E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝔼𝕣𝕤𝕥𝕨𝕙𝕚𝕝𝕖

Thuở xưa

***

Tiếng quạt máy ù ù giữa buổi trưa hè nắng nóng.

Sanzu nằm thẳng trên sàn nhà mặc kệ Muto đã bảo là không được làm thế.

"Em muốn nằm thì trải đệm ra chứ. Nằm trên sàn như vậy cảm lạnh bây giờ".

"Nóng gần chết luôn á anh! Có cảm cũng cảm nóng chứ cảm lạnh gì nổi".

Em lại lí luận rồi.

Mà trách sao được, Sanzu chúa ghét mùa hè mà. Cứ hè đến là nóng chết đi được.

"Đã nóng nực lắm rồi mà điều hòa còn bị hỏng nữa!"

Em bực bội gõ mấy cái lên chiếc máy quạt cũ. Cả người nhễ nhại mồ hôi, mái tóc dài cứ bết dính làm em khó chịu không thôi.

Nóng quá đi mất!

Mới nửa ngày thôi mà em tắm tận ba lần rồi đấy! Nếu còn đòi tắm nữa chắc Muto sẽ mắng em mất.

"Ngồi dậy anh cột tóc lại cho nào".

Sanzu ngoan ngoãn để gã chải tóc cho mình. Trong đầu em nghĩ hay là cứ cắt phăng mái tóc này đi cho xong, nhưng rồi lại chẳng nỡ.

Muto búi tóc củ tỏi cho em, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Em lại lười biếng nằm ườn ra.

Ngoài sân, nắng vẫn hắt chói chang, ve cứ râm ran hòa tấu.

"Anh này" em gọi gã.

"Ơi anh đây".

Muto vẫn đang loay hoay với mớ giấy tờ của mình.

Em và gã đang có dự định mở một tiệm cà phê, có cả bánh ngọt nữa. Tuần sau sẽ mở cửa, nên giờ gã có chút bận.

"Tự nhiên em buồn miệng ghê á anh".

Muto ngao ngán lắc đầu, gã không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa.

Đây rõ ràng là đang đòi gã đưa đi ăn kem.

"Không ăn kem".

Biết ý, gã liền từ chối trước khi em đưa câu chuyện đi xa hơn.

Đôi mắt màu lục uất ức nhìn gã oán giận. Nhưng rồi, em cũng phải xuống nước trước thôi. Ai biểu trong cái nhà này Muto là người giữ tiền cơ chứ!

"Đi mà anh, đi mà đi mà, mình đi ăn kem đi".

"Mùa hè thì phải ăn kem nó mới chất chứ!"

"Không ăn là hối hận cả đời luôn ấy!"

"Đi mà anh ơi".

Muto vẫn chăm chú vào công việc, mặc kệ em nài nỉ mình.

Không phải gã muốn bỏ mặc em đâu. Mà gã đang lo cho sức khỏe của em đấy.

Hôm qua dẫn em đi ăn kem, tối về em đau họng cả đêm làm gã đau lòng gần chết.

Dù sao thì vẫn nên lờ mèo nhỏ đi thôi. Nghe em mè nheo nữa chắc gã lại chiều em mất.

Sanzu thấy người thương lờ mình, em giả vờ ho mấy tiếng, xong liền nằm lăn ra sàn ăn vạ.

Kết quả thế nào? Đúng như em nghĩ, thành công rạng rỡ luôn.

Gã thấy em đột nhiên thụp xuống, lo lắng đưa tay đỡ lấy. Chưa kịp định hình được tình huống đã bị em kéo ngã nhào theo.

Mèo con nhà gã, đúng là nghịch ngợm thật mà!

"Anh mà không dẫn em đi ăn kem là em không bỏ anh ra đâu?"

Em ôm chặt lấy gã, gỡ thế nào cũng chẳng ra.

Muto quá quen với tính ương bướng của em. Gã cười cười trêu chọc.

"Dính người thế này cơ à? Chẳng phải em bảo đang nóng lắm sao?"

"Bởi vì nóng nên mới phải đi ăn kem đấy!"

Em vẫn chưa bỏ cuộc với những que kem mát lạnh đầy ngọt ngào đâu.

"Em mới ăn hôm qua xong còn gì. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu".

"Hỏng biết đâu, em phải ăn kem cơ, ăn kem cơ!"

Hôm nay anh mà không cho em ăn là không yên đâu.

Muto nhìn em nháo đến đau cả đầu. Nhưng lần này gã phải thật cứng rắn, không thể chiều hư em được.

"Không là không. Em có làm gì cũng vô ích thôi".

Kế hoạch ăn vạ bất thành, Sanzu đành phải chuyển sang phương án dự phòng.

"Á à, anh là cái đồ bội bạc. Tới giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh!"

Mucho: ...

Em lại định bày trò gì nữa đây, hả mèo con?

"Anh bảo yêu tôi, thương tôi mà có mỗi que kem cũng chẳng muốn cho tôi".

"Thế mà là yêu tôi à? Thế là ghét tôi rồi".

Muto khoanh chân ngồi trên sàn nhìn em diễn tuồng ngược dòng bi thương.

Kịch tính lắm, có cả cảnh nữ chính bị nam chính ruồng bỏ, buồn đau rơm rớm nước mắt luôn.

"Tôi khổ quá mà! Bỏ hết tất cả để theo anh vậy mà anh nỡ lòng nào...

không mua nổi cho tôi cái que kem!!!"

"Ông trời ơi, con đã làm gì sai chứ?!"

"Nhớ lời thề non hẹn biển xưa kia nay còn đâu nữa".

"Anh chiếm lấy tấm thân ngọc ngà của tôi xong lại muốn đá tôi đi sao?"

Mucho: ủa anh đá em hồi nào đâu?

"Anh nhìn thẳng vào mắt tôi đi". Nói xong còn rất giả trân mà kéo vai gã "nhìn xem tôi đã đau lòng đến nhường nào này".

"Huhu, khổ quá, chắc không sống nổi nữa đâu!"

Sanzu khụy gối xuống sàn, tay ôm ngực, phải mà ọc ra thêm búng máu nữa thì đúng kịch bản luôn.

"Anh là đồ tồi, đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ phản bội, đồ..."

Bất chợt, lời em nói như chạm vào dây thần kinh nào đó của Muto, gã lặng đi.

Sanzu nhìn vẻ mặt gã đột nhiên biến sắc cũng thôi không đùa nữa.

Nhưng rồi em lại thấy...

Đôi mắt màu ngọc mở to, vội vã chồm về phía người yêu, lòng bàn tay ấm nóng áp lên sườn mặt gã.

"Anh, sao anh lại khóc vậy nè? Ngoan ngoan em thương em thương".

Em nhè nhẹ vuốt lưng gã, như cái cách mà gã vẫn thường hay vỗ về em.

Gã, khóc sao?

Muto đưa tay chạm đến khóe mắt mình. Ươn ướt, gã khóc thật.

Gã còn chẳng nhận thức được việc mình rơi nước mắt. Chỉ thấy cõi lòng thoáng nhói đau.

Nhưng vì cái gì cơ?

Là vì câu nói của em sao?

Hay là vì một đoạn kí ức mờ nhạt nào đó mà gã đã chẳng còn nhớ rõ.

Là nỗi buồn của một thuở xa xưa...

Thuở xa xưa, khi tình ta vừa chớm, phải chăng đầy rẫy nỗi u sầu triền miên?

"Thôi mà thôi mà, em không ăn kem nữa là được chứ gì".

Em ôm gã, để đầu gã gác lên vai mình.

"Anh thật là, tự nhiên cái khóc. Hỏng hiểu nổi luôn á".

"Bé con ơi, em làm anh khó thở quá đấy!"

Bị em ôm đầu, gã chật vật lên tiếng.

Sanzu thả lỏng tay, miết nhẹ lên khóe mắt gã.

"Anh đừng khóc nữa nhé! Trông xấu quá đi thôi".

"Em không hỏi sao anh lại khóc à?" Gã hỏi em.

"Hể? Không muốn nghe đâu".

Nghe làm gì, cũng chỉ là một lí do thôi. Vui thì cười, buồn thì khóc, thắc mắc nhiều chi cho thêm đau đầu.

Nếu gã mệt, em cho mượn bờ vai.

Nếu gã khóc, em tựa bên vỗ về.

Muôn ngày như một, vạn sự bất đồng, thời gian vội vã, đôi ta cứ thế chầm chậm bên nhau.

Yêu, yêu và yêu hết mình.

"Không ăn kem, nhưng trái cây thì được!".

Gã lên tiếng, xóa bỏ khoảng lặng giữa đôi bên.

"Thế ăn dưa hấu đi! Em muốn ăn dưa hấu!"

Thứ quả ngọt lành ấy có thể xoa dịu em trong một ngày oi bức thế này.

"Được".

Muto vòng qua gian bếp, lấy từ trong tủ lạnh một quả dưa lớn. Gã đơn giản bổ đôi nó ra rồi mang đến cho em.

Sanzu múc từng muỗng dưa hấu cho vào miệng, vị dịu ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, thỏa mãn em.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần như vậy.

Em bên anh và anh bên em.

Ta chia nhau mỗi miếng dưa mát lạnh.

Để ngày hè chóng vánh qua đi, gói lại tình, gói lại yêu trong một thuở son vàng.

"Ban nãy, có lẽ anh nhớ lại một số chuyện không vui".

Muto nói, nghiêng người nhận lấy muỗng dưa em đút.

"Đã là chuyện không vui thì anh đừng nhớ nó nữa".

Ánh mắt em mông lung nhìn gã. Đến khi nhận thức được sự tình, em đã cùng gã đắm chìm trong nụ hôn sâu.

Nóng bỏng, cuồng nhiệt, chân thành.

Nước dưa hấu làm ướt cả cổ em, nhuộm màu đỏ hồng cho chiếc áo trắng.

Nụ hôn từ môi lan dần đến gò má, cằm, đến trán và cả vành tai. Mỗi nơi trên khuôn mặt em, gã hôn đều đều.

Haruchiyo, đóa hồng trong tim gã.

Đẹp xao xuyến nhưng cũng đầy gai góc.

Nhưng gã chẳng ngại dấn thân đâu, vì gã yêu em mà, yêu Haruchiyo của gã.

Bên ngoài hiên, nắng chiếu sáng cả khoảng sân rộng.

Bên trong căn phòng, tối ánh đèn, có hai dáng người day dưa chẳng dứt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip