Chương 4: Hẻm Xéo (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên nhanh nhẹn lấy một cây chổi Tia Chớp và quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên của đàn anh, tiếp theo là những cái bao tay cho những trận đấu Quidditch sắp tới ở trường. Tuy những chiếc bao tay cũ vẫn còn vừa vặn với Liên nhưng đường chỉ của nó đã sắp đứt cả ra, nói không chừng chỉ nay mai thôi là chúng sẽ bung ra hết thảy. Bỏ ra vài đồng Sickle để mua một bộ bao tay và bộ bao chân mới, đổi lại cô sẽ được bảo vệ chu toàn cho chân tay mình, không lỗ chút nào cả.

Liên chọn rất kỹ lưỡng, đến nỗi mà Ludwig và Ivan đã chọn được khối đồ trong "Tiệm Quidditch chất lượng cao" này rồi mà cô nàng vẫn chưa chọn xong một bộ bao tay tốt (trong suy nghĩ của cô ấy). Ludwig ngó vào, thấy Liên cứ cầm lên rồi lại hạ xuống mấy bộ bao tay liền, rốt cuộc là cô ấy có định mua chúng hay không vậy? Mua chổi thì nhanh như thế, đến lúc mua đồ bảo hộ lại lâu la là sao?

"Chắc cô ấy định để đến lúc tiệm đóng cửa mất."

Ludwig khẽ lẩm bẩm. Có nên giúp một chút không nhỉ?

Xếp năm đồng Galleon lên bàn cho ông chủ, Ludwig lại hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ Liên một cái. Khi thấy cô nàng cười vì đắc ý với một bộ bao tay thì anh thở phào, cuối cùng thì cũng chọn ra được một bộ phù hợp với mình rồi sao? Liên thường là kiểu người thích suy đi tính lại, cái gì cũng phải cẩn thận cho nên việc mua hàng lâu của cô ấy đã trở thành một chuyện hết sức bình thường. Chắc hẳn ai thân thiết với cô ấy đều biết đến chuyện này cả thôi.

"Vậy trước khi ra sân thì em nên đưa cái chổi đó cho giáo viên chủ nhiệm nhà để chắc chắn rằng không ai yểm bùa lên cái chổi đó. Dù sao cẩn thận vẫn hơn, da."

Ivan biết mình không thể khuyên thêm gì nữa, chỉ có thể nhắc nhở đàn em cẩn thận chút. Dù sao trước đây cũng có vài vụ về mấy cái chổi trong lúc tập Quidditch, mà đó còn là những cây chổi của nhà trường. Việc Liên đem cây chổi này đến trường cũng đủ để cho giáo sư chủ nhiệm nhà tịch thu vài ngày, thôi thì cứ mong cho đến ngày thi đấu cô ấy được trả lại cây chổi đã tốn bảy đồng Galleon này vậy.

Ít nhất, Liên không giống những cô gái bình thường khác - đứng ở trước một gian hàng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa biết mua gì. Cô nhanh chóng cầm đôi bao tay để bước ra quầy hàng thanh toán cùng với cây chổi ở trên tay. Đặt lên bàn hơn mười đồng Galleon, Liên sảng khoái đi ra khỏi tiệm. Cho dù cô không sửa được cây chổi cũ mà cô mua ngoài từ năm hai nhưng chắc với cây Tia Chớp này, cô nghĩ mình vẫn sẽ ổn trong những trận Quidditch tiếp theo.

"Tiếp theo bồ đi đâu nữa không?"

Bước ra khỏi Tiệm Quidditch chất lượng cao, Ludwig xoay người lại hỏi Liên. Thường thì cô ấy sẽ ở lì ở quán trọ Cái Vạc Lủng chứ không đi dạo trong Hẻm Xéo thế này, chắc hẳn là năm nay cổ sẽ phải tự mình đi mua một vài thứ đồ nên mới đến sớm hơn một ngày và đi lang thang trong con hẻm bí mật giữa London.

Khoan, nơi này là London mà không thấy Arthur đâu thì đúng là kỳ lạ thật đấy. Bình thường cậu ta sẽ tới Hẻm Xéo trước khi con tàu tốc hành chạy đúng lịch một tuần, mà tính đến hôm nay thì chỉ còn hai ngày nữa mà thôi vậy mà chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu thế?

Liên móc từ trong túi áo chùng ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi danh sách tất cả những gì mà cô phải mua tiếp theo, nghe thấy Ludwig hỏi như thế thì cô nàng đang nhìn xuống mục phải mua sách giáo khoa về Sinh Vật Huyền Bí.

"À, mình sẽ qua tiệm sách Phú Quý Và Cơ Hàn để mua sách Sinh Vật Huyền Bí."

Năm nay của bọn họ là năm tư, tuy năm trước bọn họ cũng được học môn này nhưng đa số là không có trải nghiệm gì tốt đẹp cho lắm. Ngay cả cuốn sách về sinh vật huyền bí đó cũng gây ra đầy kỉ niệm xấu xí khiến họ xù đầu lên. Hừ, anh cũng chẳng muốn nhớ lại nó nữa đâu.

À, hình như theo thông tin chính thống của hiện thân Anh Quốc thì hè năm nay bọn họ có một bài tập hè vô cùng thú vị: Lập đội và đi sang nước của nhau, thu thập những thông tin về sinh vật huyền bí của đất nước họ, cũng coi như là giúp các nhà xuất bản sách của thế giới pháp thuật này có thể thêm một vài sinh vật nữa vào cuốn sách giáo khoa mới toanh của họ.

Nghĩ sao chỉ trong hai ba tháng hè mà có thể đi thu thập cả hàng ngàn sinh vật như thế? Chưa kể ông bạn già năm-nghìn tuổi có lẻ nào đó lãnh thổ rộng lớn, đã thế còn lâu đời thì liệu một tháng hè có đủ cho cậu ta hay không?

"Trùng hợp ghê, anh cũng định ghé qua đó nữa."

Ivan từ trong tiệm đi ra hình như cũng đã nghe thấy Liên nói rằng mình sẽ tới tiệm sách. Liên cười cười, như tiệm sách luôn là điểm hẹn cuối cùng của những phù thủy sinh Howgarts thì phải? Cô cũng hẹn Elizaveta và Carlos ở đó khi đã mua mọi thứ xong xuôi.

Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn chắc hẳn là tiệm sách uy tín nhất trong Hẻm Xéo, bằng chứng là cửa tiệm đã chật ních người, đa số là những phù thủy sinh như họ đây và mấy đứa trẻ con loắt choắt năm nhất còn chưa có ký hiệu nhà trên áo chùng của chúng cũng tới đây mua sách chuẩn bị cho năm học mới tại ngôi trường danh giá của giới pháp thuật.

Liên cố len vào trong nhưng hình như có chút rắc rối với cây chổi nên chỉ chen được đúng bốn bước cô đành bỏ cuộc, bọn trẻ ở trong quá đông và cô không nỡ đẩy bọn nhóc ra để mà tiến vào bên trong nên chỉ có thể len ra ngoài. Ludwig thấy Liên đi vào đến cửa lại đành đi ra như thế cũng chỉ cười và lắc lắc đầu. Nhỏ con như cô ấy mà còn không len vào được thì tạng người cao lớn Bắc Âu như anh và Ivan còn có thể chen được? Cắn răng đợi một lúc nữa thôi, mà chẳng phải còn ít ngày nữa là Tàu Tốc Hành sẽ chạy sao? Đến giờ sao vẫn nhiều phù thủy sinh mới kéo nhau đi mua đồ như vậy?

"Thôi rồi, không vào được bên trong luôn."

Liên xì một cái rõ dài, nhìn xuống đồng hồ thấy mình đã trễ mất hai mươi phút cho cuộc hẹn với Carlos và Elizaveta ở tiệm sách, trong lòng cảm giác tội lỗi đang dần lớn lên như thể cô vừa gây ra tội tày đình. Ngồi thụp xuống bên ngoài vì tâm lý và thể lực bị rút cạn, Liên rất nhanh đã xịu mặt xuống.

"Chắc phải đợi hai mươi phút nữa quá, trong lúc đó thì chúng ta nên đi đâu đó đi? Như về Cái Vạc Lủng hay đâu đó ăn kem chẳng hạn, tại đồ đạc của em nhiều quá Liên."

Nghe đàn anh nói cũng chút xuôi tai, Liên nhìn xuống đống đồ lỉnh kỉnh mà mình đang mang theo. Một cái chổi Tia Chớp, một cái vạc cỡ số hai, hai bộ bao tay và bao chân cho mùa Quidditch sắp tới thật an toàn và một chút bánh để ăn lót dạ khi ngồi trên Tàu Tốc Hành một ngày dài đằng đẵng. Mà chỗ này còn chưa tính đến bộ váy mà cô sẽ mua để chuẩn bị cho Vũ hội Giáng Sinh nữa, Elizaveta thì đang kẹt ở bên trong tiệm, làm sao cô có thể đi mua mấy kiểu đồ này mà không rủ chị ấy?

Tính ra cũng thật là nhiều thứ cô đã mua trong hôm nay, cứ về Cái Vạc Lủng và ném chỗ này vào trong phòng đi đã rồi chạy đến đây, hai mươi phút còn thừa chán. Và Liên quyết định nghe theo gợi ý của Ivan, hơn nữa còn được đàn anh cầm giúp cây chổi khi trong cái vạc của cô đã đựng kha khá đồ.

Ba người bọn họ đã trở lại Hẻm Xéo chỉ trong thời gian là gần mười phút, hiện tại thì họ đang ở trong tiệm kem ngon nhất ở đây và trò chuyện cùng chủ tiệm vui tính. Có vẻ như anh chàng chủ tiệm này rất thích những con vật ở tiệm Sinh Vật Huyền Bí nhưng trong tiệm thực sự không nên có chúng và anh ta hơi tiếc về điều đó.

"Nhắc tới mới nhớ ra, năm sau khi nghỉ hè chúng ta có một loại bài tập thật khó nhằn. Sinh Vật Huyền Bí lại giao cho mấy đứa năm tư, năm năm, năm sáu như chúng ta đi tìm hiểu." - Ludwig nhìn xuống mấy tấm da vẽ những sinh vật huyền bí lại nhớ tới bài tập hè mà cậu nghe lỏm được từ quý ngài hiện thân của Anh Quốc.

"Chúng ta bất tử, Lud à, bất tử đó." - Liên nuốt miếng kem mát lạnh rồi cười nói.

Sinh Vật Huyền Bí đương nhiên là có loài nguy hiểm nhưng cũng có loài không, chắc hẳn người nào nghĩ ra cái bài tập này cũng suy đi tính lại, nhìn một phát là thấy được những hiện thân như bọn họ là những kẻ bất tử, bị thương cũng không chết, trúng độc cũng không chết nên mới dám đưa ra đấy thôi. Chứ thử hỏi các phụ huynh khác xem, họ có chất vấn các giáo sư khi bài tập cho học sinh lại nguy hiểm như thế này không. Nói không chừng chỉ có những hiện thân mới có bài tập này.

"Đúng thế, mất tay thì mọc lại, kể cả cái đầu, tim tôi rơi ra cũng còn tự nhét vào được."

Bộp, Liên tiện tay đánh vào tay Ivan một cái. - "Anh bớt kinh dị đi, em không ăn được nữa bây giờ"

"Mà nếu có thật thì bồ tìm được đội chưa Liên?" - Ludwig tự nhiên hỏi.

"Hả? Ừ thì chắc là ai đó gần chỗ mình, như Taiwan hay Phil, Matthew hoặc cũng có thể là Carlos nữa." - Liên trả lời.

"Hoặc có thể tới chỗ anh, dù sao nướcNga cũng hơi rộng nên anh cần người giúp, da." - Ivan nghĩ tới nhà Liên nhỏ như thế thì chắc cô ấy cũng tốn không quá nhiều thời gian để làm bài tập này đâu.

"Hơi á? Nhà của anh phải rộng gấp năm mươi lần nhà của em." - Liên nhíu mày. Kể ra cô cũng không cần tốn quá nhiều như ai khác vì cuốn "Sinh Vật Huyền Bí" được tạo ra tại Việt Nam đời đầu thì cô xuống biển tìm Lạc Long Quân là được, mong ông ấy còn giữ nó. Còn yêu cầu cô đi lấy mẫu hoặc sợi lông của chúng thì... Ha ha, cô từ chối, may ra có vài chủng loại còn hiền hậu còn lại thì xứng danh yêu quái.

Nhất là mấy con như Hồ Ly hay Giao Long (Thuồng Luồng), ha ha Francis đi vào Vịnh Hạ Long năm nào đó đã khiếp vía khi nó nổi lên mặt nước hít thở khiến anh ta tốn mấy chục quả đạn đại bác mà một hai giây sau nó đã lủi mất tăm. Mà, chúng lại chẳng dễ gì nhìn thấy được, anh ta đúng là có phước thật.(*)

"Vậy Kiku thì sao? Mình thấy bồ cũng thân với cậu ta lắm." - Ludwig đột nhiên nhớ ra Kiku, cậu bạn chơi thân cùng anh và Feliciano, mà cậu ta cũng là một thành viên của gia đình Châu Á, đúng không?

Liên nghe xong liền tưởng tượng đến cảnh sẽ cùng em ấy đi tìm mấy con quái thú như Kappa và Nhân Ngư của cậu ấy. Ôi sống lưng cô đang lạnh toát đây này!

"Mình không chắc lắm đâu, Sinh Vật Huyền Bí của em ấy... Có chút ơ... dị. Mà nhìn sợ lắm, mình nhát gan chắc không dám chung team đâu." - Liên khẽ rùng mình một cái.

"Sinh Vật của em đúng là dị thật, chị có thể đi xem ma bồ hóng hoặc là thần mèo rừng, y như Totoro ấy."

Chẳng hiểu sao lại có tiếng của Kiku phát ra ở đây, Liên dáo dác nhìn quanh thì phát hiện cậu ấy đang tính tiền ly kem của mình và cũng đang tiến về phía bàn của ba người họ.

"Ma bồ hóng? Như trong Spirited Away ấy hả?" - Liên cười.

"Đúng rồi nó đó, ngoài ra thì có Baku rất hiền hậu mà, đâu có kinh dị lắm?" - Kiku bĩu môi. Ừ thì chị ấy nhìn chúng không quen nên thấy sợ thôi chứ hiện thân như cậu hai ba ngày lại thấy mấy con kappa làm loạn trong ao cá, hù một cái là chúng lại ngoan ngay chứ có gì đâu?

Mà chị ấy cũng có mấy con vật đáng sợ còn gì nữa, Giao Long ở chỗ chị ấy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần ở nhà cậu. Đã thế chủng loại Hồ Ly ở đó còn bị đuổi loạn khắp nơi, dân của chị ấy đúng là chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thấy một cái là đuổi.

"Ha ha, chị không có ý là không thích chung đội với em đâu, đừng hiểu lầm nhé." - Liên vỗ vai của Kiku, vội chữa lại lời nói trước đó của mình.

Nhìn xuống đồng hồ, hai mươi phút đã trôi qua và ly kem cũng đã được cô xử lý sạch sẽ, Liên liền ôm lấy áo choàng rồi bỏ lại Ludwig, Ivan và Kiku ngồi ở đó.

"Chắc là mình tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn trước, mọi người tới sau nhé, tạm biệt."

"Đi cẩn thận đó, bọn mình sẽ tới sau." - Ludwig đáp lại lời Liên, chẳng biết cô nàng nghe thấy hay không, chỉ thấy thân hình nhỏ con còn hơn cả Kiku đó chạy như bay ra khỏi tiệm kem.

"Chị ấy tới làm gì nhỉ? Tiệm sách còn đông lắm."

End chap 4.

(*) Vụ việc này người Pháp đã đăng lên báo của họ vào những năm cũ khi cho thuyền vào Vịnh Hạ Long đã nhìn thấy con vật to lớn và lưng của nó gồ lên giữa những dải sóng nước khiến thủy thủ trên thuyền hoảng sợ, có bắn pháo nhưng không trúng doạ nó sợ lặn mất tăm, dân ta cho rằng đấy là Thuồng Luồng trong truyền thuyết.

Thay vì sẽ viết chống lại ai đó và tiết lộ người đó ngay từ đầu thì tớ để sau nghe mà còn có thể là khum có nữa, đơn giản là ta muốn lồng ghép những nét văn hoá của người Việt vào, dễ thấy nhất là sinh vật huyền bí, các cô sẽ thấy những "Sinh Vật Huyền Bí" made in Vietnam vào kỳ tới nhé <3

Chúc mọi người đọc vuiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip