài quanh eo Harry mà rên rỉ, móng tay cắm sâu vào cánh tay người trên.

"Chúa ơi," Draco gần như phát ra tiếng cười, và Harry cười vào cổ Draco, hông hắn lại thúc một cú mạnh bạo.

"Đại loại vậy," Hắn nói, và rồi như ngưng thở khi Draco siết chặt vách tràng bằng lực đẩy đặc biệt đó. "Khốn kiếp--"

Draco ôm mặt của Harry và hôn một lần nữa. Đầu giường đập vào tường, hết lần này đến lần khác làm rung chuyển ngọn đèn trên bàn ngủ. "Harry," anh nói, "Harry, Harry, Harry ..." Draco rên rỉ, và gót chân mình đập vào cặp mông rắn chắc của Harry.

Bàn tay của Harry trượt lên dương vật Draco, những ngón tay quấn quanh thứ đó của anh. "Nào cưng," Harry nói trong tiếng nỉ non của Draco, và Draco thậm chí còn không thèm mắng hắn về tình yêu ngu ngốc đó bởi vì - ôi Merlin - anh sợ lắm nếu Harry ngừng làm tình và như vậy khác gì giết chết Draco.

Cơ thể Draco căng cứng, song lòng bàn tay của Harry lướt qua đỉnh đầu rỉ nước và Draco kêu lên, ưỡn người lên áp sát Harry khi anh xuất tinh. Harry tiếp tục vuốt ve, phủ lên dương vật Draco một lớp tinh dịch cho đến khi người dưới thân không chịu được nữa. Anh nắm lấy tay Harry, đưa lên miệng hôn những ngón tay trơn bóng, le lưỡi ra để tự nếm hương vị của mình trên tay anh chàng tóc đen.

"Chết tiệt." Harry hôn lên má, lên da và tóc của Draco. Hông của Harry thúc vào mông Draco, nhanh hơn, mạnh hơn. "Anh cần--"

Harry ngửa đầu ra sau, và Draco không thể không chạm vào làn da đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi săn chắc đó. Harry rùng mình vì cái chạm, hông hắn nắc như đóng cọc vào Draco, Dương vật cứng như đao đến nỗi Draco gần như không thể chịu đựng được, rồi anh lại rên rỉ, một tiếng thở hổn hển đầy khao khát khiến cho cái thứ vừa mềm nhũn của Draco thêm một lần nữa trướng đau. Draco dang rộng hai chân, đẩy mạnh hông theo nhịp điệu của Harry.

"Harry,"

Đó dường như là tất cả những gì Harry cần. Hắn thề và thúc mạnh vào Draco một lần nữa trước khi bắn ra, mí mắt rung lên khi hông rung theo. Draco ngã lưng vào gối, thở hổn hển. Anh có thể cảm nhận được hạt giống của Harry bên trong mình, từ từ tràn xuống khi Harry rút ra và gục xuống bên cạnh Draco, thở dốc.

"Chúa ơi," cuối cùng Harry nói.

"Chúng ta luôn giỏi trong chuyện này," Draco lẩm bẩm, ang không kéo cánh tay của Harry trượt qua ngực mình ra.

Harry tựa cằm vào vai Draco. Hắn hôn lên làn da đó, nhẹ nhàng, gần như tôn kính. "Chúng ta đã có cả đêm."

Draco thay đổi, quay mặt về phía Harry. Để những ngón tay lần theo xương quai hàm người kia. "Bọn trẻ "

"Ron và Hermione sẽ trông chúng" Harry quay đầu lại và hôn đầu ngón tay của Draco. "Suốt đêm."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc nợ Weasley đến vậy," Draco lẩm bẩm. Ngầm thừa nhận là bản thân không hoàn toàn thoải mái với điều đó.

Harry nghiêng người về phía Draco. "Anh sẽ hôn em một lần nữa," hắn nghiêm nghị nói. "Chỉ để em biết."

Draco không phản đối. Thực ra là đáp lại.

Rốt cuộc, họ có cả một đêm để làm tình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip