30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nghỉ ngơi cuối cùng, Jungkook vẫn dành hầu hết thời gian của mình vào việc đấu luyện trong game. May mắn rằng bên cạnh còn có người trông nom, nếu không đến giờ cơm cậu cũng sẽ quên mất.

Bảy giờ tối đó, Taehyung từ bên ngoài trở về mang theo một bịch đồ ăn lớn. Jungkook cũng vừa kết thúc trận đấu, vốn muốn đứng dậy đến phụ anh người yêu của cậu một tay. Thế nhưng vừa rời khỏi ghế, trước mắt đã mờ dần, cơ thể giống như bị ngừng lại một nhịp.

"Chơi nhiều chóng mặt rồi phải không?" Taehyung tiến đến một tay đỡ lấy Jungkook, tay còn lại đem chiếc điện thoại của cậu cất đi: "Cái này, tịch thu."

"Nghe như giáo viên đang nói với trò nhỏ vậy." Jungkook dần nhìn rõ lại, vẫn thoải mái bật cười.

"Còn cười sao? Chưa ngất nên không sợ phải không?"

"Em nhận tội mà thầy Kim."

Nhìn dáng vẻ không chút lo lắng gì của bạn trai nhỏ khiến Taehyung không biết nên bày ra thái độ gì với cậu. Chỉ có thế vừa đấm vừa xoa mà hùa theo diễn kịch.

"Nếu không phải gặp được người thầy tốt bụng như anh thì em sẽ bị phạt."

"Cảm ơn thầy đã khoan hồng độ lượng."

Bạn trẻ Jeon hoàn toàn không có ý định phản đối. Cậu biết trong việc này mình nên nghe lời Taehyung hơn là bản thân. Hơn hết, có người quản lý mình hình như cũng không phiền phức như trong tưởng tượng.

"Ngồi xuống, từ giờ đến lúc thi đấu không được chơi nữa."

"Đã rõ rồi."

Taehyung dở khóc dở cười. Sáng nay vẫn còn rất cố chấp thuyết phục hắn để cậu yên tĩnh chơi game. Bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đúng là rất biết lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm.

"Taehyungie, anh sống một mình đã lâu chưa?"

"Muốn phỏng vấn anh à? Không miễn phí đâu."

"Không có ưu đãi cho người yêu sao?"

Taehyung nhếch môi cười, hắn hơi nghiêng người, trộm về cho mình một nụ hôn từ đôi môi cậu, có vẻ đã đạt được mục đích cho nên rất biết hợp tác mà trả lời.

"Đã lâu rồi, sao lại hỏi cái này?"

"A… vậy anh tự quản rất tốt."

Jungkook cũng đã tự thân vận động từ năm mười tám tuổi. Thế nhưng cái chuyện như sinh hoạt lành mạnh đối với cậu không hề tồn tại. Mọi thứ đều rất tùy ý, may mắn rằng tuổi trẻ cho nên sức khỏe vẫn dồi dào.

"Vậy thì phải học theo đấy."

"Được." Thỏ nhỏ bừng bừng khí thế, quyết tâm theo đuổi mục tiêu xây dựng cách sinh hoạt lành mạnh.

Sau khi dùng bữa xong, Jungkook không chút lo âu vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa. Cậu theo thói quen đưa tay chuẩn bị khóa cửa thế nhưng động tác lại ngừng giữa không trung. Người ta không khóa vậy cậu cũng không thèm khóa.

Bạn trẻ Jeon là một người rất công bằng.

Đến khi Jungkook trở ra, mắt thấy Taehyung ngồi trên ghế cầm điện thoại, không biết là đang xem cái gì mà biểu cảm thay đổi đến chóng mặt.

"Jungkookie…" Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, vờ làm như rất khó nói: "Anh…. hư hỏng?"

…..

Jungkook nghĩ đầu óc cậu lúc đó hẳn là quay mòng mòng rồi mới sửa thành thế này. Phản xạ đầu tiên đương nhiên là phải đến giành lại điện thoại của mình. Thỏ nhỏ vội vã chạy tới, do chân còn ướt nên bước cũng không vững. Cơ thể mất thăng bằng, nghiêng về phía Taehyung.

Jungkook đè trên người hắn, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến việc lấy lại điện thoại. Nhưng rõ là bất lực. Người bên dưới hoàn toàn không cho cậu động đậy.

"Nghĩ như vậy sao… thế thì em đến dạy lại đi. Muốn dạy thế nào đều theo ý em."

"Không dám dạy anh…"

Taehyung giương khóe môi, hôn lên cần cổ trước mặt, hơi thở nóng cùng chút ướt át như bị mèo liếm. Chuỗi tiếp xúc dồn dập khiến lòng cậu như nổi trống. Động tác của ai kia rõ ràng không đứng đắn gì mà miệng lại nói.

"Vậy khi nào mới được sửa thành ngoan ngoãn đây?"

Jungkook thấy cậu đặt như vậy không sai chút nào. Tự dặn lòng dù trời đất đổi dời cũng sẽ không sửa.
.

Ngày thi đấu đã tới, từ sáng sớm TK đã chuẩn bị đến đấu trường để xem trận đấu đầu tiên của vòng bán kết, hai đội tuyển Thái Lan và Đài Loan đều có những trận đấu đem lại nhiều ấn tượng cho khán giả, đặc biệt là Đài Loan sau khi thua TK ở vòng bảng đã có màn lội ngược dòng đầy kinh ngạc. Tuy nhiên hôm nay bọn họ không thể giành chiến thắng và phải ra về trong nuối tiếc.

Sau khi có kết quả, TK cũng chuẩn bị di chuyển đến khu thi đấu. Trên đường đi không chỉ có họ, phía đối diện không xa cũng có đội tuyển khác đi về hướng ngược lại.

"Là đối thủ của chúng ta trận cuối bán kết." NamJoon nói.

Đám người đi tới đoán chừng đều cao hơn bọn họ nửa cái đầu, bề ngang cũng nở hơn. Đúng là có thể gây áp lực cho kẻ địch qua thị giác.

Chun Ae không khỏi cảm thán: "Thân hình cao to quá…."

"Thẳng người lên, không thể chịu thua được." Seok Jin ngẩng mặt ra lệnh.

Ngay lúc giao nhau, Jungkook cùng một người bên kia đụng phải, xem thái độ của đối phương tựa như là cố tình khiêu khích. Dáng vẻ không coi ai ra gì.

"Cái tên đó thường đảm nhận vị trí rừng, lối chơi táo bạo lắm." Seok Jin nhìn theo nhóm người, nhỏ tiếng nói.

Taehyung đặt tay lên vai Jungkook, mắt khẽ liếc về phía tên tuyển thủ vừa rồi. Ngoài mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hỏi cậu.

"Đụng mạnh không?"

Chẳng hiểu sao thỏ nhỏ lại có cảm giác khoan khoái, còn chưa kịp tức giận một xíu nào đã được người yêu dỗ dành rồi.

"Không mạnh."

Taehyung cong môi cười, mạnh hay không mạnh cũng phải đánh một trận khiến tên kia nằm ngủ cũng mơ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip