34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thi đấu, TK mang vinh quang trở về nước. Lượt theo dõi của bọn họ trên mạng xã hội đã cao còn cao thêm. Thế nhưng ngay thời khắc huy hoàng nhất, NamJoon, Seok Jin và Taehyung đều lựa chọn giải nghệ. Bởi vì họ đã đạt được tham vọng lớn nhất trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Do vậy mà cả nhóm không còn cơ hội gặp nhau mỗi tuần. Thế nhưng khi Jungkook livestream bọn họ đều kéo nhau online trò chuyện vui vẻ. Thỏ nhỏ cảm thấy cũng chẳng thay đổi mấy so với trước kia, chỉ là bớt chút ăn nhậu mà thôi.

Còn có sau khi trở về, Jungkook và Taehyung đã kéo nhau đi gặp mặt phụ huynh. Bạn trẻ Jeon không hề cảm thấy mình vội vã, bởi vì cậu đã gặp được người khiến mình cực kỳ yên lòng, có thể ngay lập tức đem về ra mắt gia đình mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.

Chỉ là cô em gái lanh lợi kia lại thủ thỉ vào tai cậu, rằng giao diện của Taehyung là một anh trai đểu. Thỏ nhỏ hơi không cam lòng, nếu thật sự là trai đểu vậy Jeon mỹ nam đây lẽ nào không đủ sức làm điểm cuối của người ta sao? Chính là kiểu "Chuỗi cuộc tình chơi bời của anh đã bị chấm dứt từ lúc gặp được em rồi."

Đương nhiên, bạn trai nhà cậu và từ đểu kia không hề dính dáng lấy nhau.

Taehyung thật ra có chút ám ảnh với cái danh trai đểu này. Chuyện từ thời đi học, cũng không biết bắt nguồn từ đâu mọi người đều đồn thổi sau lưng vị "trai đểu" này rằng không nên yêu đương cùng hắn, nếu không sớm muộn sẽ phải đau lòng.

Mỹ nam họ Kim rất tò mò hay tự hỏi liệu Jungkook có cảm thấy như vậy không. Mà thỏ nhỏ càng không hề biết bạn trai nhà cậu đã cố gắng thế nào để không ăn cơm trước kẻng. Vì để cho cậu thấy thành ý của hắn, sợ rằng ra tay quá sớm trông sẽ càng danh chứng với thực. Đây cũng là lý do mà Kim Taehyung một mực kiên quyết "nhịn".

.

Ở bên phía ba mẹ Kim cũng hài lòng không kém. Jungkook còn cùng hai người họ tâm sự ngay buổi đầu gặp mặt.

Hai người họ kẹp cậu ở giữa như đang trông coi một cục vàng quý giá, bắt đầu kể.

Đứa con trai tài giỏi của gia đình họ Kim rất có duyên với chuyện học hành. Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến thứ gọi là áp lực học tập. Đỗ thủ khoa với số điểm gần tối đa.

Ba mẹ Kim từ lúc hắn còn nhỏ đều thi nhau đoán rằng con trai lớn lên sẽ làm nghề gì. Hoặc là ngồi trong văn phòng làm việc, hoặc là khoác bộ áo blouse trắng đứng trong phòng phẫu thuật. Cũng có thể là nhà khoa học mải mê ở phòng nghiên cứu.

Thế nhưng không phải.... Dù sống thêm mấy kiếp nữa cũng sẽ không ngờ tới, đứa con trai trời đánh ấy từ chối nhiều công ty lớn, chạy đi làm tuyển thủ game chuyên nghiệp gì đấy. Tiếp đó còn thêm cú sốc con trai không thích người khác giới lại thích người đồng giới. Ba mẹ Kim thoáng chốc đã nghĩ, ngày sinh con trong bệnh viện liệu bác sĩ có đưa nhầm hay không? Bây giờ đổi lại có lẽ vẫn kịp....

Hai vị phụ huynh nhà Kim đã trải qua nhiều khủng hoảng như vậy, mà đều là từ đứa con mình yêu thương hết mực. Chuyện mà đứa con trai này làm bọn họ an lòng, có lẽ chỉ duy nhất một việc này. Đó là đem về được cho họ một cậu bạn nhỏ tốt.

.

Ba ngày sau kể từ khi ra mắt gia đình.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook thức dậy sau một giấc mơ đẹp. Dù mắt còn chưa mở ra hết đã vội mò mẫm tìm người ấy của mình. Thế nhưng xung quanh trống rỗng không một dáng người.

Thật đáng báo động, bạn trai nhà cậu đâu mất rồi?!

Thỏ nhỏ ngơ ngác lại nhìn quanh một lượt.

À... đây là nhà cậu thì làm sao có Kim Taehyung được.

Jungkook buồn bã đắp chăn lại.

Lúc còn ở nước ngoài thi đấu, cậu và hắn kéo nhau cùng một phòng, vậy cho nên đã sớm quen với việc thức dậy nhìn thấy người kia. Thậm chí coi là một chuyện không thể thiếu. Mấy ngày qua cũng ở nhà ba mẹ ngủ một phòng. Hiện tại tách ra mỗi người một nơi không khỏi thấy lạ lẫm.

Jungkook nằm được thêm ít phút, quyết định bật dậy tìm điện thoại của mình gọi cho người kia.

Không quá ba giây đã bắt máy, cứ như là chực chờ sẵn vậy.

"Em dậy rồi?"

"Em vừa dậy, anh đã ăn gì chưa?"

Taehyung nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ rồi hắn sao có thể chưa ăn được. Vốn định trêu chọc cậu ham ngủ cuối cùng lại đổi ý, cười đáp.

"Vẫn chưa."

Jungkook bấy giờ mới nhìn đồng hồ, mà trong đầu bạn trẻ này hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân dậy trễ lại chỉ đăm đăm vào chuyện người thương còn chưa ăn sáng.

"Sao anh còn chưa ăn? Em gọi đồ ăn đến cho anh."

"Vậy còn người thì sao?"

Thanh âm người kia nhàn nhạt, nói chuyện chậm rãi như đang dụ dỗ.

Người.... Đương nhiên cũng phải đến!!

"Vậy em... qua nhé?"

Taehyung cười hài lòng, nói: "Nhưng mà người qua rồi anh sẽ không trả lại đâu."

"Hả?"

"Em khi nào thì định chuyển đồ sang nhà anh vậy?"

Chú thỏ nhỏ này thật sự không tự giác chút nào. Nếu chậm một ngày nữa, dù có mưa giông bão táp kéo đến Kim Taehyung cũng phải đưa được người lẫn đồ qua nhà hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn khao khát đưa một người về nhà đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip