21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với người ấy xong, Taehyung lại trở về bộ dáng lười biếng vốn có. Hắn đặt điện thoại sang một bên, mắt nhìn vào màn hình máy tính phía trước. Rồi cứ như vậy ngồi yên một chỗ. Nét mặt trông dễ gần hơn mọi khi, thỉnh thoảng còn cười một cái.

Nhân viên xung quanh đều hết sức tò mò, ông chủ có phải trúng số độc đắc rồi hay không? Nếu hôm nay tâm tình tốt như vậy có lẽ nhờ người nọ bán sắc một chút cũng không sao.

Này cũng là vì có một số người đến đây, mới lần đầu đã bị người đàn ông này thu hút, liền cố ý đến nhiều lần gây ấn tượng, tiếc là trong tâm trí của Kim Taehyung một chút hình bóng về bọn họ cũng không đọng lại. Nhân viên trong quán luôn muốn đùa Taehyung, bảo rằng nếu hắn bán sắc có khi sẽ thành tỷ phú.

"Ông chủ, khách ở bàn số tám gọi anh, bảo là muốn gặp anh."

Taehyung vốn đang tươi cười xem live của người yêu nghe xong lại trở nên khó ở, nhíu mày hỏi: "Gọi cái gì, tôi có trong menu sao?"

"...." Nam nhân viên còn định nói tiếp đã bị làm cho cứng họng… Đúng là tâm trạng tốt thật đấy, nhưng còn phải xem đối tượng.

.

Theo lịch trình, ngày mốt tới sẽ diễn ra vòng thi đầu tiên, cuộc thi đấu được tổ chức tại đất Mĩ. Các đội tuyển từ nhiều nước sẽ góp mặt tại đó để cùng nhau so tài. Với tư cách là một người đam mê thể thao điện tử chân chính, Jungkook đã rất háo hức chờ đợi đến ngày này.

Tuy không phải người mới trong nghề nhưng độ nhận diện của Jungkook đối với khán giả thậm chí còn cao hơn một số tuyển thủ thi đấu. Vì không phải người mới non nớt cho nên việc của cậu cũng rất đơn giản, chỉ cần chứng minh bản thân danh chứng với thực mà thôi.

Dù là vậy Jungkook vẫn không tránh khỏi cảm xúc bình thường như bao người khác. Vì thế mà lúc đến nhà Taehyung chú thỏ nhỏ này vẫn không thể ngừng luyên thuyên về chuyện giải đấu.

"Anh cảm thấy đội tuyển Indonesia thế nào? Bọn họ vừa thay đổi một lượng người mới, gặp phải chúng ta…"

Chụt

"Cũng coi như không may mắn…. Nhưng cũng cần để ý…"

Chụt

"Để ý…."

Chụt

"Taehyung…." Jungkook nhỏ giọng gọi.

"Làm sao?"

"Anh có nghiêm túc nghe không đấy?" Thỏ nhỏ vờ làm nét mặt giận dỗi vì ai kia không hề tập trung nghe cậu nói…. Thật là khiến người khác không biết ứng xử thế nào.

Người nọ khẽ cười, chủ động đặt cằm lên vai cậu để thuận tiện cho một công cuộc cao cả, đó chính là làm nũng.

"Đừng nói đến game nữa, em quan tâm anh chút đi."

Nghe bạn trai nhà mình nói như vậy Jungkook cũng cảm thấy không phải, vốn dĩ mục đích là đi gặp người yêu ấy vậy mà cậu lại cứ nói về chuyện khác. Thỏ nhỏ nhận ra mình sai ở đâu, liền ngoan ngoãn chuyển chủ đề.

"Vậy anh…. Đã ăn cơm chưa?"

"....Hở?"

"...." Jungkook chớp mắt nhìn Taehyung, cậu nói sai ở đâu rồi sao?

Người bên cạnh xem như không có gì, nhẹ giọng hỏi: "Chưa ăn, em muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được, chúng ta đi nấu."

"Được, nhưng mà Jungkookie."

"Hửm?"

Taehyung hơi sát lại gần, nói khẽ bên tai cậu.

"Những lúc thế này phải nói là 'muốn ăn anh'."

Hắn nói lời này giống như là thuận miệng kể một câu chuyện hằng ngày, hoàn toàn không có ý tứ trêu chọc cậu. Nhưng Jungkook vẫn bị sự trắng trợn này làm cho bối rối. Cậu nào dám lớn mật chủ động châm mồi lửa như vậy….

Thỏ nhỏ bất đắc dĩ mang theo đôi tai nóng rực đi theo sau Taehyung vào bếp. Lòng đắn đo suy nghĩ xem bản thân liệu có thật sự cần một khóa học cách đối phó trước những tình huống này hay không.

"Hôm nay anh không cần đến quán sao?"

"Không hẳn là ngày nào cũng phải đến. Huống hồ hôm nay bận bịu với em rồi." Taehyung vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu.

Jungkook nghe vậy trong lòng thầm ngưỡng mộ, công việc thoải mái như vậy cậu cũng muốn. So với ăn không ngồi rồi cũng không kém bao nhiêu.

Cả hai loay hoay trong bếp được một lúc cũng xác định được món cần nấu, sau đó bắt đầu chia việc ra làm.

Jungkook vốn không phải người hay chủ động mở đầu cuộc trò chuyện, còn tự thấy bản thân không quá vui tính. Nhưng đối với người yêu cậu vẫn muốn cố gắng một chút. Bèn thử bắt chuyện, dù trong lòng hồi hộp nhưng ngoài mặt vẫn làm như thuận miệng nói.

"Hôm qua em nghĩ anh muốn gọi em đi chơi, thì ra là chỉ đến nhà anh."

"Chỉ? Jungkookie không hài lòng chỗ nào đây?" Taehyung nhướng mày, cười hỏi.

"Bởi vì mọi người thông thường sẽ đi hẹn hò."

"Chúng ta cũng đang hẹn hò, hơn nữa…." Hắn nói rồi dừng một chút, tựa như có điều cần suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Ở nhà thuận tiện."

Jungkook mất nửa phút cuộc đời để tổng hợp những việc "thuận tiện" theo ý mà Taehyung nói. Có lẽ là những chuyện thân mật mà khi ở bên ngoài phải lén lút khép nép, nhưng theo hiểu biết của cậu như vậy sẽ kích thích cảm giác hơn nhiều.

"Jungkookie đang nghĩ chuyện xấu gì sao?"

"Không có, em nghĩ gì được chứ." Thỏ nhỏ vội phản bác.

"Tối nay…."

Bạn trẻ Jeon bên cạnh chăm chú lắng nghe, không hiểu sao có linh cảm lời tiếp theo rất quan trọng.

"Em muốn ngủ lại hay về nhà?"

Câu hỏi này đối với Jungkook mà nói chính là một vấn đề nan giải, là sự tranh đấu giữa lí trí dày dặn và trái tim non dại. Không biết ý hắn ngủ lại ở đây có phải là chung một giường hay không, nếu là kiểu này…. Vậy thỏ nhỏ cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị đủ tinh thần để ngủ cùng người ấy….

Hơn nữa hai người cũng chỉ vừa quen nhau, không cần phải vội vã như vậy. Nghĩ thế liền từ chối.

"Em phải về nhà….ừm… thu dọn đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ để sắp tới còn phải đi đấu giải."

Taehyung nhận được câu trả lời này chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, thấp giọng nói với người bên cạnh.

"Được, lát nữa sẽ đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip