13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe được sửa xong, Jungkook chủ động đưa Taehyung về nhà. Nơi ở của hắn không quá xa so với chỗ làm việc, đường cũng rất dễ nhớ. Mặc dù không biết liệu nhớ rõ địa chỉ nhà người ta sau này có dịp dùng đến hay không nhưng cậu vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Lúc tới nơi, Taehyung bước xuống xe, theo lẽ thường tình khách sáo nở nụ cười nói với cậu.

"Có muốn lên nhà tôi một chút không?"

Jungkook trong lòng đắn đo, biết rằng người ta chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, cậu nên hiểu ý mà từ chối. Thế nhưng lần này bỏ lỡ không biết còn có cơ hội thứ hai hay không.

Ngẫm nghĩ mất đôi ba giây, cuối cùng vẫn quyết định từ chối.

"Để lần sau nhé?"

"Được."

Mắt thấy Taehyung không có ý định vào trong, Jungkook đành phải lái xe đi trước. Qua gương chiếu hậu, hắn vẫn đứng ở đó nhìn theo cậu mãi đến khi mất tầm nhìn.

Thỏ nhỏ thở dài một hơi, từ chối mất rồi mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu cậu có thể mặt dày một chút thì chắc hẳn bây giờ đang cùng người kia chuyện trò vui vẻ.

Sợ rằng bản thân quá mức lộ liễu.... Thật ra Jungkook cảm thấy mình đã rất trắng trợn rồi. Nếu không phải là do cậu thể hiện tâm ý không rõ thì nhất định là vì Taehyung EQ thấp mới không nhìn ra. Trường hợp tệ hơn nữa thì chính là hắn biết rõ nhưng vẫn dửng dưng ngóng xem biểu hiện vụng về của cậu. Thỏ nhỏ mong rằng không phải là vế sau.

Taehyung có cảm nghĩ gì về mình, Jungkook không tài nào đoán được. Hắn không nóng không lạnh. Đôi lúc rất có chừng mực, cũng có lúc mập mờ khó hiểu. Khiến cậu nhìn không ra, không biết đối phương có tình ý với mình hay không.

Chàng trai nhỏ họ Jeon hơn hai mươi mấy cái xuân xanh vô âu vô lo nay lại bị chuyện tình cảm làm phiền lòng.

.

Trái với Jungkook, vị họ Kim nào đó tâm trạng lại rất tốt.

Ban nãy hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được vì sao Jungkook từ chối vào nhà mình. Chú thỏ nhỏ ấy có lẽ là ngại không muốn biểu lộ rõ tình cảm của bản thân.

Taehyung để ý rằng nếu không có một lý do nào đó chính đáng, Jungkook sẽ không chủ động tìm đến hắn. Điển hình là những khi cậu rủ rê hắn chơi game đều phải kèm thêm một đoạn tin nhắn giải thích. Mỗi lần như vậy Taehyung đều cười rất vui vẻ. Cảm thấy hành động này của người kia vừa ngây ngô ngốc nghếch lại đáng yêu đến chết người.

.

Jungkook trở về nhà lúc trời đã muộn, vừa bước vào nhà điện thoại đã vang lên tiếng thông báo không ngừng. Trong email có rất nhiều thông báo mới, mà trong đó còn có thư trúng tuyển.

Thỏ nhỏ nằm dài trên giường đọc đi đọc lại, tâm trạng vui vẻ.

Nói đến team đấu giải, cậu rất thích tuyển thủ NamJoon trong đội tuyển TK, người này thường chơi đỡ đòn, là một tanker rất đáng tin cậy. Có lẽ vì sự trâu bò của mình nên anh trai này có lối chơi rất táo bạo.

Bên cạnh đó là Seok Jin, đảm nhiệm vị trí đi rừng của team. Những con tướng mà anh ấy dùng đều có bộ chiêu thức rất ảo diệu, lối đánh cũng đặc biệt thú vị.

Hai người này chính là hai thành viên mà Jungkook để ý nhiều nhất. Họ không giống ai đó, rõ ràng là game đồng đội lại cứ thích đơn thương độc mã. Lẽ nào anh ta nghĩ như vậy rất ngầu sao? Jungkook hiện tại thấy không ngầu chút nào, còn tương lai thì chưa rõ.

Trong thư trúng tuyển còn kèm theo giờ hẹn gặp mặt để ký hợp đồng, cụ thể là chiều ngày mai. Vốn tưởng mình sẽ phải chờ mấy ngày, nào ngờ công ty lại nhanh tay lẹ chân như vậy. Lẽ nào vì là Jeon Jungkook cho nên mới gấp gáp hốt người?

Thỏ nhỏ nghĩ vậy nét mặt đắc ý nở nụ cười. Cậu cảm thấy Taehyung cần phải học hỏi công ty này. Nhanh nhanh một chút, sớm nhìn ra tình cảm của cậu.

.

Chiều ngày hôm sau, Jungkook có mặt tại công ty quản lý đúng giờ hẹn. Cậu ngồi trong phòng ký hợp đồng, xem qua mấy điều khoản cùng lợi ích. Sau đó được nghe qua lịch trình sắp tới của đội tuyển. Tất cả tốn hơn một giờ đồng hồ mới xong việc.

Nhưng chưa hết, vì tất cả thành viên trong đội tuyển chính thức đều có mặt ở công ty để gặp mặt thành viên mới là Jungkook nên sau khi xong việc, quản lí đã dẫn đường cho cậu đến nơi gặp họ. Jungkook đương nhiên không có ý kiến gì, lòng mong đợi theo chân quản lý đến phòng tập riêng của nhóm.

Phòng tập luyện dành cho đội có diện tích khá lớn. Được thiết kế giống như một phòng khách đầy đủ tiện nghi.

Bên trên ghế, hai thành viên mà Jungkook yêu thích đang ngồi cạnh nhau đánh game. Gần tủ đồ ăn là Chun Ae, thành viên thứ tư hiện tại của đội tuyển.

Thế nhưng lại không có người nào đó. Vậy cũng tốt. Bây giờ gặp mặt người ta cậu sợ mình không biết giữ mồm giữ miệng lỡ phê bình thẳng mặt thì sẽ rất kì cục.

NamJoon đúng lúc bỏ mạng trong game, rất nhanh nhận ra trong phòng có thêm người. Vội nở nụ cười vẫy tay chào Jungkook.

"Jeon Jungkook phải không? Rất vui được gặp cậu, anh là NamJoon."

Chưa đến mười giây, điện thoại của NamJoon cùng người bên cạnh đồng thời vang lên giọng nói mạnh mẽ - "Victory", Jinie dáng vẻ điềm đạm, tay buông điện thoại xuống, hướng cậu hơi cúi đầu chào.

"Anh là Seok Jin."

Jungkook bị sự đẹp trai của họ làm cho ngơ ngác mất mấy giây mới nhớ ra mình phải đáp lại.

"Chào hai anh, rất vui được gặp."

"Em là Chun Ae, em biết anh, là streamer rất nổi tiếng."

"Cũng được thôi, còn cần cậu giúp đỡ." Jungkook đáp.

"Anh cứ tự nhiên."

Chun Ae cũng bằng tuổi với nhóc Jae Hwa, trong đội tuyển cậu chàng là thành viên ít được chú ý nhất, tuy nhiên thời gian của cậu ta còn rất nhiều. Có lẽ đến khi Seok Jin và NamJoon giải nghệ thì cậu nhóc này mới bước vào độ tuổi thích hợp để tỏa sáng.

"Mọi người làm quen đi nhé, nếu có gì cần thì cứ hỏi mấy người họ." Quản lý tươi cười nói với Jungkook.

Thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Quản lý vừa rời đi thì NamJoon đã từ trên ghế tiến lại kéo cậu đến ngồi cùng.

"Có muốn đánh luôn không?"

"Tất nhiên rồi."

Ba người họ chen chúc nhau trên một cái ghế, mặt ai cũng nghiêm túc vì gặp phải một trận đấu khó. Tập trung đến độ trời đất ra sao cũng không hay biết. Jungkook cứ thế bị kẹp giữa Seok Jin và NamJoon, trông cậu lúc này nhỏ nhắn lạ thường.

Taehyung từ bên ngoài vào đã thấy một khung cảnh như vậy. Hắn vô thức mỉm cười, ung dung sải bước chân đến gần, vòng ra sau ghế nơi bọn họ ngồi.

"Chúng ta núp ở đây, khi nào anh ra hiệu thì cậu lao lên nhé?" NamJoon mắt dán vào màn hình điện thoại, miệng bàn chiến thuật.

"Được, em...."

Jungkook còn đang nói lại đột nhiên im lặng, bị linh cảm ngắt ngang lời dang dở, mách bảo rằng ai đó đang đứng ở sau lưng mình.

Thỏ nhỏ theo bản năng ngoái đầu ra sau xem thử. Bóng hình quen thuộc vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt. Tâm trí Jungkook dần trống rỗng, vừa rồi định nói cái gì thoáng chốc đã quên hết

Hình như cậu đang gặp ảo giác....

Trong đôi mắt ngơ ngác của mình, Jungkook thấy nét mặt thong dong của đối phương, thấy khóe môi hắn chậm rãi cong lên thật đẹp, dịu giọng nhắc nhở cậu.

"Đừng nhìn tôi nữa, em sắp lên bảng rồi kìa."

Jungkook chớp mắt liên tục.... A.... Kì diệu! Ảo giác mà sao lại biết nói chuyện thế kia???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip