Hp Fanfic S Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Thật kỳ lạ khi trở về ngôi nhà này. Draco biết Harry đang dõi theo mình,anh đưa tay lướt dọc theo hoạ tiết sọc xám nhạt của tiền sảnh, và anh ngạc nhiên vì Harry đã để nguyên nó suốt ngần ấy năm. Họ đã cãi vã rất sôi nổi về chọn nội thất, Harry muốn có một mẫu màu đỏ sặc sỡ và đã có vài lần đóng sầm cửa hét toáng lên. Một nụ cười khẽ nhếch lên khóe miệng Draco khi nhớ về chiến thắng của mình.

Các chàng trai đã chạy lên cầu thang, hành lý của cả Scorp và Jamie đều vứt lên bậc thang. Draco dừng lại ở phòng khách nhìn vào trong. Đồ đạc đã thay đổi. Anh sẽ không bao giờ chọn chiếc ghế sofa đó; nó quá lớn so với không gian phòng, nhưng Harry luôn thích nằm dài trên ghế sofa với tờ báo vào mỗi buổi sáng cuối tuần và ngủ gật. Cái ghế này rõ ràng đã được mua với sở thích đó. Ống khói chứa đầy những bức ảnh của nhiều nhà Weasley con của bọn họ . Draco nhận ra một vài người bạn cùng trường của mình khi bước lại gần. Anh cầm một bức ảnh của người em họ Luna - đứa nhóc thứ hai đã bị che đi, cảm ơn Chúa - và hai đứa con sinh đôi tóc bạch kim của con bé. Rồi anh nhìn qua Harry.

"Rõ ràng là tồn tại trong gen Malfoy," Harry cười nói. "Đó là Lorcan và Lysander. Bây giờ hai đứa gần bốn tuổi."

"Thời gian trôi thật nhanh" Draco lẩm bẩm khi đặt bức ảnh trở lại giữa các khung hình. Rồi quay lại và ánh mắt rơi vào chiếc ghế bập bênh, chắc chắn và đủ rộng để ngồi được hai người, mặt ngồi và lưng được bọc bằng da. "Ồ." Song bước đến chỗ nó, bàn tay vươn ra lướt trên lớp gỗ bóng của cánh tay ghế. Chiếc ghế phát ra tiếng kêu khi nó di chuyển dưới sự chạm vào của anh, và Draco không thể ngăn mình ngồi vào đó. Khẽ nhắm mắt lại một lần, hai lần, và cổ họng nghẹn lại khi nhớ về những đêm mất ngủ năm đầu, cả anh và Harry đều ngồi ở đây, đung đưa các cậu bé khi họ cho bọn nhỏ ăn, xoa dịu chúng, xoa xoa cái bụng no căng của chúng để tiêu hóa thức ăn.

Khi Draco nhìn lên lần nữa, đôi mắt của Harry đang dán chặt vào anh. Draco để tay mình lướt trên chiếc ghế trống bên cạnh. Da thật mềm khi chạm vào và nhàn nhạt nói. "Anh đã để nó lại".

Harry chỉ gật đầu. "Jamie thích nó." Hắn bước lại gần ngồi bên cạnh Draco, vai hắn áp vào vai Draco. Nó thoải mái một cách kỳ lạ. "Rất nhiều đêm anh nằm đây với em sau khi ..." Harry trầm ngâm một lúc, rồi thở dài. Hắn không nhìn Draco. "Không ai trong chúng ta ngủ ngon."

Draco muốn nói với Harry là anh cũng đã khó khăn như thế nào đối với Scorp. Anh hầu như chỉ có một mình ở đất nước xa lạ với một đứa con nhỏ, hy vọng mỗi khi Floo réo rắt rằng cuối cùng thì Harry cũng sẽ đến đưa họ trở về nhà - mỗi khi cha mẹ hay Pansy , Blaise bước ra ngoài, trái tim anh sẽ lại tan vỡ một chút .

Thay vào đó, anh chỉ nhìn vào dãy giải thưởng nhỏ trên tủ đối diện với mình. Harry nhìn theo ánh mắt của Draco và sau đó cười khúc khích.

"Đó là của Jamie." Trước cái nhìn khó hiểu của Draco, hắn giải thích. "Từ khi học cấp 1. Thằng bé luôn đứng đầu lớp về môn toán."

Draco đứng dậy đi tới tủ xem xét những chiếc cúp nhỏ và những chiếc huy chương có khắc tên năm Jamie đạt giải thưởng . "Anh đã gửi thằng bé đến trường Muggle."

"Đúng thế" Bây giờ Harry đang ở phía sau anh, và Draco cố gắng không run rẩy vì hơi thở ấm áp của Harry phả vào gáy mình. Harry vượt qua anh và cầm lên một huy chương. "Đây là niềm tự hào và niềm vui của thằng bé năm Lớp Ba."

"Bóng đá hả?" Draco nói, kinh hoàng. "Thật đấy, Harry." Anh quay lại nhìn Harry ,khoảng cách gần đến mức Draco có thể đưa tay ra và kéo hắn vào một nụ hôn nóng bỏng chậm rãi.

Nếu Draco muốn làm một điều như vậy. Điều mà anh chắc chắn không.

"Tôi không thể tin rằng anh đã cho nó học với Muggles," Draco nói vì anh biết điều đó sẽ làm Harry khó chịu.

Miệng của Harry hơi cúi xuống, nhưng nó không vươn lên lên môi Draco. "Anh cho rằng em cho Scorpius học ở nhà."

"Chỉ trong năm đầu tiên," Draco thừa nhận. "Học viện phù thủy ở Concord có trình độ sơ cấp."

"Hòa thuận được à?" Harry nhíu mày. "Anh tưởng em đang ở Harvard. Không phải Boston sao?"

Draco lấy huy chương bóng đá của Jamie từ tay Harry, xoay nó giữa các ngón tay. "Gần bên cạnh, Harvard ở Cambridge, Tôi sống ở Concord với Mẹ và Cha." Anh bị ấn tượng bởi cách Harry che giấu sự nao núng của mình; nếu Draco không hiểu rõ thì chắc chắn anh sẽ không nhận ra.

"Ồ. Tất nhiên là phải rồi." Harry đút tay vào túi quần, hoàn toàn phá hủy hình dáng của bộ vest. "Cha mẹ em thế nào rồi?"

"Cảm ơn." Draco cười nhạt trước sự khó chịu của Harry. "Tất nhiên mẹ vẫn rất tình cảm."

Mặt Harry rạng rỡ. Hắn luôn có một chút ưu ái đối với Narcissa; đó là Lucius, ông ấy đã tuyên bố rằng mình không thể chấp nhận, nhưng thành thật mà nói, Draco nghi ngờ rằng Harry và cha anh thực sự thích thù hằn lẫn nhau. Nó tạo họ một không khí gò bó khó chịu. "Bà ấy vẫn đang làm vườn?"

Draco thở dài. "Bà ấy là một liên minh công lý do một tay phù thủy bảo vệ, bảo vệ cho những cái cây ốm yếu trong cộng đồng, cứu Concord khỏi việc làm vườn khi một cây hoa hồng suốt ngày leo quanh ."

Sau đó, Harry cười, một nụ cười ấm áp và tuyệt vời khiến Draco rùng mình. "Em đã đọc truyện tranh của Scorpius."

"Không thể không đọc," Draco lẩm bẩm, đặt lại huy chương của Jamie trên giá. "Những quyển truyện ở khắp mọi nơi , và thằng bé rất được cha tôi khuyến khích--"

"Gì?"

Draco ngạc nhiên nhìn Harry. "Ồ. Tôi cho rằng anh sẽ không biết. Cha rõ ràng đã chia lòng quan tâm của mình Scorpius khi thằng bé còn nhỏ. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về pha vô lý này của Scorpius, nhưng ông ấy cũng ủng hộ Scorpius trong việc vẽ tranh của nó, vì vậy ..."

"Anh nghĩ rằng mình đã thấy một chút rồi" Harry nói. "Ông ấy khá tốt."

Draco cười thích thú, lắc đầu. Có đầy rẫy bản phác thảo  mọi thứ từ người đến vật đang đục đẽo trên những bức tường khác nhau của ngôi nhà Concord. Không ai trong số họ ngăn cản Scorpius phác thảo vẽ tranh . "Tôi chắc chắn hy vọng như vậy, lượng thời gian thằng bé chĩa cái mũi của mình vào cuốn sổ phác thảo đó. Mặc dù tiến độ học Bùa chú của Scorp bị ảnh hưởng trong năm nay vì nó."

"Có lẽ thằng bé nên nhờ Jamie giúp mình. Nó Đứng đầu lớp về Bùa chú và Lịch sử Phép thuật. Độc dược thật vớ vẩn."

"Đáng buồn thay, em trai thằng bé cũng vậy," Draco thừa nhận. "Severus sẽ rất kinh hoàng."

Harry cười toe toét, và Draco không thể rời mắt khỏi hắn. Ánh mắt của Harry rơi vào môi Draco. Draco thở gấp gáp khi Harry vừa rướn người gần hơn nữa.

"Draco," Harry thì thầm, và sau đó Draco ngay lập tức tránh Harry. Harry đau nhói.

"Tôi nên ..." Draco không nhìn Harry. "Anh nói phòng dự phòng là phòng làm việc cũ của tôi?"

Harry hắng giọng. "Đúng."

Draco gật đầu. "Tôi nhận ra mình còn một bài báo phải xem xét lại" anh ngạc nhiên vì giọng nói lại bình tĩnh như vậy, trong khi lòng thì đang run rẩy. "Anh là Thần Sáng nên anh cần phải chuẩn bị cho công việc ngày mai đi."

Câu nói khiến Harry nở một nụ cười nhỏ. "Thần Sáng, Đúng thế. Có lẽ anh nên gọi cho Fiona để lấy chiếc hộp màu đỏ."

"À, công việc của những người cầm quyền" Draco châm biếm. "Chắc hẳn khó chịu lắm khi suốt ngày phải đội vương miệng lên đầu nhỉ?"

"Anh cá Trưởng Ban Thần Sáng đủ tiêu chuẩn " Harry chỉ ra. "Nó không giống như anh là người đứng đầu MLE."

"Nhưng."

Harry lắc đầu. "Không lâu đâu, cảm ơn. Anh cần đưa Jamie đến Hogwarts" Hắn dừng lại và nhìn Draco. "Anh nghĩ một lúc nào đó chúng ta sẽ phải thảo luận về việc đi học cho mấy đứa nhỏ."

"Có khả năng." Draco không muốn thừa nhận bức thư Hogwarts của Scorpius đã đến vào mùa hè năm ngoái và anh đã đốt nó bằng một cái quẹt đũa phép rồi gửi lời từ chối dứt khoát cho McGonagall. Anh không muốn Scorpius đi học rồi biết về lịch sử gia đình mình. Anh đã giấu thằng bé quá lâu. Và hiện tại .... Draco thở hắt. Có một cuộc thảo luận khác sẽ diễn ra. Bây giờ không có ý nghĩa gì để che giấu nó. "Nhưng không phải tối nay," Draco nói với Harry, và Harry gật đầu.

Draco gần tới cửa phòng khách nhưng Harry nói tên anh và Draco quay lại, tay đặt lên khung cửa.

"Cảm ơn vì đã ở lại," Harry nói khẽ. Hắn trông hơi già trong bộ đồ nhàu nhĩ và mái tóc bù xù, lúc đó bỗng Draco nhìn thấy con trai của họ trong Harry . Trái tim anh quặn thắt một cách đau đớn.

"Mấy đứa nhỏ sẽ ở đây," Draco nói nhìn đi chỗ khác. Bản thân từ chối thừa nhận mình cần phải như vậy. "Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng, Harry."

Song, anh chạy vào phòng trước khi Harry có thể trả lời.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip