15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon và Seok Jin đã kết thúc bài hát của họ bằng giọng hát cao vút, đến mức có thể chạm tới tầng mây.

Jungkook ngồi trên ghế cố gắng nén cười, nhiệt tình vỗ tay.

Taehyung lại có vẻ không hưởng thụ lắm dù được đến tận hai anh đẹp trai phục vụ âm nhạc. Vẻ mặt như không thể tin được nhìn cậu.

"Em còn vỗ tay cổ vũ họ hát tiếp được sao?"

"Nếu anh không vỗ tay…."

Taehyung cắt ngang lời cậu: "Sẽ bị ăn thịt?"

"Không phải…."

"Vậy thì em ngại gì chứ?"

Jungkook nghe vậy đành ngoan ngoan ngồi im. Mà hai vị họ Kim kia cũng không định hát tiếp, kéo nhau ngồi vào bàn bắt đầu rót rượu.

Lấy lý do là thành viên mới, NamJoon và Jinie cứ thay phiên nhau rót vào ly của cậu. Thỏ nhỏ trong lòng bất lực, chỉ biết đưa tay nhận lấy. Lại nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn đang mải nhìn bọt coca tan đi… Thật ganh tị làm sao… Cậu cũng muốn uống nước ngọt...

Người đàn ông tưởng chừng như đắm chìm vào thế giới riêng cùng coca ấy lại đột nhiên cầm lấy ly rượu trên tay Jungkook để sang một bên. Tình nguyện làm một anh thợ săn tốt bụng giải cứu thỏ nhỏ mà nói với hai người kia.

"Đừng bắt nạt em ấy."

"Em định uống thay à?" Seok Jin hỏi.

Taehyung im lặng….

Jungkook lén cười. Còn nhớ lần trước người nọ chơi game với cậu lại xấu tính gian lận, cả buổi chỉ uống coca hết ga, cậu còn tưởng hắn ngàn chén không say. Thì ra là loại đàn ông không sợ trời sợ đất, chỉ sợ bị mời rượu, sợ rằng sẽ mất mặt, say không biết đường về, miệng thì lẩm bẩm đủ thứ trên đời. Nghĩ thôi đã thấy đổ vỡ hình tượng.

Seok Jin và NamJoon sau đó cũng không còn rót rượu cho cậu nữa. Người thì điềm đạm gắp thức ăn, người thì cùng nhóc Chun Ae bàn chuyện phiếm.

Nhóm bọn họ vui chơi đến gần mười một giờ khuya mới tan tiệc.

Lúc xuống hầm xe, từ đằng xa có một nhóm thanh niên say sẩm nhìn về phía họ. Tuy nhiên chỉ có một người bước tới, đám còn lại ở phía sau cười nói rôm rả.

Taehyung hờ hững đưa tay kéo cậu ra sau, miệng nói: "Em đứng ở sau đi, che mất tầm nhìn của tôi."

Jungkook ngơ ngác… hắn cao hơn cậu kia mà? Cậu mà che nổi sao? Huống hồ hầm xe rộng như vậy hắn chỉ cần nhích sang một bước là được.

Thế nhưng thỏ nhỏ dù trong lòng bất mãn vẫn nghe theo đứng ở sau lưng Taehyung….

"Làm phiền một chút, có thể xin cách liên lạc của cậu với người đằng sau kia không?" Thanh niên hướng Seok Jin đàng hoàng mà hỏi.

Taehyung nghe vậy chậc miệng, cất công che người rồi vẫn bị nhìn thấy...

Seok Jin gặp loại tình huống này đã nhiều, kinh nghiệm từ chối dày dặn, lãnh đạm nói với thanh niên trước mặt: "Nếu như không lầm thì anh là 1?"

Người đối diện hơi bất ngờ vì độ thẳng thắn của Jinie, nhưng rất nhanh gật đầu, anh ta thích người thẳng tính.

Tưởng chừng sắp tiếp cận thành công, thanh niên lại bị Seok Jin quăng cho một cái bom.

"Vậy thì hiểu lầm rồi, tôi cũng nằm trên."

"...."

Không kém anh trai nọ, một người phía sau cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác, câu vừa rồi cứ như sét đánh ngang tai vậy….

"...." NamJoon dáng vẻ bàng hoàng.... Trên tay vác theo Chun Ae say không biết trời đất, mém chút nữa vì ngạc nhiên mà làm rơi người. Chỉ biết tự thôi miên bản thân rằng mình nghe nhầm….

Jungkook để ý bộ dáng của NamJoon không khỏi suy ngẫm. Vô thức kéo tay áo hắn nhỏ giọng gọi.

"Taehyung."

"Làm sao?"

"Anh NamJoon thích Jin hyung sao?"

"Tinh mắt." Taehyung nói xong lại muốn nuốt lời. Jungkook chỉ mới tiếp xúc vài giờ đồng hồ với hai người kia đã nhận ra bọn họ có tình cảm với nhau. Vậy mà lại ngốc nghếch không biết hắn có bao nhiêu hứng thú với cậu.

Mà Jungkook được khen tâm trạng rất vui vẻ, cong khóe môi cười. Tự thấy bản thân rất có năng lực trong chuyện suy đoán tình cảm.

Seok Jin nói xong câu kia đã thành công đẩy lùi được thanh niên, có điều anh ta vẫn còn chút hy vọng, chuyển tầm mắt về phía Jungkook. Lại chỉ thấy được chút bóng dáng nhỏ ở sau lưng người đàn ông cao ráo, mà người này còn nở nụ cười đầy thiện ý. Tựa như nhắc nhở anh ta nên biết khó mà lui.

Sau khi người thanh niên lạ mặt kia rời đi, Seok Jin ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyung hỏi một câu.

"Taehyung, quán của em là gay bar trá hình à?"

"Không phải."

"Vậy mà lần nào tới cũng thấy đồng loại rất nhiều."

"Có lẽ là muốn đến tán tỉnh em."

"...."

Jungkook bên cạnh nghe vậy chột dạ… cậu cũng muốn tán tỉnh Taehyung….

.

Nhóm bọn họ thuận lợi ra về. Ba người kia vẫn như cũ đi một xe. Jungkook cũng như vậy, leo lên xe Taehyung để hắn chở về. Sợ rằng trời tối còn làm phiền người ta, thỏ nhỏ liền nói trước.

"Anh chở đến đầu đường là được, tôi tự đi bộ vào."

Taehyung nghe xong nét mặt không hài lòng lắm, đáp lại cậu.

"Vậy sao được, Jungkookie biết nhà của tôi rồi mà."

"...?"

"Tôi cũng muốn biết nhà em."

Jungkook nghe vậy bật cười, bị nhiễm máu làm ăn rồi sao? Chuyện gì cũng phải huề vốn mới hài lòng phải không?

Cậu còn chưa kịp đáp lại đã nghe giọng nói của hắn không nhanh không chậm truyền đến bên tai.

"Nếu như sau này quán của tôi có vấn đề, phá sản hay cháy nhà gì đó còn biết đường đến nhà em xin ngủ nhờ."

Jungkook đối với câu nói đùa này chỉ cười không đáp.

Đường sá ít xe cộ, bên trong xe cũng càng yên tĩnh hơn. Khiến cậu nghe rõ từng thanh âm của đối phương, cảm nhận rõ sự rộn rạo trong lòng. Khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi này làm Jungkook có chút luyến tiếc, không muốn về nhà chút nào….

Thế mà mới đó đã tới nơi, Jungkook trong lòng tiếc nuối thò tay mở cửa xe. Khách sáo nói với hắn một câu cảm ơn rồi miễn cưỡng quay lưng trở vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip