Hp Fanfic S Part7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ron ở trong bếp với Hermione, đang rửa bát đĩa trong bồn rửa khi Harry bước vào, ba chiếc ly rượu cạn trên ngón tay. Hắn để lại Molly và Arthur trong phòng khách với Percy và Audrey đang mang thai. George và Angelina đang ở bên ngoài với lũ trẻ cùng chiếc chổi cũ vẫn được cất giữ trong nhà kho trong vườn.

Harry đặt cặp ly lên bàn, và một mái đầu vàng trắng trong buổi chiều tà đập vào mắt hắn qua tấm kính gợn sóng của cửa sổ. Đầu Draco nghiêng về phía sau, và nụ cười trên khuôn mặt Draco khi anh nhìn những đứa con trai của họ cưỡi trên chổi khiến Harry như người mất hồn. Draco vẫn đẹp như vậy, và không ai có thể thế chỗ anh trong lòng hắn. Harry biết chứ. Hắn thậm chí không quan tâm nếu điều đó làm cho hắn trở nên thảm hại và khốn khổ hơn không.

"Bồ tèo," Ron nói từ phía sau, và Harry thậm chí không rời mắt khỏi Draco. Trái tim hắn quặn thắt khi Draco khen một số hành động táo bạo đến nực cười của Jamie - và thực sự, có lẽ thằng bé không nên cầm chổi như vậy, bởi mắt cá chân bị bong gân của nó vẫn được quấn chặt băng gạc cùng một miếng thuốc đắp có mùi cỏ thi.

"Hừ?" Harry bối rối khi Jamie suýt va chạm với Fred tám tuổi. "George đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Không có gì thay đổi, phải không?" Giọng Ron nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Harry quay lại sau đó. "Gì?"

"Ý mình là với bồ và cậu ấy." Ron ra hiệuckhi tay cầm ly rượu hướng ra ngoài cửa sổ. Anh chàng không bắt gặp ánh nhìn của Harry mà tập trung ánh mắt vào khung cảnh bên ngoài.

"Ồ." Harry cảm thấy má mình nóng. Hắn nhìn lại Hermione. Cô đang lau tay trên một chiếc khăn trà và nhìn mấy đứa nhỏ. Harry đưa tay vuốt tóc. "Cậu ấy là baba của những đứa trẻ của tôi, Ron."

"Mmmm. Chỉ có vậy thôi sao?" Ron nhấp một ngụm rượu và tiếp tục xem trận đấu như thể họ đang nói về Quidditch chứ không phải chuyện trọng đại của cuộc đời Harry.

Harry không trả lời, không hồi âm ngay tức thì, và rồi hắn thở dài. "Không. Không phải đâu." Đôi mắt hơi ửng đỏ, và cổ họng Harry nghẹn lại. Hắn nuốt nước bọt. "Bồ có biết không."

Ron bắt gặp ánh mắt của Harry. "Mình biết. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng hơn là bồ phải biết điều đó. Ý là, đúng thế, cậu ấy là Malfoy , nhưng cậu ấy luôn là người duy nhất đối với bồ, anh bạn."

"Mình biết." Harry đã biết rằng kể từ lần đầu tiên mình và Draco lăn giường cùng nhau, cái năm khủng khiếp sau chiến tranh. Mọi thứ thật hỗn loạn cùng một Potter đã quá cô đơn. Và rồi hắn thấy Draco đang uống rượu trong quán rượu vào tối thứ Bảy- một mình, vừa đau khổ vừa sợ hãi, khi anh đề nghị mời Harry uống một ly, Harry đã đồng ý. Cái bắt tay này hắn đã không từ chối. Họ thức dậy và quấn lấy nhau vào sáng hôm sau, cũng đã ba năm nữa trước khi Draco trốn chạy và rời bỏ hắn, rời bỏ họ.

"Bồ đã nói cho cậu ấy biết chưa?" Ron hỏi, và sự nghiêm túc lặng lẽ của anh ấy len qua Harry một cách đau đớn. "Xem như cách cậu ấy là cha của con bồ và tất cả."

Harry chà xát một vết ố trên cửa sổ, làm nó nhòe đi nhiều hơn. "Mình không nghĩ làm vậy là sẽ tốt. Dù sao thì mình phải nói cái quái gì giờ?" Giọng của Harry cất lên, một cảm giác tức giận len lỏi trong đó. "Nhân tiện, mình yêu cậu ất, đồ khốn nạn? Ngay cả khi cậu ấy đã chạy trốn khỏi mình suốt mười một năm với một trong những đứa con của mình?"

"Ừ. Bồ cứ nói với cậu ấy đi, mặc dù điều đó sẽ không tốt chút nào. Gryffindor và tất cả những điều đó." Ron nắm chặt cẳng tay của Harry, và Harry nhớ người bạn thân nhất của mình mạnh mẽ như thế nào. "Bồ biết bồ sẽ không tha thứ cho chính bản thân nếu bồ không nói."

Harry cảm thấy mặt mình nhăn lại. Cuộc đấu đá bắt đầu "Mình yêu cậu ấy, Ron."

"Biết mà," Ron nói nhỏ. "Mình luôn luôn biết, dù mình có đau lòng khi phải thừa nhận. Bây giờ chúng ta đã là người lớn rồi, mình hiểu điều đó bất thường như thế nào."

"Đúng thế." Harry khoanh tay. Quay đầu nhìn Hermione, lúc này đang ở bên cạnh chồng cô, cánh tay cô lướt qua cánh tay hắn. Cô ấy nghe rõ mọi thứ.

"Cậu ấy yêu bồ, Harry," Hermione nói. "Mình có thể thấy điều đó trên khuôn mặt cậu ấy khi cậu ấy nhìn bồ. Nó giống là ánh mắt Ron nhìn tớ."

Cả hai dường như nghĩ rằng điều này làm cho mọi thứ dễ giải quyết hơn. Nhưng không. Chuyện đó càng khó gấp đôi. Harry lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là mình sợ hãi quá nhiều" hắn thì thầm.

Hermione nắm lấy tay cậu bạn thân, siết chặt nó một cách nhẹ nhàng. "Chính nó là lý do để bồ trở nên dũng cảm."

Họ im lặng một lúc, rồi Harry thở dài thườn thượt. "Mình đoán vậy." Hắn nghĩ rằng mình đã cực kỳ dũng cảm, nhưng chỉ chút đỉnh.

"Ra ngoài đó," Ron nói một cách cộc cằn. "Nói chuyện với cậu ấy. Hãy làm bất cứ điều gì cần làm." Anh ta nhìn nhanh Hermione. "Chúng mình sẽ trông bọn trẻ tối nay."

Harry muốn cười, nhưng không thể. " Bồ đang đề nghị trông trẻ để mình có thể lừa Draco Malfoy à?"

Ron nhún vai. "Mình nghi ngờ bản thân sẽ phải làm quen với nó." Sau đó, anh ấy cười toe toét, một nụ cười rạng rỡ . "Chỉ cần cố gắng không để cậu ấy quay lại đây, bồ tèo. Mình nghĩ để hai người ở ngoài kia là đủ rồi."

Harry không thể tranh luận với câu nói đó.

"Đi đi," Hermione nói, và cô ấy đẩy Harry về phía cửa. Cô cười. "Chúc vui vẻ."

"Đúng vậy," Harry nói. "Chẳng khác nào bóng của mình bị nằm trên đĩa bạc sau khi được nướng chín."

Hermione nhún vai. "Bồ đã chọn Draco ngay từ đầu. Hãy coi đó là màn dạo đầu."

"Bồ là một người phụ nữ xấu xa," Harry nói. "Bồ có nhận ra điều đó không?"

Hermione mở cửa khu vườn một cách đầy kỳ vọng. "Harry. Đừng có hèn nhát."

Với một tiếng thở dài, Harry nhún vai và bước ra ngoài .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip